Ngoan Cố

Chương 3

Agethe

27/06/2022

Edit: Cẩm Anh

Beta: Beelaborious

Tống Xu trở về ký túc xá, cửa bị khóa, một người cũng chẳng thấy đâu.

Lấy chìa khóa mở cửa, cô thay giày rồi ngã thẳng xuống ghế dựa.

Quá mệt.

Cô nhắm mắt lại định thư giãn đầu óc một chút rồi đi rửa mặt.

“Bụp” Cửa bị ai đó dùng chân đá một cách mạnh bạo.

Tống Xu chưa kịp chuẩn bị tinh thần, theo thói quen run người sợ hãi.

Ra là trưởng phòng 405 quay về

Hùng hùng hổ hổ bước tới, túm lấy áo trong hít thở.*  

“Tôi về rồi.” Xuất phát từ sự lễ phép, Tống Xu chào hỏi cô.

Cũng không thèm để ý ai, cô ta đi thẳng tới chỗ mình đặt mông ngồi xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tống Xu cũng đã quen với cái tính nết này của trưởng phòng, cô giơ tay cầm ly nước, bàn chải đánh răng với sữa rửa mặt chuẩn bị vào nhà tắm rửa mặt.

“Cái mớ lộn xộn gì đây.” Sau lưng cô truyền tới âm thanh tức giận.

“???” Vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại, cô thấy cô ta đang chỉ vào đống hạt dưa trên mặt đất chửi ầm lên.

Hôm nay trước khi ra ngoài Tống Xu đã quét dọn qua một lần, không biết buổi chiều ai quay về lại xả thêm lần nữa, lúc cô vào phòng cũng không để ý giờ nghe trưởng phòng làm ồn mới phát hiện.

“Cậu cả ngày ở trong ký túc xá tại sao lại không dọn dẹp qua một chút? Nhìn ký túc xá như cái chuồng heo bộ không thấy bực mình hả? Không biết mấy ngày trước ký túc xá mới có một đợt kiểm tra vệ sinh à?”

Cô ta vẫn đang tiếp tục muốn phàn nàn, tâm tình Tống Xu chợt xấu đi, nhân phẩm của người trưởng phòng này cực kỳ thấp kém, thích khoe khoang còn thích chiếm hời, rõ ràng có tiền đi du lịch lại vờ đáng thương gọi điện thoại cho chủ nhiệm khoa xin học bổng. Tháng 10 máy lạnh trong trường sẽ thu phí, cuối tháng chín trời hai mươi độ còn nhất định phải bật máy lạnh làm mát. Mình cả ngày cùng bạn trai dính nhau không về ký túc xá, còn muốn ở chỗ này quở trách người khác không dọn dẹp, vì trước đây bầu trưởng phòng bằng cách bốc thăm nên mọi người đều không muốn xích mích, ngược lại cô ta càng lúc càng được đà lấn tới, không biết tiết chế.

“Làm sao cậu biết tôi cả ngày ở ký túc xá, làm sao cậu biết tôi không quét dọn vệ sinh, cậu nổi giận với ai đó, có biết nói chuyện đàng hoàng hay không?”

“Cậu quét dọn vệ sinh khi nào?! Một đám không làm việc còn trốn tránh trách nhiệm, mẹ nó, tôi sao lại phải sống trong ký túc xá như này. ”

Cô một chút cũng không phục, hùng hổ nói.

Không chịu nổi liền bỏ ra ngoài, làm gì có ai cần cô ở đây. Nói xong, cô đóng cửa rời khỏi ký túc xá.

Không có nơi nào để đi, cô bèn dạo xung quanh sân thể dục.

Nói thật thì cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi.

Cô ít khi cãi nhau với người khác, nếu ghét ai đó thì sẽ né họ ra thật xa.

Nếu không tiếp xúc, sẽ không có cơ hội để cãi nhau.

Tối nay cô thật sự rất tức giận.

Màn hình điện thoại di động sáng lên, cô cúi đầu nhìn,

[Đàn anh Trần Khải]: Có phải em đang ở sân thể dục không?

Cô trả lời: Vâng, có chuyện gì vậy đàn anh?

Anh ta trả lời: Quay lại, anh đang ở phía sau em.

Cô xoay người, chỉ thấy anh đứng cách đó không xa, một cây quần áo thể thao màu đen, đang phất tay với mình.

“Chào buổi tối.” Đợi đến gần hơn một chút, Tống Xu chào hỏi anh.

“Sao lại ở đây một mình?” Trần Khải hỏi cô.

“Tâm tình không tốt, ra ngoài thư giãn.”

Hai người đúng lúc đi tới máy bán hàng tự động, Trần Khải dừng lại, mua hai chai nước, vặn nắp một chai rồi đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Cô nhận lấy, theo thói quen cảm ơn.

Trần Khải là bộ trưởng bộ phận truyền thông mới của bọn họ, bình thường luôn giúp đỡ đàn em khóa dưới, lại đẹp trai xuất sắc, ở trường học độ thiện cảm rất tốt.

“Tâm trạng không vui thì quay về ngủ một giấc, sáng mai dậy thì những chuyện phiền lòng đều sẽ vơi đi dù sao cũng tốt hơn là ở sân thể dục tức giận, còn dễ bị cảm lạnh.” Trần Khải khuyên cô.

Màn hình điện thoại sáng lên,

【Hứa Đàm Dận】: Em về trường chưa?



Tống Xu định không phản hồi, nhưng lại cảm thấy như vậy không được lễ phép cho lắm, đành phải đơn giản trả lời anh, “Vâng, về rồi. ”

Sau đó màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy, tin nhắn của Hứa Đàm Dận gửi tới liên tục:

“Anh có chỗ nào làm gì sai sao?”

“Em đang không vui phải không?”

“Không cần trả lời tin nhắn của anh, đây là lần đầu tiên anh gặp được nữ sinh mình thích nên có chút không biết phải làm thế nào?” 

“Anh thật sự rất thích em, em có thể suy nghĩ một chút hay không.”

Tống Xu nhìn tin nhắn mà cười khổ, ban đầu cô đúng là có cảm tình với người đàn anh này, cô học tự chọn nhưng lại không mang theo sách giáo khoa, đàn anh này rất nhiệt tình đề nghị cùng cô xem một quyển, tan học thì mượn phần ghi chép của cô.

Vậy mà, hôm cùng anh đi xem phim, trực giác đã nói cho cô biết đàn anh này không thành thật như những gì anh ta thể hiện ra, Tống Xu luôn cảm thấy anh có ý đồ khác, tóm lại, cô không muốn tiếp xúc với người này nữa.

Thấy nét mặt của cô khác thường, Trần Khải bên cạnh hỏi cô: “Sao vậy?”

“Không có gì, đàn anh, làm sao để từ chối người mà mình không thích?”

“Làm sao? Vướng vào kiếp đào hoa rồi? ”

Trần Khải liếc nhìn màn hình di động của cô, vui vẻ cười, “Ha ha, thằng này ở khoa bọn anh khá nổi tiếng, cả ngày chạy đến khoa khác khác quyến rũ học sinh nữ, sao, thằng đó bám em? ”

“Cũng không tính là bám, kiểu như, không được phù hợp lắm”.

Vừa khéo lại trùng hợp, Hứa Đàm Dận đúng lúc gọi điện tới.

Nhìn số điện thoại, Tống Xu có hơi không biết phải làm sao, đang định từ chối, Trần Khải ở bên cạnh nói, “Đưa cho anh. ”

Tống Xu đưa điện thoại qua.

“Xin chào?” Đầu dây bên kia sửng sốt, “Anh là ai? Đây không phải là số điện thoại của Tống Xu hả? ”

“Hứa Đàm Dận, tên nhóc nhà cậu cũng ghê gớm thật, nghiệp vụ đã mở rộng đến khoa ngoại ngữ rồi.”

Đầu dây bên kia bừng tỉnh, “Đàn, đàn anh, sao anh lại nghe điện thoại của Tống Xu?”

Trần Khải không nghe anh nói, tự mình lên tiếng, “Học kỳ này cậu về ký túc xá bao nhiêu lần? Điểm danh đều là nhờ Hạ Hải hàng xóm giúp cậu, đêm không về ký túc xá một lần trừ mười điểm, cậu tự suy nghĩ, chỉ với điều kia thôi thì điểm của cậu đã bị trừ đi bao nhiêu rồi? ”

Bên kia hít một ngụm khí lạnh.

“Rảnh rỗi đi tán tỉnh nữ sinh, không bằng suy nghĩ xem làm sao để tốt nghiệp, học kỳ trước cậu treo bao nhiêu môn rồi trong lòng cậu cũng tính được đúng chứ?”

“Đàn anh, thương lượng một chút, anh đừng nói cho giáo viên hướng dẫn, hôm khác em mời anh ăn cơm.”

“Không cần, cậu đừng bám lấy Tống Xu nữa là được.” Dứt lời thẳng thừng cúp điện thoại.

“Quào “

“Trần đạo soái quá”

“Trần đạo uy vũ!” Tống Xu bật ngón tay cái với anh.

“Sau này gặp phải loại chuyện này cần thiết thì phải nói một tiếng, những người ở bên cạnh sẽ giúp em.” Trần Khải nghiêm túc nói.

Tống Xu gật đầu, bỗng dưng nhớ đến điều gì đó, nghiêng đầu hỏi, “Đàn anh, anh cùng bạn cùng phòng đã từng cãi nhau chưa? ”

Trần Khải quay mặt lại nhìn cô, ánh đèn làm nổi bật góc nghiêng vô cùng chói mắt của anh: “Từng cãi nhau, lần đó bọn anh còn ẩu đả một trận. ”

“Hả?” Tống Xu kinh ngạc, đàn anh Trần Khải nhìn nhã nhặn như vậy cũng sẽ có lúc đánh nhau?

“Có vài người khi ra đời phải bị đánh cho vài lần thì mới nhớ lâu được.” Vậy mà lại nghe rất có lí, vô cùng thuyết phục. 

“Có điều với tay chân gầy nhom của em thì lúc đánh nhau rất có thể sẽ chịu thiệt.”

Tống Xu cúi đầu nhìn mình, không thể cãi lại.

Bất giác đã đi tới dưới lầu ký túc xá của Tống Xu,

“Đàn anh, em về trước.” Tống Xu nói lời tạm biệt anh.

“Đi đi, sau này nhớ ăn nhiều cơm, chăm chỉ rèn luyện, nếu không đánh nhau cũng đánh không lại người ta.”

Trần Khải vẫy tay với cô, xoay người biến mất dưới ánh đèn.

Mấy ngày tiếp theo, Hứa Đàm Dận đúng thật cũng không xuất hiện nữa.

Lại đến ngày gia sư cho nhóc con mỗi tuần một lần.



“Cậu ở nhà một mình?” Tống Xu thấy trong nhà vắng vẻ, hỏi.

“Ừm.” Thiệu Khôn mở cửa, đi thẳng vào phòng ngủ không quay đầu lại.

“Ô đặt ở hành lang cho cậu” Tống Xu nhìn theo bóng lưng cậu kêu.

“…”

“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bổ túc tiếng Anh.” Vừa ngồi xuống, Tống Xu liền đi thẳng vào chủ đề chính, lấy một xấp tài liệu bổ túc đã được in ra.

“Cái này là mạo từ, cái này là tính từ, cái này là thời gian…” Cô bày ra trước mặt Thiệu Khôn, kiên nhẫn giới thiệu với cậu.

Miễn cưỡng nhìn lướt qua, cậu hiển nhiên không có hứng thú. “Nhàm chán.”

“Đúng là nhàm chán một chút nhưng lại rất có ích, học thuộc lòng những thứ này thì Tiếng Anh của cậu ít nhất có thể đạt được năm mươi điểm.”

“Không thuộc.”

“Năm mươi điểm đấy, nó có nghĩa như nào cậu biết không, đừng xem thường kỳ thi trung học, một điểm cũng có thể đè chết mười mấy con người.” Cô tận tình khuyên nhủ, y hệt dáng vẻ đang giáo dục con cái nhà mình.

Thiệu Khôn không nói lời nào, giương mắt nhìn cô, con ngươi đen nhánh, giống như vực sâu không thấy đáy, trong đôi mắt ấy cất giấu một tia cảm xúc không thể nói thành lời.

“Làm sao? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tôi cũng không đáng sợ đến mức có thể ăn cậu. ”

“Cô kỳ lạ thật.” Cậu nói, đột nhiên lại cúi đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào, làm lấp lánh đôi hàng mi của cậu.

Tống Xu bỗng nhiên nhận ra, trước kia cô vẫn luôn không để ý đây là một cậu nhóc xinh đẹp.

“Tôi kỳ lạ chỗ nào?”

“Giáo viên trong trường không ai tình nguyện quan tâm tôi, tôi chính là phân chuột[1], là thứ ngáng chân trong quá trình khảo sát đánh giá của bọn họ’’.

“Này” Tống Xu cực kỳ hận rèn sắt không thành thép nói, “Nhóc con, nếu muốn người khác không xem thường cậu thì trước tiên cậu phải không được xem thường chính mình. Một đứa nhóc đang yên đang lành tại sao lại là phân chuột? Cậu không ngu ngốc, đừng nghĩ bản thân vô dụng như vậy!”

Thiệu Khôn cúi đầu cười rộ lên, đôi mắt cong lên thành một độ cong rất đẹp, “Nhìn xem, cô thật sự là một người kỳ lạ. ”

“Khụ khụ, chúng ta đầu tiên học về thì trước, thì hiện tại hoàn thành là…” Càng nói càng lệch, Tống Xu kéo cuộc trò chuyện quay về vấn đề chính.

Hôm nay nhóc con hiếm khi lại hợp tác, hiệu quả giảng bài tăng lên rõ rệt, bài giảng định chia thành 2 buổi lại kết thúc ngay trong 1 lần. Mắt thấy đã hơn chín giờ, Tống Xu thu dọn bài thi chuẩn bị rời đi, lúc đến phòng khách mới để ý trong nhà chỉ có hai người bọn họ.

“Nhóc con, cha mẹ cậu vẫn chưa về nhà hả?” Cô tiện tay treo túi xách lên móc treo trước cửa, vừa mang giày vừa hỏi.

“Cha tôi không về.” Thiệu Khôn trả lời cô, giọng điệu nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc gì, giống như đã sớm quen rồi.

“À” Tống Xu có chút ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra cậu hình như chưa ăn tối, cũng chưa từng nhắc đến, cô buộc miệng, “Cậu đói không?”

Cậu có hơi sửng sốt rồi lập tức lắc đầu, “Không đói.”

Tống Xu nhíu mày, “Nhưng cậu cũng không có cơm tối để ăn. ”

Nhóc con đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, sinh hoạt như vậy thật không lành mạnh chút nào.

“Hay là tôi nấu vài món cho cậu nha.” Cô lẽ ra đã nắm chặt tay nắm cửa nhưng lại thôi rồi hỏi cậu.

“Cô biết nấu?” Thiệu Khôn hỏi ngược lại cô, trải qua khoảng thời gian ở chung này, hai người cũng không tính là xa lạ nên cách nói chuyện cũng thân thiết lên không ít.

“Làm sao? Xem thường tôi à, tôi nấu ăn rất ngon đó. ”

“…”

“Nhóc con, lấy giùm tôi chén nước.”

“Nhóc con, mở giúp tôi máy hút khói.”

“Nhóc con, đem muối lại đây.”

“Được rồi, lấy chén đĩa ra bới cơm thôi.”

“…”

Không lâu sau, trên bàn xuất hiện một đĩa trứng xào cà chua, một đĩa cà tím hầm khoai tây, đầy đủ hương vị màu sắc.

“Ăn thử xem.” Tống Xu đưa đũa cho cậu rồi ngồi xuống đối diện, hai tay chống cằm nhìn cậu.

Thiệu Khôn liếc nhìn cô một cái, cầm đũa chậm rãi ăn, nhìn qua không có khẩu vị gì.

“Ăn nhiều một chút, bây giờ cậu còn đang phát triển cơ thể, sức khỏe không tốt thì thành tích học tập cũng rất khó để tiến bộ.” Cô gắp thức ăn vào chén của cậu, nói.

“Tôi thấy bếp nhà cậu phủ đầy bụi, bình thường mẹ cậu không thường xuyên nấu cơm hả?” Nói xong, cô đứng dậy đi lấy một ly nước tới.

“Mẹ tôi qua đời lâu rồi.” Thiệu Khôn cúi đầu gạt thức ăn trong chén, không chút để ý nói, trong giọng nói không gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan Cố

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook