Ngoài Tiền Ông Xã Chẳng Cho Tôi Cái Gì

Chương 2: Ngày thứ hai làm cá muối

Hiểu Ngư Càn

19/01/2023

Kiều Mộc kiếp trước là một đứa trẻ mồ côi, nhờ những người tốt bụng cho vay tiền mới được nhận vào trường đại học, sau khi ra trường một bên đi làm, một bên trả nợ, làm kế toán mỗi ngày bận đến chân không chạm đất, còn thường xuyên phải tăng ca, áp lực rất lớn.

Cô đột tử khi làm việc, chính là do liên tục nửa tháng tăng ca không ngừng.

Khi đó, thật ra hôm trước cô đã cảm thấy bản thân không khoẻ, nhưng không để ý tới, tự nhủ bản thân còn trẻ, sẽ không có vấn đề gì, vả lại một khi xin nghỉ, sẽ dễ bị công ty đào thải.

Kết quả liền như vậy phát sinh ngoài ý muốn, cô đột tử.

Nói không hối hận là không phải, cô mới 24 tuổi, cái gì cũng chưa kịp hưởng thụ, phỏng chừng sau khi chết cũng chẳng có ai nhớ tới.

Cũng sẽ không có ai tới thăm mộ cô, đến thế giới này một mình, rời khỏi thế giới cũng một mình.

Nếu như cô biết bản thân sẽ bị đột tử, lúc ấy nhất định sẽ không tăng ca, nhất định sẽ không làm việc vất vả như vậy.

Phải biết rằng làm việc là làm cho ông chủ, nhưng cơ thể thuộc về chính mình.

Hôm nay có rượu hôm nay say.

Nằm yên mới là chân lý cuộc sống, làm "cá muối" mới là mục tiêu theo đuổi cuối cùng.

Mà bây giờ, mục tiêu này sắp đạt được, cô sao có thể không kích động!

Kiều Mộc nắm chặt bàn tay nhỏ, dùng móng tay nhéo vào lòng bàn tay của chính mình, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Cố Hàn Thanh chú ý tới hành động này của cô, thành công hiểu lầm, cho rằng cô do dự có nên kết hôn hay không.

Cô không muốn cũng không sao, anh cũng không có hứng thú với phụ nữ, huống chi là kết hôn, ông nội cho rằng anh là gay, kỳ thật là không phải, anh chỉ là trời sinh vô tình mà thôi.

Anh vừa rồi tàn nhẫn nói không có hôn lễ, không ở cùng phòng, không phải cố ý doạ cô, chỉ là cảm thấy nếu hai người không có tình cảm thì hôn lễ vừa vô nghĩa vừa phiền phức, ẩn hôn cũng là tốt nhất. Về việc ở cùng phòng, điều đó càng không thể, sau khi mẹ anh qua đời, anh không thích bất kỳ người phụ nữ nào chạm vào người mình.

Cố Hàn Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, cảm thấy thời gian không còn nhiều, nếu cô không còn gì muốn nói, anh sẽ kêu tài xế đưa cô về.

Nhưng lại không nghĩ, một thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến: "Có thể, tôi không có vấn đề gì."

Cố Hàn Thanh hơi nhướng mày, đôi mắt đen khép hờ, anh nói như vậy cô gái này cũng nguyện ý? Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Vì sắc đẹp của anh? Hay vì tiền?

Tốt nhất là vì tiền, anh không thích đối phó với tình cảm, phiền phức.

(Editor: Bố nhà anh:)))) Tự phụ kinh)

"Được, nếu cô không có vần đề gì, thứ hai tuần sau xin nghỉ phép, chúng ta đi lãnh chứng." Cố Hàn Thanh nhanh nhẹn quyết đoán, như thể ra lệnh.

Kiều Mộc lại nhéo lòng bàn tay, kiềm chế kích động: "Ừm, tôi hiểu rồi."

Cố Hàn Thanh: "Cô còn điều gì khác muốn hỏi sao?"

Kiều Mộc lắc đầu: "Không có."

Cố Hàn Thanh đứng dậy: "Vậy được, tôi bảo tài xế đưa cô về, thứ Hai tuần sau gặp lại."

Kiều Mộc đứng lên theo: "Được, tôi về trước, Cố tổng anh cứ làm việc đi."

Đi ra khỏi cao ốc, Kiều Mộc nhận được cuộc gọi của Cố lão gia, ông đã biết việc lãnh chứng từ Cố Hàn Thanh, vì vậy muốn cô đến nhà cũ của ông, để trực tiếp nói chuyện với cô.

Tài xế một đường đưa cô đến nhà cũ, đây là lần thứ tư nguyên chủ gặp Cố lão gia nhưng đây lại là lần đầu tiên đối với Kiều Mộc, khó tránh khỏi có chút tò mò.

Cửa sắt tự động mở ra, đài phun nước hình thù độc đáo không ngừng tuôn ra nước, hai bên là hoa viên, một viên tuỳ tiện tiếp khách cũng đủ cho Kiều Mộc mua được một ngôi nhà. Mái vòm kết bằng hoa, tạo thành bóng lốm đốm dưới ánh mặt trời, chiếc xe chậm rãi đi qua và dừng trước ngôi biệt thự cổ ba tầng.

Bước vào phòng khách, càng ngạc nhiên hơn bởi lối trang trí thuần tuý theo phong cách Trung Hoa, nét cổ điển và quyến rũ độc đáo thuộc về phương Đông này chỉ có người trong nước mới hiểu.

Xuyên qua phòng khách là một căn phòng kính kéo dài từ phần thân chính của ngôi nhà, ba mặt trong suốt có thể nhìn thấy rõ sân sau trồng đầy hoa, hòn non bộ, cầu nhỏ và dòng suối, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Đây quả là biệt thự cao cấp hàng đầu!

Kiều Mộc lén nhéo đùi mình để giữ bình tĩnh (Editor: nữ chính có khuynh hướng tự ngược ghê, từ khi xuyên vào nhéo không biết bao lần rồi), mỉm cười nhìn Cố lão gia đang ngồi nhàn nhã pha trà trong phòng kính, tuổi đã gần 80 nhưng bảo dưỡng thực sự không tồi, thân thể sung mãn, khí sắc hồng nhuận, tinh thần tràn đầy.

Thấy cô đi tới, ông lão hiền từ đứng dậy, vẫy tay nói: "Mộc Mộc tới à, mau đến đây ngồi."

"Chào ông Cố." Kiều Mộc lễ phép, có chút ngượng ngùng đi tới ngồi xuống. Linh hồn đã thay đổi, cô có chút sợ Cố lão gia sẽ phát hiện, dù sao ông đã gặp nguyên chủ mấy lần.

"Nào, uống trà đi." Cố lão gia lại ngồi xuống, tự tay rót cho cô một tách trà.

Kiều Mộc ngượng ngùng nhận lấy: "Cảm ơn ông nội Cố."



Hai tay bưng lên uống một ngụm, nói thật cô cảm thấy uống không ngon, cho rằng nhất định nhà có tiền sẽ uống trà ngon, vì vậy trong đầu cũng cố cho rằng vị nó không tồi.

"Đừng khách khí như vậy, thứ hai tuần sau chúng ta chính là người một nhà rồi." Cố lão gia cười tủm tỉm nhìn Kiều Mộc.

Gia cảnh cô gái nhỏ trước mặt này tuy không bằng nhà họ, nhưng dung mạo và khí chất đều tốt, trang điểm một chút tuyệt đối giống tiểu thư nhà giàu.

Chỉ là ông thấy tò mò, rõ ràng những lần trước gặp, cô rất chật vật, trong xương cốt có chút tự ti, vì sao lần này chật vật vẫn còn, tự ti lại không nhìn thấy?

Ánh mắt cũng trở nên trong và sạch hơn rất nhiều, không còn chút tạp chất, toát lên vẻ bình thản của đạo Phật.

Cảm giác như đương gia chủ mẫu của đại gia tộc, không tồi không tồi, Cố lão gia càng thêm vừa lòng với người cháu dâu này, rồi nói tiếp: "Cũng đừng gọi ta là ông nội Cố nữa, trực tiếp gọi ông nội đi."

"Như vậy... không tốt lắm." Kiều Mộc hơi xấu hổ sửa miệng, cào cào khuôn mặt nhỏ: "Ông nội Cố, nếu không, vẫn là lãnh chứng xong thì sửa miệng đi, bằng không nếu như Cố tổng hối hận như vậy sẽ rất xấu hổ."

"Nếu nó dám hối hận, ta đánh chết nó." Cố lão gia hung ác đập bàn, ngay sau đó lại nhìn Kiều Mộc vẻ có lỗi: "Mộc Mộc, ông biết Hàn Thanh nói muốn cùng cháu ẩn hôn, chuyện này ông nội muốn nói với cháu một tiếng xin lỗi, uỷ khuất cho cháu rồi."

"Không có không có." Kiều Mộc liên tục xua tay.

Uỷ khuất gì chứ, có tiền mà không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, còn hơn so với trúng số!

Cố lão gia lại không nghĩ như vậy, ông biết cháu trai phản đối mình nên mới ép nó kết hôn, trong lòng nó khẳng định khó chịu, nhưng không ép nó, chẳng nhẽ muốn cả đời không kết hôn, hay cháu trai của ông thực sự thích đàn ông?

Thẩm Ngọc kia cả ngày ăn mặc loè loẹt, đặc biệt thích bám lấy cháu trai ông, trong giới rất nhiều người đồn họ là một đôi, nói cái gì mà tình bắn bốn phía.

Đương nhiên cháu trai đã phủ nhận lời đồn này, đề phòng vẫn là muốn cho nó kết hôn!

Tiền đề của tình cảm là phải có một cô gái ở bên cạnh! Nếu không nói chuyện gì? Đạn bông sao!

Mà Kiều Mộc tướng mạo rất thích hợp, cô vốn là người mà vợ ông đã đính ước với cháu trai, nếu không phải lúc trước nhà họ chuyển đến Hải Thành, hai bên mất liên lạc, thì chuyện này đã sớm bàn xong.

Nhưng hiện tại, nhiều năm sau vẫn có thể tình cờ gặp nhau, điều này cho thấy hai người bọn họ thật sự có duyên phận, xem ra cái ước định này rất có ý nghĩa.

Bọn họ là thương nhân, đều tương đối mê tín, đặc biệt là tin tưởng vào vận mệnh chú định có ít trùng hợp, cho nên Cố lão gia liền cảm thấy, bản thân tình cờ gặp được Kiều Mộc, khẳng định là người vợ quá cố đã chỉ dẫn ông, cô gái trước mắt này trước mắt chính là cháu dâu nhà bọn họ!

"Mộc Mộc, ông tin cháu với nhà chúng ta là duyên phận, cùng Hàn Thanh cũng là duyên phận, trước mắt hai đứa mới quen biết nên không có tình cảm gì, nhưng sau khi kết hôn, ông tin các cháu nhất định sẽ bồi dưỡng ra tình cảm, đến lúc đó chúng ta bổ sung hôn lễ, bây giờ kiến cháu chịu nhiều uỷ khuất rồi."

Cố lão gia một bên nói, một bên từ ngăn kéo bàn trà lấy ra hộp trang sức cùng một tấm thẻ bạch kim.

"Mộc Mộc, đây là hộp trang sức mà vợ ông để lại, chính là bà nội của Hàn Thanh, khi xưa là bạn tốt của bà cháu, trước khi qua đời, bà ấy dặn ta phải đem hộp trang sức này cho cháu dâu, thể hiện một phần tâm ý của bà ấy. Còn đây là thẻ bạch kim, là phần tâm ý của ta, bên trong không có nhiều tiền, chỉ có 1 ngàn vạn, cháu cầm đi mua những thứ cháu thích, quần áo, giày, người trẻ tuổi thích gì, ta cũng không hiểu, cho nên cháu chỉ có thể tự mình mua."

Mặc dù biết là tình tiết trong nguyên tác, nhưng Kiều Mộc chính mình trải qua vẫn bị trấn động.

Một ngàn vạn là bao nhiêu tiền?

Woooo, khóc mất, nhiều tiền như vậy, cho dù cô không ăn không uống, làm việc cả đời cũng không thể kiếm được.

Đây chính là sự chênh lệch, cô đã hiểu vì sao nguyên chủ giai đoạn sau càng hắc hoá, từ xa hoa biến thành nghèo khổ thực sự rất khó nha.

"Ông nội, cái này quý quá, cháu không thể nhận." Kiều Mộc lúc này tỏ vẻ mình không thích tiền đến vậy, lúng túng xua tay từ chối.

Cố lão gia mạnh mẽ đưa cho cô: "Cầm đi, người một nhà đừng khách khí như vậy."

"Còn chưa lãnh chứng mà ạ..."

"Cũng sắp rồi mà, vốn dĩ không tổ chức hô lễ đã là uỷ khuất cho cháu, vì vậy cái này trước tiên cho cháu, cái này thực sự nên có, cháu cầm đi mua quần áo mới, thứ hai tuần sau xinh xinh đẹp đẹp cùng Hàn Thanh đi lãnh chứng. Nào, đừng đẩy qua đẩy lại với ông nội, cất đi."

Cứ như vậy, Kiều Mộc chỉ có thể "miễn cưỡng" cầm lấy.

Trong lòng thực tế đã nở hoa.

Ha ha ha, cuộc sống thành cá muối, cô tới đây!

-

Ở nhà cũ cùng ông lão ăn tối xong, Kiều Mộc trở về căn phòng mà nguyên chủ đã thuê, cuối cùng cũng không có người ngoài, cô kích động nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Có tiền!

Phát tài rồi!

Về sau buổi sáng cô có thể ngủ nướng tới chết, thích mua cái gì liền mua cái đó, không bao giờ phải lo về giá nữa!

Ha ha ha.

Thật là một ngày tươi đẹp, đây mới là cuộc sống chứ!

Kiều Mộc mở ứng dụng nghe nhạc, tự mình mở bài "Ngày lành"*, khi âm nhạc vang lên, cô vui vẻ rung đùi đắc ý.



*Bài hát "Ngày lành" của Tống Tổ Anh

Nhưng chưa nghe được bao lâu thì có cuộc gọi đến.

Tiếng nhạc bị ngắt, cô nghi ngờ cầm điện thoại, hoá ra là chủ công ty nhỏ của nguyên chủ.

Tim cô như ngừng đập, chẳng nhẽ muốn cô tăng ca sao?

Hôm nay chính là thứ bảy đó!

Kiều Mộc không muốn nghe, nhưng cô nghĩ muốn từ chức thì cũng phải làm thủ tục, vì vậy cô cầm lên: "Alo, Trần tổng?"

"Tiểu Kiều, bây giờ cô tới kho hàng hỗ trợ đi, chị Vương trong nhà có việc không tới được." Thanh âm của người đàn ông tỏ ra rất tự nhiên, cũng không hỏi trước Kiều Mộc có việc gì không, giống như đã chắc rằng cô sẽ rảnh.

Ông chủ này thường lợi dụng nguyên chủ như vậy, bởi vì chị Vương bên quản lý kho hàng có chút quan hệ họ hàng với hắn, hắn không thể lợi dụng đối phương, cho nên tập trung vào nguyên chủ mới đi làm, mới ra xã hội, dễ nói chuyện nên bắt nạt cô ấy.

Ngay từ đầu nguyên chủ nghĩ mình bên mua hàng với bên kho hàng có quan hệ mật thiết, giúp một chút cũng không sao, lại không ngờ, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có vô số lần.

Nguyên chủ lúc này chưa hắc hoá, tính tình tương đối nhu nhược, căn bản không dám đối nghịch với ông chủ, cho nên trong sách cho dù đã gả vào Cố gia nhưng vẫn ở lại công ty làm thêm hai tháng, thường xuyên bị ông chủ bắt tăng ca.

Có một lần Cố Hàn Thanh phát hiện nguyên chủ tăng ca đến khuya mới về, hỏi vài câu thì biết được công việc của cô ấy rất mệt mỏi nên đã đề nghị cô ấy từ chức và sắp xếp cho một công việc nhẹ nhàng hơn.

Bởi vì chuyện này, nguyên chủ càng thêm thích Cố Hàn Thanh, dần dần bắt đầu thay đổi, vì để có thể xứng với anh, nguyên chủ đã nỗ lực tự học cách ăn mặc, hoà nhập vào giới thượng lưu.

Sau đó, cô dần bị những thứ phù phiếm hào nhoáng đó làm cho hư hỏng, bắt đầu trở nên kiêu ngạo tự mãn, sau khi gặp bạch nguyệt quang trực tiếp hắc hoá.

Nhưng bây giờ linh hồn đã thay đổi, Kiều Mộc tất nhiên sẽ không quay lại con đường ban đầu của mình, kiếp trước chết do làm việc quá sức, cho nên bây giờ cô ghét nhất chính là nghe đến việc tăng ca.

Tăng cái rắm!

Công ty này ngay cả tiền tăng ca cũng không có, dựa vào cái gì mà hắn đòi tăng ca!

Mệt chết mệt sống, một phân tiền cũng không có, thay vào đó ông chủ lại lái BMW.

Phi!

Kiểu Mộc trở mình, tâm trạng không tốt, lười biếng nói: "Trần tổng, tôi còn có việc, không có thời gian tới."

"Cô có thể có chuyện gì? Cho dù có việc cũng gạt đi, trước tiên nghiêm túc làm việc ở công ty đã." Trần tổng có chút không kiên nhẫn.

Kiều Mộc cười lạnh: "Tôi thật sự có việc đó Trần tổng, hơn nữa hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ là thời gian của tôi, tôi sẽ tự mình sắp xếp."

Trần tổng nghe ra Kiều Mộc không muốn tăng ca, liền cúi mặt nghiêm túc dạy dỗ nói: "Tiểu Kiều, tôi nói cho cô biết, thái độ làm việc của cô thế này là không được, tuổi trẻ không chịu khổ sau này làm sao kiếm được nhiều tiền? Hơn nữa ở tuổi của cô, cô nên chăm chỉ học tập tích luỹ kinh nghiệm, nếu không làm sao lên chức quản lý?"

Bắt đầu bánh vẽ*.

*Bánh vẽ: nghĩa bóng dùng ví von những điều nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực chất không có thật, hoặc khó xảy ra.

Kiều Mộc giận dữ cười: "Vậy cho tôi hỏi Trần tổng, đến nhà kho để làm công việc thể chất có thể học tập và tích luỹ gì vậy?"

Trần tổng nghẹn, thanh âm trầm thấp nói: "Kiều Mộc, tôi không phải hỏi ý của cô, mà là yêu cầu, nhanh, ngay lập tức đến kho hàng."

"Có phí tăng ca không?" Kiều Mộc đùa với Trần tổng.

Trần tổng nghiêm túc nói: "Đây là cho cô cơ hội học tập, cô yên tâm, tôi sẽ nhớ rõ lần tăng ca này của cô, về sau nếu có cơ hội tôi sẽ cho cô điều hưu*."

* Điều hưu: đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ.

Điều cái bíp, trước kia nguyên chủ tăng ca, chưa bao giờ được điều hưu nha.

"Trần tổng, ngài thật không tốt nha, trước kia tôi tăng ca nhiều lần như vậy, ngài cho tôi nghỉ ngơi lúc nào? Bây giờ là đang gạt tôi sao? Ông không thể thấy tôi thành thật mà bắt nạt tôi chứ?"

"Kiều Mộc, cô chính là không muốn tới? Thái độ làm việc của cô như vậy, tôi sẽ đánh giá khả năng làm việc của cô." Trần tổng bắt đầu uy hiếp: "Hiện tại công việc không tốt lắm, năm nay kinh tế đình trệ, với năng lực này của cô, nói thật cũng không phải là quá tốt, muốn được nghỉ cuối tuần khó như lên trời, chính cô suy nghĩ cho tốt."

Ha ha, doạ đuổi việc?

Kiều Mộc lấy ra tấm thẻ bạch kim Cố lão gia đưa cho, giơ lên trước mắt, tự tin trả lời: "Nếu ông chủ đã nói như vậy, tôi thật chống mắt nhìn xem, cứ như vậy đi, thứ ba tuần sau tôi tới từ chức, thứ hai có việc, không tới công ty."

Thông báo xong, Kiều Mộc không đợi Trần tổng tiêu hoá khiếp sợ, trực tiếp cúp máy.

Sau đó kích động lăn lộn trên giường: Ha ha ha, quá sung sướng! Cô thực sự đã chọc giận ông chủ! Sảng khoái! Sảng khoái chết đi được!

—————————

Tác giả có lời muốn nói: Không khuyến khích các tiểu thiên sứ làm theo hành động này, hậu quả rất thê lương...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoài Tiền Ông Xã Chẳng Cho Tôi Cái Gì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook