Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao

Chương 27: TRẠI HÈ NHẤT KIM

kakatiti88

26/07/2013

Thiên Tứ đẩy vali sang một bên và thả mình trên giường. Quãng đường dài đầy mệt mỏi, nhưng việc làm cho Thiên Tứ cảm thấy buồn phiền lúc này chính là những chuyện vừa xảy ra. Trong đầu cậu ta đang nhớ lại thái độ của Thiên Tư lúc quyết liệt đòi về nước, cảm giác nôn nóng y hệt cậu ta. Thiên Tứ ngồi dậy, và thở dài:

-Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều, đi tắm một cái cho người thoải mái hơn…

Thiên Tứ rời khỏi giường, cậu ta từ từ lấy cho mình chiếc khăn, đi về phía phòng tắm. Tay nắm cánh cửa được xoay nhẹ nhàng, Thiên Tứ bước vào và đóng cửa lại. Trong không gian mờ mờ ảo ảo của hơi nước nóng, cậu ta bắt đầu thấy là lạ, và chậm rãi tiến gần về phía tiếng động. Bất chợt trong khoảnh khắc ấy, không gian ấy, Du Du đang thả mình trong bồn tắm, và thích thú với bong bóng xà phòng…

Bốn mắt đang nhìn nhau sững sờ, khuôn mặt Du Du như vừa bị rút hết máu. Nó bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Thiên Tứ, có lẽ hơi vui vui khi gặp lại, nhưng rồi nó chợt nhớ tình trạng của bản thân bây giờ. Nó há hốc mồm khi nhìn xuống mình, đang nằm trong bồn tắm của THiên Tứ. Nó hốt hoảng, hơi thở như bị nghẽn lại…

Thiên Tứ cũng vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cậu ta bây giờ không biết phải nhắm lại hay là cử động như thế nào nữa. Nhưng trong tình huống lúc này, phải làm như thế nào để cả 2 không thể khó xử, cậu ta đã vội vàng quay người lại, và nói một cách tự nhiên:

-Hơi nước nhiều quá, có lẽ do nước quá nóng!

Nói rồi THiên Tứ bước ra khỏi cánh cửa. Để lại khuôn mặt đang đỏ ửng của Du Du, cái miệng vẫn há hốc, và đôi mắt đờ đẫn.

-Trời ơi, tại sao lại quên đóng cửa như vậy? Cậu ta đã thấy hết rồi sao? Không, cũng có thể hơi nước nhiều, bong bóng nhiều nên chưa kịp thấy gì. Trời ơi, làm sao bây giờ, còn mặt mũi nào bước ra ngoài đây?

DU Du mếu máo, nó vừa nghĩ ra tình huống xấu nhất rồi lại cố gắng nghĩ ra tình huống “an ủi” lại. Nhưng thật ra giả thiết ngược lại rất khó có thể xảy ra. Nó muốn khóc òa lên, nhưng chỉ dám cắn vào môi mình để đừng phát ra tiếng động nào vào lúc này, vì Thiên Tứ vẫn còn đang ở ngoài. Nó úp mặt vào hai tay, mong sao mình biến khỏi trái đất này cho rồi.

Thiên Tứ vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu ta vội vàng đứng nép vào một bên tường, hơi thở dồn dập. Mặc dù lúc nãy xử lý rất bình tĩnh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên khó xử như vậy. Thiên Tứ thấy hồi hộp vô cùng, Cậu ta đưa tay lên tim mình, nó đang đập rất nhanh và mạnh…

Du Du quấn cái khăn chùm kín cái đầu, chỉ để lộ 2 con mắt. Nó không muốn ai thấy khuôn mặt đang lo lắng và xấu hổ của mình lúc này, nhất là Thiên Tứ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ghê gớm, tự trấn an mình, nó lấy hết can đảm bước ra khỏi nhà tắm. Thiên Tứ đang ngồi ở bàn học. Du Du chậm rãi đến gần, trong đầu đang quay cuồng những lời giải thích hợp lý cho vụ việc vừa rồi.

-Mình xin lỗi, mình chỉ muốn dùng thử bồn tắm một lần cho biết!

-Khi nào cô bé muốn dùng đều có thể được!

-Lúc nãy…

-À, lúc nãy tôi vào mà không gõ cửa, hơi nước nhiều quá nên tôi không nhìn thấy gì, chỉ biết là có người trong đó, thành thật xin lỗi!

âu nói đó làm cho nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. CHo dù lời nói đó có thật hay không, nó cũng cảm thấy tự nhiên hơn, chứ không lo sợ như lúc nãy nữa. Trong đầu nó bây giờ chợt nghĩ đến Thiên Tư, nếu trong trường hợp vừa rồi, cậu ta thể nào cũng hét toáng lên, hoặc nói xiên nói xẹo, hoặc chê bai về “những gì nhìn thấy”, cho đến khi nó đào được cái lỗ mà chui xuống thì mới thôi. CŨng may mà lần này là Thiên Tứ, tự dưng nó cảm kích vô cùng, THiên Tứ vẫn đang cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng trong đầu và tim cậu ta cũng đang loạn nhịp

-À, đây là quà từ nước ngoài!

-Mình cũng có quà nữa sao?

Du Du ngại ngùng, nhận lấy từ trên tay Thiên Tứ một cái túi đầy hoa bên trong, là túi thơm. Hương của nó rất nhẹ nhàng, thoang thoảng, một mùi thơm rất bình dị. Nó cảm thấy rất thích. Không ngờ Thiên Tứ lại có quà cho nó như vậy.

-Cám ơn cậu nhiều lắm!

Du Du vừa nói vừa ngước mặt lên, thì chạm ngay phải ánh mắt THiên Tứ nhìn nó. Bối rối và ngượng ngùng, nó chợt nhớ đến cảm giác lúc nãy, và chạy vội ra khỏi phòng, nghe tim mình còn đập rất mạnh. THiên Tứ nhoẻn miệng cười và thì thầm “Đáng yêu thật!”. Thiên Tứ thở dài một cái, mong rằng cô bé ấy đừng nghĩ quá nhiều. Còn có nhìn thấy gì hay không, thì chỉ có trời biết, đất biết và cậu ta biết mà thôi!

Du Du đứng dựa vào cửa, tay chân nó vẫn còn rất run. Nhưng dù gì mọi chuyện có vẻ êm xuôi và tự nhiên hơn nó tưởng tượng. Thiên Tứ tỏ ra bình thường và không đả động đến chuyện đó, còn cho nó quà nữa, nên nó cũng sẽ cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Nó vừa đi vừa nghĩ đến chuyện trong phòng tắm, bất chợt giật mình thấy Thiên Tư đang đứng đợi trước cửa phòng. Theo quán tính, nó đưa 2 tay ôm lấy vai mình.

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-Cô đi đâu mà tôi tìm từ nãy giờ không thấy? Mà cô đang làm gì vậy?

Nó chợt thấy mình có hành động kì lạ, vội vàng bỏ tay xuống, cố tỏ ra bình thường, nhưng thật ra khuôn mặt đang đỏ rực.

-Cậu kiếm tôi có việc gì?

-Không có gì cả, có cái này cho cô, quà từ bên nước ngoài.

Nói rồi THiên Tư bỏ đi, Du Du cầm gói quà nhỏ xíu lên im lặng, nó rút từ trong túi mình ra, một túi quà y chang, là 2 gói hoa thơm. Nó mỉm cười.

- Ngay cả ý tưởng của 2 anh em cũng giống nhau, đúng là sinh đôi mà!

***

-Nè, Nhà quê, cô đăng kí đi trại hè chưa?

-Tôi không đi!

-Cái gì, sao lại như vậy, trại hè vui lắm đó!

-Nhưng tôi còn phải làm việc nữa, không có thời gian đâu!

-Tôi sẽ nói quản gia Pix cho cô nghỉ phép đúng vào ngày đó!

-Thôi không cần đâu, quan trọng là tôi không muốn đi!

Nói rồi DU Du phớt lờ cậu chủ, và tiếp tục vào công việc của mình. Thiên Tư không biết nói gì thêm, cậu ta rất hào hứng cho kì cắm trại ở Nhất Kim lần này, nhưng nếu Nhà quê không đi, thì dường như không còn lý do gì để cậu ta đi nữa. Trong đầu vừa lóe lên một âm mưu, Thiên Tư chạy lại gần Du Du:

-Nếu cô không đi thì coi như cô thua rồi.

-Thua gì cơ chứ?

-Lần này là dịp mà các nữ sinh sẽ bao vây lấy hotboy, thổ lộ với hotboy, và đương nhiên anh Thiên Tứ sẽ là trọng điểm đầu tiên rồi, lúc đó có đầy cô gái hơn cô nhiều, đương nhiên cô sẽ thua mà chưa cần đấu.



-Cậu nói gì cơ?

Trong đầu Du Du đang nghĩ đến cảnh các nữ sinh bu quanh lấy Thiên Tứ, đưa cho cậu ta những món quà tự làm, hoặc cổ vũ cậu ta chơi các trò chơi, rồi có thể giả bộ bị thương để được sự quan tâm của THiên Tứ, hoặc… . trời ơi, thật không thể tưởng tượng được, không hiểu sao nó lại thấy tức như vậy, lại còn cô gái trong lòng THiên Tứ mà Đại Bảo đã nói…Đầu óc nó như vỡ tung, nhưng có một lý do mà nó không thể tham dự trại hè, mặc dù rất thích, nhưng buộc phải dằn xuống:

-Dù cậu có nói gì thì tôi cũng không đi đâu.

Tự dưng Thiên Tư cảm thấy thất vọng vô cùng. Cậu ta tức đến nỗi muốn đấm vào đâu một cái. Tại sao cô ta lại có thể bỏ qua một cuộc vui như vậy chứ. THiên Tư về phòng, nằm dài xuống giường suy nghĩ, phải có cách nào đó để bắt được cô ta đi…

***

-Cô bé không tham gia trại hè à?

-À, mình…

-Yên tâm, tiền trại phí của 10 người trong top kiểm tra đợt 2 được trường tài trợ toàn bộ rồi.

-Thật sao vậy thì hay quá, mình đi chuẩn bị đồ cho ngày mai đây!

Nhìn thái độ vui mừng, hớn hở của Du Du, THiên Tư vô cùng ngạc nhiên. “Cô ta có thể thay đổi dễ dàng như vậy chỉ bởi lời nói của Thiên Tứ thôi sao, chẳng lẽ trong lòng cô ta không có chút gì siêu lòng bởi những lời thuyết phục của mình?”.

-Anh tài thật đấy!

-Thật ra em chưa nhìn ra nguyên nhân, vấn đề ở đây là Du Du không muốn tốn tiền đóng trại phí, vì gia đình cô ta còn nợ mà, trong khi trại phí lại khá cao.

-À, hóa ra là vì tiền, công nhận anh thấu đáo ghê, thôi em cũng đi chuẩn bị đồ đây.

Thiên Tư tươi tỉnh hẳn, vì lúc này, cậu ta biết rằng, nguyên nhân Đồ Nhà quê đồng ý đi cắm trại chưa chắc hẳn là do Thiên Tứ…

Trại hè Nhất Kim.

“Ồn ào náo nhiệt, các nữ sinh cứ bám chặt lấy 3 hotboy, cứ như họ gặp phải diễn viên thần tượng vậy. Tại sao không để không khí diễn ra thật bình dị như một trường học được nhỉ?” Du Du ngồi vào một góc khuất, ngắm nhìn những cảnh tượng bát nháo trước mắt và suy nghĩ. Nhưng điều làm nó buồn lúc này không phải là đám người ồn ào đang bu lấy chụp hình với Thiên Tư, Thiên Tứ, Đại Bảo, mà là sự vắng mặt của ĐÔng NGhi, Đốc Long, và sự thờ ơ như không quen biết của Nobu. Nếu bây giờ khi biết Đại Bảo thích ÁNh Linh, Nobu chắc sẽ không trách nó nữa, nhưng điều nó muốn bây giờ là kéo Nobu ra khỏi nhứng suy nghĩ đó, và trở thành một nam sinh bình thường. Nó thở dài đầy ngao ngán, chẳng biết lý do vì sao mình lại nhận lời tham gia trại hè, có lẽ vì tiếc suất tham gia miễn phí cho 10 người.

Xa xa, có 3 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Du Du, là 3 nữ sinh hôm nọ đã bắt Du Du vào nhà kho để “cảnh cáo”. Bọn họ có lẽ vẫn không quên được sự đe dọa của Đại Bảo ngày hôm đó, nên mặc dù rất tức giận Du Du, nhưng vẫn không dám manh động gì. Nhưng chuyến dã ngoại hôm nay có lẽ là cơ hội tốt để vờn Du Du một lúc, cho bõ ghét, mà không sợ ai phát hiện.

-Có lẽ nên gây rắc rối cho nó một chút!

-Cậu không sợ Đại Bảo biết à?

-Mình không làm gì nó thì làm gì phải sợ, mà cứ để gián tiếp cho thứ khác hành hạ nó, như vậy chẳng có ai có thể buộc tội được.

Một trong ba cô gái cười đắc ý, cả 3 từ từ tiến lại gần Du Du.

-Tại sao lại ngồi ở đây, sao không ra phụ mọi người dựng trại?

-À, tại mình không thấy ai nói gì!

-Cô thật là biết cách trốn tránh trách nhiệm đó!

-Mình sẽ ra phụ các bạn ngay bây giờ.

-Mọi người dọn xong rồi, bây giờ nếu muốn phụ thì cô có thể đi tìm thêm củi để tối nay đốt lửa trại.

-Được, mình sẽ đi ngay.

Du Du có hơi sợ sợ những cô bạn đã từng ẩu đả với mình, nhưng trong lúc này, nó cố gắng vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ đến việc họ sẽ làm hại gì nó. Du Du rất muốn tạo thiện cảm và mong mọi người trở thành bạn, nên tỏ ra rất thiện chí và nhiệt tình.

-Vậy cô đã biết lấy củi ở đâu chưa?

-À, mình…

-Cô phải vào bên trong rừng một chút mới có thể lấy củi mà bộ phận tổ chức đã chặt sẵn ở trong đó và phụ giúp bê ra đây.

-Được, mình sẽ đi ngay bây giờ, cám ơn các cậu!

Du Du hăng hái chuẩn bị giúp mọi người. Tự nhiên nó cảm thấy phấn chấn hơn, ít nhất là lúc này có gì đó để làm, chứ ngồi không thì lại suy nghĩ vẩn vơ. Du Du đi theo hướng chỉ của 3 cô bạn, đi sâu về phía rừng để lấy củi…

Ngược lại, nhìn vẻ mặt hớn hở và rất nhiệt tình, nghe lời của Du Du, bỗng dưng làm cho trong lòng của 3 cô gái kia có gì đó e dè, tại sao nó lại dễ tin như vậy?

***

Thiên Tư sau khi thoát khỏi mấy fan từ những lớp khác nãy giờ cứ bám chặt không tha. Cậu ta chạy về phía mỏm đá lúc nãy Du Du đã ngồi rồi ngơ ngác tìm.

- Kì lạ thật, mới thấy Nhà quê ở đây cơ mà, đã đi đâu mất rồi?

Trong khi đó, Thiên Tứ cũng ngó loanh quanh để tìm kiếm ai đó, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những cố gái bao quanh mình.

***

DU Du đi loanh quanh trong rừng khá lâu, nhưng nó không dám đi xa. Thứ nhất là có thể bị lạc, vì nó chưa được phát bản đồ khu cắm trại. Thứ hai là sợ, trong rừng rất có thể có nhiều thú và côn trùng, mà con gái sợ nhất là những thứ này, ngay cả một đứa nhà nông như Du Du. Nó vào rừng một lúc lâu, tiếng cười nói ở khu cắm trại vẫn còn nghe thấy, nhưng vẫn chưa thấy đội chặt cây lấy củi. Người đã ướt sũng vì nắng khá gay gắt. Nếu trở ra lúc này thì thật là vô tích sự, chẳng lẽ, việc tìm chỗ để củi mà cũng phải nhờ người khác giúp, trong khi mọi người đã làm hết những công việc khác rồi, nhiệm vụ của nó chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng không thể hoàn thành, thì còn mặt mũi nào là lấy lại lòng tin với mọi người. Nghĩ vậy, nó cố gắng đi vào sâu hơn nữa để tìm kiếm, len qua những cây cối âm u, gai góc kéo rách cả quần áo, xước vào da thịt, bước qua những vũng nước làm toàn thân dính đầy sình lầy, nhưng trong đầu luôn tự trấn tĩnh: “Chắc chỉ ở đâu đây thôi!”. Du Du đi thêm một lúc lâu nữa, nó bắt đầu thấy bất an, có lẽ do quá tập trung tìm kiếm mà quên mất là tiếng cười nói của các bạn đã không còn nghe thấy nữa, chứng tỏ nó đã cách quá xa khu cắm trại. Trời lại bắt đầu về chiều, nó quyết định quay về, có lẽ sẽ tham gia vào dọn dẹp gì đó để bù đắp việc chưa hoàn thành này. Nó thở dài, thấy mình thật kém cỏi, thất thểu bước về phía bìa rừng….



Đống củi được đám thanh niên chất đầy phía trung tâm. Trong lúc này, mọi người đang dùng bữa tối là những phần cơm hộp được trại chuẩn bị sẵn. Nhưng các hotboy Thiên Tư, Thiên Tứ và Đại Bảo lại được các fan đặc biệt làm cho những hộp cơm rất công phu và dễ thương, bọn họ tranh nhau đưa cơm hộp tự làm cho những chàng hotboy và cầu mong sẽ được nhận từ họ. Vẻ mặt của THiên Tư và Thiên Tứ bắt đầu có dấu hiệu khó chịu. Thiên Tư bỗng quát lên một tiếng, làm cả đám nữ sinh hoảng sợ, và tản ra, không dám đến gần, vẻ mặt đầy phụng phịu cầm hộp cơm lùi vào chỗ khác. Trong lòng Thiên Tư lúc này nóng như lửa đốt, có lẽ đã nửa ngày hôm nay không hề thấy mặt Đồ Nhà quê làm cậu ta nôn nóng và lo lắng vô cùng, cảm giác này y hệt như lúc ở nước ngoài thăm bà bà, Thiên Tư đã phải nghĩ cách để trở về nước. Nhưng còn bây giờ, cậu ta không hề biết Du Du đang ở đâu để mà tìm hoặc không biết cô ta đang ở với ai để mà bớt lo lắng, Thiên Tư quyết định đi vòng quanh các ngõ ngách để tìm kiếm. Thiên Tứ cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Đại Bảo nhìn thấy 2 người bạn của mình là lạ, trong lòng cậu ta cũng bắt đầu bồn chồn…Trời đã mờ tối, sắp tới thời điểm quan trọng của buổi cắm trại nên hầu hết đang tập trung về phía đám củi sắp được chất lên. Bìa rừng bây giờ cũng vắng tanh, vì hầu hết đã được dồn về phía lửa trại. Thiên Tư đang loay hoay ở phía nhà vệ sinh nữ, đợi khi trong đó hầu như đã ra hết, cậu ta hơi cúi mặt và ngần ngại bước vào.

-Này Nhà Quê, cô có ở trong đó không?

Cậu ta không kiên nhẫn được nữa nên bắt đầu đẩy cửa các buồng tolet, nhưng chẳng thấy người cần tìm, mà ngược lại còn xấu hổ khi bất chợt một đám nữ sinh bước vào.

-Trời ơi, Thiên Tư, cậu làm gì ở đây vậy?

-À, xin lỗi, tôi vào nhầm nhà vệ sinh!

Thiên Tư vô cùng xấu hổ, dù gì thì cũng là một hotboy nổi tiếng, nếu mà tin này mà đồn ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ gì đây. “ Đồ Nhà Quê, tôi mà tìm được cô, cô sẽ biết tay tôi”. Cậu ta bước ra mà trong lòng vừa bực tức vừa thất vọng vì không tìm thấy Du Du. Thiên Tứ thì vẫn cố gắng đi dọc phía bìa rừng và trở về các lều trại để tìm và hỏi xem có ai thấy Du Du hay không…

-Ồ Thiên Tứ, cậu tìm mình à?

Ánh Linh giật mình khi thấy Thiên Tứ bước vào lều dành cho nữ sinh A1. Vẻ mặt của cậu ta cũng ngại ngùng vô cùng khi “xâm phạm” vào không gian riêng của con gái lúc này.

-Xin lỗi, các cậu có thấy một cô gái tên là Du Du học lớp A2 ở đâu không?

-Du Du, là ai?

-À có phải cô gái có scandal với Đốc Long không?

Mấy nữ sinh khác trong lều xì xầm bàn tán, nhưng điều họ tò mò hơn cả là tại sao hotboy lớp họ lại muốn tìm cô gái này. Ánh Linh cũng khá bất ngờ vì lý do mà Thiên Tứ đến lều của nữ sinh và rơi vào tình trạng khó xử như vậy. Cô ta vội vàng kéo Thiên Tứ ra ngoài.

-Cậu tìm Du Du có việc gì à, sao không kiếm ở lều nữ A2, hoặc bạn ấy đang ở khu lửa trại?

- Đã kiếm hết rồi, nhưng không thấy!

-Mà có việc gì gấp à?

-Cô bé mất tích từ lúc trưa đến giờ. Không được, phải báo ngay với tổ chức trại để mọi người đi tìm kiếm, có lẽ cô bé đã bị lạc.

-Khoan đã, nhưng mà…

Ánh Linh chưa kịp níu tay Thiên Tứ lại thì cậu ta đã vụt ra và chạy về phía trung tâm trại, nhìn thái độ lo lắng của Thiên Tứ, ánh mắt Ánh Linh đang sững sờ và rưng rưng lên, cô ta dường như đã nhận ra được điều gì…

***

Đôi mắt Du Du ướt đẫm, nó đã lạc trong rừng từ rất lâu rồi, chỗ nào trong rừng cũng toàn cây cối, giống hệt nhau, không thể tìm ra hướng đi cũ. Điều mà Du Du sợ nhất từ trước đến giờ là ở một mình trong bóng tối, lạnh lẽo, và cô đơn. Một lần ở phố Hàn Tây lúc trời mưa to, một lần ở Đum Cha cũng mưa to và cúp điện…nhưng cả 2 lần đó đều có người đến bên cạnh nó kịp thời, nhưng còn túc này, trong cái nơi ảm đạm, không bóng đèn, không phương hướng, và đầy nguy hiểm thế này thì ai sẽ xuất hiện cơ chứ? Nó bỗng muốn trở về nhà ghê gớm, muốn ngồi ở vườn trò chuyện với Thiên Tứ, hoặc cũng có thể cãi lộn với Thiên Tư lúc này, nhưng xin đừng để cho nó phải đối diện với không gian im ắng như vậy, nó rất sợ.

Du Du vừa mò mẫm bám vào từng gốc cây để tìm đường, đôi mắt vẫn không ngừng khóc và miệng vẫn la lớn tiếng để mong ai đó nghe thấy. Nhưng trong rừng vẫn tĩnh mịch vô cùng. Gió bắt đầu thổi mạnh, quần áo nó thì đã rách tả tơi vì bị cành cây kéo xước khá nhiều, vừa lạnh, vừa đau, bụng lại đói cồn cào, sức lực thì cạn kiệt vì đã đi bộ suốt nửa ngày đường, nó vấp ngã và nằm bệp xuống đất. Du Du thật sự hoảng sợ và mất bình tĩnh vào lúc này, nếu đôi chân không thể đi được và không đủ sức để la nữa thì nó có thể sẽ chết ở trong rừng mất thôi. DU Du cố gắng lết đi, hơi thở phều phào. Trong không gian lúc này thì những âm thanh “rừng rú” rất rõ rằng và đáng sợ. Mặc dù biết rừng này đã được khai thác để làm khu du lịch, nhưng việc còn sót lại vài con thú dữ cũng là điều có thể xảy ra. Nó dựa vào một gốc cây, thu mình lại vì sợ, cố bặm miệng để đừng nấc lên những tiếng khóc, vì như vậy sẽ càng làm cho những con thú phát hiện ra, nhưng quả thực không có cách nào ngăn đi nỗi sợ hãi lúc này. Tại sao nó lại vô dụng như vậy, chỉ biết khóc và dựa vào người khác, tại sao lại không thể thoát ra được cơ chứ. Rất có thể nó sẽ không còn gặp được mọi người nữa, nên điều cần nhất lúc này là phải làm những điều có thể. Nó nhớ lời dặn của Thiên Tứ, điều quan trọng khi rơi vào mọi tình huống chính là phải bình tĩnh, cả lúc thi, lúc bị đe dọa hay lúc hạnh phúc nhất…Nó nuốt nước miếng vào cổ họng, ngăn dòng nước mắt, thở thật sâu và đều. Và quả thật tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều. Du Du cố gắng quên đi những âm thanh bên mình mà bắt đầu thả lỏng cơ thể. Nó duỗi dài chân ra và xoa bóp, phải thư giãn cho đôi chân để có thể tiếp tục đi được. Rồi nó lục quanh người mình xem có cái gì có thể giúp ích được hay không, chỉ có vài mẩu khăn giấy, nhưng cũng giúp lau chùi vết thương đang ứ máu. Du Du cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó dựa vào gốc cây và cố gắng thiếp đi, mong sao trời mau sáng để có thể tìm đường ra, hoặc là ai đó có thể tìm thấy. Nó thiếp đi và chìm dần vào giấc ngủ không êm đềm giữa rừng.

***

-Có một cô gái đã bị mất tích, cô ấy mặc áo màu vàng, quần jean, tên là Du Du học lớp A2. Có ai nhìn thấy cô ấy đã đi đâu không?

Cả trường đang tập trung tại lửa trại, và nhận được thông báo từ tổ chỉ huy. Mọi người xôn xao, bàn tán và lo sợ. Hầu như không ai để ý đến Du Du nên không biết mất tích từ lúc nào. Lúc này thì 3 cô gái kia bắt đầu hoảng sợ. HỌ thì thầm với nhau:

-Thôi chết rồi, có khi nào nó đã lạc trong rừng?

-Có nên nói với trưởng trại không?

-Điên à, nếu nói ra mọi người sẽ truy cứu trách nhiệm là do tụi mình làm đó.

-Thì chỉ cần nói là thấy cố ta đi về phía rừng thôi, chứ chẳng may con bé đó có bề gì?

-Có khi nào là bị thú dữ…

-Thôi im đi, đừng nghĩ bậy bạ nữa..Con bé này ngốc thật, tại sao lại lạc chứ, chỉ định cho nó vác nặng một tí thôi, ai dè…

Cả 3 bắt đầu co rúm người lại vì sợ. Bất chợt cô gái cầm đầu đưa tay lên nói với trưởng trại.

-Dạ lúc trưa hình như em có thấy cô ta đi vào bên trong rừng, bảo là kiếm gì đó?

-Có thật không, vậy thì bây giờ chúng ta chia theo theo thành từng nhóm vào kiếm bạn ấy ở trong rừng, đem theo đầy đủ đèn pin, và dụng cụ cần thiết, nhóm nào kiếm được thì gọi về số của trung tâm trại để báo cho các nhóm còn lai. Mỗi nhóm cầm theo sơ đồ của rừng để khỏi bị lạc, nhưng nhớ là đừng đi quá sâu đó. Được rồi, bắt đầu chia nhóm.

Trưởng trại chưa kịp dứt lời thì mọi người đã thấy một cái bóng vụt chạy qua, lao nhanh về phía rừng. Tất cả đều bất ngờ quay lại và thì thầm: “Hình như đó là Thiên Tư hay Thiên Tứ gì thì phải, nhanh quá không thấy rõ”. Họ chưa kịp dứt lời thì cái bóng khác đã vụt chạy theo mà không cần đi theo nhóm. Tất cả đều ồ lên vì ngạc nhiên, còn Ánh linh lúc này thì sững sờ, đứng không còn vững được nữa, và đôi mắt cô ấy không còn giống như chính ÁNh Linh nữa, trông rất khác... Người vừa chạy vụt đi lúc nãy chính là Thiên Tứ… Đại Bảo chứng kiến mọi cảnh tự nãy giờ, trong lòng cậu ta cũng nhói đau vô cùng, Ánh Linh vẫn còn tình cảm với Thiên Tứ, và người Thiên Tứ thích chính là Du Du. Cậu ta phải làm gì bây giờ, chạy lại an ủi Ánh Linh, hay là đi tìm Du Du. Đại Bảo dằn lòng mình xuống, cái nhìn đầy xin lỗi, đôi chân cậu ta chạy về phía rừng, chạy thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của mọi người…. Rồi theo sau đó lại có một người chạy đi, mà không cần phải đi theo nhóm, người đó chính là Nobu…

Mọi người bây giờ đều đang há hốc miệng, ngay cả vị trưởng đoàn.

-Có lẽ các cậu thanh niên này quá nôn nóng rồi, thôi nào các em, chia nhóm đi tìm đi!

***

-Du Du! Cô ở đâu?

-Du Du! Cậu ở đâu?

Du Du đang thiếp đi dưới gốc cây, chợt nghe âm vang đâu đó có tiếng gọi tên mình. Nó muốn hét thật to ra hiệu cho mọi người, nhưng không hiểu sao không thể mở miệng được nữa. Cơ thể nó không thể điều khiển theo ý muốn, vừa đau, vừa mệt, vừa đói…nó chỉ đủ sức thều thào. Du Du cố gắng đứng dậy để có thể bước đến gần hơn chỗ tiếng gọi phát ra, nhưng đôi chân bỗng dưng tê cứng. Nó vịn vào cây và nhấc mình lên, đang bước đi từng bước khó khăn thì bất chợt đôi tay trơn khỏi thân cây, Du Du mất thăng bằng và ngã xuống …Nhưng chính giây phút ấy, có một bàn tay đã đỡ lấy nó, cái bóng lao vụt đến rất nhanh và kịp thời. Du Du chỉ thấy mình ngã xuống thật êm ái, không đau đớn như tưởng tượng, nó từ từ mở mắt ra thì ngay trước mắt mình, một khuôn mặt quen thuộc mà bao lần đã đến bên nó rất đúng lúc. Bỗng dưng lòng Du Du rối bời, vì nó hoàn toàn băn khoăn, người đang đỡ nó lúc này… là Thiên Tư hay THiên Tứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook