Ngôi Sao Mười Cánh

Chương 14: BUỔI TIỆC SINH NHẬT

Nguyệt Lạc Sâm Hoành

15/11/2013

Trời về đêm, ánh sao lấp lánh, thi thoảng những cơn gió đầu thu se lạnh lại vờn qua cành lá, khe khẽ lay động những hạt sương nhỏ long lanh, khiến cho chúng một phen chao đảo, nhưng rồi chúng vẫn cứ cố bám lấy phiến ngô đồng đã ngả màu vàng úa, bền bỉ và dai dẳng…



Từ căn phòng duy nhất tại tầng năm ký túc xá –phòng Hội Trưởng của trường Y Kính -hắt ra ánh đèn, thi thoảng một vài tiếng động nhỏ vang lên rồi lại nhanh chóng rơi vào bóng đêm tịch mịch trên khu hành lang sâu dài hun hút, để rồi trả lại cho nơi đây một sự tĩnh lặng cố hữu.

Diệp Ly đứng trước tấm gương lớn, hai tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm, tầm mắt tự đánh giá lại mình một lần nữa, cũng không tệ, đêm nay là sinh nhật của An An và cũng là bữa tiệc cuối cùng của cô với các bạn, vì vậy mà bản thân cũng nên để lại cho họ một chút gì đó gọi là –kỷ -niệm.

Vừa nghĩ đến đó thì nét cười duyên dáng hiện lên, tại khóe môi một chút nâng cao, lãnh khốc.

“Ring…ring…ring..”

Tiếng chuông điện thoại cắt đôi thanh tĩnh, trong khoảnh khắc nét cười thu liễm, Diệp Ly bấm nút nghe, vừa trang điểm vừa cất tiếng:

- Mọi việc thế nào rồi?

Bên kia như thể vừa làm một động tác nghiêm người, sau khi cúi chào rồi mới đáp:

- Thưa Boss mọi thứ đều đã làm xong.

Diệp Ly khẽ gật đầu, nhẹ đóng nắp son, tay lại chạm vào một cây kẻ mắt, đoạn buông lời:

- Tốt.

Một tiếng dứt khoát thốt ra, cuộc gọi kết thúc.

Vừa ngay lúc ấy mọi việc trang điểm cũng đã xong, Diệp Ly thoáng thừ người, lại đến lấy trong hộc tủ ra vĩ thuốc, “tách tách”, hai viên cuối cùng bị bóc đi, thả vào cốc nước, hòa tan. Thời điểm cô khẽ nhíu mày, đoạn nâng li uống cạn, đắng, rất đắng.



Khu trung tâm của Học viện Mafia về đêm sầm uất, Nữ Hoàng clup nhấp nháy ánh đèn, những chiếc loa khuếch thanh phát ra đoạn nhạc xập xình làm nhịp tim đập mạnh, mọi người đều điên cuồng nhảy nhót trên sàn, và hơi men lan tỏa khiến ta choáng ngợp.

Tuy nhiên, tại dãy hành lang dài ngoằn của khu phòng VIP lại bị bao phủ bởi một sự thanh tĩnh đến lạ kì.

Căn phòng số 890 với cánh cửa khép hờ làm hắt ra hành lang một màu sáng nhạt, bên trong ánh điện mờ nhòa, và hai tốp người đối nhau bằng những ánh nhìn lạnh lẽo.

Kim Kỳ An bàn tay siết chặt, tầm mắt dán trên người cô gái trẻ có mái tóc buộc cao, thi thoảng lại liếc sang tên con trai đang tựa người vào khung cửa, im lặng, phẫn nộ.

Cô gái kia nhẹ xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, đoạn khẽ bật cười, gằng từng chữ:

- An An, có phải cô –đang –ghen?

Kim Kỳ An trừng mắt, cảm giác nghe xong câu nói này thì máu nóng đã xộc mạnh lên đầu, thời điểm chỉ muốn chính mình tát cô ta một cái, bất quá mọi việc vẫn chưa đến lúc, vì vậy mà nhẫn nại cất lời:

- Tương Du, cô đừng có gây sự. Tên con trai như hắn, khì, tôi còn không nhớ đấy là ai.

Tương Du –phó thủ lĩnh đương nhiệm của hệ thống trường Đông Tô –một cái liếc mắt sắc lẹm lướt qua, đồng thời bắt lấy cánh tay của Cao Uẩn Viên, cả người cọ cọ, lại nói:



- Như thế nào đây, cô đúng là nên quên anh ấy.

Kim Kỳ An cắn môi, móng tay bấm mạnh vào da, rướm máu.

Giang Nam nhẹ vỗ vai cô, đoạn cười khẩy nhìn hai người bọn họ:

- Ở trước mặt bao nhiêu người lại có thể diễn ra loại tuồng đó, các ngươi cũng quá vô liêm sỉ rồi.

Tương Du đưa mắt nhìn anh, sóng mắt long lanh, nhu tình ẩn hiện.

Cao Uẩn Viên thoát khỏi móng vuốt của cô ta, hàng mày khẽ nhíu như thể vô cùng bất đắc dĩ, một thoáng nhìn sang biểu hiện của Kim Kỳ An, lại đến bước về bên cửa sổ, cất tiếng:

- Du Du, đừng vòng vo.

Tương Du bất mãn nhìn anh, ngoan cố tiếp lời:

- Mới đây mà đã hai năm, An An, tớ vẫn là rất lo cho cậu…

“Vù..phập..”

Bất chợt một tấm thẻ thẳng tắp phóng ra, xé gió bay đi rồi cắm phập vào khung cửa gỗ, thời điểm chặn đứng câu nói còn đang dang dở của Tương Du và tinh tế vẽ lên trên mặt cô ta một đạo vết máu đỏ tươi rực rỡ.

Diệp Ly nhẹ nhàng rút tay về, khóe môi đọng nét cười, ánh mắt toát ra một loại áp bức khiến người ta không dám đối diện:

- Còn muốn nói tiếp sao?

Tương Du sửng sốt nhìn mặt mình trong gương, ngón tay run rẫy chạm vào vết cắt, đôi đồng tử màu đen trợn ngược, vô cùng tức giận mà thét:

- Cô giỏi lắm! Để xem hôm nay các người sẽ chết như thế nào.

Diệp Ly đẩy nhẹ ngón tay, li rượu vang đỏ trên bàn rơi xuống đất, vỡ toang.

- Nếu bị mảnh thủy tinh này cắt phải, thì cả đời này cô sẽ ra sao?

Một lời khốc liệt thốt lên, tất cả không khỏi rùng mình.

Dương Dạ Vũ chăm chú nhìn cô, vừa thưởng thức mà cũng vừa nhìn ngắm, đoạn trên khóe môi anh ẩn hiện nét cười, cô gái này quả nhiên không bao giờ để mình yếu thế.

Tương Du ấm ức liếc nhìn Cao Uẩn Viên, lại thấy anh chẳng muốn cất lời, đành tự mình chống trả:

- Tôi còn không biết cô sao, cũng là bị người khác bỏ rơi như bạn cô thôi.

Từng từ từng chữ cay nghiệt bật lên, gằng mạnh.

Dương Dạ Vũ vốn đang tựa người vào chiếc sô pha thì từ từ nhổm dậy, thong thả nhặt lên một mảnh thủy tinh của chiếc cốc rượu vang mới vỡ, nhẹ xoay xoay giữa hai ngón tay thon dài tuyệt đẹp, cử chỉ tao nhã ung dung, vẻ mặt điềm nhiên đạm mạc, mà như vậy đôi đồng tử đen tuyền lại ẩn ẩn toát ra tầng tầng buốt giá, khiến người khác không khỏi lạnh người.

“Vù… xoảng.”

Thốt nhiên mảnh kính tuột khỏi tay, thoáng chốc đã chém bể đôi bóng đèn màu cam bên cạnh cửa, thủy tinh lả tả rơi xuống, Tương Du luống cuống tránh đi, lại có vài người bị dính trúng, trên mặt bê bết máu.



Trong khoảnh khắc tất thảy không khỏi bàng hoàng, một cái xuất thủ của hai người, không chỉ về thủ pháp giống nhau mà lại còn đồng dạng vô cùng lãnh khốc, khiến cho người ta không có thời gian để mà nhận biết, càng không có khả năng để mà né tránh.

Lại lúc đó Diệp Ly thoáng nhếch miệng cười, ánh mắt điểm qua trên người tên Cao Uẩn Viên đang tựa vào khung cửa, lạnh lẽo cất lời:

- Còn chần chờ nữa sao? Hay muốn ngày mai mới đấu?

Khoảnh khắc Cao Uẩn Viên còn chưa đáp lại thì bên này Tương Du đã hung hăng nện gót giày xuống sàn thật mạnh, tức giận quát lên:

- Giết hết bọn chúng. Giết!

Một tiếng cuối cùng lanh lãnh thốt lên, còn chưa dứt hẳn tiếng vang thì mọi người đã lao vào trận chiến, gậy gộc đập vào vật dụng kêu lên sầm sập, thi thoảng ánh kim loại lóe lên, sáng loáng.

Trong lúc trận chiến đến hồi kịch liệt, hai bên thương tổn tương đương thì Diệp Ly bí mật gọi đi, hồi chuông rung lên hai tiếng, lại tắt, đó chính là một cái ám hiệu âm thầm, một cái kế hoạc đến hồi khai triển.

Bên này Giang Tử Phương hoảng sợ nép mình sau lưng Dương Dạ Vũ, vô tình khiến cho tầm nhìn của anh trở nên hạn chế, lại như vậy không thể trông thấy Cao Uẩn Viên linh động luồn đến bên sườn.

Diệp Ly liếc nhìn đến, khoảnh khắc trông thấy, bản thân không khỏi một phen run rẫy, thoáng chốc mồ hôi ướt đẫm bàn tay, trong lúc gấp rút tức thì hắt chân lên đá bay tên bên cạnh ngáng đường, vội vàng lao đến, cô làm như vậy không chỉ vì yêu anh, mà còn vì mọi sự hôm nay đi đến như thế này đều từ một tay cô tạo ra, bất quá là do cô muốn thay An An chủ trì công đạo, là muốn đem tất thảy nguy hiểm đang đe dọa lên hệ thống Y Kính đánh tan, để mà sau khi cô ra đi, bọn họ sẽ được vui vẻ, sẽ được an bình, lại không ngờ, sẽ hại đến anh, hại anh lại vì cô mà liên –lụy.

Dao găm sắc lẹm tuốt ra khỏi vỏ, hơi lạnh khiến gai người lan tỏa trong không gian, Diệp Ly lách người đến bên anh, che chắn.

“Soạt…phập.”

Tiếng dao đâm vào cơ thể kêu lên trầm đục, khiến cho tất thảy kinh hoảng ngoái nhìn.

Diệp Ly hai mắt sững sốt mở to, đồng tử màu caffe tạo thành những vòng xoáy đều đều bất tận.

Trên sàn gạch hoa máu rơi loang lổ, sắc đỏ rực rỡ mà khiến lòng người tê tái quặn đau.

Giang Tử Phương bị đẩy mạnh ngã người trên đất, lúc vừa kịp hoàn hồn thì đã nức nỡ thét to:

- Anh Vũ!

Diệp Ly sực tỉnh, vội vàng rút tấm thẻ cắt mạnh vào đoạn gân tay của Cao Uẩn Viên, tiếp đến lăng chân đá vào mặt hắn, trong cú đá ẩn chứa tất thảy oán hận, ẩn chứa tất thảy bi ai, bởi vì cô đã một lần nữa hại anh, lại tiếp tục để anh vì cô mà lâm vào sinh tử.

Nhớ đến khoảnh khắc cô lao đến chỗ anh, vào lúc mũi nhọn của con dao còn chưa chạm vào áo khoát, thì Dương Dạ Vũ đã ôm chầm lấy cô xoay người trở lại, để cho tấm lưng anh che chở bảo bọc cô. Lực tay của Cao Uẩn Viên cộng thêm lực xoáy khiến cho mũi nhọn đâm vào người anh thực sâu, máu tuôn đầm đìa làm đẫm ướt chiếc sơmi màu lam lạnh nhạt.

Vừa lúc ấy bên ngoài đàn em của trường Y Kính xông vào, đem cục diện của trận chiến định ra hồi kết, đem những tên đầu sỏ giải về Tổng Bộ, chờ đợi xử lí.

Diệp Ly run rẫy ôm anh trong lòng, run rẫy hối thúc Giang Nam gọi xe cấp cứu.

Dương Dạ Vũ nâng tay vuốt lấy dòng nước mắt trong trẻo của cô, đoạn trên cánh môi nhợt nhạt hiện lên nét cười đạm mạc:

- Đừng sợ, Ly, đừng sợ.

Diệp Ly kinh ngạc ngước nhìn anh, cái này là anh đang gọi cô, âm điệu này, cách gọi này, thực sự vô cùng thân thuộc, bao nhiêu năm trước, anh vẫn luôn gọi cô như thế, khoảnh khắc trái tim run rẫy loạn nhịp, hô hấp dường như bị những tiếng trầm ấm của anh chẹn lại, chỉ có nước mắt vẫn cứ rơi, rơi mãi, tí tách tí tách từng hồi, làm cổ áo của anh thấm ướt.

Dương Dạ Vũ nhíu mày kiềm chế cơn đau xộc đến, khoảnh khắc từng giọt từng giọt máu của anh túa ra thấm vào gấu váy của cô, nhuộm thành một mảnh đỏ lòa chói mắt, mà lại như vậy khiến cho sắc mặt của anh mỗi lúc mỗi lúc lại thêm tái nhợt đi, khiến cho Diệp Ly trong tâm bấn loạn, tại sao thời gian qua lâu như vậy, tại sao xe cứu thương còn chưa đến, nếu như anh có mệnh hệ gì, cô sẽ đem bệnh viện san thành bình địa, sẽ… sẽ cả đời này không thể tha thứ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Sao Mười Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook