Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em

Chương 10: "Thật trùng hợp, em cũng vậy."

Giang Tiểu Lục

08/02/2023

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua những tán cây tươi tốt, vẽ xuống mặt đất thành những hoa văn lốm đốm, trong phòng sách lại rất yên tĩnh.

Ôn Mẫn Hành chắp tay sau lưng, ngồi xuống phía sau bàn đọc sách, ông hướng Ôn Bảo Tứ ra hiệu ngồi cái ghế đằng trước, cô ngoan ngoãn ngồi vào đối diện, cách một chiếc bàn gỗ, giống như là học sinh tiểu học đang nói chuyện cùng thầy giáo chủ nhiệm. Truyện Võng Du

"Cha đã biết từ đầu đến cuối của câu chuyện rồi, Tứ Tứ à..." Ông khẽ thở dài, lên tiếng: "Đừng trách chị của con."

"Con không trách đâu." Ôn Bảo Tứ lắc đầu, thấp giọng mở miệng:

"Con chỉ là tự trách mình, vì cái gì không thể nghĩ ra những biện pháp khác, mà nhất định phải tự mình ra ngoài mua bánh ngọt, để chị ấy ở nhà một mình."

"Là do cha và mẹ con sơ suất, chuyện này không trách con."

Ôn Mẫn Hành lại thở dài, giải thích: "Lúc ở bệnh viện đó vì quá khẩn trương, không có chú ý đến con, về sau mới nhìn thấy chiếc bánh ngọt trên đất, mới phát hiện con đã từng tới."

"Ôn Anh con bé khi còn nhỏ từng sinh bệnh một lần, mà lần đó suýt thì không qua khỏi được, cho nên cha và mẹ con mới khẩn trương như vậy, còn có..."

Ông dừng một chút, tiếp tục mở miệng:

"Cha biết mấy tháng này thái độ Ôn Anh đối với con không phải là rất thân thiết, nhưng mà Tứ Tứ à, con không nên trách chị con, người sai đều là cha mẹ."

Cho đến đi ra khỏi phòng sách, Ôn Bảo Tứ vẫn còn có chút hoảng hốt, trong đầu một mảnh lộn xộn, giống như có vô số người đang đánh nhau.

Hai ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra, vượt ra khỏi năng lực chịu đựng của cô.

Ôn Bảo Tứ hoảng hốt đẩy cửa phòng mình ra, vùi đầu trên giường, dùng chăn đem mình bọc thành kén, mệt mỏi bước vào giấc ngủ, trong đầu lại đột nhiên hiện lên nhiệt độ trên thân thể Thiệu Ngọc.

Thật dễ chịu, thật an ổn.

Khoé miệng cô nhàn nhạt cong lên, lần nữa thiếp đi.

Tỉnh lại đã là hoàng hôn, thể lực tiêu hao hai ngày này rốt cục cũng hồi phục lại, Ôn Bảo Tứ dùng sữa tắm cùng dầu gội quen thuộc tắm rửa sạch sẽ một lượt, thay lại bộ quần áo ở nhà sạch sẽ.

Rốt cục có chút cảm giác hạnh phúc.

Cô nghĩ, về sau cũng không muốn tiếp tục làm ra cái loại chuyện rời nhà ra đi ngu xuẩn này nữa đâu.

Ánh mắt lướt qua bộ quần áo đã bị thay, Ôn Bảo Tứ chần chờ hai giây, cuối cùng vẫn giặt sạch bằng tay, phơi ở trên ban công.

Mở cửa phòng, vừa vặn nghe thấy ngay bên cạnh cũng truyền đến tiếng động, Ôn Anh đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt hai người vừa vặn gặp nhau.

Căn nhà rất yên tĩnh, mấy người lớn cũng không biết đi đâu, cả dưới phòng khách cũng đều không có một ai, bầu không khí tràn ngập im lặng.

Ôn Anh nhìn qua cô một chút, quay người, không nói một lời bước xuống dưới tầng.

"Ôn Anh." Ôn Bảo Tứ đột nhiên gọi cô lại, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng, trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng.

"Em không cần biết chị có phải cố ý hay là không, nhưng nếu lấy tính mạng mình ra làm trò đùa, em mong đừng lại xuất hiện lần thứ hai, nếu không —— "

Ôn Bảo Tứ gằn từng chữ rõ ràng.

"Em sẽ đem chuyện này nói cho Đường Nghiêu biết đấy."

Ôn Anh bỗng nhiên quay người, mặt tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi.

"Em!"

"Em nói được thì làm được."

Mặt Ôn Bảo Tứ bình tĩnh, nói xong, cất bước đi lướt qua cô, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh.

"Em có biết cái bệnh này của chị là đến như thế nào không?"

Bước chân đang đi liền dừng lại, Ôn Bảo Tứ quay người, hàn ý trong mắt lần nữa sâu hơn một phần, tựa như là kết liễu thêm một tầng băng thật dày.



"Biết."

Giọng điệu của cô cao hơn, lại hơi lạnh, giọng điệu vốn vô hại từ trước đến nay giờ nhiễm lên hàn ý.

"Nhưng mà Ôn Anh, hãy làm cho rõ ràng, em không có nợ chị, dù cho từ đầu tới cuối! —— "

"Em cũng là nạn nhân, không phải sao?."

Ôn Anh sững lại, lệ khí trong mắt rút đi, lập tức trở nên luống cuống, Ôn Bảo Tứ lại không tiếp tục nhìn cô nữa, tự mình quay người bước xuống lầu.

Nỗi lòng thật lâu cũng chưa lặng lại được, bước từng bước trên cầu thang, Ôn Bảo Tứ hết sức điều chỉnh hô hấp của mình, trong đầu lại không khống chế được nhớ lại những lời nói của Ôn Mẫn Hành hôm qua.

"Lúc trước sau khi con bị lạc, cha và mẹ con ngày đêm tìm kiếm tung tích, vốn là đã nản lòng thoái chí, nhưng hôm đó lại đột nhiên nhận được tin tức từ cục cảnh sát..."

"Lúc ấy Ôn Anh ở nhà một mình, phát sốt cao không có ai phát hiện, chờ đến lúc bọn ta mang con bé đến bệnh viện, đã không còn kịp rồi, mặc dù đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng thân thể lại tổn hại nặng nề."

"Tứ Tứ à, chị của con, bởi vì cái này bệnh đã mất đi rất nhiều, từ nhỏ cũng không thể đi ra ngoài chơi cùng bọn bạn cùng trang lứa, thường xuyên phải uống thuốc, thời tiết biến đổi đêm đến liền sẽ ho khan, cả đêm không ngủ được an ổn."

"Mỗi lần nhìn thấy con bé ghé vào bên cửa sổ, thân thể nho nhỏ, đôi mắt tròn xoe đầy đơn thuần mà hỏi cha: 'Cha ơi, vì sao con không thể cùng bọn Tiểu Thanh đi chơi ạ?' Cha liền chỉ muốn đánh mình hai bạt tai, vì sao đã lạc mất con rồi còn làm hại cả con bé."

Nói xong về sau, hốc mắt Ôn Mẫn Hành đã đỏ lên, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh nước, trên khuôn mặt kiên nghị kiên cường, giờ tràn đầy bi thống.

"Cho nên mong rằng con sẽ bao dung một chút, Thiên sai vạn sai, đều là do cha mẹ sai."

Nam nhân tạo trời lập đất, giờ đây yếu ớt khiến người ta tâm can vỡ vụn.

Ôn Bảo Tứ tròn mắt, thần sắc kinh ngạc.

Kỳ thật không có ai sai.

Chỉ là tạo hóa trêu ngươi.

- -

Điện thoại vừa mở nguồn, giống như hẹn cùng lúc, điện thoại liên tục nhận tin, liên hoàn những tiếng rung.

Ôn Bảo Tứ mới vừa gọi điện cho Đường Nghiêu xong, Kỳ Nguyên liền lập tức tiếp lấy ngay lập tức, đại não cô như muốn to ra, thở dài, khóc không ra nước mắt.

Chạng vạng tối, vừa thấy mặt, không ngoài dự liệu bị hai người Đường Nghiêu cùng Kỳ Nguyên mắng cho một trận.

Từ ngữ trau chuốt phong phú, ngữ khí lại rất nghiêm khắc, Ôn Bảo Tứ hoài nghi giờ phút này nếu trong tay hai người có cây gậy, đoán chừng cũng sớm đánh chết cô rồi.

Nhìn xem giữa sân chỉ có một người yên tĩnh ôn hoà duy nhất, Ôn Bảo Tứ như gặp phải cọng rơm cứu mạng, vô cùng đáng thương nhìn qua Thiệu Ngọc xin giúp đỡ, thế mà anh lại mang vẻ thanh thuần mà lườm cô một cái, ra vẻ như không thấy, Ôn Bảo Tứ thầm than mà thở dài.

Không phải nói là Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa* sao, dù thế nào đi nữa cũng có giao tình ngủ chung một cái giường còn gì, sao có thể thấy chết không cứu chứ.

*câu gốc: Nhất nhật phu thê bách nhật ân

nus: không hiểu sao bả dùng câu này luôn ha ha

Trong lòng oán hận liền đem Thiệu Ngọc mắng mấy trăm lần, bên tai liền vang lên giọng điệu rất tự nhiên.

"Thôi, mắng nữa con bé lại muốn khóc."

Thiệu Ngọc nhìn xem thiếu nữ ủy khuất cúi đầu kia, méo méo miệng, cuối cùng vẫn là không đành lòng, đưa tay đem người ôm vào trong ngực, vuốt vuốt đầu cô.

Đường Nghiêu cùng Kỳ Nguyên lúc này mới thỏa mãn ngậm miệng lại, dừng một chút, vẫn là không nhịn được đưa ngón trỏ dí trên đầu nàng dùng sức chọc chọc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng.

"Con bé chết tiệt kia, có chút chuyện nhỏ liền chạy ra ngoài, lần sau còn như vậy, anh đánh gãy chân em!"

Ôn Bảo Tứ ủy khuất xoa xoa cái trán phiếm hồng, một lời cũng không dám nói nhiều.

Sự tình đến nhanh đi cũng nhanh, sau sự việc kia, thái độ của Ôn Anh đối với cô rõ ràng thay đổi rất nhiều.



Mặc dù không nói là thân thiết, nhưng cũng không có giống như trước, toàn thân dựng đứng toàn gai, nếu chạm phải liền đau lòng.

Từ trên xuống dưới nhà họ Ôn đối với cô có thể nói là nuông chiều hết thảy, giống như là đền bù những sơ suất trước đó, hận không thể đem tất cả những đồ vật cô muốn đưa đến cho cô.

Cho dù là quần áo, giày dép, trang sức hay là cái khác, chỉ cần là Ôn Bảo Tứ vô tình đề cập qua, nhìn nhiều qua một chút, liền mấy ngày sau, có tỉ lệ lớn là sẽ xuất hiện trong phòng cô.

Khoa trương nhất chính là, tối ngày hôm trước trên TV cô trông thấy một vị Ảnh hậu đang nhận giải, Ôn Bảo Tứ thuận miệng cảm thán một câu bộ hoa tai vòng cổ của chị ta thật đẹp, thế mà ngày hôm sau, bộ trang sức giá trị mấy trăm vạn kim cương kia chiếu lấp lánh đã đặt ở đầu giường của cô.

Ôn Bảo Tứ vừa cười vừa bất đắc dĩ.

Người trưởng thành kì lạ vô cùng, có khi thì cần năm tháng dài dằng dặc, có khi thì mấy ngày ngắn ngủi, còn có khi chỉ cần trong vòng một đêm.

Lúc mà cùng với Ôn Anh hoà giải, là xảy ra trong một ngày mưa.

Buổi sáng bầu trời vẫn còn quang đãng, đến chạng vạng tối lúc tan học, liền tí tách tí tách bắt đầu mưa, không lớn, nhưng lại nhỏ giọt liên miên, Ôn Bảo Tứ lúc đang do dự có nên ngồi xe buýt về nhà hay không liền thấy một chiếc xe màu đen dừng trước mặt mình.

Cửa sổ xe kéo xuống, khuôn mặt Ôn Anh xuất hiện ở phía sau.

Ôn Bảo Tứ chần chờ hai giây, liền vòng qua bên kia mở cửa xe ra.

Bầu không khí vẫn như cũ yên tĩnh trầm mặc, tia sáng trong xe không rõ ràng, lờ mờ tăng thêm mấy phần trầm thấp, gần mười phút đồng hồ trên xe, ngẫu nhiên làm cho cô có cảm giác như đang ngồi bàn chông, cũng may, cánh cổng vô cùng quen thuộc rốt cục cũng xuất hiện ở trước mắt.

Người nãy giờ trầm mặc đi chung lại đột nhiên mở miệng.

"Thật xin lỗi."

Trong nháy mắt, Ôn Bảo Tứ hoài nghi mình đã nghe nhầm, cô trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn qua Ôn Anh, trong mắt bình tĩnh thanh tịnh.

"Thật xin lỗi, trước kia giận lây sang em là do chị không đúng, nhưng Ôn Bảo Tứ —— "

Ôn Anh dừng lại vài giây, nhìn cô chăm chú bằng biểu cảm không chút biến hóa, lưng thẳng tắp, mặt không thay đổi trần thuật.

"Chị vẫn ghét em."

Ôn Bảo Tứ cười, chậm rãi mở miệng.

"Thật trùng hợp, em cũng vậy."

Tâm tư của con gái luôn luôn mẫn cảm hay thay đổi, bách chuyển thiên hồi.

Không được tính là hoà giải, chẳng qua là tâm phòng bị được tháo xuống, quay trở về lúc bình thường, cũng là bởi vì không thể thoát khỏi cái gọi là máu mủ ruột thịt, chỉ là so với người lạ thì đặc biệt hơn vài phần thôi.

Mùa thu là thời khắc lá cây bắt đầu tàn lụi, Ôn Bảo Tứ đã có thể cùng Ôn Anh tâm thuận khí hòa ngồi cùng một chỗ xem sách.

Địch Thu là mẫu người phụ nữ ôn nhu thiện lương, nhàn hạ cả buổi chiều, liền dạy cô trà nghệ, cắm hoa, hội họa, ở phòng bếp làm mấy cái bánh ngọt đáng yêu độc đáo.

Huyết thống mãi luôn không thể lý giải mà ràng buộc như vậy. Ánh nắng trải đầy phòng khách, Ôn Bảo Tứ giống mèo con vùi vào trong ngực Địch Thu uốn éo, mặc cho bà dùng ngoáy tai nhẹ nhàng ngoáy cho cô.

"Ngứa ạ ngứa ạ..." Thiếu nữ nheo mắt lại cười, thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn, Địch Thu ôm đầu của con gái, lòng mềm mại tan ra như muốn đem cả thế giới đưa cho cô.

Ôn Anh ngồi ở một bên lẳng lặng xem sách, thỉnh thoảng liếc nhìn hai con người trên ghế sofa, trên mặt nhàn nhạt, khóe miệng lại có chút cong.

Cuối tháng chín, đã là đến Bắc được một năm lẻ một tháng, Ôn Bảo Tứ gọi điện thoại cho cha mẹ nuôi, biết được bọn họ sinh được một bé trai Bảo Bảo đáng yêu kháu khỉnh, liền đem toàn bộ số tiền có được, cho đứa em chưa từng gặp mặt bao giờ một cái hồng bao lớn.

Không có cái gì gọi là đối đầu với trời đất cả.

Bất quá chỉ là dáng vẻ kệch cỡm quấy phá của tuổi dậy thì.

Lúc ấy cảm thấy mình như quả bóng tràn ngập tức giận, tùy tiện châm nhẹ một cái liền vỡ tan, mất đi toàn bộ chống đỡ.

Giống như toàn thế giới bị cướp mất.

Giờ hồi tưởng lại, khung cảnh khắc sâu trong trí nhớ nhất, chắc là trong màn đêm khuya tối tăm kia, bóng dáng chàng trai mạnh mẽ rắn rỏi dưới ánh đèn đứng chờ đợi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook