Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!

Chương 8: phòng VIP

Minh sunry

06/08/2016

Hai đứa ngồi xuống ghế, San nhìn thấy một ly rượu thì đưa tay lấy, định uống thì Kai nhìn thấy vội giật lấy. Đặt lại xuống bàn, San bị cướp rượu ngon quay qua lườm Kai một cái rồi bực bội nói:

- Sao cậu cướp rượu của tôi? - khuôn mặt hơi nhăn nhó

- Đó là loại rượu mạnh, cậu uống vào thì sẽ say. - Kai nhìn San giải thích, đơn giản vì cậu chỉ nghĩ San là một cô gái thì không thể uống loại rượu mạnh như thế.

- Cậu nghĩ tôi không thể uống được loại rượu này à. Cậu khinh thường tôi quá! Hừ! - giọng khó chịu, rồi San đưa tay lấy lại ly rượu nhanh chóng uống hết.

Kai bất ngờ trước hành động của cô, cậu tưởng rằng cô sẽ bỏ cuộc không uống. Mặt nhăn nhó nhìn cô xem sắc mặt cô có thay đổi không.

Nhưng không cô có bất kì thay đổi nào. Nó rất đắt nên khó có thể uống được nó! Người bình thường nếu uống nó thì sẽ say ngay từ ly đầu tiên rồi, người trong giới thì cũng sẽ hơi đỏ mặt một chút. Còn cô thì không! Làm cho cậu bắt đầu tò mò về cô rồi!

- Thấy chưa?! Giám khinh thường tôi. - San giọng nói đắc ý, nheo mắt khinh thường nhìn về phía Kai

Kai chỉ "hừ" một tiếng rồi đứng dậy bước tới chỗ Devil ngồi xuống (muốn tránh xa San mà), Zan lúc này cũng đang có nhiệm vụ quan trọng là...ngỡ vốn.

Mail với Zan hai đứa đang chơi oẳn tù tỳ, nếu ai thua sẽ phải uống rượu. Mà đây là loại rượu quý nhưng không nặng, rất thơm, rất đậm vị. Zan từ này luôn..."thắng", không được uống giọt nào! Mail thua thì cười một tràng dài. Nhìn Mail uống hết ly này đến ly khác, mà khiến cậu đau lòng. Một lúc sau Mail lấy máy nhắn cho nó một tin: 'Min ơi, tụi tao đang ở phòng VIP nè. Vui lắm, còn mày sao rồi?'

.....

Ở một căn phòng, một cô gái mặc bộ đồ đen đúng như phong cách của mình. Cô đi xuống sân rồi lái xe đi. Là một chiếc xe phan khối lớn. Cô không có mang mũ bảo hiểm.Trên con đường gió thổi, lá kêu. Và còn có vào ngã thanh niên vẻ côn đồ đang trêu nghẹo một thiếu nữ trẻ, nhìn thấy vậy cô "phanh gấp" tạo ra một tiếng kêu chói tai "két...".



Cô gái đó là nó, nó bước nhanh tới chỗ bọn côn đồ, thiếu nữ đó có khuôn mặt khá xinh đẹp. Đôi mắt màu cà phê, hơi mọng nước, sợ hãi nên cơ thể co dúm.

- Mấy người dám dơ thói lưu manh ở đây à!? - nó giọng lạnh nói

Mấy tên kia nghe giọng con gái thì nhìn qua. Tên cầm đầu nhìn thấy một người xinh xắn như nó thì nhếch miệng cười khinh thường. Buông tay thiếu nữ kia ra, khoanh tay để trước ngực. Thiếu nữ đó nhanh chóng rời khỏi.

- Cô em muốn tham gia cùng bọn anh không. - một đứa con gái chân yếu tay mềm như nó thì làm được gì.

Nó cũng biết được tên đó đang nghĩ gì. Chuyện như vậy quá bình thường, một người có vẻ ngoài và tính cách hàng ngày như nó thì ai nghĩ nó là một đứa máu lạnh, độc ác chứ.?

- Cút! - nó cao giọng quát một câu, mang theo sự uy quyền

Vài tên vẫn không biết sống chết tiến gần về phía nó. Tên cầm đầu vẫn đứng chỗ cũ, nở nụ cười.

- Cô em, tụi anh rất thích em nha! Đi chơi với tụi anh đảm bảo sẽ rất vui. - một tên nói

Nó không nói gì, mặt lạnh như tiền. Tên vừa nói định ôm nó thì được nó ban tặng một cái tát. Nó khinh thường nói:

- Tụi mày muốn chết à? Còn không mau biến đi. - nó

- Được lắm cô em, tụi anh định bỏ qua việc cô em làm lỡ giờ ăn tối của tụi anh. Nhưng giờ cô em làm anh bị thương thì không thể bỏ qua được rồi. Em phải đền bù chứ nhỉ. - tên vừa bị đánh, xoa má đứng lên



- Tụi mày đúng là không biết sống chết! Lên đi không cần diễn trò nữa. - nó liếc tia sắc bén nhìn chúng

- À, vậy thì tụi tao cũng không thèm đùa nữa - tên bị đánh chuyển giọng nói

Một thằng bước lên, định đánh nó. Thì một tiếng súng vang lên "pằng", tên đó bị một viên đạn sượt qua tóc. Một chút tóc bị đứt rơi xuống đất. Thằng đó cả kinh chấn động. Mấy thằng xung quanh cũng vậy.

Nó! Trên tay là một khẩu súng ngắn. Cười lạnh, mang theo một tia chết chóc. Ánh mắt của nó gióng như có thể nhìn thấu người khác, làm cho mấy thằng đó lạnh sống lưng.

Khẩu súng đó. Nhìn sơ cũng có thể nhận ra nó đã được cải tiến gấp nhiều lần súng thường. Viên đạn bắn ra tốc độ cực nhanh, có sức công phá lớn.

Bằng chứng là bức tường bị bắn nó không nứt rạng, nhưng lại tạo ra một lỗ thủng nhỏ.

Tên cầm đầu nhìn thấy súng trên tay nó thì tái xanh mặt, đâu nghĩ rằng nó có súng. Nhanh chóng tên đó đã ra hiệu cho mấy tên kia rút lui.

Nó bước lại chiếc xe của mình nở nụ cười khinh bỉ mấy tên sợ chết đó. Rồi phóng xe đi.

......

Đã 12 giờ đêm, quán bar càng ngày càng nhiều người ra vào. Trong phòng VIP năm người kia vẫn ngồi chơi chán.

Nó hỏi một phục vụ lại và nhờ dẫn đến phòng VIP, người phục vụ dẫn nó tới phòng VIP rồi quay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook