Ngôi Nhà Rác

Chương 22: Chuyện cực khoái

Tây Lăng Minh

24/12/2020

Lưng hướng lên trên, hai gối quỳ xuống giường, đằng sau không biết đã tiếp nhận bao nhiêu đợt tấn công, từng giọt mồ hôi trên cơ thể màu đồng của Quan Hử nhỏ xuống thấm ướt cả mảng drap giường bên dưới.

Đồng thời, mồ hôi cũng thấm ướt cả tóc y, giờ phút này mái tóc ngắn dán sát vào da đầu. Cơn khoái cảm mãnh liệt kích thích đôi mắt vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng ngày thường, khiến nó lộ ra nét yếu ớt quyến rũ. Bởi vì đã quen với hành động gặp việc gì cũng cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn, nên lúc này môi y đã sưng lên và tróc cả da. Gò má đỏ bừng, tuy nó không rõ lắm trên làn da màu sậm nhưng lại tôn thêm nét quyến rũ của gương mặt Quan Hử.

Giai đoạn sau của lần đầu tiên, sau khi sử dụng đủ các thủ đoạn thăm dò thì Tần Thiên Hạo đã tìm ra nơi nhạy cảm của Quan Hử, sau đó liên tục tấn công, thúc thẳng vào một chỗ, mỗi khi Quan Hử không chịu nổi nữa muốn tránh đi, cậu luôn sẽ vươn tay kéo y về, tiếp tục công kích vào nơi nhạy cảm ấy với sức lực khổng lồ. Phía trước của Quan Hử cũng dần tỉnh giấc vì những cuộc tấn công phía sau.

Tần Thiên Hạo không ngừng nói những lời an ủi bên tai Quan Hử, để y tiếp nhận cảm giác xa lạ chưa từng gặp, để y không còn muốn trốn tránh kháng cự nữa, rồi sau đó cậu sẽ bắn vào cơ thể ấm áp của Quan Hử, hưởng thụ cơn cực khoái. Cậu thì thầm mãi cho đến khi Quan Hử dường như đã nghe lời và chầm chậm thích ứng rồi, cơ thể cũng thả lỏng và tiếp nhận công kích của Tần Thiên Hạo.

Quan Hử phối hợp khiến Tần Thiên Hạo càng sung sướng hơn, người trẻ tuổi tất nhiên tràn đầy tinh lực, hơn nữa có lẽ do bị ức chế trong một khoảng thời gian dài, khiến người hưởng thụ khoái cảm lần đầu tiên là Quan Hử hoàn toàn không tài nào dừng lại được, y đã mê đắm cái cảm giác này rồi. Hết nằm sấp lại nằm ngửa, đổi thật nhiều tư thế, động tác cũng theo từng tư thế mà mạnh dần lên, lúc thúc sâu, lúc vào cạn, khi xoay tròn, chỉ với lần tiếp xúc thân mật đầu tiên, Tần Thiên Hạo đã học và quen thuộc với biết bao nhiêu kỹ xảo.

Lúc này Quan Hử đã đến cao trào vài lần nhờ cơn khoái cảm do Tần Thiên Hạo tạo ra phía sau và bàn tay tự ai ủi phía trước, còn người đang điên cuồng đâm rút kia cũng luôn bắn thẳng vào người y, mỗi khi bị chất dịch nóng bỏng ấy bắn vào, cơ thể Quan Hử đều như tê cứng lại.

Nhắm mắt hưởng thụ, Tần Thiên Hạo rót hết tinh dịch của mình vào tiểu huyệt của Quan Hử, dường như làm thế sẽ có thể chứng minh Quan Hử thuộc về cậu. Cũng chính vì suy nghĩ đó, Tần Thiên Hạo thỏa mãn cực độ, cậu ghé sát đến bên tai Quan Hử, khẽ giọng rằng: “Anh, tinh dịch của em đã vào sâu bên trong bụng anh rồi. Ước gì em có thể bắn vào anh thật nhiều, để anh mang thai con của em, để cơ thể anh chứa đầy chất dịch của em.”

Cơn hưng phấn còn đó, Tần Thiên Hạo vẫn để phân thân chưa mềm hẳn của mình nghỉ ngơi trong tiểu huyệt Quan Hử, Tần Thiên Hạo ảo tưởng ra cảnh tượng Quan Hử bị mình bắn đến mang thai, rồi bật cười thành tiếng.

“Không, không thể.” Tuy biết lời của Tần Thiên Hạo không bao giờ thành sự thật, nhưng Quan Hử vẫn rất nghiêm túc lắc đầu phủ định lối suy nghĩ trên trời ấy, đó là chuyện không bao giờ xảy ra đâu. Lúc này tinh dịch nóng bỏng rót đầy cơ thể, y bất giác nhúc nhích phần eo, khó chịu khi thứ ấy ở trong cơ thể mình.

“Anh Hử đừng nhúc nhích, để em nghỉ ngơi một lát. Nghỉ xong rồi sẽ tiếp tục bắn đầy cho anh, để bụng anh chỉ còn mỗi tinh dịch của em thôi.” Tuy biết mình không thể làm anh Hử mang thai, nhưng Tần Thiên Hạo cũng khát khao có thể rót đầy tinh dịch của mình vào bụng Quan Hử, chỉ nghĩ tới thôi đã sướng đến lâng lâng rồi.

Quan Hử không để ý đến Tần Thiên Hạo, y muốn xoay người lấy thứ bị cậu bắn vào trong ra, nhưng còn chưa kịp bò đi thì thứ đang vùi trong người y đã một lần nữa cương lên. Cũng chính lúc này, hai bên eo của Quan Hử bất chợt bị đè xuống, phần mông bị thứ kia rời ra một ít rồi thúc mạnh vào, nó đã hoàn toàn sống lại.

Cứ thế, Tần Thiên Hạo được như mong muốn, bắn hết đợt này đến đợt khác tinh dịch vào trong tiểu huyệt của Quan Hử, đến nỗi mỗi lần thúc vào đều sẽ có một ít dịch màu trắng tràn ra từ nơi ấy. Cảnh tượng dâm loạn trước mắt khiến Tần Thiên Hạo tiếc nuối không thôi, cậu như một kẻ biến thái muốn thật sự bắn hết tinh dịch của mình vào cơ thể Quan Hử, không để giọt nào chảy ra.



Hai người làm từ tối đến tận khuya, cuối cùng Tần Thiên Hạo dư thừa tinh thần lẫn tinh lực đành tạm tha cho Quan Hử, người bị cậu đè xuống chơi lúc này toàn thân chi chít dấu hôn, ngay cả hô hấp cũng đứt quãng, hai đùi bị ép dang rộng quá lâu giờ phút này run lên khe khẽ, hai mắt cũng nhuốm đầy nét mỏi mệt. Vừa xót vừa thương, Tần Thiên Hạo đặt liên tiếp những nụ hôn lên vết sẹo cũ do thuốc lá gây ra nơi lưng Quan Hử, sau đó nằm xuống ôm lấy vòng eo thon gọn kia, chuẩn bị ngủ.

“Bên trong…” ‘Trận vận động’ tối nay mệt hơn bao giờ hết, Quan Hử khẽ nhúc nhích mông mình, y có thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ không hề thuộc về mình bên trong cơ thể.

“Anh, anh Hử, đừng nhúc nhích! Nếu anh nhúc nhích là em sẽ tra tấn anh nữa đó.” Vươn tay ra giữ lại mông Quan Hử, Tần Thiên Hạo cảnh cáo. Đừng khiêu chiến với năng lực kiểm soát yếu kém của cậu, cậu nhẹ nhàng đưa đẩy phân thân đang vùi bên trong cơ thể y, nói: “Bên trong anh Hử thoải mái lắm, em muốn để ở trong. Tối nay không chơi anh nữa, chỉ để vậy thôi được không? Khó khăn lắm em mới nhồi đầy cơ thể anh, nếu không lấy nó chặn lại thì chúng sẽ chảy tràn ra mất.”

“Khó chịu…” Bị rót đầy tinh dịch, còn bị một thứ khổng lồ cực nóng bịt lại, sao Quan Hử có thể lờ đi cảm giác này chứ?

“Anh Hử, mai em sẽ rửa sạch cho anh. Đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi, không thì chúng ta tiếp tục…” Tần Thiên Hạo nằm cạnh Quan Hử, cậu khẽ đưa đẩy phân thân khiến Quan Hử đang bị ôm tức thì dừng lại tất cả động tác, nằm im không nhúc nhích nữa.

Chậc, mất đi lý do để làm thêm một lần rồi, Tần Thiên Hạo đành tha cho Quan Hử đã cạn kiệt sức lực, chỉ vùi phân thân của mình vào cơ thể của anh Hử, người cậu thích nhất, để hai người gắn bó nhau đi vào giấc mộng. Giờ phút này bất kể là cảm giác hạnh phúc hay cảm giác an toàn, Tần Thiên Hạo đều có cả.

Quan Hử nằm im đó, đôi mày nhíu chặt, y chịu đựng thứ đang ở trong cơ thể mình, cố gắng lờ đi sự tồn tại của nó. Do không chịu nổi mệt mỏi sau trận giày vò ban nãy, Quan Hử cũng dần nhắm mắt thiếp đi.

……

Mặt trời dần ló dạng, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, đồng hồ sinh học được lập trình do thói quen nhiều năm khiến Quan Hử mở choàng mắt. Người phía sau y vẫn đang ngủ rất yên ổn, hô hấp nhè nhẹ kéo dài phả vào gáy, cảm giác ngưa ngứa.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Quan Hử cũng cảm nhận được cơn đau nhức do từng tấc da thịt trên người mình mang lại, bên trong cơ thể cũng khó chịu khôn tả. Chầm chậm chuyển động để rút thứ đang vùi trong người mình ra, sau đó xoay người sang nhặt lên những món quần áo không biết bị vứt bừa xuống đất từ bao giờ, một lần nữa mặc vào người rồi đi ra chỗ con sông, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Tắm xong thì Quan Hử cũng trễ giờ tập thể dục mỗi ngày của mình, vì đã quen với việc giờ nào làm việc nấy, chỉ cần lệch một chút thôi là sẽ cảm thấy nóng nảy bức bối. Tắm rửa xong thì cảm giác khó chịu và đau nhức cũng đỡ hơn, thấy cơ thể mình không nghiêm trọng lắm, thế là Quan Hử treo lại chiếc khăn rồi bắt đầu quá trình tập thể dục buổi sáng của mình.

Khi trời sáng hẳn, Quan Hử cũng vừa chạy về đến trước cửa ngôi nhà rác, lúc này cánh cửa đã mở toang, có vẻ như người bên trong cũng dậy rồi. Quan Hử đứng trước cửa như đang nhớ về cảnh tượng điên cuồng tối qua, y bất giác dừng chân lại đứng ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này, một cánh tay đột ngột vươn ra kéo Quan Hử vào trong nhà.



Bị người kia nắm áo kéo đi, ngã trái ngã phải đi vào, sau đó bị đẩy một cái, lúc lấy lại tinh thần thì mình đã nằm trên giường. Thấy Quan Hử muốn ngồi lên, cái bóng nhanh chóng đè y xuống.

Cái bóng cắn mạnh lên môi Quan Hử rồi mới chuyển thành nụ hôn nồng nàn và đầy dịu dàng. Hai tay trượt dần xuống, một tay sờ vòm ngực rắn chắc được rèn luyện thường xuyên, một tay đặt lên gò mông của Quan Hử, bóp nắn một cách quen thuộc.

“Anh Hử, xem ra tối qua em chưa đủ cố gắng, mới sáng sớm mà đã không thấy đâu, biết vậy tối qua em không kiềm chế rồi, làm sáng nay anh còn sức để dậy sớm tập thể dục.” Nguyên nhân khó chịu của Tần Thiên Hạo đó là do sáng sớm vừa mở mắt ra dự định muốn làm thêm một trận với Quan Hử thì phát hiện người nọ đã không còn ở bên cạnh, không biết đã rời đi từ bao giờ rồi, tay cậu chỉ sờ được một khoảng trống không, khiến cho phân thân đang vô cùng xúc động không có chỗ để giải tỏa.

Cho nên khi Quan Hử về, cậu lập tức đè Quan Hử xuống giường cắn vài cái để trút hết bất mãn.

“Còn làm nữa sao?” Quan Hử tưởng chuyện tối qua vậy là xong rồi, sau này sẽ không làm nữa.

“Tất nhiên, chúng ta thích nhau, muốn làm lúc nào thì làm lúc đó, sao có thể kết thúc hoàn toàn được? Chẳng lẽ… anh Hử không thích sao? Anh không thoải mái sao?” Gương mặt Tần Thiên Hạo chợt ủ rũ như vừa bị ai đánh, cậu thì thào.

“Thoải, thoải mái.” Tuy bị Tần Thiên Hạo giày vò quá lâu nên rất mệt, nhưng Quan Hử không phủ nhận bản thân y cũng nếm được cơn khoái cảm trước đây chưa từng có.

“Nếu thoải mái thì chúng ta làm thường xuyên cũng tốt mà.” Kéo áo Quan Hử, luồng tay vào sờ hai viên gồ lên, gương mặt Tần Thiên Hạo trông như một con thú hoang đói khát, ánh lửa của dục vọng bập bùng trong mắt, giờ phút này y chỉ có xúc động muốn đè người này xuống yêu thương thôi.

Nghe Tần Thiên Hạo nói thế, Quan Hử cũng không có lý do từ chối, trong lúc do dự, áo trên người đã bị Tần Thiên Hạo đẩy lên tới ngực, nút quần của Quan Hử cũng bị Tần Thiên Hạo cởi ra, ngay khi con thú hoang đói khát ấy đang thèm nhỏ dãi con mồi của mình, thì ngoài cửa, một giọng nữ trong trẻo vang lên phá hủy bầu không khí nóng bỏng trong ngôi nhà rác.

“Anh Quan Hử! Anh có ở nhà không? Anh Quan Hử ————”

“……”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Nhà Rác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook