Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai

Chương 30

Trương Khánh Kỳ

26/04/2018

– Alo alo – mẹ Tú lại lo lắng khi nghe được giọng cười đê tiện của bọn nó

– Nghe đây, đừng ngu dại mà đi báo công an, nghe chưa?

– Dạ dạ dạ, tui nghe tui nghe! – mẹ Tú gật gù trong nước mắt

– Nhớ đó, 500 triệu, một tay giao tiền một tay giao người….đúng 10 giờ sáng..chỉ một người duy nhất đi thôi, nghe chưa? – giọng thằng Khanh dẻo dẹo như đang chọc tức

Thằng Khanh cúp máy, mẹ Tú liền siết chặt cái điện thoại la:

– Alo alo..cho tui nói chuyện với con đi mà….hức hức…

Bà đành gác máy quay lại cả nhà đang trong nước mắt, chỉ trừ ba của anh là không khóc chỉ có vẻ mặt lo lắng và giận dữ mà thôi…

Còn nó, nó đã bật khóc, khóc trong âm thầm, nó thấy lo lắng và thương anh đẹp trai của nó vô cùng, nó sợ, nó sợ anh sẽ bị bọn chúng đánh đập tàn nhẫn, giống như trong phim mà nó từng coi. Nước mắt nó giàn dụa rơi ướt cả cây cột. Nó cũng không quên nhìn sang về phía chị Phương đang khóc lên khóc xung vì lo lắng cho anh đẹp trai của nó. Còn bà Nội, bà Nội thì trong nước mắt hướng đăm chiêu nhìn phía xa xa, nó tội nghip cho bà vô cùng, đã từng tuổi này mà lại phải bật khóc.

Nó thấy tòan cảnh không khí trong nhà thật u ám và yên lặng chỉ trừ tiếng hức hức..

Chợt mẹ Tú nói:

– Ông ơi! bọn nó nói..ngày mai đem 500 triệu ra chuộc con về. Ai đi …ai đi giờ ông

– Còn ai nữa..tui đi..tui đi nè…

– Nhưng ông đi tui lo lắng lắm…

– Tui không đi vậy ai đi chứ? Không lẽ bà kêu con Phương nó đi sao, hay bà đi sao mà hỏi vậy? – ba Tú đang bực tức với cái lũ giang hồ đó

– Không, tui chỉ lo thôi, ông nhớ cẩn thận đó..hức hức….

– Cái lũ thật khốn nạn… – ba Tú nói

Chợt Phương lên tiếng:

– hay mình báo công an đi bác

– không được, tụi nó dặn không được báo, nếu bâo thì nó sẽ – mẹ Tú nói

– để bác đi, bác sẽ giao tiền cho bọn nó…….

Bà Nội sụt sùi:

– Con đi nhớ cẩn thận nha con – bà Nội hướng về ba Tú

– Dạ…

Ba Tú kêu Nó đang đứng nép trong khúc cột mà khóc nói:

– Nho! Con…con đưa bà Nội lên phòng nghĩ đi…

– Dạ..hức..hức.. – Nó trong từng giọt nước mắt đi lại kề bà Nội khi biết được tin động trời này.

Tại ngôi nhà lá xác xơ khi thằng Khanh nghe điện thoại xong:

-Bốp……..- thằng Khanh tán vào mặt anh thật mạnh

Mặt của anh dường như đã rất đỏ tím khi đã quá nhiều lần bị đánh..

– Dám nói dối tao hả con…nhà mày giàu..nhà mày dư điều kiện để chuộc mày….láo…- thằng Khanh nắm đầu anh nói

Một buổi tối không tài nào nó ngủ được. Nó trong phòng cứ đi qua đi lại, trong đầu cứ trống không, khonog suy nghĩ được cái gì cả.

Không thể không thấy cái đôi mắt và gương mặt nó đang lo lắng cho anh. Nó biết không chỉ một mình nó lo lắng cho anh mà với ba Tú, mẹ Tú, bà Nội và cả chị Phương cũng vậy thôi.

Nó từng bước từng bước khập khiễng, cắn môi đi xung quanh căn phòng, hai tay cứ xoa xoa vào nhau. Nó nhìn lên đồng hồ đã 3 giờ sáng.

Khí trời tối mịt, nó ngó qua cửa sổ, thấy một màn tối đen kình cộng thêm tiết trời se se lạnh.

Nó thóang nghĩ: “ Không biết tụi nó có cho anh đẹp trai ăn cơm không, không biết…không biết bọn chúng có đánh đập anh đẹp trai không, và..không biết anh đẹp trai có lạnh không? “ Nghĩ tới bao nhiêu đó thôi, nước mắt nó đã giàn gịua khắp nền nhà.

Nó lại tựa cột vào nhà thì tường nhà lại lấm lem nước mắt của nó, nó bước tới cánh cửa phòng đang hé mở rồi dựa vào đó..nó lại nhìn lên đồng hồ thì đã gần 5 giờ sáng.

Một đêm thức trắng, nó phải đi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Từng bước nó nhịp nhịp xuống cầu thang, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: “Hay là…hay là…hay là mình đi cứu anh đẹp trai!!!??!!”

Nó chợt lắc cái đầu lia lịa rồi nói: “ Không, mình làm sao mà giằn co lại với bọn chúng chứ?”

Rồi lại lắc lư cái đầu: “ Không được, mình phải đi cứu anh. “

Nó mím môi, đầu tóc bù xù do lắc đầu nãy giờ.

Nó nhìn thấy con mèo Lyli đang nằm dưới bậc cầu thang ngủ ngon lành, nó chạy lại xoa xoa đầu con mèo một cách nhẹ nhàng để mèo thôi không thức giấc.

Nhưng không được, Lyli đã thức giấc

Nó hỏi Lyli nhỏ nhẹ:

– Lyli ơi! tao nhớ anh đẹp trai quá à, tao lo cho ảnh lắm, tao muốn đi tới đó để cứu ảnh ra. Nhưng tao sợ lắm,tao sợ bọn chúng sẽ giết tao mất, tao sẽ không làm được đúng không? – Nó nói mà đôi bàn tya run cằm cặp cộng với đôi mắt long lanh vài giọt nước

Lyli dường như từ hôm qua tới giờ đã thấu hiểu được mọi chuyện đang xãy ra trong cái nhà này, đôi mắt của Lyli buồn da diết, một không khí tối ù..

Lyli liền lắc lắc cái đầu như đã nghe được những gì nó nói

– Hả? Là sao? – Nó mở to mắt khi thấy mèo lắc đầu

Nó nói tiếp:

– Tao muốn đi…tao muốn đi liền..nhưng mà…nhưng mà…tao ….

Nó chợt nhìn con mèo mặt buồn hiu, gầy gò:

– chết, Chắc mày đói lắm rồi phải không, hôm qua tới giờ tao quên cho mày ăn

Nghe vậy con mèo Lyli liền vẫy đuôi liên tục.

Nó quýnh quáng chạy vào bếp lấy cơm nguội ra cho mèo ăn đỡ. Vừa cầm tô cơm lên trong đầu nó lại tưởng nhớ đến anh, nó tưởng tượng thấy anh đang bị bọn chúng hành hạ, bỏ đói, và đánh đập dã man. Nghĩ nhiêu thôi, mà đôi bàn tay nó run run lên từng chập.

Nó trợn mắt to ra, mím môi, ý chí kiên dũng nói một mình: “ Mình đi, nhất định mình đi”

Và rồi, nó bỏ tô cơm xuống cho Lyli ăn, mím môi nhìn Lyli một cái rồi quay lưng rón rén ra khỏi cổng một cách nhẹ nhàng mà nhanh chóng, không cho người trong nhà biết.

Mèo Lyli chỉ biết nằm vẫy vẫy đuôi nhìn nó cất bước quay đi tìm anh……….



Vừa bước ra khỏi cổng: “ Chết, mình đâu có biết chỗ anh ở đâu đâu mà đi chứ!. Mình có giận quá mất khôn không ta? “

Nó gãi đầu từng bước lê thê đi ra con hẻm. Nó cố nhớ ra cái địa điểm bọn chúng đặt ra…

Nó – với hình hài một thằng con nít mới lớn, từng bước đi.Không biết từ khi nào mà nó đã tập được cái tính dũng cảm như vậy, chắc có lẽ do anh…do anh đã thúc giục nó như vậy. Có phải chăng vì tình yêu nó dành cho anh quá cao độ????

Nó đang chạm mặt với chú xe ôm trước hẻm:

– đi đâu vậy con? – Chú xe ôm hỏi nó

Nó gãi đầu, ấp a ấp úng:

– Ơ..ờ….con..con..

– Con đi đâu?

– Dạ….

Sau một hồi lâu chú xe ôm, thấy nó kỳ lạ nên gắng gượng hỏi:

– Con đi đâu, nói chú chở?

– Dạ…dạ..con đi..con đi…rừng…rừng…..

Chú xe ôm khẽ gật gù, cười:

– À…con đi khu rừng 89 phải không?

Nó xoe tròn đôi mắt, mừng rỡ nói:

– Dạ..dạ..dạ

– Ờ..mới sáng sớm đi vô trong đó chi sớm vậy con?

– Dạ..ờ..ờ..con con đi làm

– Đi làm hả?

– Dạ..

– Ồ, tội nghiệp con quá, thôi chú lấy rẻ thôi – Chú xe ôm nhìn trầm trồ vào nó

– Dạ…

– Từ đây đến đó cũng xa lắm đó nha, thôi, cho chú 30.000Đồng thôi

– Dạ..dạ.. – Nó leo lên xe

Nó tiếp tục thúc giục chú:

– Chú ơi! đi đi chú, mà từ đây đến đó đi khỏang bao lâu vậy chú?

– Mất khỏang một tiếng mấy đó con à.

– Da…chú chạy nhanh nhanh dùm con nhe

Nó nói nhỏ:

– anh đẹp trai đi đâu ở đó mà bị bọn nó bắt vậy ta?

– Sao con? – Chú xe ôm nghe nó thì thầm nên hỏi

– Ờ..ờ..đâu có gì chú!

Trong lúc ngồi xe đi, nó còn không khỏi giật mình bàng hòang với chính nó. Nó không biết tại sao mình lại liều lĩnh đến như vậy, nhiều lúc nó nhát và sợ lắm nên muốn nói với chú xe ôm:” Thôi, cho con xuống xe, con muốn đi về “ nhưng nó không nói ra được, dường như cái gì đó đang thúc giục nó phải đi.

Nhịp tim nó vang lên từng hồi, đập như trống trường vạng vọng. Nó sợ,rất sợ….

Nó còn nghĩ, nó đi mà chưa nói với ai trong nhà hết, nó sợ nó sẽ bị la, nhưng trong tình cảnh này nó không thể kìm chế được nữa. Bắt buộc nó phải đi

– Tới rồi con! – Chú xe ôm stop ga, lau mồ hôi nói với nó

– Dạ. – Nó bước xuống xe

Nó móc túi ra từ từ, tay run run:

– tiền nè chú! – Nó nói mà mắt cứ hướng nhìn về khu rừng

Chú xe ôm nhìn nó chăm chăm:

-Con ơi, chưa đủ mà con, mới có 20.000Đ mà!

Nó chợt tỉnh hồn lại, khi đang chăm chú nhìn cái khu rừng rộng lớn. Càng nhìn nó càng sợ, nó tưởng tượng trong đó, có nguyên một băng đám đông người sẽ kề dao ví cổ nó, giết nó mà không ai hay biết. Nó ớn lạnh, sợ cực kỳ nhưng không hối hận vì đã đến đây

– Dạ..dạ…- Nó đưa thêm tiền cho chú

Nó bặm môi, sợ sệt liề nghĩ ra ý nghĩ: “ Hay là báo cảnh sát?!”

Nó nhớ ra, trên màn hình tivi nhà anh, nó thường xem với bà Nội có để số điện thoại khẩn cấp của công an 113, chỉ ba số thôi nên nó nhớ như đinh đóng cột.

Rồi nó chợt nhớ ra lời của mẹ Tú nói ngày hôm qua: “ bọn chúng bảo không được báo công an, chỉ đi một người nếu báo thì sẽ giết anh mất “

Nhưng…nhưng đôi chân nó đang run gấp gáp, nó không thể kháng cự lại một mình được nếu đều không hay xãy ra.Nghĩ đến đó…nó….

Trong một lúc nó mất bình tĩnh, nó đã nói với chú xe ôm đang đếm tiền:

– Chú ơi! chú có điện thoại không?

– Ờ..có..có…

– Chú cho con gọi nhờ được không, con sẽ trả lại tiền cho chú?

– Ờ..ờ..được được

Chú xe ôm, móc trong túi ra chiếc điện thoại di động cũ kĩ đưa nó:

– Con đâu biết xài đâu, chú bấm dùm con đi! – Nó xua xua tay khi chú xe ôm đưa

– Ờ..ờ..con đọc số đi

– Dạ…11..

Nó sực nhớ ra, số điện thoại này ai cũng biết hết nên nó không đọc tiếp nữa, liền nói

– Ờ..ờ…chú ơi, con tự bấm được không?



– Ờ..con bấm đi. Bấm số xong rồi bấm cái nút xanh lá cây trên kia là gọi đó

– Chú xe ôm chỉ nó sử dụng

– Dạ..dạ…con cám ơn chú

Nó cố tình đi về hướng xa xa để chú xe ôm khỏi nghe được nó nói chuyện, tay nó lắp bắp bấm nút 113 cứ trơn trợt vì run.

Và rồi nó đã bắt được tính hiệu của bên kia đầu dây chỉ mới một vài giây đầu.

Bên 113 chưa nói được câu gì thì nó đã làm một hơi dài xọc, giọng nghẹn ngào, nước mắt hồi hộp lo lắng cực độ:

– Alo, công an hả.Giúp con với.Giúp con với. anh đẹp trai của con.. đang bị người ta bắt ở khu rừng 89, làm ơn,làm ơn.làm ơn cứu..cứu..anh đẹp trai con với. Con đang đứng ở khu rừng 89 nè, con sợ qúa à, mấy chú công an giúp con nha..

– Alo…alo… – Bên phía công an 113 chưa nói được lời nào thì nó đã buông máy

Nó thôi không nói nữa mà chạy đến trả máy cho chú xe ôm, chú xe ôm nhìn gương mặt nó bỗng xanh xao, nước mắt rưng rưng nên cũng hơi sợ

– Nè chú, để con trả tiền!

– Thôi khỏi khỏi! – chú xe ôm nhanh chóng lấy lại điện thoại rồi vụt chạy nhanh vì thấy sợ sợ cái gì đó từ nó

Nó nhìn chú xe ôm đi mất, rồi quay vào nhìn khu rừng um tùm cây cối rộng bao la.

Nó đứng đợi công an 113 đến để giúp nó, nhưng mặt trời đã lên cao, một thời gian lâu nó đợi mà cảnh sát không tới: “ Trời, sao nói trên tivi là sẽ lại tới tức thì mà, kỳ vậy! không lẽ mấy chú công an không tin lời mình nói sao?”

Nó nghĩ đến đó thôi, thì đã thấy ngán ngẫm lắm rồi. Nó cố chờ thêm một chút nữa. Nhưng nhưng…..công an vẫn chưa đến

Tại nhà Tú:

– Con kiếm kĩ chưa Phương? – mẹ Tú nói với Phương

– Dạ rồi, con kiến hết rồi vẫn không thấy Nho ở đâu hết bác ơi! – Phương lung túng

– Trời ơi! cháu tui, cháu tui nó đi đâu vậy – bà Nội ngồi than thở và lo lắng

– Chắc nó đi chợ chứ gì! – ba Tú nói

– Không có đâu, chợ gần đây, mọi bữa nó đi về sớm lắm! – bà Nội nói

Mẹ Tú chợt nhìn lên đồng hồ, đồng hồ đã điểm 8h00’.

– Ông đi là vừa rồi đó, hức hức – mẹ Tú lại nghẹn ngào

– Ừ tui đi nè… – ba Tú cầm cái vali chứa tiền trong đó lên

– Bác, hay là con đi với bác, con lo cho anh Tú lắm – Phương kèo nèo đòi theo

– Thôi, con là con gái không nên đi. Gia đình bác hiểu con thương thằng Tú cỡ nào mà…

– Ông đi nhớ cẩn thận nhe?

– Ừ..mình chỉ đưa tiền cho bọn nó rồi bọn nó sẽ thả con mình ra thôi mà, đâu có gì đâu, tụi nó mà giở trò là tui gọi công an liền!

– Ừ..ừ..hức hức!

– Nhưng mà con thấy trong phim, mấy cái bọn này ghê lắm bác ơi, nó không dễ dàng tha cho mình đâu bác

Ba Tú xoa xoa đầu Phương nói:

– Chỉ là phim thôi con! Con ở nhà coi chừng bác gái với bà Nội giùm chú, chú sẽ đưa thằng Tú về liền mà

– Dạ…

– Cái lũ thật khốn nạn – ba Tú đập tay cái rầm vào bàn

– Con đi bình an nha! – bà Nội mặt ủ rủ nói

– Dạ mẹ yên tâm – ba Tú cố dằn lòng lấy bình tĩnh

Thóang chút sau, ba Tú đã cởi xe đi mất.

Ở nhà, bầu không khí tòan nhang khói bao trùm,bởi lẽ mẹ Tú đã thắp nhang khấn trời Phật liên tục. Nét mặt lo lắng cho con trai bà đã hiện rất rõ trên gương mặt.

Phương thì cứ ôm bà Nội mà khóc liên miên

Bà Nội chợt nói khgi nhớ ra nó:

– Rồi…rồi…Nho đâu, nói nãy giờ không ai biết Nho đang ở đâu à?

– Con cũng không biết nữa mẹ, từ sáng sớm con chỉ thấy con mèo nó nằm ăn cơm dưới cầu thang thôi à, chắc Nho cho mèo ăn đó mẹ.

– Rồi nó đâu chứ? – bà Nội sốt ruột

– Dạ….

– Chắc Nho đi đâu đó rồi Nội, chắc chút về liền mà.

Bà Nội đã thấy cái gì đó không yên trong lòng, cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, và pha vào đó một chút nghi ngờ rằng: Nó đã tự ý đi cứu anh đẹp trai của nó. Nhưng bà Nội chỉ nghi vậy thôi, chứ không thể chắc chắn được. Bà cứ đăm chiêu trông chờ ba Tú, nó và anh đẹp trai của nó về.

Tại khu rừng 89:

Sau một hồi lâu, nó không thể nào chờ được “viện binh” mấy chú cảnh sát được nữa, nó đã cố lấy hết lòng can đảm ra, hít mạnh vào, nhắm mắt nhắm mũi chạy vào rừng.

Thóang chút sau, nó đã thấy mình đã đứng giữa một đất trời bao la và tòan cây cối và cỏ xanh, không hổ danh gọi là rừng.

Mắt nó chao đảo khi thấy mình thật nhỏ bé nơi xứ rừng này, nó không biết mình đi về đâu nữa, nó từng bước đi đi, đi mãi mà không quên kèm theo cái cảm xúc hồi hộp sợ sệt.

Rồi nó tự nghĩ nếu để chậm trể lâu thì anh đẹp trai của nó sẽ bị tụi bắt cóc hành hạ nhiều hơn. Nghĩ đến đó nó sốt sắn lên, quyết đi tìm cho bằng được anh, bất chấp sự hiểm nguy và mạng sống. Chưa bao giờ, nó lại lo lắng cho một người nào như vậy hết, chỉ có anh.

Đi lang thang môt vòng, nó chợt thấy hai thằng trong nhóm đi lơn tơn trong rừng kèm theo 2 chai rượu, nó quýnh quáng nếp vào gốc cây trốn, tim nó đập thình thịch

– Ê mậy! một chút nữa là có tiền rồi mậy! – một thằng nói

– Ừ, chút nữa người ta đem tiền lại chuộc cái thằng đó, 500 triệu lận đó mày!

Nó ngồi trong gốc cây kia, liền lấy tay che lên miệng vì bất ngờ: “đúng rồi, đúng rồi. Chính là bọn nó bắt anh, chính là bọn nó”

Nó nghe tiếp:

– Không biết đại ca sẽ dẫn bọn mình cao bay xa chạy ở đâu he mậy?

– Chắc là Mỹ hay Pháp gì đó, hé hé Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook