Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 9: Tâm Tình Của Thiên Vũ

Nhã Hi

18/11/2015

Trong căn phòng y tế vắng lặng, phảng phất mùi cồn nồng nặc, tất tần tật từ mền, ra giường hay đến cả bàn làm việc đều một màu trắng buốt. Cái không khí im lặng không một tiếng động dường như để ru cho ai ngủ một giấc tĩnh lặng. Trên 2 chiếc giường trắng của cả hai góc phòng, những ánh mắt nhắm nghiền ngủ ngon làm sao??

Đau đầu quá!! Cái quái gì thế? Sao trên người mình nặng quá. Vừa lấy lại được ý thức, tôi dần dần mở mắt ra nhìn căn phòng. Mắt nheo lại, tay chống lấy trán. Lấy hết sức ngồi bật dậy, nhìn trên người tôi là cả một núi mềm to kinh khủng. Tôi nhăn mặt, dùng chân đạp một phát vào mấy cái mền khiến chúng rơi xuống đất.

Đứa nào giở trò chơi bà vậy hả? Tôi lúi cúi bước xuống giường, xỏ giày vào rồi khom người nhặt mền lên, xếp lại gọn gàng rồi bỏ về mỗi giường một cái. Hít thở sâu, bước ra chỗ giường Thiên Vũ đang ngủ, bình sinh tôi dùng hết sức cái chân còn lại đạp mạnh vào bụng hắn.

" A- -"

Một tiếng rên rỉ vang lên, hắn từ từ mở mắt, dụi dụi rồi nhìn tôi chằm chằm. Cái vẻ mặt nó cứ như trẻ con ưa làm nủng. Tôi đỏ mặt cũng nhìn kĩ lấy cái khuôn mặt đáng yêu đó. Trời đất? Hắn là cái quái gì mà khuôn mặt làm mình suýt mềm lòng thế hả? Mà nhìn hắn cũng chỉ dễ thương chứ đâu đẹp trai nhỉ? Hề hề? Tôi cúi gầm mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng

Thiên Vũ lấy lại tinh thần, nở nụ cười nham hiểm, hắn vuốt lấy mái tóc đen của mình, uốn uốn lấy cái tay hỏi

- " Có gì?"

Tôi giật mình, bình tĩnh suy nghĩ. Kì lạ, tự dưng không đi vào lớp thì thôi đi, còn ở trong cái phòng quái quỷ này đi chọc hắn làm chi? Khổ thân T_T

" Hứ.~ Bổn cô nương chỉ muốn hỏi tội ngươi tại sao dám đè cả đống mền lên người tôi thế hả? Có biết nặng lắm không?"

Thiên Vũ ngắm nghía nhìn tôi, đưa ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi nhún vai nói như không

- " Tại cô là heo!"

Bùm!

Mặt tôi đỏ lên, thẹn rồi hóa giận, lông mày nhếch lên, đôi môi giần giật nói một cách lạnh lùng nhưng chứa đụng đầy sát khí.

" Tôi là heo? Cậu hiểu tôi? Vậy cậu cũng là heo?"



Thiên Vũ phì cười, ngồi dậy, bước ra khỏi giường, mang giày vào phủi lấy phủi để quần áo đang bị nhăn nheo, hắn đứng thật người, ánh mắt lạnh lùng cầm lấy chiếc cốc bên cạnh lên rót nước vào rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một cách lịch lãm.

- " Phì! Tự nhận mình là heo ư?"

Tôi đỏ mặt, bặm môi

- " Còn cười!"

Sau cái cười lúc nãy, hắn cũng đã thu lại nụ cười, đặt chiếc cố xuống, hắn dửng dưng lạnh lùng đẩy tôi, hai tay chống lên mặt tường, nở nụ cười nham hiểm nhưng như một thiên sứ lạnh lùng.

Trong căn phòng y tế này, một nam một nữ đang đứng cạnh nhau. Gương mặt của hắn tiến sát vào tôi, ánh mắt nhìn sâu thẳm, không chút cảm xúc, gió khẽ thổi qua, khiến cho tóc Thiên Vũ tung bay, Nụ cười nham hiểm cùng với giọng nói lạnh lùng.

- " Có phải như thế này là rất đẹp không?"

Thật sự mà nói!! Lúc này, gương mặt của hắn rất sát tôi, khiến tôi dễ dàng nhìn lấy khuôn mặt một cách dễ dàng tỉ mĩ. Bây giờ mới phát hiện ra, thật sự hắn rất đẹp, nếu nhìn kĩ thì không còn vẻ măt trẻ con như lúc nãy nữa. Một vẻ mặt hoàn toàn khác, đôi lông mày thanh thu kèm với sóng mũi to, đôi môi tựa như cánh hoa đâo khiến đứa con gái nào cũng muốn chạm vào nó.

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mà tôi có thể nhìn thây một khuôn mặt gần sát thế này, rất sát là đằng khác, hơi nóng từ miệng hắn phả vào cổ tôi khiến cổ tôi nong ngóng, tôi không dám nhìn vào mặt hắn, chỉ dám cúi xuống, má ửng hồng, trong lòng cảm thấy nóng bừng lên không biết vì lí do gì? Tại sao lúc này? Lúc này tôi lại yếu đuối vậy chứ? Còn không mau đẩy hắn ra, phải chăng đã bị đổ rồi? Stop~ Song Linh! Mày hãy cố gắng lên, dùng hết sức đẩy hắn ra.

Sau một hồi đấy tranh tư tưởng, tôi đưa hai cánh tay đẩy thật mạnh tên Thiên Vũ ra, hắn nhếch mép cười rồi lại ngồi phệch xuống giường. Hai chân bắt chéo lên, hai tay đan xen vào nhau nhìn tôi.

Mặc dù hắn đã buông tay nhưng sao tôi cảm thấy mình vẫn như một con ngốc như vậy? Tôi còn đứng đơ lại hai chân đóng đá, mặt nhìn chằm chằm vào phía trước, không hiểu nhìn ai? Nhưng nhất định là nhìn chỗ hắn đứng lúc nãy. Người tôi vẫn còn nóng ran, không nói không rằng. Nhìn thấy tôi như vậy, hắn nhếch mép sau đó nói khiến tôi giật mình lấy lại được ý thức

- " Đồ ngốc! Hừ! Cô cũng như bao đứa con gái khác, đều thuộc dạng mê trai, tôi chúa ghét!"

Nói rồi hắn đứng dậy định bỏ ra khỏi cửa.

Tôi hít thở lấy một hơi dài, chạy lại hắn, bặm môi cương quyết nói:

- " Tôi....không phải loại con gái đó! Cậu đứng xúc phạm tôi!" Ánh mắt tôi lạnh lùng cương quyết nhìn hắn, Thiên Vũ nhếch mép nói tiếp:



- " Hừ~ Đối với tôi, con gái chẳng đáng để có, họ đều gây tổn thương cho bất cứ người nào. Họ...họ không hề hiểu một ai cả! " Hắn gắt lên bước bỏ đi.

Ngay lập tức, không tự chủ, tôi nhanh tay cầm chặt lấy tay của Thiên Vũ kéo hắn quay lại, ngay lập tức, cánh tay của tôi giơ lên và một dấu vằn tay trên má hắn hiện ra đỏ lừng.

Mình....mình làm sao thế này?....Tôi hoảng hốt rút tay lại...tại sao...Tôi hít lấy một hơi dài, trợn mắt nhìn hắn. Thiên Vũ hắn cũng nhìn tôi chằm chằm, hai ánh mắt bắt gặp nhau không nói không rằng...

- " Cô....! Hừ! Con gái chẳng phải là rất quá đáng sao? Tôi thề tôi sẽ không bao giờ thích một đứa con gái nào! "

- " Tại sao? Cậu lại.....nghĩ con gái là như vậy..." Tôi hít thở một hơi dài nói " Tôi biết...chắc cậu cũng đã có chuyện gì?"

Vốn tính thường ngày tôi ít xen vào mấy chuyện này, nhưng tôi lại cảm thấy có uất khúc gì cho hắn, bèn cố gắng nén lại cơn giận, hỏi.

- " Đúng!" Thiên Vũ lạnh lùng " Chính mẹ tôi...bà ta đã tạo cảm giác cho tôi, bà không xứng đáng là mẹ tôi. Bà đã vứt bỏ tôi mà đi, quay trở lại....Bà ta...." Dường như trong cổ họng hắn nghẹn lại, không nói thêm được lời nào, đành nhắm mắt lại rồi hất tay tôi bỏ đi

Bức xúc! Trong lòng tôi một dự cảm chẳng lành, bức xúc đó là cảm giác hiên giờ của tôi. Hắn không hiểu con gái, không hiểu. -v- Không hiểu một chút nào!

- " Cậu tưởng ai cũng thế chắc? Không! Mẹ cậu cũng có thể vì muốn bảo vệ cậu....hoặc có một lí do nào khác? Con gái....không bao giờ sai. Họ là người chở che và luôn thấu hiểu tâm tư của họ, họ hiểu như không bao giờ nói. Cho dù gì đi chăng nữa họ vẫn chịu đựng đau khổ một mình. Làm sao....làm sao cậu có thể biết cơ chứ??"

Có vẻ tôi hiểu được cảm giác của cậu ta lúc này, hít một hơi dài, cố lấy hơi để kể lể, mắt hắn vẫn lạnh lùng, không buồn nhìn tôi một cái, rồi quay gót bỏ đi.

Tâm tình? Người như hắn mà cũng có tâm tình ư? Mình nhất định phải làm gì đó để cho hắn và mẹ hắn. Mặc dù mình cũng không quen biết hắn ta nhiều lắm. Loay hoay nghĩ một lúc, chạy ra khỏi cửa phòng, chưa đợi để hắn đi khuất, tôi nói vọng to

- "Thiên Vũ! Đồ ngốc! Nhất định tôi sẽ cho cậu biết nổi lòng thật sự của họ..../ giọng hạ thấp/ ....mặc dù tôi...không biết cậu. Khặc khặc

Có vẻ từ xa, Thiên Vũ nghe được giọng nói của Song Linh, mặt hắn nheo lại, bậm môi, nghiến răng, cầm chiếc điện thoại Iphone trên tay, mà hắn bóp nát " nó" khiến cho màn hình bị nức ra. Từ xa, Song Linh nhìn thấy cảnh tưởng đó, suýt lòi con mắt ra. Qủa thật hắn có sức mạnh kinh khủng, đúng là cao thủ vỏ có khác còn hơn hản cả cô. Mà nhà giàu nữa, sướng thật, bóp điện thoại lúc nào cũng được.. - -

[ Tác giả: Khụ khụ! Cho dựa theo cảnh " Bóp nát quả cam" =)) " Bóp nát điện thoại "tí - - Ha ha! Ngộ ghê! -v- ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook