Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 8: Kiếm sống

Lâm Gia Thành

17/04/2014

Trong tiếng cười lớn không ngớt, gã đàn ông đứng chắn đường kia tiến tới từng bước, càng lúc càng bước tới gần chỗ Ngọc Tử. Vào lúc này, trong tiếng cười của bọn họ Ngọc Tử đã hiểu được, khi đối mặt với khiêu khích, không thể lui về phía sau. Nàng ngừng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu.

Chắn ở trước mặt nàng là một thanh niên khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc một bộ y phục bằng sợi đay, cổ tay áo đã sờn rách hơn phân nửa. Khuôn mặt hắn cũng khá lớn, nhưng vì gầy, hai bên má đều hóp lại, gương mặt đen xạm, miệng rộng, râu ria lởm chởm, khi cười lộ ra cái miệng đầy răng đen.

Người này bên hông đeo kiếm, xem ra xuất thân cũng không tồi.

Hắn lại điên cuồng cười to. Hắn cười rồi cười, đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Thằng nhóc trước mặt này gầy yếu như một con gà con, vậy mà còn đang lẳng lặng đánh giá hắn, thật đúng là làm cho người ta cười không dứt được, vui sướng không ngừng.

Hắn vừa thu lại tiếng cười, cúi đầu trừng mắt nhìn Ngọc Tử, tay phải vỗ lên bội kiếm đeo bên hông, quát: “Gà con, gà con, mày nhìn cái gì mà nhìn hả?”

Ngọc Tử hơi cúi đầu, nàng bắt chước tư thế mọi người hành lễ, hướng phía gã đó mà chắp hai tay, mở lớn hai mắt, cao giọng nói: “Nghe nói tiền bối của ngài từng là quý nhân, đúng không?”

Lời này gã đó thích nghe, hắn ưỡn thẳng lưng, đắc ý đung đưa bội kiếm đeo bên hông của mình, gật gù đắc ý nói: “Ông cố của ta là con của Khang quốc công. Phụ thân ta, đã từng phục vụ trong cung Tằng.”

Hắn nói tới đây, thấy Ngọc Tử đang mở lớn mắt, bộ dáng rất là hứng thú, lắng nghe thật sự nghiêm túc, tinh thần hắn càng thêm phấn chấn, hắn chép chép miệng, lại ra sức vỗ vỗ vào bội kiếm bên hông, lớn tiếng nói: “Nhớ năm đó…”

Hắn vừa mới nói ra ba từ này, lời nói ngừng lại một chút. Đó là vì ngay lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi xôn xao, trong náo loạn bất an, tiếng nói hỗn loạn của mấy người đang kinh hoàng truyền đến, “Công tử Pha đã tới, mau lui xuống, mau lui xuống!”

Lời vừa nói xong, tiếp đến là một hồi tiếng vó ngựa, tiếng xe ngựa lăn trên đường cùng với tiếng thét lớn truyền đến. Gã đàn ông đang chặn đường Ngọc Tử vừa nghe đến ba từ “Công tử Pha”, lập tức kinh hoàng, hắn cũng không khoe khoang với Ngọc Tử nữa, tức thì vội vàng lui về phía sau, lui thẳng tới cái bàn đá bày y phục bằng vải bố phía sau rồi ngồi xổm xuống.

Người tránh đi không chỉ có hắn, chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ hai bên đường là một trận gà bay chó sủa, tất cả mọi người đi lại trên đường đều lui sang hai bên, mà hàng hóa bày ở các bàn, tất cả cũng đều được dọn về đằng sau.

Trong tiếng kêu la ồn ào ầm ĩ không ngừng, Ngọc Tử cũng yên lặng lui sang một bên. Thời gian chỉ trong chốc lát, mấy con ngựa màu đen cao to xuất hiện ở tầm nhìn của Ngọc Tử. Cưỡi trên lưng mấy con ngựa này là mấy kiếm khách cầm trong tay trường kích, liên tục quét ngang qua phía người đi trên đường. Mà ở ngay phía sau sáu kiếm khách này là bốn chiếc xe ngựa.



Mỗi một chiếc xe ngựa đều có màn xe được xốc lên, có mấy người thò đầu ra. Ngồi ở trên chiếc xe ngựa thứ nhất là một thanh niên khoảng chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, gương mặt dài nhọn, mắt nhỏ mũi to, miệng rộng. Trên đầu thanh niên này có đội một chiếc mũ cao, đang híp đôi mắt chuột lại, cái mũi đang hưng phấn phập phồng liên tục, miệng thì liên tiếp hô to gọi nhỏ, “Nếu ai còn chắn đường, giết hết! Trực tiếp giết!”

Thanh niên đó vừa nói xong, Ngọc Tử liền nghe được bên cạnh truyền đến từng hồi tiếng run rẩy dữ dội. Nàng quay đầu lại thì thấy người đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại vừa rồi mới chặn đường nàng, thân thể cao lớn của hắn đang nằm sau cái bàn đá, đang run như cầy sấy.

Vậy xem chừng thanh niên mắt chuột kia chính là công tử Pha.

Xe ngựa đã chạy tới.

Trong ba chiếc xe ngựa phía sau, có ba cô gái ngồi trên hai chiếc xe ngựa. Những cô gái này ngũ quan cân đối, làn da cũng xem như trắng. Mấy cô ấy ngồi ở trong xe ngựa, cằm hếch lên cao cao, khinh thường mà không thèm để mắt tới tất cả mọi người ở hai bên đường.

Trong số đó có một cô bé chừng mười tuổi, thấy công tử Pha đang hò hét như thế, lại đang lệnh cho một võ sĩ cầm kích đến bên đường kiếm một tên “Tiện dân” nào đó đùa chơi cho vui, không khỏi nhíu mày, không kiên nhẫn nữa quát lên: “Pha, muốn giết người khi về rồi giết sau, đừng để lỡ thời gian.”

Lời nói của cô bé này hiển nhiên rất có phân lượng, công tử Pha vừa nghe xong, lập tức quay đầu lại chỗ cô bé, cực kỳ nịnh nọt nói: “Vâng, vâng ạ.”

Hắn vung tay lên, ra lệnh: “Nhanh chóng tiến lên!”

“Vâng!”

Trong tiếng đồng ý vang dội, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập tiến về trước, tiếng bánh xe lăn trên đường truyền tới. Chỉ chốc lát, bốn chiếc xe ngựa để lại bụi mù đầy trời, nhanh chóng rời đi. Những người này vừa đi, khu chợ lại lập tức trở nên náo nhiệt trở lại.

Một chàng trai gầy gò chạy đến phía sau bàn đá, lớn tiếng nói: “Bá, công tử Pha đã đi rồi, có muốn lại giáo huấn thằng con của lão Cung thêm chút nữa hay không?”

Bá, cũng chính là người đã chặn đường Ngọc Tử, lúc này mồ hôi trên đầu hắn đã túa ra như tắm, hắn thò cái mặt hoảng sợ ra ngoài nhìn vài lần, thấy quả nhiên là công tử Pha không còn ở đó nữa, lập tức nhếch miệng cười to một trận.



Bá đứng dậy bước ra, quay đầu tìm Ngọc Tử. Đúng lúc hắn nghênh ngang đến gần Ngọc Tử, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, “Bá, nhanh đi thôi! Công tử Pha đã định là khi về sẽ giết người.”

Bước chân của Bá ngừng lại một chút, sắc mặt hắn xanh mét, hai chân run lẩy bẩy, cũng chẳng nói thêm câu nào, phát ra một tiếng kêu kì quái, rồi chạy ra đường. Cũng không chỉ có hắn, rất nhiều người đều thu dọn đồ đạc, vội vàng đi về. Ngọc Tử thấy cảnh tượng như vậy, cũng xoay người đi khỏi. Nhưng nàng không về nhà, mà là đi tới hướng trên núi.

Trên chợ có những gì, trong lòng Ngọc Tử nhẩm tính được phần nào, hiện tại nàng muốn nhìn một lần nơi hoang dã xem thế nào. Từ khi Bình vương nước Tấn hạ lệnh cho lãnh chúa các nơi mở mang khai khẩn sông ngòi núi rừng, để dân chúng lấy những thứ có thể sử dụng được, những năm gần đây, càng ngày càng nhiều quốc gia khai khẩn núi rừng.

Trong rừng tuy rằng cây cối um tùm, nhưng xuất hiện ở trước mắt Ngọc Tử vẫn là từng mảng lớn cây cối bị chặt. Những cây cối này đều bị chặt bỏ từ năm trước, trên gốc cây còn lại có nhú ra vài mầm non.

Ngọc Tử không biết, chính là do Tấn Bình vương cho phép dân chúng khai thác rừng cây, từ đó về sau, rừng cây ở Trung Quốc đều bị con người dần chặt đi hàng loạt, càng ngày càng nhiều rừng rậm nguyên thủy biến mất, đất màu phần lớn bị xói mòn. Hóa ra, khi ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, lưu vực sông Hoàng Hà mới là giải đất trung tâm mà dân tộc Trung Hoa thích tụ tập sống ở đây, nhưng bởi vì đất màu bị xói mòn nghiêm trọng, người dân từ từ dời tới phương Nam, sau đó, lưu vực sông Trường Giang mới trở thành trung tâm nền văn minh Trung Hoa.

Kỳ thật, vào lúc này Ngọc Tử đã suy nghĩ một vài cách để có thể làm giàu. Nhưng vấn đề là, nàng không có tiền vốn, tiền mà phụ thân kiếm được, ngay cả ăn cơm độn cũng không đủ no, làm sao còn có tiền để dành?

Hiện tại nàng quan sát vùng rừng núi này, nghĩ xem có thể tìm được một thứ gì đó, không cần tiền vốn, chỉ cần xử lý đơn giản nhất là có thể mang đến cho nàng lợi nhuận hay không.

Thế nhưng cũng không dễ dàng, Ngọc Tử tuy là xuất thân từ nông thôn, nhưng từ nhỏ áo cơm không lo, rất nhiều loại cây cối vốn trông như thế nàng, nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Vào sâu trong rừng rậm, Ngọc Tử lại nhớ tới lần mình gặp con hổ, trên đường đi, nàng chỉ cẩn thận đi trên đường lớn, căn bản không dám đi vào sâu hơn để tìm kiếm. Cứ thế đi lòng vòng sau ba canh giờ, đã đến buổi chiều, bụng nàng đã sớm đói tới mức sôi lên.

Ngọc Tử lau mồ hôi, nhìn mặt trời đã lặn về đằng Tây, có chút lo âu thầm nghĩ: không được, mình tuyệt đối không thể để cho một mình phụ thân vất vả như vậy được, mình nhất định phải nghĩ được biện pháp.

Từ lúc ông lão dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt người muốn tới mua nàng, Ngọc Tử đã hoàn toàn xem như ông lão là người thân của mình. Hiện tại suy nghĩ quan trọng nhất của nàng, đó là giải quyết vấn đề no ấm, khiến cho ông lão có thể tươi cười mãn nguyện.

Cắn chặt răng, Ngọc Tử nghĩ thêm: nếu thật sự không được, mình phải đi kiếm cơm ở nhà khác, thử làm một đầu bếp xem sao.

Nàng biết, làm đầu bếp ở thời đại này cũng không phải là một ý kiến hay. Người như Ngọc Tử không quyền không thế, nếu lại làm ra món ăn gì đó không giống với phương thức nấu ăn vốn có ở thời đại này, vậy thì khả năng lớn nhất có thể xảy ra với nàng là, lại lâm vào tình huống trở thành lễ vật của ông chủ, trở thành quà tặng mà ông ta muốn tặng cho người quyền quý để nịnh nọt. Sau khi thành quà tặng, điều không ổn tiếp theo chính là dù sao nàng cũng là một cô gái, vẫn là một mỹ nhân trong mắt người đương thời là ngàn dặm mới tìm được một. Dưới tình huống như vậy, ngộ nhỡ có bại lộ thân phận, thì vận mệnh đó nhất định là không thể tự mình quyết định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Thị Xuân Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook