Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 266: Thắng thắn

Bạch Nhược Hi

27/04/2021

Kiều Huyền Thạc cong khóe miệng lên cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Doãn Đạo đang năm sấp xuống đất không thể nhúc nhích, giận dữ mắng từng câu từng chữ: “Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, anh nghe cho kỹ đây, về sau nếu anh dám động đến một sợi tóc của Nhược Hy, tôi sẽ băm anh cùng với cô em gái bảo bối của anh thành thịt vụn”

Doãn Đạo thở phì phò, dù không còn sức lực nhưng giọng nói vẫn kiên trì như cũ, cuồng vọng tức giận mắng: “Tôi sẽ không động đến Nhược Hy, ngược lại là anh, dám ép buộc Nhược Hy thử xem, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu”

“Anh nghĩ Nhược Hy sẽ cảm kích anh sao?”

“Tôi không cần cô ấy cảm kích, tôi chỉ không muốn loại người như anh làm cô ấy tổn thương mà thôi”

Kiều Huyền Thạc hoàn toàn cạn lời với người đàn ông này rồi.

Anh lắc cổ tay, từ từ đứng lên.

Không buồn nói nhiều với anh ta nữa, anh xoay người đi về phía cửa phòng mình. Bạch Nhược Hy vội vàng chạy lướt qua người anh đến phía Doãn Đạo.

Kiều Huyền Thạc đột nhiên dừng lại, lưng cứng còng, đôi mắt thâm thúy đang nhìn phía trước lập tức trở nên tối sâm.

Bạch Nhược Hy vọt tới bên cạnh Doãn Đạo, ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Doãn Đạo chậm rãi cử động “Không sao, bị chút tốn thương này không chết được, đỡ tôi dậy đi, chúng ta đi uống một chén”

Lúc này Bạch Nhược Hy thật sự cạn lời.

Đã bị thương thành như vậy rồi mà anh ta vẫn còn tâm trạng nhàn hạ thoải mái này.

Cô chỉ về phía trước: “Anh đi về hướng này đi, phía trước có phòng y tế. Anh tự đi đi, tôi không đủ sức đỡ anh, lần sau cũng đừng gây chuyện với anh ba nữa”

Nói xong, cô lập tức đứng lên, xoay người lại đi về phía Kiều Huyền Thạc.

Cô đứng ở bên cạnh Kiều Huyền Thạc, sợ hãi ngước mắt nhìn lên, ngắm sườn mặt của anh.

Anh âm trầm đến mức khiến người ta không rét mà run, cô khẩn trương nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói: “Anh ba, chúng ta về thôi”

Doãn Đạo không bò dậy nổi, ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc, vẻ mặt thất vọng, đôi mắt mất mát nhìn chằm chăm vào Bạch Nhược Hy, hô lên: “Bạch Nhược Hy, cô mau lại đây”

Bạch Nhược Hy giả vờ không nghe được tiếng nói sau lưng mình, một lòng để ý đến người đàn ông bên cạnh mình.

Anh vẫn không chịu nhúc nhích, cô không biết có phải anh lại tức giận hay không.

ngon-song-tinh-yeu-266-0

Kiều Huyền Thạc cầm điện thoại di động, lên google tìm thực đơn, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Canh gà đen, cháo gạo kê táo đỏ, gà hầm thuốc Bắc…”



Bạch Nhược Hy nghe anh nói thêm mười mấy món ăn có công hiệu bổ máu, nhíu chặt mày, lập tức ngăn cản: “Anh ba, chỉ có hai người chúng ta ăn thôi, làm sao ăn được nhiều như vậy?”

“Mau làm xong rồi mang đến đây” Nói xong, anh buông điện thoại nội bộ xuống, ném di động lên bàn uống nước, vô lực năm liệt vào sô pha: “Ăn được bao nhiêu thì ăn”

Bạch Nhược Hy nhìn khắp phòng một vòng, nhỏ giọng hỏi: “Anh lên thuyền bằng cách nào vậy? Sao lại được ở trong phòng VIP xa hoa như vậy? Nếu em nhớ không lầm, chỉ có năm phòng VIP thôi.”

Kiều Huyền Thạc ngửa đầu, đè một tay lên trán, nhắm mắt lại chợp mắt một lúc.

Nhưng giọng nói dịu dàng của anh lại vang lên: “Anh có súng, đương nhiên là cướp của người ta rồi”

Nghe câu này Bạch Nhược Hy đã biết là anh đang nói đùa, cô bất đắc dĩ mím môi cúi đầu mỉm cười, rõ ràng là anh không muốn nói chuyện này.

Kiều Huyền Thạc không phải loại người sẽ đoạt phòng của người khác.

Bạch Nhược Hy co chân lên, cuộn trong một góc sô pha, tâm trạng trở nên rầu rĩ không vui: “Anh ba, em xin lỗi, em vẫn còn một việc muốn thẳng thắn với anh”

“Ừ, nói đi”

“Về vòng cổ Vĩnh Hãng, em…”

“.* Cơ thể Kiều Huyền Thạc nôn nao, bắt đầu ngẩn người mà chẳng ai biết được.

Bạch Nhược Hy rối rắm một lát, do hổ thẹn nên giọng điệu trở nên không tự tin: “Không phải em muốn đấu giá thật đâu, kế hoạch của em không phải như vậy, nhưng không ngờ lại nằm ngoài dự đoán của em, không ngờ lại có một tên ngốc bỏ ra ba mươi lăm nghìn tỷ mua lại vòng cổ Vĩnh Hằng”

Tên ngốc?

Kiều Huyền Thạc nhíu mày rất chặt, buông tay khỏi trán, ngồi thẳng lên nhìn về phía Bạch Nhược Hy.

Bạch Nhược Hy lại tưởng anh đang rất tức giận, vội vàng mở miệng: “Em đã tìm rất nhiều cách để tìm người đã đấu giá vòng cổ Vĩnh Hằng, nhưng vẫn không tìm thấy người đó. Em biết em có lỗi với anh.”

Em không ngờ em cầm số tiền đó lại khiến anh nghĩ em tham lam, trong lúc tức giận em đã quyên góp toàn bộ số tiền đó ra ngoài.

Ngày em quyên góp tiền anh cũng có mặt ở đó, anh có hận em vì đã bán đấu giá Vĩnh Hãng đi không?”

Kiều Huyền Thạc đáp lại không chút hoang mang: “Đồ đã tặng cho em thì là của em, em muốn xử lý thế nào anh không có ý kiến”

“Ồ” Bạch Nhược Hy lên tiếng, trong lòng vẫn bất an như cũ.

Kiều Huyền Thạc chậm rãi sờ lên ngực mình, đầu ngón tay lại dừng một chút.

Bây giờ còn chưa phải lúc đưa nó cho cô.



ngon-song-tinh-yeu-266-1

“Còn đau không?”

Tiếng nói từ tính trầm thấp mà tinh tế của anh từ từ truyền đến.

Bạch Nhược Hy lập tức hiểu ý anh, từ từ đưa tay sờ lên bụng dưới, lắc đầu: “Không đau nữa”

Anh duỗi tay về phía cô: “Lại đây”

Bạch Nhược Hy nhìn bàn tay của anh, lại thấy anh nhắm mắt, cô tự hỏi vài giây, rồi lập tức đặt tay mình lên tay anh.

Kiều Huyền Thạc nắm lấy tay cô, dùng sức kéo một cái, kéo cả người cô vào trong lòng mình.

Cô ngồi trên đùi Kiều Huyền Thạc, nghiêng người dựa vào trong ngực anh Bàn tay của người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng sờ lên bụng dưới của cô, cô sợ tới mức ngẩn ra, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích.

Bàn tay to của anh sờ soạng vài cái, không tự chủ được mà thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô. Bàn tay anh rời khỏi bụng dưới của cô, ôm lấy eo cô một phen, ôm thật chặt.

“Anh ba, em thật sự có uống thuốc tránh thai rồi “

Sau này đừng uống nữa, hại người” Anh nói nhỏ nhẹ, giọng nói mềm mại.

Bạch Nhược Hy không biết anh có ý gì, nhưng vẫn nghe lời mà gật đầu: “Vâng, không uống, nhưng mà anh…”

Giọng nói của anh đột nhiên nghiêm túc, chậm rãi nói: “Nếu sau này anh vẫn mất khống chế xâm phạm em như vậy, em có thể dùng dao đâm anh một nhát, không cần nương tay”

Bạch Nhược Hy phụt một tiếng, bất đắc dĩ bật cười.

Kiều Huyền Thạc khẽ dụi vài cái vào chiếc cổ thơm ngát của cô, hô hấp trở nên dồn dập, giọng nói nghẹn ngào: “Anh nói rất nghiêm túc, có đôi khi anh sẽ không khống chế được bản thân”

Bạch Nhược Hy mím môi cười nhạt, cũng đáp lại anh rất nghiêm túc: “Vâng, em sẽ mang dao bên mình mọi lúc mọi nơi”

“Có hận anh không?” Anh lại dằn vặt mà hỏi.

Bạch Nhược Hy biết anh đang nói đến chuyện mang thai ngoài ý muốn: “Không hận”

Vậy thì một năm một mười nói hết toàn bộ ra cho anh, rốt cuộc những người mà em hận đó đã làm những gì có lỗi với em?”

“Anh ba…” Tâm trạng cô trở nên rầu rĩ, hiểu rõ ý anh nói lúc này. Anh muốn chủ động ra tay trả đũa bọn họ, nên mới hỏi cô một câu như vậy.

“Đừng giấu giếm, nói ngay” Anh cứng rắn ra mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọn Sóng Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook