Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai

Chương 16

Trương Khánh Kỳ

26/04/2018

Ông Bảy thấy hai vợ chồng tính tóan lâu quá như nói:

– Trời ơi, thằng Nho con hai ông bà, nó lớn tròng ngòng cái đầu rồi, mua đồ ăn dự trữ ở nhà cho nó, lâu lâu một tháng, hai tháng rồi về thăm, bên xóm tụi tui cũng vậy chứ bộ!

– Ờ hé, mình đâu có đi luôn đâu mà sợ – Mẹ nó chợt nói

– Ừ…vậy cũng phải

– Vậy hai ông bà đi phải không, để tui còn biết đường điện thoại lên trển báo cho người ta hay.

– Ừ, cám ơn anh Bảy, tụi tui đi! – Ba nó nói khẳng định lần cuối

– Trời, có gì…đâu….hàng xóm không mà

Buổi chiều, chạng vạng tối, nó hí ha hí hửng đi làm về. Trong lòng thấy vui lắm vì vừa đựơc nhận tình thương từ bà Nội, được nhận sự ấm áp đầu tiên từ bàn tay bà, một cảm giác mà bấy lâu nay nó chưa hề có với dòng họ bên ngoại bên nội nó. Thêm một cái vui vì hôm nay nó lại được nhìn thấy anh đẹp trai của nó, nó được tận tay mút cơm cho anh ăn, nó được tận tay để từng chiếc áo từng chiếc quần của anh vào máy giặt, và nó được tận mắt nhìn thấy anh rất dễ thương khi đang ngồi đọc sách. Nghĩ đến buổi làm ngày hôm nay thôi, nó đã thấy bất ngờ lắm rồi……

Chợt nó đi vào nhà, thì thấy ba mẹ nó đã về trước và ngồi trên cái dạt để chờ nó về ăn cơm. Nó thấy trong lòng vui lắm, nhưng nhìn lại bộ dạng của ba mẹ nó đang buồn ủ rủ.

– Ba mẹ, con mới đi làm về!

Ba mẹ nó vẫn điềm tĩnh, không nói lời nào, ba nó thì ngồi cầm điếu thuốc cứ mặc để cho tàn thuốc bay đi, còn mẹ nó thì ngồi mặt buồn xo, mắt lim dim, tay để trên đùi. Nó thấy lạ lắm vì thường ngày hễ nó về là phải nghe mẹ nó chửi mắng một câu gì đó, nhưng hôm nay thì khác hẳn:

– Ba mẹ sao dạ? – Nó chợt hỏi

Ba mẹ nó nhấc chén cơm lên đưa cho nó, và cũng cầm chén đũa mình lên để ăn

– Ăn cơm đi! – Mẹ nó nói

Nó gạt tay mẹ nó xuống, nói:

– Thôi con không ăn đâu….con ăn bên cô rồi

Nó thấy vẻ mặt ba mẹ nó cứ sầu, nên hỏi:

– Sao dạ, sao hôm nay ba mẹ kì dạ?

Ba nó nói luôn:

– Nho à!

– Dạ – Nó đang ngớ ngẩn nhìn theo con tép rêu trong dĩa

– Tao với mẹ mày sắp lên Sài gòn rồi, mày ở nhà một mình được không?

Nó chợt thôi nhìn con tép rêu hồng hồng trong dĩa nữa mà ngước lên nhìn ba nó:

– Lên Sài gòn, làm gì ba mẹ?

– Thì đi làm, chứ ở đây, đời nào được khấm khá nổi

– Nhưng …..nhưng… – Nó thắc mắc

– Chú Bảy mày có người quen trên Sài gòn, nên muốn giới thiệu tao với ba mày lên đó làm chung kiếm tiền – Mẹ nó nói

– Ở trên đó ba mẹ làm nghề gì mà đi hả? – Nó vẻ mặt thơ ngây hỏi

– Chưa biết, nhưng chú Bảy mày nói lương cao lắm.

– Ờ – Nó đã chuyển sang vẻ mặt buồn buồn

Một lát sau:

– Tao với mẹ mày tính đi, nhưng sợ mày ở nhà một mình, không yên tâm.

– Ừ…tuy mày suốt ngày đi làm cho cái nhà bên đó rất an nhàn, nhưng tao vẫn sợ…vẫn sợ mày sẽ bị người ta ăn hiếp! – Mẹ nó nói

– Trời, không có đâu mẹ…nhà bên đó thương con lắm, thấy con làm việc tốt nên đối xử với con rất tốt mẹ!!! – Nó vui vẻ

Ba mẹ nó nghe nó nói vậy lòng thấy bình yên hơn đôi chút nữa.

– Mày lớn rồi, sắp thành thanh niên trai tráng, ở nhà ráng mà biết giữ thân, đôi ba tháng tao với mẹ mày về thăm – Ba nó nói

– Ở nhà không được tập tành thói hư hỏng nghe chưa? – Mẹ nó dặn

– Dạ….dạ… – Mặt nó buồn hiu



– Vậy là ba mẹ đi thiệt hả? – Nó gục đầu hỏi

– Ừ….

– Chừng nào ba mẹ đi?

– Hai ngày nữa!!!

– Hả? Sao sớm vậy?

– Ừ, biết sao nữa, hỏi thăm trể quá, người ta chỉ còn hai ngày nữa là đi rồi. – Mẹ nó nói

– Thật ra, tao không muốn đi, nhưng tại ba mày đòi đi, tao theo ổng mấy chục năm nay, có khi nào xa ổng đâu..nên đi theo – Mẹ nó tâm sự

– Dạ – Mặt nó chợt mí xị khi nghe quyết định của ba mẹ nó

– Ngày mai tao với mẹ mày đi mua một ít đồ ăn, để ở nhà đó mà ăn từ từ, thiếu gì thì đi chợ mua! – Ba nó nói

– Thôi, khỏi đi ba. Cô nhà bên mời con ăn cơm hoài à, chắc mai mốt…… – Nó nói giữa chừng

– Thôi cái gì…bộ mày tưởng người ta tốt với mày hòai hả? Phải giữ lấy mà phòng thân – Ba nó la

– Dạ……. – Nó nghe theo

– Còn cái lương làm việc của mày á…lấy nó mà xài một ít còn bao nhiêu cất đi…..tiết kiệm…tao với ba mày ở trên đó cũng ráng mà gói gém…dư chút đỉnh đem về – Mẹ nó nói

– Chừng nào làm được nhiều nhiều tiền thì tao với mẹ mày rút về – Ba nó cầm điếu thuốc lên hút và nói

– Dạ…. – mặt nó buồn hiu

Buổi tối hôm đó, nó đang ngồi trước cổng nhà để suy ngẫm về ba mẹ nó. Nó chợt thấy buồn buồn làm sao khi ba mẹ nó phải sắp lìa xa nó, nó tựa mình như con chim non mới ngóc đầu dậy chào đời thì ba mẹ nó bay đi xa…nó càng nghĩ càng thấy buồn nhiều hơn khi mười mấy năm chung sống với chủ nhân của dòng máu trong người nó. Nhưng nó nghĩ thóang hơn cũng như tự an ủi mình rằng, thế nào ba mẹ nó cũng về, đâu có đi luôn mà sợ, đôi ba tháng là về mà……

Chợt thằng Nu, thằng bạn thân nhất trong đời nó chạy qua

– Ê!

– Chào mày – nó cười

– Sao hôm nay ra đây ngồi sớm vậy, đi làm mệt không? – thằng Nu hỏi

– Không,tao chỉ thấy buồn buồn thôi – nó cúi mặt

– Sao dạ?

Nó suy tư trầm ngâm, nói về chuyện ba mẹ nó sắp đi lên Sài Gòn kiếm sống. Nói xong, thằng Nu nói:

– Ờ…không ngờ cô chú đi sớm vậy? Chắc buồn lắm he?

– Sao không buồn chứ? Ba mẹ tao…….. – Nó chợt không nói nữa.

– Thôi mày đừng buồn,ở cái xứ này còn tao mà, sợ gì? – thằng Nu vui vẻ nói

– Có mày thì được gì chứ?

– Thì tao giúp đỡ mày, chơi với mày….túm lại là không bỏ mày….

Nó vỗ vai thằng Nu một cái nói:

– Thằng quỹ, tao giỡn mà…….ai mà chả biết mày là số một!

Một lâu sau:

– Ê! Bà Nội bên đó sao rồi, còn khó dễ với mày nữa không? – thằng Nu hỏi

Nó chợt hí hửng trở lại vui vẻ nói:

– Há há….bà Nội thương tao lắm mày ơi!

Thằng Nu bất ngờ hỏi:

– Hả?

– Ừ..thì…hôm nay bà Nội nói Nội chỉ thử tao thôi chứ Nội thương tao lắm

– Trời thiệt hả? – thằng Nu mừng rỡ

– Ừ…bà cũng làm tao bất ngờ lắm mày ơi….dừơng như tao có cảm tình với Nội hơn rồi đó – Nó cười



– Ghê hen? – thằng Nu nói

– Còn anh đẹp trai thì sao? – thằng Nu hỏi tiếp

– Hí hí….anh đẹp trai cũng vậy luôn! – Nó hí hửng

Thằng Nu lại bất ngờ hỏi:

– Hả? Anh đẹp trai cũng thương mày luôn hả?

Nó chợt nhanh miệng đính chính:

– Không không….ý tao nói ớ….là…là…anh đẹp trai vẫn bình thường…

– Trời!…vậy tao tưởng ảnh……

Nó cắt đứt mạch nói của thằng Nu:

– Nhưng mà tao thấy ảnh sao sao á, có cái gì đó làm ảnh vui lắm.

– Khùng, không lẽ ảnh bây giờ ảnh buồn – thằng Nu méo miệng nhìn nó

Hai ngày sau:

Tại phòng bà Nội,nó và Nội đã thấy gần nhau hơn, nó đang xếp lại chăn gối cho ngăn nắp trên giường bà. Nó vừa làm vừa nói:

– Chút xíu nữa, ba mẹ con đi rồi Nội!

Bà Nội ngồi trên chiếc ghế sa-lông mà nhìn nó xếp chăn gối, nghe nói vậy bà nói:

– Ừ…thiệt….tội nghiệp nhà con quá….

– Sao tội nghiệp Nội?

– Thì nhà con….ba mẹ phải đi xa kiếm tiền…đúng là dòng đời, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà – bà Nội thở dài

– Thì nhà con nghèo thì phải chịu thôi Nội!

Bà chợt đi lại cái tủ, mở tủ ra lấy ít tiền, rồi tiến lại nó:

– Nè! Đưa cho ba mẹ con…đi lên trên đó mà xài, lỡ có gì thì không có ai đâu!

Nó chợt quay lại thì thấy bà Nội đang đưa cho nó một ít tiền, nó nói:

– Nội….không phải con nói như vậy…để Nội cho tiền con đâu – nó thanh minh

– Không, không…Nội hiểu con mà nhưng tiền này Nội cho ba mẹ con…vì Nội muốn….

Nó cắt lời bà:

– Thôi, con cám ơn Nội. Nhưng con không nhận đâu, vì con biết nếu là ba mẹ con thì ba mẹ con cũng không lấy đâu

– Nội cất vô đi – Nó đẩy tay bà

– Nhưng Nội …..!!!

– Thôi, Nội đừng làm vậy. Cất đi Nội, nhe Nội? – Nó hối thúc bà

– Ôi! Cháu tui…. – Nội vuốt đầu nói

Nó cười một cái thật tươi với bà, nó nói tiếp:

– Nội ơi! Xíu nữa Nội cho con nghĩ tay một chút…để xuống tiễn ba mẹ con nha Nội?

– Ờ…ờ….con cứ đi – Nội nói

– Dạ…con cảm ơn Nội!

– Ờ….cho Nội gửi lời thăm tới ba mẹ con nha!

– Dạ.

Ít phút sau:

Nó đang đứng đối diện với ba mẹ nó, ba mẹ đang cầm hai chiếc giỏ xách to tướng, mẹ nó đội chiếc nón cũ xì, còn ba nó thì đội cái nón kết đen còn lấm tấm bùn đất. Còn đôi dép hai ông bà thì như nhau, vẫn là đôi dép lào đã ngã Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook