Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 19

Phong Phong

17/03/2014

Mắt thấy tiểu Hồng đi xa, Hoàn nhi vội vàng lấy y phục gã sai vặt rồi tiến vào phòng. Nhưng, ngay lúc tiến vào, nhìn thấy người trong phòng, Hoàn nhi cũng bị làm cho hoảng sợ. Nhỏ giọng nói: “Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở trong phòng tiểu thư chúng ta?”

Tiểu Đồng mỉm cười, “Hoàn nhi, như thế nào? Ta đã nói ngươi tuyệt đối không thể nhận ra ta mà.”

Hoàn nhi nghe được thanh âm người này, hai mắt mở to kinh ngạc, mồm há hốc. Thử kêu một tiếng: “Tiểu thư, là người?” Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại khẳng định, đã xác nhận người trước mặt thật là tiểu thư, không thể nghi ngờ.

“Không phải ta thì là ai?” Tiểu Đồng đắc ý vạn phần, lúc trước khắc khổ học tập hóa trang diễn kịch quả nhiên bây giờ đã có chút thành tựu. Nếu đem ra so sánh thì loại này hóa trang diễn kịch này so với thuật dịch dung mà nàng trước kia xem qua trong tiểu thuyết thì quả tốt hơn. Dù sao, trên mặt thêm một tầng mặt nạ nói như thế nào thì cũng là đối với làn da rất là có hại mà lại vô ích.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Hoàn nhi nhất thời trong mắt hào quang tỏa sáng, sùng bái tiểu thư không thô, vẻ mặt hưng phấn nói: “Tiểu thư, ngươi thật sự là rất lợi hại, nhanh lên, làm cho Hoàn nhi cũng cải trang như vậy đi.”

Tiểu Đồng cười, tiểu nha đầu này thật đúng là tính tình hài tử. “Được rồi, ngươi trước tiên đem quần áo thay đã.”

Hoàn nhi nghe vậy, vội vàng thay đổi quần áo.

Tiểu Đồng thay quần áo xong nói: “Hoàn nhi, đến, ngồi đây. Nhắm mắt lại.”

Hoàn nhi có chút không rõ ý, hai mắt chớp chớp tò mò hỏi: “Tiểu thư, vì cái gì phải nhắm hai mắt lại?”

“Bởi vì ta phải thực thi ma pháp a,” Tiểu Đồng nói.

“Ma pháp? Ma pháp là cái gì?” Hoàn nhi tiếp tục phát huy tinh thần đánh vỡ nồi đất (làm mất hứng) hỏi.

Tiểu Đồng than nhỏ, Hoàn nhi thật sự là mười vạn câu hỏi cái gì, từ chính mình từ khi tới đây cho đến nay, mấy ngày đều nghe được nhiều nhất câu hỏi cái gì, vì cái gì,…… của nàng

Chẳng qua, Tiểu Đồng vẫn là thực kiên nhẫn trả lời: “Ma pháp so với pháp thuật mà các người hay nói cũng không sai biệt lắm.”



“Nga,” Hoàn nhi gật gật đầu, “Nguyên lai như thế.” Nói xong, hắn liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, “Tiểu thư, ta chuẩn bị tốt rồi, bắt đầu đi.”

“Được.” Tiểu Đồng đáp lời, hai tay cũng bắt đầu làm việc.

Ước chừng thời gian một nén nhang, Tiểu Đồng hít một hơi, ngừng tay, nói: “Tốt lắm, Hoàn nhi, mở to mắt nhìn xem.”

Hoàn nhi nghe tiếng liền mở to hai mắt, Tiểu Đồng cầm chiếc gương đem đến trước mặt nàng. Nhưng mà, nhìn thấy trong gương lại là chính mình, Hoàn nhi cũng có chút thất vọng, “Tiểu thư, như thế nào ta nghĩ ta thấy mình cùng trước kia không có quá lớn khác biệt? Hơn nữa nhìn qua càng thấy giống như là một nam nhân.” Vốn nghĩ đến tiểu thư sẽ đem chính mình biến thành như nàng, một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Chính,nhưng là, chưa từng nghĩ được rằng, bộ dạng so với lúc trước chẳng có sai biệt gì quá lớn.

Tiểu Đồng nghe ra Hoàn nhi trong giọng nói kia nồng đậm bất mãn, cười nói: “Hoàn nhi, ta không đem ngươi biến thành như ta, tự nhiên là có nguyên nhân của nó.”

“Là nguyên nhân gì?” Hoàn nhi bất mãn trứu mày hỏi.

Tiểu Đồng oán trách lấy ngón trỏ khinh điểm một chút giữa trán Hoàn nhi, “Ngươi nha, bảo ta nói ngươi thề nào đây, ngươi làm gì cũng chẳng động não gì cả.”

Hoàn nhi một mặt ra vẻ thực đau nhu liễu trán mình, một mặt ủy khuất nói: “Nào có, ta thực thông minh đấy chứ.”

“Phải a, ta thấy ngươi là tự ngộ nhận thì có”

“Tiểu thư, vậy người nói là tại sao?” Hoàn nhi tò mò nhìn Tiểu Đồng, vẻ mặt đầy thắc mắc.

“Ta hỏi ngươi, nếu ngươi mà giống ta thì chẳng phải có tới hai người có dung mạo hoàn toàn giống nhau sao?”

Hoàn nhi nghe vậy, liên tục gật đầu, “dạ dạ.”

“Ta lại hỏi ngươi, đợi lát nữa có phải ta và ngươi đều phải chạm mắt tiểu lí tử không?”

Hoàn nhi lại gật đầu, “Tiểu thư, việc này cùng hai người có dung mạo giống nhau thì quan hệ gì?” (ta bó tay em Hoàn nhi luôn)



“Đương nhiên, quan hệ cực lớn. Ngươi xem, tiểu lí tử biết là ngươi cùng tiểu Hồng ra ngoài, ta nếu là đem ngươi biến thành một bộ bộ dáng khác, tiểu lí tử kia không phải là sẽ không biết ngươi sao? Đến lúc đó, chúng ta làm sao mà ra ngoài được? Còn nữa, ta đem khuôn mặt chính mình biến thành mặt khác, kỳ thật là bởi vì tiểu lí tử đã gặp qua tiểu thư nhà ngươi, nếu làm hắn nhận ra ta, chẳng phải là đã bại lộ rồi sao? Cho nên, ngươi cùng ta phải hóa trang khác nhau đi.”

Hoàn nhi nghe Tiểu Đồng một phen phân tích vô cùng tường tận, suy tư sau nửa ngày, bội phục nói: “Tiểu thư, người lo lắng thật sự là rất chu đáo.”

“Đó là tự nhiên.” Tiểu Đồng trong lòng đắc ý vạn phần. Trong đầu cũng suy nghĩ, không lo lắng chu đáo như thế thì sao có khả năng sống được? Đây không phảo là nơi mình sinh ra, chính mình chỉ có thể, mỗi bước đi đều phải thập phần cẩn thận. Bằng không, chính mình không biết phải đến bao giờ mới có thể có ngày đào thoát đi tìm tự do.

Trì hoãn cả nữa ngày, Tiểu Đồng có chút thúc giục nói: “Hoàn nhi, ta xem ra đã thấy gần đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi, bằng không chốc lát tiểu Hồng trở về thấy chúng ta ăn mặc thế này không tốt lắm.”

“Dạ, tiểu thư, ngươi đi theo ta.” Hoàn nhi đáp lại, nhanh chóng đi trước dẫn đường.

Tiểu Đồng đi theo phía sau Hoàn nhi ngó trái ngó phái, đi được một thời gian rất lâu mới đến sân bên ngoài phòng bếp vương phủ.

Xa xa, một người thân cao ước chừng một thước bảy, diện mạo thực bình phàm, hai mắt nhìn quanh như đang chờ ai đó, thần sắc có chút lo lắng. Nhìn kỹ lại người nọ thì ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho người khác chính là hình ảnh một người cương trực thẳng thắn. Lúc này, hắn mặc một bộ quần áo màu xám, tuy chỉ là vải thô, như chất liệu so với quần áo của gã sai vặt quả thật tốt hơn không ít. Loại chất liệu này chỉ có hạ nhân trong vương phủ cao quý mới có thể mặc.

Tiểu Đồng cùng Hoàn nhi hai người đi tời trước mặt tiểu lí tử, tiểu lí tử không nhận ra, chỉ đến khi Hoàn nhi cất tiếng “Tiểu lí tử.” thì hắn lúc này mới phản ứng đi tới. Hướng Hoàn nhi cùng Tiểu Đồng hai người tỉ mỉ dò xét kĩ càng từ trên xuống dưới.

Tiểu lí tử có chút kinh ngạc nói: “Hoàn nhi, không thể tưởng được ngươi cùng tiểu Hồng thật sự là có thể cải trang thành cái dạng này. Thân dạng này, nhìn qua cực giống một nam tử.”

“Đó là đương nhiên,” Hoàn nhi đắc ý nói, “Nếu là không giống thì ngay cửa đầu tiên đã chẳng thể qua được?”

“Thật ra, ta lúc trước còn có chút lo lắng, hôm nay xem ra, là ta quan tâm thừa rồi. Cửa sau quản vốn là không nghiêm bằng cửa chính, hơn nữa các ngươi giả dạng thế này, không cần nói cũng biết các ngươi cũng có thể qu cửa.” Tiểu lí tử trong lòng cũng là hạ xuống một khối tảng đá lớn, vốn thời điểm chính mình ở trong này chờ, trong lòng còn có chút bất an. Dù sao nữ giả nam trang tuy rất lưu hành nhưng lại rất dễ bị người khác nhìn ra sơ hở. Tuy bình thường cửa sau vốn quản không nghiêm, chính mình cùng mấy thủ vệ cũng rất quen thuộc. Nhưng là người đột nhiên bị đổi, nếu là hai người giả dạng không giống, bị tra xét kỹ càng, đến cuối cùng chỉ sợ chính mình cũng gặp chuyện. Chính,nhưng là hôm nay xem ra, thì thấy chính mình quả thật quá đa tâm rồi, Hoàn nhi lần này chuẩn bị rất chu đáo.

” Tốt lắm, còn lăng ngốc ở đây làm gì, chúng ta đi nhanh đi.” Hoàn nhi thấy tiểu lí tử cứ đứng ngơ ra ở đó, liền lên tiếng nhắc nhở, dù sao, thời gian vốn là không nhiều lắm.

“Được được, chúng ta đi thôi.” Tiểu lí tử vội vàng đáp lời, nhanh chóng đi trước mở đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook