Ngoan, Dỗ Anh

Chương 10: Ha ha ha, cô hời to rồi!

Dạ Tử Tân

07/04/2020

Edit: Xiao Yi.

Tần Noãn cảm thấy Cố Ngôn Thanh đang cố ý đùa mình, nhưng con người anh lại chững chạc đàng hoàng, bộ dáng rất nghiêm túc, khiến cho nội tâm của cô không biết đường mà lần.

"Em chỉ nghỉ ngơi một chút, không có nói muốn đi vệ sinh mà!" Tần Noãn rầu rĩ cúi đầu.

"Ồ, vậy bây giờ em còn đau bụng không?" Hay tay của Cố Ngôn Thanh đút trong túi quần, đồng tử nhìn cô, khoé môi muốn nhếch lên nhưng nhanh chóng bình thường lại.

Tần Noãn lắc đầu, "Không ạ, hết đau rồi."

"Ừ, vậy đi thôi." Cố Ngôn Thanh dẫn đầu quay người đi trước, không hề truy hỏi cô tại sao lại tránh mặt ở chỗ này.

Tần Noãn đuổi theo sát anh, làm bộ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cô giống như thường ngày, nói chuyện phiếm với anh, "Chúng ta đi đâu thế ạ?"

Cố Ngôn Thanh đảo mắt, "Theo ý của em."

"Vậy đi nội thành đi ạ," Đại học C nằm ở vùng ngoại thành, từ đây tới trung tâm thanh phố nếu không kẹt xe, tính cả vừa đi vừa về khoảng hơn nửa giờ. Hai người còn có thể chậm rãi một hồi nữa!

Thời gian khá dài nói không chừng, cô sẽ có cơ hội ăn trưa với anh, càng có lời nha!

Cố Ngôn Thanh liếc cô một cái, thấy trong mắt cô loé lên tia láu cá, anh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không có ý kiến.

Từ cửa Nam của Đại học đi ra, Cố Ngôn Thanh đang muốn bắt taxi, chợt bị Tần Noãn cản lại.

Cô chỉ vào trạm xe buýt đối diện, "Không phải ở đó có xe buýt sao ạ? Hay là chúng ta ngồi xe buýt đi."

Nghe nói, xe buýt mỗi trạm đều sẽ dừng lại, khẳng định thời gian ngồi xe buýt sẽ lâu hơn bắt taxi một chút, thời gian hai người chung đụng sẽ càng nhiều nha!

Thời gian như bọt biển trong nước, từng chút là chen, chen chút thành một. Dù sao, lần sau muốn tìm anh nữa, cô cũng chưa biết nên viện lý do gì.

Cố Ngôn Thanh buồn cười nhìn cô, "Em từng ngồi xe buýt rồi à?"

Chỉ bằng địa vị của Tần gia, nhất định sẽ không có chuyện ra ngoài phải ngồi xe buýt, huống chi nha đầu này rõ ràng là ngậm thìa vàng mà lớn lên.

"... Chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà." Tần Noãn nói, lấy tiền xu trong balo ra, nhướn mày, "Anh nhìn đi, em đã sớm chuẩn bị tốt rồi!"

Nói xong, cô lại sợ Cố Ngôn Thanh suy nghĩ nhiều, lại giấu đầu lòi đuôi giải thích, "Em chỉ là cảm thấy, ngồi xe buýt tương đối bảo vệ môi trường thôi ạ."

Cố Ngôn Thanh không nói gì, đi cùng cô dọc theo vạch kẻ làn đường tới trạm xe buýt đối diện.

Hôm nay là cuối tuần, số người chờ xe buýt rất nhiều, đều là sinh viên của Đại học C. Cố Ngôn Thanh lại là nhân vật phong vân của Đại học C, cho nên lúc này hấp dẫn không ít ánh mắt.

Giống như đã sớm tập thành thói quen, thần sắc của anh rất bình tĩnh, chỉ lẳng lặng đứng đó, ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất trần.

Tần Noãn đứng bên cạnh anh cũng chịu từng đợt ánh mắt như đao kiếm bắn qua, tràn ngập tính công kích, hiển nhiên là họ xem cô là địch.

Chỉ là, Tần Noãn không thèm để ý những cái này. Cô vờ như không biết, tuỳ ý nghịch cái ô che nắng trong tay.

Ánh nắng mặt trời bây giờ rất gắt, nhưng cô chỉ che cho chính mình, không hề che giúp Cố Ngôn Thanh.

Dù sao, anh cũng không thích cô xum xoe, lần trước cô còn doạ anh chạy, cho nên Tần Noãn liền tốt với bản thân một chút, không dán chặt vào anh nữa.

Nếu như cô bỏ qua mình mà gánh nắng nóng trên đầu mà lo cho Cố Ngôn Thanh, như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Có câu nói rất hay: thu phục lòng người, không thể quá chủ động.

Tần Noãn nghịch cán ô, đồng tử đảo một cái, đột nhiên ngẩng đầu, "Học trưởng lần trước cùng chúng ta ăn cơm, anh ấy có bạn gái không ạ?"

Cố Ngôn Thanh hơi ngẩn ra, giống như không có hồi thần lại.

"Là bạn cùng phòng của anh đó, Cận Bùi Niên, em thấy anh ấy... rất đẹp trai ạ." Tần Noãn ngẩng mặt, bên trong mắt hạnh là hoa si rực rỡ.

Cố Ngôn Thanh chỉ trầm mặc trong chốc lát, hai chữ "Không có" đã ra tới miệng, nhưng đầu lưỡi lại không nghe lời, nói thành hai chữ khác: "Không biết."

Tần Noãn rất kinh ngạc, "Không phải anh ấy là bạn cùng phòng của anh sao ạ? Nhìn quan hệ của hai người rất tốt mà, sao anh lại không biết được?"

Cố Ngôn Thanh không biết cô muốn tìm hiểu Cận Bùi Niên để làm gì. Anh cũng không muốn nhiều lời, chỉ tuỳ ý đảo mắt nhìn nơi khác.

Lúc này, bả vai chợt bị ai đó vỗ một cái. Cố Ngôn Thanh vô thức xoay đầu, nhìn thấy một sinh viên nữ tóc xoã dài, dịu dàng cười nói: "Là Cố đại thần a, thật là trùng hợp!"

Vai của sinh viên nữ đó bị một người ôm lại, Cố Ngôn Thanh tiện mắt nhìn qua, nhướn mày với sinh viên nam kia, "Đang hẹn hò à?"

Sinh viên nam ôm sinh viên nữ vào trong ngực, liếc mắt nhìn Tần Noãn sau lưng anh, lười biếng nói: "Yêu đương còn phải giữ bí mật, chuyện này thật không có suy nghĩ."

Cố Ngôn Thanh không đáp, Tần Noãn lại rất nhạy bén mà thay anh giải thích hiểu lầm, "Tôi không phải là bạn gái của anh ấy đâu."

Thời điểm nên phủi sạch quan hệ thì phải phủi cho sạch, như vậy mới có thể chứng minh cô đối với anh không có tình ý gì.

Nếu không giải thích, nói không chừng Cố Ngôn Thanh còn cảm thấy cô đang chiếm tiện nghi của anh mất.

Sinh viên nam vừa hỏi thăm lại nhìn về phía Cố Ngôn Thanh, "Thật không phải à?"

"Ừ." Trên mặt của Cố Ngôn Thanh không có biểu cảm gì.



Sinh viên nam nhìn anh đầy thâm ý rồi cười cười, ôm lấy sinh viên nữ rời đi. Họ không phải tới đây chờ xe buýt, chỉ là đi ngang qua mà thôi.

Chờ họ đi rồi, Tần Noãn tò mò hỏi: "Hai người ấy là ai thế ạ?"

"Người của Hội sinh viên." Thanh âm của anh rất nhạt.

Xe buýt đến, hai người lên xe.

Chen chúc bên trong, Tần Noãn bị dòng người đẩy tới cửa sau. Cô nắm thanh vịn thật chặt, thân hình có hơi bất ổn mà lung lay.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe buýt, lúc này mới biết được thì ra hoàn cảnh bên trong là như vậy. Xung quanh toàn là người, hơi thở mỗi người đều phả ra, dưới trời mùa hạ nóng bức này lại càng khó chịu. Cho dù mở máy lạnh trong xe lên cũng không làm dịu được buồn nôn trong cô.

Mà Cố Ngôn Thanh lại chẳng biết đi đâu rồi.

Trong đầu Tần Noãn "oanh" một tiếng, giống như cái gì nổ tung. Ký ức mà cô kịch liệt chôn lấp ở nơi sâu trong đầu, lúc này vô số hình ảnh tranh nhau muốn tuôn ra ngoài, mãnh liệt như thuỷ triều, rất nhanh vây cô lại, khiến cho hô hấp của cô không thông, cảm giác sợ hãi cũng trào ra tới.

Cả người Tần Noãn run rẩy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run lên thật nhẹ.

Cố Ngôn Thanh chen chúc từ trong đám người lúc này đi tới, nhìn thấy bộ dáng của cô, lông mi hơi lạnh, "Em làm sao vậy?"

Thanh âm ôn hoà gọi suy nghĩ của Tần Noãn trở về. Trên chóp mũi của cô giống như có bạc hà thơm ngát lướt qua, cô dần hoàn hồn, thần sắc bình tĩnh lại.

Tần Noãn ngẩng đầu, cười với anh, "Em không sao, có hơi say xe thôi ạ."

Cố Ngôn Thanh lấy khăn tay trong túi đưa cho cô.

Tần Noãn nhìn chiếc khăn tay kia, khó hiểu.

"Trán của em đổ mồ hôi." Cố Ngôn Thanh nói.

Tần Noãn nhận lấy rồi lau, "Cảm ơn anh ạ."

Đúng lúc này, xe buýt ngừng lại, cửa sau mở ra.

Cố Ngôn Thanh liếc nhìn cô một cái, khẽ hất cằm, "Đi thôi, chúng ta xuống xe."

Tần Noãn theo anh xuống xe, mãi đến khi xe buýt chạy đi xa, cô mới hậu tri hậu giác [1] nhìn địa phương trước mặt, sạch đến phân chim cũng không có, "Đây là đâu thế ạ? Sao chúng ta lại xuống xe ở chỗ này?"

Cố Ngôn Thanh: "Không phải em say xe à?"

Môi của Tần Noãn khẽ mím lại, trầm mặc một lát, cô ngẩng đầu, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ ạ? Chỗ này hình như không tốt để bắt taxi đâu."

"Ngồi ở đó nghỉ ngơi trước một lát đi."

Tần Noãn ngồi xuống trên ghế của trạm xe buýt, thuận tiện lấy cái ô che nắng trong balo ra. Còn Cố Ngôn Thanh đứng bên đường bắt taxi.

Tần Noãn nhìn bóng lưng của anh, cười trêu hỏi: "Xuống xe ở chỗ này, không phải là anh muốn lừa bán em đi để kiếm tiền đấy chứ?"

Cố Ngôn Thanh quay đầu, "Xem ra em say xe quá rồi, ở đây còn có tâm trạng để đùa."

Tần Noãn nháy mắt, "Em không nói đùa nha, nếu anh muốn thật sự muốn bán em đi thì sao ạ?"

"..." Cố Ngôn Thanh đi qua, "Em còn khó chịu không? Hay là ngồi đợi ở chỗ này đi, tôi đi quanh đây xem có chỗ nào bán nước hay không."

"Không cần đâu ạ, em không khát. Chỗ này đến một bóng người còn không có, sao có chỗ bán nước được ạ."

Cố Ngôn Thanh ngồi xuống chỗ bên cạnh, dò xét cô một hồi rồi hỏi: "Em ngồi ở đây một mình sẽ không sợ hãi đâu nhỉ?"

"... Em sợ lạc đường thôi, được không?" Tần Noãn nhìn xung quanh một chút, đảo mắt thấy đồng ruộng bên cạnh, mắt cô liền sáng lên, "Anh nhìn kia, đằng kia có dê!"

Cố Ngôn Thanh nhìn theo, quả thật ở đó có ba con dê đang ăn cỏ, hai lớn một nhỏ, ấm áp hệt như một nhà ba người.

Tần Noãn chạy tới, muốn sờ con cừu con, nhưng lại sợ bị cừu mẹ tấn công. Cô chỉ có thể ngồi ở bên cạnh ngắm nó, "Cừu nhỏ đáng yêu quá à! Be ~"

"Đúng rồi," Bỗng nhiên, cô nhớ lại một chuyện thú vị nào đó, nói với Cố Ngôn Thanh, "Đổng sự trưởng của tập đoàn Đằng Thuỵ có một người con trai, nhũ danh của anh ấy là Mị Mị đấy ạ."

"Mỗi lần dì Lục Tinh nói về anh ấy với em, toàn là Mị Mị nhà chúng ta làm sao, Mị Mị nhà chúng ta thế nào. Em vừa nghe, trong đầu vừa tưởng tượng tới một cái đầu dê, giống như vầy nè." Tay cô chỉ vào con cừu con.

"..." Cố Ngôn Thanh liếc mắt qua mớ lông quăn trên đầu con cừu con, khoé miệng hơi rút lại.

"Anh có nhũ danh không ạ?" Tần Noãn lại hỏi.

Cố Ngôn Thanh liền giật mình, chột dạ đáp: "Không có."

"Nơi này vắng vẻ kỳ lạ như vậy lại có người chăn dê," Tần Noãn nhìn bốn phía một hồi cũng không tìm thấy chủ nhân của mấy con dê này ở đâu, "Chúng ta vẫn nên chờ chuyến xe buýt tiếp theo tới rồi nhanh đi thôi."

Ngữ khí của Cố Ngôn Thanh miễn cưỡng hỏi: "Không phải em bị say xe à? Còn có thể ngồi xe buýt được sao?"

"Nhưng cũng không thể ở đây chờ được, em không sao rồi." Tần Noãn vươn cánh tay hoạt động gân cốt, một lần nữa trở về chỗ ngồi dưới trạm xe buýt để chờ.



Cố Ngôn Thanh sóng vai đứng bên cạnh cô, do dự thật lâu rồi mới lấy USB từ trong túi ra, đưa cho cô, "Của em này."

Tần Noãn nhìn thấy USB thì rất kinh ngạc, "Cái này sao lại ở chỗ anh thế ạ?"

"Lần trước em đưa thuốc cảm cho tôi, nó ở bên trong."

Tần Noãn bừng tỉnh. Lúc cô buộc giây dàu có lẽ đã ném vào trong bịch thuốc, thế mà lại quên luôn.

Không đúng, hình như lúc Tiểu Linh Đang gọi điện cho cô có nói bên trong USB này là gì nhỉ?

Khi ấy, Tần Noãn không để trong lòng, nhưng bây giờ mơ hồ nhớ lại, hình như cái gì gọi là... lễ trưởng thành? Video giáo dục giới tính?

Tần Noãn giật mình, cả người nhất thời không biết phải làm sao, "Đây không phải là USB của em đâu, của người khác đấy ạ."

Cố Ngôn Thanh liếc cô một cái, vờ như không biết, "Bên trong là cái gì thế?"

Tần Noãn lập tức giật mình, chợt thở ra một hơi, "Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là đề thi thử Đại học thôi."

Vừa lúc xe buýt đi tới, Tần Noãn không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề USB này với anh nữa. Cô nắm tay Cố Ngôn Thanh đi vào trong, "Xe tới rồi, chúng ta lên xe trước đi ạ."

Sau khi trả tiền vé, Tần Noãn nắm thanh vịn, đứng vững. Lúc này, cô mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, tay của cô từ khi lên xe tới giờ luôn nắm thật chặt tay của Cố Ngôn Thanh, chớ hề buông lỏng.

Lực tay của anh rất nhỏ, da dẻ trắng nõn, chỗ lòng bàn tay mà cô nắm chặt là một mảnh ấm áp.

"..." Tần Noãn lập tức thả ra, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, "Em, lúc nãy em chỉ sợ anh đi chậm quá, xe buýt sẽ đi mất thôi ạ."

Nơi cổ tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay của cô, trong lòng Cố Ngôn Thanh gợn lên một cơn sóng nhỏ. Anh nâng mắt nhìn cô rũ mi, rèm mi dày đẹp ấy đang run rẩy từng đợt.

Cố Ngôn Thanh yên lặng thu tay về, nhưng hai vành tai lại hơi nóng lên.

...

Đến trung tâm thương mại thành phố, Tần Noãn dẫn Cố Ngôn Thanh đi dạo.

Quần áo ở đây rất mắc, cô không chắc rằng Cố Ngôn Thanh có thể mua được, cho nên dứt khoát một bộ cũng không mua, chỉ lề mà lề mề tới trưa.

Cô nói: "Em không chọn được bộ nào vừa ý, hay là anh mời em ăn trưa một hôm đi, xem như anh không nợ gì em nữa."

Cố Ngôn Thanh không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, chỉ cho rằng cô đang đói bụng, gật đầuhỏi: "Em muốn ăn gì?"

Tần Noãn nhìn quanh một vòng rồi chỉ vào hàng người đang xếp dài đối diện, "Ăn pizza ạ, anh đi mua."

Nói xong, cô tự mình ngồi xuống khu ghế dài nghỉ ngơi. Vừa mới dạo phố nửa ngày, cô rất mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một lát.

Cố Ngôn Thanh vừa đi được mấy bước, lúc quay đầu lại nhìn thấy một chàng trai đến ngồi bên cạnh cô, thân thiết trò chuyện cái gì.

Nhìn khẩu hình của cậu ta hình như là đang bắt chuyện.

Cố Ngôn Thanh nhíu mày một cái, quay người đi lại, "Tần Noãn."

Tần Noãn ngẩng đầu, chàng trai ngồi bên cạnh cô cũng nhìn lên.

"Không phải anh đi mua pizza cho em sao ạ?" Tần Noãn hỏi.

Cố Ngôn Thanh nhìn thấy chàng trai kia không hề có ý muốn đi. Anh dừng một lát, sau đó nói: "Tôi không có tiền mặt."

"Anh dùng điện thoại để thanh toán ấy?"

"Điện thoại của tôi hết pin rồi," Một tay đang đút trong túi của Cố Ngôn Thanh yên lặng khoá nguồn điện thoại, sau đó lấy ra cho cô xem, "Tự sập nguồn rồi."

"... Cho nên anh muốn em đi mua ạ?"

Cố Ngôn Thanh nghĩ ngợi, "Tôi nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau."

Nói xong, anh lại bồi thêm một câu, "Coi như tôi lại thiếu em một bữa cơm, lần sau sẽ bù."

Chuyện này...

Trong lòng Tần Noãn tính toán. Vốn dĩ cô còn đang nghĩ nếu như sau hôm nay hai người trả nợ xong, lần sau làm sao tìm được cớ gặp mặt nữa.

Hiện tại làm chuyện thành ra như vậy, Cố Ngôn Thanh lại thiếu cô một bữa cơm, vậy lần sau cô hẹn anh không phải là có cớ rồi sao?

Ha ha ha, cô hời to rồi!

Trong lòng trong bụng của Tần Noãn nở hoa, hứng khởi nhảy lên như trẻ con, đi lại chỗ phía trước mua pizza.

Cố Ngôn Thanh quét mắt nhìn chàng trai vẫn còn ngồi lì ở đó. Anh bình tĩnh xoay người đi theo sau lưng cô.

_____

[1] Hậu tri hậu giác: sau khi mọi chuyện xảy ra mới phản ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Dỗ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook