Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 305

Bạch Nhược Hi

19/05/2021

Màn đêm dài.

Biệt thự nhà họ Doãn vẫn sáng đèn.

Đột nhiên, căn nhà trở nên hỗn loạn.

Quản gia ngạc nhiên kêu: “Ông bà, cậu cả trở về rồi, cậu cả trở về rồi.”

Lập tức, người nhà họ Doãn đã ngủ say đều tỉnh lại, mặc đồ ngủ vội vàng đi ra ngoài, xuống nhà.

Trần Âu và Bạch Nhược Hy dìu Doãn Đạo đã say ngất đi vào.

Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc vô cùng căng thắng, vội vàng xuống nhà.

Doãn Nhụy đi ra khỏi phòng, nét mặt lo lắng, sau khi nhìn thấy Bạch Nhược Hy, sắc mặt lập tức thay đổi, hai con ngươi lạnh lẽo sắc bén, vừa đi xuống cầu thang đã trừng mắt với Bạch Nhược Hy.

“Cháu chào cô chú” Bạch Nhược Hy chào hỏi, dìu Doãn Đạo đến ghế sô pha.

Phương Tiểu Ngọc căng thẳng tới gần, ấm giọng hỏi: “Là Nhược Hy à, sao cháu lại ở cùng A Đạo vậy, nó sao thế?”

ngon-song-tinh-yeu-305-0

Phương Tiểu Ngọc thở dài một tiếng, vội vàng đi đến bên người Doãn Đạo ngồi xuống, xoa đầu anh ta, gọi: “A Đạo, con dậy đi… A Đạo…”

Doãn Chi Nguyên vội xoay người, nói với người hầu: “Nấu ít canh giải rượu đi.”

Bạch Nhược Hy nhìn thấy cha mẹ Doãn Đạo mong con hơn người lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng vẫn rất thương bọn họ.

Doãn Nhụy chậm rãi đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, giọng lạnh như vọng lên từ âm phủ: “Sao cô lại ở cùng anh tôi?”

Bạch Nhược Hy nhìn cô ta, mỉm cười, nhún nhún vai, bày tỏ mình cũng không biết vì Sao.

‘Sắc mặt Doãn Nhụy càng lạnh hơn, cắn răng nói: “Vừa rồi khi tôi gọi điện thoại cho anh tôi, có phải cô nghe, cho nên mãi không trả lời tôi không?”

“Điện thoại à?” Bạch Nhược Hy giả vờ không biết, rồi một lát sau mới nói: “A, anh ô một cuộc điện thoại, thế nhưng anh ấy quá say, vừa nghe vừa buồn ngủ, thì ra là cô gọi, biết vậy tôi đã nghe rồi bảo cô tới đón anh cô rồi.”



Doãn Nhụy u ám nói: “Có điều động tác của cô cũng nhanh đấy, Huyền Thạc đã đồng ý với tôi sẽ không qua lại với cô, cô liền quay sang anh tôi, cô coi anh tôi là lốp xe dự phòng đấy à?”

Bạch Nhược Hy không quan tâm mỉm cười: “Cô cảm thấy sao thì là vậy”

Nói rồi, cô quay người nói với Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc: “Cô chú, đã muộn lắm rồi, cháu cũng phải về đây ạ-”

“Được, để chú bảo lái xe đưa cháu về”’ Doãn Chỉ Nguyên rất nhiệt tình nhìn cô.

“Chú, không cần đâu ạ, vị này là lái xe kiêm vệ sĩ của cháu, anh ta đưa cháu về nhà cũng được” Bạch Nhược Hy giới thiệu Trần Âu.

Doãn Chỉ Nguyên và Phương Tiểu Ngọc đều nhìn về Trần Âu, Trần Âu khách khí gật đầu mỉm cười “Vậy là tốt rồi, vậy cháu về nghỉ sớm đi, hôm nay thực sự làm phiền cháu rồi”

Phương Tiểu Ngọc đứng dậy bên cạnh Doãn Đạo, chậm rãi đi đến bên tủ, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.

“Không phiền đâu ạ, vậy bọn cháu đi trước.”

Nói, Bạch Nhược Hy quay người rời đi Phương Tiểu Ngọc lập tức gọi lại: “Nhược Hy à, cháu chờ chút, cô có thứ này cho cháu”

Bạch Nhược Hy dừng lại, ngạc nhiên nhìn Phương Tiểu Ngọc.

Phương Tiểu Ngọc đưa chiếc hộp tinh xảo cho Bạch Nhược Hy: “Đây là đông trùng hạ thảo loại tốt nhất mà cô mua được từ dân bản địa vào mấy ngày trước cùng một đám bạn bè đi khu cao nguyên du lịch, cháu cầm về ăn đi. Lần trước cô gặp cháu thấy tinh thần cháu rất tốt, bây giờ sắc mặt lại kém như vậy, còn gầy đi rất nhiều, nhất định là áp lực công việc lớn nên giảm sức đề kháng”

Bạch Nhược Hy ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu nhìn hộp đông trùng hạ thảo trong tay Phương Tiểu Ngọc, dây cung mềm mại nhất sâu trong trái tim bị gảy nhẹ, chỉ một hành động không có ý nghĩa lại sưởi ấm lòng cô.

Ngay cả mẹ cô cẩn thận phát hiện ra tình trạng cơ thể cô vào lúc cô suy yếu nhất, khó chịu nhất, ngay cả một tô mì cũng không muốn nấu cho cô ăn.

Nhưng vì sao mẹ người khác đều tốt như vậy.

Rất cảm động, mắt Bạch Nhược Hy ươn ướt, mỉm cười nói: “Cô, cô mang về từ xa như vậy cứ giữ lại ăn đi à, cháu khỏe lãm”

Doãn Nhụy không vui đi đến, cướp lấy hộp trong tay Phương Tiểu Ngọc: “Mẹ, người ta không thèm, con còn chưa được ăn đâu…”

Phương Tiểu Ngọc tức giận cướp lấy hộp trong tay Doãn Nhụy, bất mãn nói: “Sao con lại không hiểu chuyện thế hả.”

Nói rồi, bà nhét mạnh hộp quà vào tay Bạch: “Cầm, đây là tâm ý của cô, không đáng tiền đâu, chỉ hi vọng cháu giữ gìn sức khỏe thôi.”



Nghe thấy câu nói cuối của Phương Tiểu Ngọc, trái tim cô tan chảy, mắt ươn ướt, nắm chặt tấm lòng Phương Tiểu Ngọc.

dành cho cô, rất vui vẻ gật đầu: “Cám ơn cô, cháu nhất định sẽ ăn hết những thảo dược này: Phương Tiểu Ngọc kéo cánh tay Bạch Nhược Hy, nhìn cô, ấm giọng nói: “Cô tiễn cháu ra ngoài nhé, cháu nhìn quầng thâm mắt của cháu xem, sắc mặt cũng không tốt, có phải tối hôm qua thức đêm rồi không?”

“Vâng, hôm qua cháu ngủ không được ngon lắm” Tâm trạng Bạch Nhược Hy vui vẻ đi theo Phương Tiểu Ngọc đến cửa, ôm chặt thuốc Phương Tiểu Ngọc cho cô.

Doãn Nhụy cần môi dưới, hung hăng trừng mất với bóng lưng Bạch Nhược Hy, ánh mắt càng lạnh lẽo âm u hơn, nắm chặt tay hơi run rẩy.

Đột nhiên, một cơn buồn nôn xộc lên, Doãn Nhụy nhanh chóng che miệng: “Ọe..”

Doãn Chi Nguyên chau mày, lo lắng hỏi: “Tiểu Nhụy, con sao vậy, ăn nhầm thứ gì à?”

Doãn Nhụy dừng một chút, nét mặt bỗng hớn hở, vui vẻ ôm bụng, cố nén cảm xúc buồn nôn nói: “Không có chuyện gì đâu, cha, con muốn lên nhà ngủ, giao anh trai cho cha đó.”

Nói xong, cô ta nhanh chóng chạy lên tầng.

Bạch Nhược Hy chào tạm biệt Phương Tiểu Ngọc, lên xe của Trần Âu, bởi vì uống rượu cho nên đầu cũng choáng, hai tay ôm hộp đông trùng thảo, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đối với gia đình giàu có như nhà họ Doãn, một hộp đông trùng hạ thảo không đáng bao tiền, cô cũng có thể mua được, Bạch Nhược Hy cảm thấy phần tình cảm này là vô giá Hơn nữa, cô khó từ chối tình cảm như mẫu tử như thế.

Có lẽ từ nhỏ cô đã không được cha mẹ yêu thương, cho nên bất cứ ai yêu quý cô, cô cũng khắc ghi trong tim.

Dì Thu rời đi, chị Tịnh bị thương, đối với cô mà nói đều là cú sốc trí mạng, cộng thêm tổn thương do đẻ non nên cơ thể cô thật sự không bằng trước kia.

Mẹ người khác chưa từng khiến cô thất vọng.

Nhưng duy chỉ có cha mẹ của mình, còn không bằng một người ngoài Buổi tối hôm nay rất đẹp, đầy sao treo trên bầu trời đen nhánh, vầng trăng vô cùng sáng.

Đột nhiên, cô lại nhớ người đàn ông cô yêu.

Anh luôn bận mãi không hết việc, luôn có sự cố xứ lý mãi không hết.

Anh Ba, phải giữ gìn sức khỏe nhé.

Bạch Nhược Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tìm chìm vào suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook