Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai

Chương 21

Trương Khánh Kỳ

26/04/2018

– Trời! sao Nho lại thức khuya vậy chứ? Để từ từ mà xếp cũng được mà,…

– Nội đâu có biết, nó cứ nói là xếp cho con, cái gì…mà..mà…xếp cho con là nó thấy vui gì đó…

Anh khẽ gật gù, tội nghiệp và xót xa cho nó

– Tội nghiệp em Nho quá…Biết vậy hồi tối con qua phòng em nó, kêu ngủ sớm

– Thiệt…con đúng là vô tâm quá đó…con đừng coi nó là người giúp việc cho nhà mình …rồi con…

Anh ngắt ngang lời Nội:

– Nội! sao Nội nói vậy, con đối với Nho như là anh em trong nhà mà..con đâu có xem em ấy là người giúp việc đâu Nội?!

– Ừ..vậy thì tốt, chứ Nội tưởng con xem em nó như là người làm thuê..là Nội không thèm nói chuyện với con nữa

– Dạ con biết rồi Nội!

Bỗng bà Nội nhìn đâu đó với ánh mắt xa xăm, lắc nhẹ cái đầu nói tiếp

– Ừ…thằng bé đó tội nghiệp, thân côi cút bơ vơ không có ai hết..Nội thấy thương nó lắm..nó lại là người rất giỏi giắn, hiền hậu nữa…

– Dạ..con cũng biết Nho như vậy rồi Nội! em ấy rất là dễ thương, đáng mến lắm Nội à.

– Mà em ấy đâu rồi Nội?

– Nó đem cháo cho Nội ăn, rồi xuống dưới cho con Lyli ăn rồi!

– Dạ để con xuống dưới nha Nội!

– Ừ….

Tại bậc cầu thang:

Nó đang ẵm con Lyli lên lòng mình và cho nó ăn. Tay nó vuốt ve bộ lông trắng tinh khôi của con mèo, miệng nói nhỏ nhẹ

“ Mày ăn nhiều vô nha, ăn cho nhiều vào…để…để…thôi…người ta…người ta..thấy mày ốm yếu…là..là…người ta la tao đó “ – nó nói với Lyli mà gương mặt buồn da diết

Anh đẹp trai của nó đang đứng trên nấc thang lầu nhìn thấy nó ôm Lyli mà nói..thấy ôi đỗi xót xa.

Anh bước xuống:

– Nho!

Nó ngỏanh đầu lại nhìn anh, vui vẻ nói

– anh đẹp trai!!!!

– Sao hôm nay anh thức sớm vậy, em tưởng anh còn ngủ nên không dám lên kêu

– Ờ…anh thức nãy giờ rồi!!!

Anh vơi vẻ mặt trầm ngâm, như muốn xin lỗi nó:

– Sao đêm qua, em thức khuya quá vậy Nho..sao em không đi ngủ sớm…??

– Dạ….dạ…. – nó ngập ngừng

– Nội la anh kìa…Nội nói anh ăn hiếp em, bắt em xếp hạc cho anh

– Nội này….Nội kỳ quá……- Nó gãi đầu

– Mai mốt em đừng thức khuya để xếp hạc nữa, khi rảnh thì hãy xếp, em làm vậy anh…anh…thấy…thấy….ái nái lắm…

Nó gãi đầu nhìn anh, cười:

– Dạ…dạ….không có gì đâu anh…tối qua cũng tại em không ngủ được nên..nên lấy hạc ra xếp thôi

– Nhưng em không được thức khuya nữa nghe chưa?

– Dạ..dạ…em biết rồi

Anh mĩm cười với nó, chợt anh nhìn xuống dưới chân nó, thấy con Lyli đang ăn nên nói:

– Ủa, em đang cho nó ăn đó hả?

– Dạ…hì hì…nó xấu tính ghê luôn…sáng sớm là lại khìu chân em…như muốn kêu em cho nó ăn vậy đó….hì hì

– Ừ…con mèo này riết rồi ngày càng giống y chang chủ nhân nó, hì hì – anh đẹp trai của nó cười, ngụ ý đang nhắc tới Phương

Bỗng nó nhìn anh, nhưng không nói gì hết, mặt buồn buồn….

– Thôi! Để em đi lấy đồ ăn sáng cho anh ăn nhe, còn đi học nữa

– Ừm…cám ơn em!

Chỉ được nói chuyện với anh đôi ba câu vậy thôi, mà gương mặt nó đã đổi sắc hẳn, nó lấy đó là niềm vui, là niềm hy vọng của nó……

Tối đến:

Trời đã hơn 10 giờ tối, bà Nội, ba mẹ anh đẹp trai của nó đã đi ngủ hết,chỉ còn mỗi nó ngồi trông cửa…chờ anh đẹp trai của nó về..

Cũng giống như đêm hôm trước đó, nó thấy lòng bồn chồn, cứ đi qua đi lại trong nhà, không biết trong đầu nó đang suy nghĩ gì nữa…

Bỗng nhiên, ngòai cổng reo tiếng inh ỏi của thằng Nu:

– Nho ơi! Nho ơi!

Nó liền quay lưng lại, bắt ngay được giọng nói quen thuộc của thằng Nu nên ra dấu hiệu, nó để 1 ngón tay lên miệng, như đang nói: “Trời khuya rồi, nói nhỏ nhỏ cho bà Nội ngủ “

Nó liền một mạch chạy ra, mở cổng:

– Trời! mày làm cái gì mà giờ này qua đây, tối rồi….

– Trời! tại tao qua nhà mày không có nên tao….

– Thôi! Ngồi xuống đi – Nó cắt ngang lời thằng Nu và cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm cổng

Nó nói:

– Bửa nay mày bị gì vậy, có hôm nào mày chịu thức khuya đâu?

– Thì tao chỉ muốn qua thăm mày thôi!

– Sao hổm rày mày không qua chơi với tao?

Thằng Nu ra vẻ mặt giận dữ:

– Cái gì, tao kiếm mày muốn chết, tao qua nhà mày thì mày đi mất tiêu, nhà cửa thì tối mịt!

Nó cười nhẹ với thằng Nu:

-…tao dọn về đây ở luôn rồi!

thằng Nu nhìn nó vẻ mặt bất ngờ:



– Hả? dọn về ở luôn hả?

– Ừ..Nội nói tối ở lại chơi với bà, với lại như vậy cũng thuận tiện lắm

– Ừ..cũng phải. Ở bên nầy mày chơi với bà, chứ để quạnh hiu, chắc buồn lắm ta!

– Hí hí

– Ê! Mà công việc có nặng nhọc không? Họ có đì mày không?

Nó liếc thằng Nu một cách cay đắng:

– Mày nghĩ sao dạ, sao mà có chuyện đì tao chứ? Họ tốt với tao lắm, mày đừng nghĩ như vậy dùm cái.

– Ờ…ờ…thì thôi, làm gì mà liếc tao ghê vậy? tao cũng chỉ lo cho mày thôi…

Một lát sau:

Thằng Nu nói nhiêu thôi, chợt nhìn sang nó, thằng Nu thấy gương mặt nó buồn buồn, đầu thì lúc nào cũng cúi xuống, nói chuyện nãy giờ mà tâm hồn nó cứ để đâu đâu.

– Ê! Mày sao dạ, sao tao thấy mày buồn buồn vậy?

Nó trả lời với vẻ mặt mệt mõi:

– Không có đâu, tao không có gì hết

– Có gì thì mày nói tao nghe nhe! Đừng có giấu giếm…..

– Mày khùng hả? tao giấu mày chuyện gì đâu?

– Ừ…không có thì thôi….

Một lúc sau nữa:

– Ừ..mà mày giờ này chưa đi ngủ mà ngồi ở đây làm cái gì?

– Tao đợi anh đẹp trai về!

– Hả? sao phải đợi.

– Thì đợi ảnh về……….ờ…..ờ….không có gì….đợi ảnh về rồi khóa cửa thôi!

– Bộ ảnh tự khóa không được sao mà phải đợi tới mày?

– Ờ…thì tao sợ….thôi!…mà mày hỏi nhiều quá à!

– Bộ ảnh hay đi khuya như vậy lắm hả?

– Không! Bữa nào có đi với chị Phương…thì mới về trể trể thôi! – mặt nó lại buồn

Thằng Nu mặt ngớ ngẩn:

– chị Phương là ai?

Nó quay sang thằng Nu, tay chà chà lên mặt mình:

– Là bạn gái của anh đẹp trai!!!

– Hả? thấy chưa, tao biết lắm mà. Đẹp trai như ảnh, thế nào ghệ cũng đeo đầy mình!

– Mày nói đúng….có nhiều người thương ảnh lắm – nó nói chậm rãi, mắt cứ nhìn về một hướng.

– Chị ấy đẹp không?

– Đẹp……

– Có hiền không?

– Có….

– Chắc 2 người đẹp đôi lắm ha?!

– Ừ…họ rất đẹp đôi

Nó biết lòng mình đang bị tổn thương, nhưng thằng Nu cứ hỏi về anh đẹp trai của nó và chị Phương hòai làm nó cảm thấy đau đớn thêm, nó chợt nghĩ rằng thằng Nu là người bạn thân nhất của nó, chắc có thể nói ra tất cả thì thằng Nu sẽ cùng nó chia sẽ, nhưng nó sợ liệu thằng Nu sẽ chấp nhận nổi bí mật này không?..nó rồi nó tự nghĩ…..

– Nho! – thằng Nu cắt mạch suy tư của nó

– Hả? – nó trở lại nhìn thằng Nu

– Mày sao dạ, cứ như là không muốn nói chuyện với tao vậy đó

– Đâu có đâu có…ờ…tao

– Nói chuyện nãy giờ ma hồn mày để đâu vậy?

– Ờ…

Nó nhắm mắt một cái, lắc đầu một cái, nó thấy lòng mình thật trĩu nặng………..

– Nu!!

– Gì?

– Ò…… – nó ấp úng

– Cái gì mày nói đi

– Ờ….ờ….

– Sao dạ?

Nó mím môi, tự tin hơn chút, lấy can đảm trong người ra mà nó đã cất giấu từ lâu lắm rồi, nó đã cất giấu từ khi gặp anh đẹp trai của nó.

– Nu?

– Cái gì, tao đang đợi mày nói nè?

– Ờ…tao muốn nói với mày chuyện này – vẻ mặt nó đã ửng đỏ và trầm trọng

– Ừ…tao nghe…

– Mày nghe thì …ờ…thì…thì hãy giữ bình tĩnh nha?

– Cái gì mà nghiêm trọng vậy mậy? Bộ….có chuyện hả? – thằng Nu trố mắt nhìn nó

– Không..nhưng tao nói với mày cái này mày hứa..là..là..sẽ không giận tao…

– Ừ…ừ….

– Hứa nhe?

– Ừ…ừ tao hứa

Sau một hồi lâu, nhưng nó vẫn còn chưa nói, vẻ mặt cứ trầm tư, mím môi liên tục.

Thằng Nu thúc giục:



– Mày có nói không? Muỗi cắn tao quá nè…. –thằng Nu gãi chân liên tục

– Ờ…ờ…..

– Hả? sao mày không nói, có chuyện gì?

– Ờ………

Thằng Nu đứng dậy phủi phủi cái quần…chuẩn bị đi về ngủ:

– Mày không nói..thì tao đi về à…tao ngủ để sáng còn đi bán sớm nữa…….

– Ờ…khoan..khoan đã…tao…tao…ờ…ờ…

– Mệt..tao đi về – thằng Nu đã cất một bước đi đầu tiên với vẻ mặt giận nó

Rồi 2 bước, 3 bước, 4 bước…………

Nó nhắm mắt, can đảm nói:

– Nu! Tao thích anh đẹp trai ………………………………………….

Không như bình thường,thằng Nu chợt bắn người lại, đôi chân như đã bị ai nắm giữ cứng ngắt, mặt Nu lờ đờ, lỗ tai bùng bùng…….

Thằng Nu quá ngạc nhiên, không tin và không tin nên quay lại…

– Cái gì?

– Tao………….

– Mày vừa nói cái gì? – thằng Nu vẻ mặt hùng học

– Bộ tao nói mày không nghe rõ sao? – Mặt nó đã đỏ lên

– Tao………. – thằng Nu nói không nên lời

Nó lại can đảm nói lên một lần nữa:

– Ừ…thì…tao…tao…tao..thích anh đẹp trai mất rồi……..

Thằng Nu nghe lại mà lỗ tai nó vẫn bùng bùng, không tin vào sự thật, nó cứ nghĩ thằng bạn chí cốt lâu nay của nó…là….

– Mày….mày thích anh…anh Tú à? – thằng Nu nói giọng run run

– Ừ….tao..tao thương ảnh nhiều lắm………

Tự dưng nó thấy thằng Nu nhìn nó với ánh mắt xa lánh, đầy lạnh lùng và ghê tởm:

– Mày sao dạ, hồi nãy…tao… tao nói với mày rồi..mà…mày không được giận …giận tao – giọng nó run run, cúi mặt

– Tao không ngờ………hèn chi bấy lâu nay…… – thằng Nu ấp úng

– Gì….mày nói gì chứ? – nó vẫn cúi mặt, cảm thấy xấu hổ nói

– Bấy lâu này …tao đã nghi ngờ mày rồi,mày luôn hỏi về anh ấy… thì ra…thì ra…mày cũng giống như thằng Tân bóng…mày chẳng khác nó chút nào….

– Nu…………….. – nó cất tiếng gọi

Thằng Nu cứ nói tiếp:

– Mày không khác nó…..vậy mà mày luôn miệng nói là sẽ ghét nó…ai ngờ…mày với nó cũng là một bệnh thôi…….đồ biến thái…trên đời này…tao ghét nhất là mấy thằng như thằng Tân bóng ….

Nó nghe thằng Nu chửi xối xả vào mặt nó như vậy, nó cảm thấy chua xót biết chừng nào, nó không ngờ thằng Nu lại tỏ ra phản ứng kịch liệt như vậy!!

– Nu ơi! – Giọng nó đã nghẹn ngào

– Mày đừng gọi tao….từ nay tao không chơi với mày nữa….tao ghét mày

Nước mắt nó đã tuôn trào, gương mặt như đang hối hận vì đã nói ra cho thằng Nu biết vào lúc này, nó còn tưởng thằng Nu sẽ an ủi nó, chia sẽ, động viên với nó, giống như…giống như tình bạn thân mà từ đó tới giờ..nó và thằng Nu cùng xây dựng..có bấy nhiêu chuyện thì nói ra hết, có miếng gì ngon thì chia sẽ cho nhau..nhưng hôm nay thì khác rồi, thằng Nu không chung đường với nó

– Nu ơi! Tao………..- giọng nó nức nở

Thằng Nu nhìn thấy nó khóc, nhưng trong lòng không thấy thương xót mà còn nói thêm:

– Mày tưởng mày nói vậy là tao…tao sẽ ủng hộ mày hả?…không..tao.. tao..ghét những đứa mắc bệnh như mầy…. – giọng thằng Nu nóng giận

Thằng Nu quay mặt đi chạy về nhà, trước khi đi nó còn nói thêm một câu gây cho nó một tràn nước mắt như mưa…

– Đồ bệnh họan…..

Thằng Nu đã thật sự chạy về nhà với gương mặt nổi gân máu, thằng Nu không hề quay lại nhìn nó lần cuối để nhìn tràn nước mắt đang diễn ra trên đôi mắt nó.

Nó cứ ngồi đây mà bật khóc, nó ngước lên bầu trời như đang tìm kiếm thứ gì đó, nó nhìn chung quanh bầu trời,n dáo dác thấy rất nhiều ngôi sao đang chớp chớp mắt với nó,Nó đang tìm xem ngôi sao nào sẽ hiểu lòng nó, hiu quạnh và lẽ loi.nó ngước lên để nước mắt thôi đừng chảy nữa… rồi nó ngước xuống đất thì nước mắt cũng chãy theo dòng xuống chổ nó ngồi.

Nó thấy ôi quá chua cay, nó thấy tủi phận, nó muốn hét lên rằng: “ Nu ơi! Mày đừng giận tao mà “ nhưng nó ngại đêm khuya sợ mọi người thức giấc…

Đến khi anh đẹp trai của nó về…..đèn xe máy của anh soi vào mặt nó một cách rõ ràng, anh đẹp trai của nó liền đậu chân chống xe xuống mà chạy lại nó, khi thấy nó đang khóc nức nở

– Nho! Nho…chuyện gi vậy em – giọng anh sốt sắn

– Hức…hức…hức…. – Nó không trả lời mà nó chỉ biết khóc

– Chuyện gì nói anh nghe!??!– Giọng anh thật nồng ấm và nhẹ nhàng

– Em….em…hức..hức…hức… – nó dụi dụi tay vào mắt mà khóc

Anh cứ hỏi mà nó không trả lời, anh cứ nhìn thấy nó khóc mà lòng như đang trong dầu sôi lửa bỏng, anh thấy nhói nhói trong tim, liền kéo nó vào lòng….

Theo quán tính tay nó đã chạm vào ngực anh, một bờ ngực thật săn chắc của người đàn ông, nó cũng bắt được mùi nước hoa thật quyến rủ tỏa ra từ người anh nữa.. một tay nó đặt lên ngưc anh, còn một tay thì cứ buông xuôi thả lõng.. nó không nghĩ ngợi gì cả, nó cứ tựa đầu vào ngực anh..mà chỉ biết đứng khóc.

Còn anh thì một tay dỗ dành vuốt ve đầu nó thật nhẹ nhàng, còn tay kia của anh thì nắm lấy bàn tay đang buông xuôi của nó.

– Em khóc đi..khóc xong thì nói anh nghe chuyện gì nhe?

– Hức hức….hức..hức – Nó đang trút hết những ấm ức lên ngực anh

Không mấy ít phút sau, ngực anh đã thấm đầy những giọt nước mắt của nó

– Thôi! Em đừng khóc nữa…nín đi em…nín nhe?!!!

– Hức…hức…..

Được hồi lâu, anh đã nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi lòng anh, hai tay vịnh vào đôi vai nó, còn nó thì dụi dụi con mắt, nhưng tiếng khóc đã phần nào được nó điều chỉnh âm lượng nhỏ đi.

Anh ân cần hỏi:

– Bây giờ em nói anh nghe đi..chuyện gì vậy em?

– Dạ…dạ….hức….hức… – Nó cứ dụi dụi con mắt

– Nói đi em

Anh thấy nước mắt của nó vẫn còn đọng trên mi, nên nhẹ nhàng lấy tay mình vẹt ngang những dòng đó….

Nó nhìn thấy được ngực anh đang ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook