Ngón Tay Của Những Nhà Âm Nhạc

Đánh giá: 9.4/10 từ 10 lượt

Tag: niên thượng, tâm đầu ý hợp, HE, câu đố chủ đề chính văn, âm nhạc cổ điển.

Tóm tắt nội dung:

Tên gốc: “Những Ngón Tay Của Học Trưởng Lục”

Truyện dài “Cuộc đời luôn có những thiếu sót nhưng không thể thiếu người”.

Câu chuyện kể về thủ tịch Lục Tảo Thu và nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ đàn piano Chung Quan Bạch.

Nghệ sĩ violin và nghệ sĩ piano ở bên nhau đã được sáu năm. Chúng ta vẫn luôn tin rằng, âm nhạc có chân lý, linh hồn có nơi trú ngụ.

Theo tôi, tình cảm không bao giờ lung lay khi đối mặt với mưa gió bên ngoài chính là điều ngọt ngào. Nhân vật chính cũng thực sự sự yêu thương, chiều chuộng nhau. Do đó, tôi luôn cho rằng, tình yêu giữa Lục và Chung luôn ngọt ngào, chiều chuộng, nhưng để tránh gây tranh cãi, tôi vẫn quyết định cắt bỏ tag ngọt sủng. Không muốn tranh luận với người khác về định nghĩa ngọt sủng, love & peace.

[Cần chú ý] Trước câu chuyện này còn có một đoạn truyện ngắn là “Thiếu Sót Đáng Tiếc”, có lẽ đọc “Thiếu Sót Đáng Tiếc” trước sẽ hiểu được rõ hơn tình tiết của phần này. Xin cảm ơn!

Toàn bộ tác phẩm đã hoàn thành được gắn trên đầu trang Weibo cá nhân của @CP公子优.

Ngoài ra còn có danh sách nhạc được xác nhận sử dụng trong “Ngón Tay Của Những m Nhạc Gia”, cập nhật những bài hát hoặc bản nhạc được đưa vào trong tác phẩm. Vì vậy nếu muốn vừa nghe vừa đọc, bạn có thể sưu tập danh sách phát trên ứng dụng NetEase Music!

Lời nói đầu:

Khi bộ truyện đã đi được đến 100.000 chữ, tôi quyết định viết cho nó một lời nói đầu, sẽ không có tình tiết nào được tiết lộ trong phần lời nói đầu này, nên những bạn đọc cảm thấy không mấy hứng thú cũng có thể bỏ qua. Vì lý do đây không phải một bài luận văn nghiên cứu nên không cần thiết phải bày ra bối cảnh sáng tác, nội dung chủ đề và ý nghĩa bao quát để đặt vào lời nói đầu, nhằm thể hiện tầm hữu ích của tác phẩm này. Bạn hãy cứ thưởng thức thoải mái.

Phần lớn độ dài của bộ truyện được tôi viết ra theo ý muốn của mình, và thậm chí để chiều theo ý muốn, thời điểm xảy ra một số câu chuyện trong đó thiếu đi tính hiện thực.

Về mặt lịch sử, tôi đã tra cứu một số tài liệu nghiên cứu, biết được một vài câu chuyện có thật, tôi quyết tâm đọc hết những sự kiện có thật xảy ra với một người bình thường đó, và tôi cảm thấy không thích hợp khi đưa vào trong truyện. Nếu tác giả không cho biết mình có điều tra và nghiên cứu các sự kiện lịch sử ấy, có lẽ độc giả sẽ nghĩ rằng chính tác giả bịa ra những câu chuyện phi lý, thiếu logic và tình người.

Nên nói rằng ngay từ đầu đối với tôi, những sự kiện này vốn đã nằm ngoài hiện thực khách quan.

Trước khi bắt đầu viết, tôi phải đưa ra lựa chọn giữa việc dựa sát vào sự thật có trong dữ liệu lịch sử, hay nghiêng về phía sự thật mà thâm tâm tôi hướng tới. Về sau tôi nghĩ, nếu bạn muốn thấy những gì chân thực nhất thì chỉ cần đọc lịch sử là đủ, cần gì tôi phải ngoáy bút nữa? Không lẽ ngòi bút của tôi có sức mạnh hơn cả lịch sử hay sao?

Và còn một điều nữa.

Tôi không muốn in hằn dấu ấn thời đại lên tác phẩm này, vì vậy trong quá trình viết, tôi đã tránh dùng một số khái niệm mang đậm chất thời đại, nhưng tất nhiên, cũng không thể tránh được hoàn toàn. Một trong số những lý do khiến tôi làm như vậy là bởi tôi đang suy ngẫm một câu hỏi: có thật rằng sự kiện lịch sử đó cùng với những người tham gia vào nó đã gây ra bi kịch cho hàng chục triệu người hay không? Khi sự kiện này kết thúc, cả một thế hệ già đi theo năm tháng, phải chăng những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa?

Câu trả lời có lẽ là không. Nó vẫn sẽ xảy ra, chỉ thay đổi hình hài, khoác lên mình bộ quần áo khác, vẫn liên tục xuất hiện rồi tan biến ở nơi chúng ta có thể cảm nhận được và cả không cảm nhận được, như một vòng lặp bất tận.

Tôi không dám chỉ trích thời đại đó bằng lời lẽ đanh thép, làm như thể tôi và thời đại của tôi thì trong sạch vậy.

Và thế là tôi nghĩ, thôi thì hãy gắn chặt với sự thật mà trái tim tôi ao ước đi vậy: con người có khiếm khuyết và cũng có hơi ấm. Khiếm khuyết sẽ không bao giờ biến mất, hơi ấm cũng sẽ không bao giờ biến mất.

À, điều quan trọng nhất, không cần phải nghi ngờ hay bàn cãi, tôi là một tác giả trình độ thấp, dân mù chữ chính hiệu.

Tác phẩm này ra đời bắt nguồn với cảm hứng đến từ một bài hát mang tên "Michael Meets Mozart".

Vì bài hát này, nên mới có truyện ngắn "Đáng tiếc" của học trưởng Lục và anh Chung. Do "Đáng tiếc" quá mỏng (tất nhiên không chỉ riêng số trang), tôi muốn bồi đắp thêm cho nó dày hơn nên bộ truyện dài thế này mới ra đời.

Bộ truyện này rất khó viết, tôi đã từng đề cập, bởi vì khác với "Làm thế nào để theo đuổi một kẻ biến thái cùng chung chí hướng" và "Đời chó", bộ truyện này được sáng tác với niềm đam mê. Mặt tích cực của niềm đam mê là lòng nhiệt huyết, trái lại là nỗi tức giận và cảm giác bất bình. Trước khi đặt bút viết truyện này, tôi đã tự nhủ lòng rằng: phải kiềm chế, đừng truyền bá bất cứ thứ gì, đừng cố thuyết phục người khác, đừng gọt giũa con chữ thái quá, hãy cứ bình thản viết về một số người, một số sự việc. Có những thứ mà nếu chúng tồn tại trong trái tim bạn, ngay cả khi bạn không viết ra chúng cũng sẽ tuôn trào. Tôi tin vào điều này.

Trên thực tế, khó khăn tôi gặp phải khi viết 90.000 chữ đầu tiên của bộ truyện này lại là một bước ngoặt của hạnh phúc. Trước đây, tôi sẽ không cho phép bản thân mình làm như vậy. Nói theo cách như trong "Đời chó", tôi là một sinh viên kỹ thuật, cần phải xét đến tỷ lệ đầu vào - đầu ra khi làm việc. Tôi mất nhiều thời gian hơn hẳn để viết xong 90.000 chữ hiện tại hơn 90.000 chữ của hai truyện trước. Ý tôi muốn nói ở đây không phải là khoảng thời gian (thế nhưng có người nói rằng tôi viết bộ truyện này trong vòng hai năm, nghe mới ghét làm sao), mà là thời gian trung bình cho từng từ. Tôi thường ngồi trước máy tính suốt cả ngày, mười mấy tiếng đồng hồ mới có thể viết được hai đến ba nghìn chữ, cùng lúc đó còn phải vật lộn với cơn đau lưng và những mối hoài nghi về bản thân. Như tôi đã nói trong bộ truyện này, thay đổi sẽ mang lại đau đớn, cho dù chỉ là một thay đổi nhỏ.

Ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy quả là một điều hạnh phúc. Có cơ hội thử nghiệm những điều khác biệt và đổi thay luôn mang lại hạnh phúc, bất kể có thành công hay không, với tôi là như vậy.

Ngoài "Michael Meets Mozart", còn có khá nhiều bài hát được viết cùng với bộ truyện này, đặc biệt là nhạc cho đàn dương cầm và nhạc cụ bộ dây, sau tiêu đề của mỗi chương, tôi đều đính kèm một bài hát hoặc bản nhạc, đa phần là các bài hát. Về cơ bản, những bài hát hoặc bản nhạc đính kèm này là nhạc nền mà tôi đã viết cho chương truyện đó, một vài cảm hứng trong truyện cũng đến từ giai điệu của những bản nhạc này.

Những bản nhạc này mang âm hưởng rất đẹp, nếu như phải đưa ra so sánh thì phải nói rằng nó đẹp như toán học vậy.

Mặc dù gò ép như vậy nghe có vẻ rất khiên cưỡng, nhưng quả thực âm nhạc và toán học là hai thứ tạo ra chấn động xuyên thấu tâm hồn.

Suy cho cùng, câu chữ không thể thay thế được cho âm nhạc, mọi bút pháp mô tả trong lời văn không sao đẹp bằng chính âm nhạc. Tuy trình độ thấp kém của tôi phải gánh một trách nhiệm không thể chối cãi trong chuyện này, nhưng theo các bài viết của một số nhà phê bình âm nhạc cổ điển mà tôi đọc được thì: lắng nghe luôn là điều quan trọng nhất.

Nếu nhờ bộ truyện này mà ai đó chịu bỏ thời gian lắng nghe những bản nhạc tuyệt đẹp, tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự.

Ngoài ra, bối cảnh âm nhạc cổ điển và đặc trưng nghề nghiệp của nhân vật cũng thấm đẫm trí tưởng tượng cùng sự thiên vị chủ quan của tác giả, có một vài chi tiết không phù hợp với bối cảnh thực tiễn của nền âm nhạc cổ điển. Đồng thời, kiến thức của tác giả về âm nhạc cổ điển cũng rất hạn hẹp, nếu bắt gặp sai sót rất mong các bạn chỉ ra.

Nội dung chính của bộ truyện này không nói về tình yêu theo nghĩa hẹp.

Đích thực, nó được xây dựng dựa trên một vài mối quan hệ tình cảm, nhưng không phải tất cả đều là tình yêu.

Tôi có niềm hứng thú với sự trưởng thành về mặt tinh thần, với lòng nhiệt tình, với cách nhìn nhận bản thân, với sự khác biệt số đông, với mối quan hệ giữa người và người, với sự hiểu biết về một vài ẩn số, với quá nhiều điều trong cuộc sống hơn hẳn tình yêu. Thay vào đó tôi thích cách nói: đây là một tiểu thuyết viết về những "khát khao cháy bỏng".

Cụm từ khát khao cháy bỏng nghe mới tuyệt làm sao, như cảm xúc ứa ra từ trái tim, còn mang theo cả hơi ấm nơi lồng ngực.

Khát khao cháy bỏng điều gì thì hãy cất bước tìm kiếm điều đó, có lúc sẽ phải đi đường vòng, đôi khi phạm sai lầm và đánh mất để rồi cuối cùng tìm lại được… Hành trình tìm kiếm chắc chắn sẽ gian nan trầy trật, nội tâm và ngoại hình không thể vừa hết mực tao nhã vừa bùng cháy dữ dội… Đôi khi có thể tìm lại được, và đôi khi thì không.

Tôi cực kì thích quá trình này.

Khi đạt đến mốc 90.000 chữ, bộ truyện này vẫn còn cách kết thúc một quãng đường, nhưng có lẽ cũng sẽ không quá xa.

Nếu bạn chịu khó đọc đến cuối cùng, tôi có thể bật mí cho bạn một bí mật: Viết ra lời nói đầu vì tôi rất muốn viết phần lời cuối cho bộ truyện, nhưng truyện vẫn chưa kết thúc, điều kiện khách quan không cho phép tôi viết phần lời cuối nên tôi đành phải viết lời nói đầu.

Cuối cùng, trước khi đi vào nội dung bộ truyện:

Cầu chúc cho mỗi linh hồn đều có nơi trú ngụ, và xin tỏ lòng kính trọng đến mọi niềm khát khao cháy bỏng không bao giờ tắt.

Danh sách chương truyện Ngón Tay Của Những Nhà Âm Nhạc

Nhận xét của độc giả về truyện Ngón Tay Của Những Nhà Âm Nhạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook