Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 6: Tuyệt Chiêu Thứ Ba: Giấy Dán

Nhã Hi

18/11/2015

Mặt trời cũng đã nhô lên cao hẳn, chim hót véo von, thường cái giờ này tôi đang đi bộ vẩn vơ trên con đường xa nhất mà cũng đẹp và thơ mộng nhất rồi. Ấy vậy mà bây giờ tôi vừa mới đứng dưới cửa sổ phòng tôi, hai tay chống hông, hít thở lấy hít thở để. Rốt cuộc đi sớm giờ lại phải quay về mà chẳng được công cốc gì cả? Thật điên tiết mà!

Hắn và tôi, hai bóng người khác nhau, một người thì cao với thân hình manly! Một người thì nhỏ nhé nhưng lại Tomboy. Đứng dưới bóng cây cửa sổ phòng tôi, tôi vội vàng lay tay hắn.

- " Này! Ờ....thì tôi leo vào ban công phòng tôi trước, rồi cậu theo sau tôi nhé, đừng gây tiếng động lớn?"

Mắt hắn đơ ra, miệng há hốc hỏi

- " Hả? Tại sao? "

- " Ừ~ Thì, hôm nay tôi trốn đi học sớm, mà mẹ tôi rất khó tính, cậu....cậu nên nghe theo lời tôi! Đừng lôi thôi!"

Không vòng vo với hắn, tôi vội bắt đầu tháo đôi giày ra, thoăn thoắt leo lên cây cao, từ nhỏ tôi vốn dỉ ham chơi nên thường leo cây mà trốn ra khỏi nhà, nên tài leo cây của tôi có thể là đứng ở hạng cao thủ. Đặt chân lên lang cang cửa sổ, tôi vội cúi xuống xem tình hình của hắn. Ôi chồi ôi, mới leo được có một phần hai đường, nhìn hắn leo như " vịt leo cây" í? Nhìn vui cả mắt.

Khoảng 2 phút sau, lập cập mãi hắn mới chạm được đến cửa sổ phòng tôi, mồ hôi cọng thêm với chiếc áo ướt khiến nguýoif hắn rủ ra. Vừa đặt chân vào phòng hắn ngước nhìn xung quanh vội buộc miệng hỏi:

- " Vậy ra?...Đây là phòng cô? " Mắt hắn mở to ra, đôi môi giật giật má ửng hồng khi nhìn thấy căn phòng màu xanh hoàn toàn, đồ đạc cũng màu xanh, cái gì cũng có hình ĐÔ-RÊ-Ê-MON nhưng không dễ thương mà vô cùng Tomboy . Một căn phòng như " trẻ mẫu giáo"

- " Phòng tôi chứ chẳng lẽ phòng mà à? Đồ hâm! " Tôi gắt nhưng hơi nhỏ.

- " Nhìn cũng đơn giản quá! Nhưng....." - Hắn lẩm bẩm, có thể tôi cũng nghe được, tôi lắc đầu nghĩ " Chắc hắn là công tử bột" rồi đi lại phía cửa tủ quần áo của mình

- " Nhưng gì? " - Tôi cáu

- " Như trẻ con..."

- " Cái quái gì? Cậu....! " Tôi đổ mồ hôi, hét lên. Bỗng từ dưới lầu vọng lên tiếng mẹ tôi " Hình như có tiếng gì nhỉ? Chắc là chuột". Tôi hoảng hồn thở dài quay lại nói với hắn - " Thôi được rồ, để tôi lấy áo anh hai tôi cho cậu"

Vừa mở cánh cửa tủ đồ ra, " ÀO". Một trận mưa quần áo tuon ra, cả đống quần áo trong tủ tôi tuôn ra hết. Nhìn đống quần áo bừa bộn của tôi, mặt tôi đỏ lựng rồi chuyển sang tím dần và ở trạng thái cứng đơ. Hic...cái thể loại như hắn chắc sẽ đồn ầm lên mất....

Không như tôi nghĩ, hắn đi lại, nhẹ nhàng và nhanh chóng xếp lại đống quần áo bừa bộn rồi cũng nhanh tay tìm ra được cái áo của anh tôi.

Tôi không tin vào mình, vội chớp chớp mắt, quay mặt lại.



Tôi khóa cửa tủ lại, quay mặt lại nhìn hắn thì đụng trúng cái thân hình to cao, sáu múi kia.

Bùm!

Mặt tôi lại chuyển sang trạng thái đỏ lừng, hai mắt nhắm lại quay về phía sau không dám nhìn. Nhưng các bạn cũng thắc mắc tại sao chỉ là phần ngực thôi mà tôi lại không dám nhìn? Tại tôi kị con trai và chưa bao giờ nhìn....Mà cũng xui, công tử hiếm mới có cơ hội được nhìn...nhưng mà....

A! Im lặng được khoảng vài giây, chợt trong đầu tôi nảy ra một í tưởng, vội vàng xé một miếng giấy dán ghi chú nhỏ hí huáy viết dòng chữ vào tờ giấy " TÔI BỊ ĐIÊN! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI" thật to vào tờ giấy, rồi cười nham hiểm nhét vào túi váy.

Khi hắn thay đồ xong, tôi vội vàng bảo hắn leo xuống ban công trước, để tôi đi xuống nhà chạy xe đạp cho nhanh. Tôi nhẹ nhàng dắt xe đạp ra, vẫy tay ra hiệu cho hắn. Hắn nhìn thấy tôi, vội ngoan ngoãn chạy lại, ngồi phệch lên yên phía sau xe.

- " Cái quái? Gì thế hả? Xuống mau!!!" - Tôi gắt

- " Xin lỗi, tôi không biết đi xe đạp " Hắn nhởn nhơ trả lời khiến tôi nổi sung lên

- " Thế giờ cậu muốn sao??"

Tôi hét to đến nổi mà từ trong phòng bếp, mẹ tôi đang xem ti vi bỗng nhiên nghe thấy giọng của tôi vội chạy ra xem sao? Nghe tiếng chân bước của mẹ, tôi sợ hoảng hồn bằng lòng nhấc chân chở hắn đi đến trường. Ngồi sau yên xe, tôi cảm nhận được hắn rút điện thoại ra nhìn rồi phì cười. Tôi cũng chẳng hiểu cái quái gì cả? Nhưng cũng sắp trễ rồi, giờ đèo hắn đi hôm sau đòi tiền công sau vậy.

Trên con đường Thiên An, một nam một nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp, tôi ngồi phía trước ra sức đẩy mạnh gồng người chở hắn. Còn hắn thì ngồi phía sau, liên tục tự kỉ mỉm cười như môt thằng điên.

Bỗng trước mặt chúng tôi là một ổ gà, tôi vội vàng phanh kít lại. Chiếc xe đang lao như bay bỗng dừng lại. Vô tình khiến tay hắn ôm trúng lấy eo tôi. Mặt tôi dần dần ửng đỏ, rồi bắt đầu nổi quạu, nhảy xuống xe.

- " Cậu!! Xuống xe mau cho tôi! Còn nữa, hai cái móng heo làm ơn bỏ ra giùm!"

- "...Móng heo? Cô nghĩ cô là ai chứ? Dám gọi tay tôi là móng heo hử?" Thấy tôi nói trúng tum đen, hắn cũng nổi cáu.

- " Đồ....Vậy thì xuống xe, tự đi bộ" Tôi gắt lên, hai răng nghiến ken két, mắt trợn ngươc.

- " Hừ" Thiên Vũ " hứ" một tiếng lạnh lùng, nhếch mép cười gian xảo : " Vậy ư? Vậy tôi sẽ tiết lộ bí mật của cô!"

- " Bí-mật? " Tôi bặm răng đánh vần từ chữ, và dường như không còn ra hơi. Bí quá, tôi đành mặc cho tuổi phận, nhấc chân lên đạp, quyết định chở con heo thối này, tôi còn không quên dặn lại : " Heo thối! Đến nơi! Cậu phải nói bí mật của tôi là gì? Hừ"

- " Okay"

Thế là chiếc xe đạp nhỏ dưới con đường Thiên An tiếp tục hành trình gian khổ tới trường.



Vừa đến trường, chúng tôi vội cất xe ngay, cũng may không có ai nhìn thấy chúng tôi, hai đứa nhóc ương ương dở dở, con gái mà chở con trai. Bước xuống xe, nhìn hắn nở nụ cười đắc ý cái gì đó vội rùng mình. À suýt nữa thì quên mất một việc quan trọng, tôi nhanh chóng rút mẫu giấy lúc nãy ra, nhẹ nhàng dính vào áo hắn và chạy thẳng lên lớp mà quên hỏi tên. À mà hình như hôm bữa nhỏ Nguyệt cũng nói tên của hắn cho tôi biết nhỉ? Nhưng lúc đó bực quá, tôi quên mất tên rồi! Hì hì.

--------Lớp 10A1 của Thiên Vũ và Thu Nguyêt--------

Đúng lúc trống vừa gõ vào lớp, hắn cũng vừa thủng thỉnh bước vào lớp. Cái lớp của hắn vẫn đỗi quen thuộc như hằng ngày, ồn ào đến đáng sợ chứ có như cái lớp 10A2 nào kia của Song Linh đâu? Một cái lớp học tự quản ư??

Thiên Vũ bước vào lớp, như thường ngày, mọi ánh nhìn đều dán chặt vào hắn, tại sao hôm nay, các ánh mắt đó lại di chuyển địa điểm nhìn thẳng vào lưng áo Vũ vậy? Chẳng lẽ có gì chăng? Thiên Vũ nghi hoặc nhìn xung quanh mà không hiểu cái gì hết bèn lặng lặng ngồi vào chỗ.

- Ha ha

- Ha ha

Bỗng một trận cười trong cái lớp vang lên, nhiều tiếng cười lặp đi lặp lại và mục tiêu vẫn là hắn. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhún vai làm như không biết gì, lạnh lùng lấy sách vở ra để ôn bài.

- " Ha ha, Vũ, cậu bị điên từ hồi nào thế?"

- "..."

- " Ha ha, cậu chơi trò gì ngộ thế??"

- "..."

- " STOP! " - Tiếng của Thu Nguyệt vang lên một cách đanh thép, thường ngày cô xinh xắn hiền dịu vậy mà...thật ra thì tính cách thật là vây: cô cầm cái thước dẻo quen thuộc bước lại bàn của Vũ. Mắt nhìn đăm, bốc lửa hừng hực, rồi lại phì cười, hki hiểu ra mấy câu nói kì lạ của bọn thuộc hạ của tôi ban nãy.

- " Hừm...! Cậu kia, ai chơi xấu cậu vậy hả? "

- Chơi xấu? " - Hắn không hiểu bèn đánh vần lại

- " Haizz" Thu Nguyêt thở dài, vội thò tay lấy tờ giấy có ghi chữ " TÔI BỊ ĐIÊN! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI! " ra. Mặt hắn đanh lại, tím đi, một lúc sau, cầm lấy tờ giấy lên, đọc kĩ lại, dường như nhớ ra điều gì đó, môi hắn cắn chặt nhả ra từng chữ nhỏ xíu, sát khí đùng đùng " Tôi...sẽ...cho cô biết tay..."

Nhìn vẻ mặt của hắn, Thu Nguyệt sợ tái mặt, bỏ về chỗ ngồi, lòng nôn nao không yên, nghĩ về Song Linh. Cô nhóc ương ương hay đi quậy phá người. Hic....Sắp gặp họa rồi con! Thằng cha Vũ này mới ra tay một lần, giờ nó sẽ ra tay lần hai là chết cậu rồi....!

TRẬN CHIẾN THỨ 3: TÔI-HẮN : 2-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook