Ngốc, Anh Luôn Chờ Em

Chương 28: Ôn Lại Kỉ Niệm

Thiên Băng

26/11/2016

Cô từ lúc bước ra khỏi nghĩa trang thì bắt 1 chiếc taxi ra ngoại ô, điểm dừng chính sát là cánh đồng Oải Hương nơi mà anh đã tỏ tình với cô.Bước xuống xe cô đi bộ vào 1 con đường chỉ đủ để xe máy đi, khoảng 5 phút cánh đồng hoa hiện ra, bất giác trên môi cô nở 1 nụ cười nhẹ.

-Cuối cùng em cũng chịu cười._Anh từ phía sau ôm lấy cô, làm cô giật thót tim.

-Sao...sao anh lại ở đây.

-Tới đây để đỡ thấy cô đơn, nhưng không ngờ lại gặp em.

-Buông em ra được không.

-Em thấy cảnh này quen không. hãy ôn lại kỉ niệm mà bấy lâu nay cả 2 cùng đánh mất đi._Anh dụi đầu vào tóc cô.

-Sến quá._Cô mỉm cười.

Đúng, cái cảnh này, 1 người con trai ôm 1 người con gái từ phía sau, đứng trước cánh đồng Oải Hương màu tím đang lặp lại lần thứ 2. Chỉ khác là bây giờ đang là buổi trưa và lần này cả 2 không còn ngại ngùng nữa.

10 phút trôi qua, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại trao cho cô nụ hôn, lần đầu tiên anh hôn môi cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi ấy.

Lúc đầu cô hơi bất ngờ tính đẩy anh ra nhưng cô dần dần cũng bị cuốn theo nụ hôn đó, mắt từ từ khép lại, tay vòng ra sau lưng anh.

Cô và anh tạo nên 1 bức tranh hoàn hảo, đầy lãng mạn và yêu thương. Đã lâu rồi họ mới cảm thấy hạnh phúc như vậy.



...

Buổi chiều hôm đó, tất cả tập hợp lại nhà anh, có cả Tâm và cô bạn gái. Từ khi cô quay về với anh, Tâm cũng đã tìm được cho mình 1 cô người yêu lí tưởng ,cô gái đó tên Ngọc, học cùng khối với Tâm và cô, cả 2 hết lòng yêu thương nhau, Ngọc thân thiện, hiền lành, không kém phần dễ thương.

Cả buổi chiều cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau kể chuyện, cùng nhau cười. Không ai nhắc tới chuyện của Duy vì biết nếu nhắc tới cô lại khóc, cô lại yếu đuối.

Ai nhìn thấy cô đã lấy lại được tinh thần thi cũng mừng thầm, nếu cô mà tự dằn vặt bản thân như lúc trước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

...

Tối đến, cô được anh đưa về nhà, vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi ngã lưng lên giường suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Thời gian trôi nhanh quá, Duy cũng đã ra đi, Thiên và Trâm đã đến với nhau, Tâm cũng đã tìm được hạnh riêng cho mình, bây giờ nghĩ lại thì thấy nhớ Duy quá, thà để Duy làm phiền cô còn hơn để Duy đi mà trong thâm tâm luôn tự trách mình đã đối xử tệ với người khác. Bên cạnh tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ.

-Con nghe, thưa ba._Cô lễ phép, là ba mẹ cô gọi, lâu rồi cũng chưa được về nhà. Cô rất nhớ họ.

-Dạo này con sao rồi, ăn uống có đầy đủ không?_Ba cô quan tâm hỏi.

-Dạ, con ăn uống đầy đủ lắm, ba mẹ đừng lo, 2 tuần nữa con sẽ về thăm ba mẹ.

-Ừ, nếu vậy thì tốt rồi, thôi con ngủ sớm đi.



Ba cô tắt máy, cô nhìn vào màn hình điện thoại, nước mắt lặng lẽ rơi, nếu ba mẹ cô biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong thời gian qua thì họ có thất vọng về cô không, họ có còn nghĩ tốt về cô không, nước mắt rơi ra ngày càng nhiều. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Là anh gọi.

-Em nghe, sau gọi cho em.

-Em..khóc hả._Anh nghi ngờ hỏi khi nghe giọng cô lạc đi.

-Chỉ là..em nhớ nhà thôi, mà có chuyện gì hả anh.

-Không, chỉ là xem em ngủ chưa thôi.

Ừ,,, Vậy giờ em ngủ nè.

-Quỳnh Anh..._Anh dịu dàng gọi tên cô.

-Hả...

-Anh..yêu...em..._Anh nhẹ nhàng nói, cô im lặng, nhưng cũng đang hạnh phúc, lâu rồi mới nghe câu đó từ anh, cô âm thầm tắt máy, cả 2 cùng chung 1 nhịp đập, cùng chung 1 hạnh phúc, cô chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn đang mỉm cười.

Họ đang rất hạnh phúc, nhưng liệu rằng còn nỗi đau nào đến với họ nữa không, hãy đón xem chap tiếp theo nhé.

*CHƯƠNG NÀY NHẢM QUÁ. HI. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc, Anh Luôn Chờ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook