Ngôi Sao Mười Cánh

Chương 18: GIĂNG LƯỚI

Nguyệt Lạc Sâm Hoành

15/11/2013

Thành phố Luân Đôn trong chuỗi ngày tháng sáu, mưa lớn giăng giăng, giông gió che kín bầu trời và những rặng mây đen kịt lấp đi màu nắng.

Chi nhánh số 13 của Tập đoàn Dương Thị mới xây lên tọa lạc ở vùng Trung Tâm thành phố. Dinh cơ sừng sững làm khuất dạng những dãy nhà lúp xúp cạnh bên.



Tầng 50 –Phòng chủ tịch.



Bốn bức tường trải sắc lam hàn lạnh, ánh điện nhạt nhòa pha loãng không gian.

Bàn làm việc đặt trước khung kính lớn, chàng trai điềm nhiên ngồi đấy mặc cho sau lưng anh là cả khoảng trời mù mịt bão giông.

“Tít!”

Khoảnh khắc hai cánh cửa tự động khẽ dịch ra, từ bên ngoài một cô gái yêu kiều tiến lại.

Vóc người thanh mảnh nằm gọn trong chiếc áo choàng dày và mái tóc dài bối chặt sau cái mũ lưỡi trai màu nâu sẫm.

Cô đứng nghiêm trang trước bàn làm việc, không cần chào hỏi bởi người con trai kia chưa cho phép cô được mở lời.

Kim đồng hồ chậm chạp xoay vòng, một lúc trôi qua Dương Dạ Vũ mới rời mắt khỏi màn hình máy tính.

Đồng tử đen đặc, ánh mắt thâm trầm, khi bị anh nhìn khiến người ta một phen sợ hãi và –cô gái –khẽ –rùng –mình!

Anh gật đầu, theo đó sấp tài liệu trên tay Anna hạ xuống, đặt ngay ngắn trên bàn, hít thở thật sâu rồi cô cất tiếng:

- Thưa boss, lại có một vụ thảm sát xảy ra, manh mối sót lại là kí tự “I” bằng kim loại nằm ngập trong vũng máu.

Dương Dạ Vũ nghe nói, tầm mắt chuyên chú nhìn đến Anna, âm thầm đánh giá, cô gái này so với hai năm trước đã có nhiều thay đổi, không còn yểu điệu, không còn vụng về mà trở nên sắc sảo như thể một con –dao –hai –lưỡi!

Là anh đào tạo cô, nhưng không ngờ kết quả lại vượt xa tầm dự định!

Anna bị nhìn thì một phen chột dạ, lại không khỏi đau lòng, hai người chơi một ván bài ngửa với nhau, còn cô, bất quá vẫn chỉ là “con bài” trong cuộc chơi của họ.

Còn nói, rốt cuộc tình cảm của cô, đã bị ai khống chế rồi! Là anh hay là người con trai đó?

Dương Dạ Vũ im lặng một hồi lâu, đến khi động tay tới sấp hồ sơ thì cất tiếng:



- Trở về nghỉ ngơi đi.

Anna ngây ngốc, anh tuy lạnh lùng nhưng luôn cho cô cảm giác được quan tâm, không giống như người kia, không bao giờ đem cô cho vào mắt!



Anna đi rồi, Dương Dạ Vũ trở về với công việc của mình, thi thoảng bàn tay siết chặt lấy mặt dây chuyền hình Ngôi sao mười cánh, khoảnh khắc ấy lại khẽ cười, mỗi phút mỗi giây anh đều không thể quên người –con –gái đó!



La liệt trên chiếc bàn màu hổ phách là những tấm hình, từ sắc máu loang lỗ nhớp nhơ khiến người ta ngửi thấy xung quanh mình phảng phất vị tanh nồng cùng khói súng.

Ngón tay thon dài của anh di chuyển qua từng bức hình một rồi dí chặt vào tấm ngoài rìa, trong bức ảnh là con chữ “I” màu trắng đục.

Dương Dạ Vũ khẽ cười gằng, I.G, hắn thực muốn khiêu –khích –anh!



“ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG..GG.G..G”

Khoảnh khắc sấm nổ rung trời, ánh chớp lóe lên và những tia sét cắt nát màn mưa dày trắng xóa.

Dương Dạ Vũ thản nhiên đứng nhìn khoảng trời u đặc, đáy mắt lạnh căm!



“Ring….ring…ring”

Điện thoại di động đổ một hồi chuông, Dương Dạ Vũ sực tỉnh, anh đưa mắt lướt nhìn tên người gọi, đoạn cất lời:

- Như thế nào?

- …

Bên kia không rõ đã nói gì, chỉ biết, sau khi cuộc gọi kết thúc, anh lập tức khoát áo rời khỏi văn phòng.





……

Con xe Audi R8 xé gió lao đi, đội giông bão hướng đến số 47-49 Belgrave Road –khách sạn Luna Simone.



Tòa kiến trúc phủ trên mình lớp áo trắng thuần, trên biển hiệu là những con chữ bằng kim loại vô cùng bắt mắt.

Một ngày giông bão, con đường phía trước ướt sũng nước mưa, Dương Dạ Vũ cho ô tô đậu lại sát vỉa hè rồi nhanh chóng đi vào khách sạn.

...

Khu nhà hàng được bài trí đơn giản, những bàn ăn nhỏ xếp cách nhau, nối tiếp.

Dương Dạ Vũ bước vào, tầm mắt bao quát một lượt, cẩn thận đi từ tốp người bản xứ ở phía trên đến đôi ba cặp du khách ngồi rải rác.

Bất chợt góc cuối gian phòng xuất hiện một người đàn ông, hắn nhìn anh, đoạn nhếch miệng cười.

Dương Dạ Vũ đi đến đó, tay rút danh thiếp để lên bàn, đợi tầm hai phút sau thì ngồi xuống.

Khoảnh khắc không ai mở lời, chỉ có nhìn nhau và đánh giá.

Từ người đàn ông kia toát ra mùi nguy hiểm, và xung quanh hắn như bị bóng tối bao trùm, khiến người ta không thể nhìn rõ được khuôn mặt dưới lớp râu dày và đôi kính nâu sẫm màu u ám.

Vài món ăn nhẹ được phục vụ đưa lên, sau đó người lạ mặt cất tiếng:

- Dương tổng, mời!

Câu nói khách sáo, nội dung nhạt nhẽo, nhưng vật được mời lại không hề đơn giản, bởi dưới đế tách caffe là một mẩu giấy tiệp màu.

Dương Dạ Vũ thưởng thức, đoạn lãnh đạm viết vài chữ lên đó rồi đưa đến cho người kia.

Kẻ lạ mặt căm ghét nhìn anh, mẩu giấy bị vò nát, sau đó hắn lại gật đầu, dẫu bị anh ép đến chân tường thì hắn cũng không thể nào kháng cự.

Dương Dạ Vũ hài lòng đưa cho hắn một nửa thù lao, xong thì đứng dậy rời đi, phong thái không còn vội vã như khi đến!



Lưới đã đan xong, để xem I.G bằng đường nào để thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Sao Mười Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook