Ngón Tay Của Những Nhà Âm Nhạc

Chương 7: “Introduction And Variations On Nel Cor Più Non Mi Sento From Paisiello’S La Molinara, Op.38” - Niccolò Paganini

Công Tử Ưu

21/06/2022

Dụ Bách ngồi xổm trước cửa nhà của Lục Tảo Thu chờ đến mười mấy tiếng đồng hồ, ngồi xổm đến tận buổi chiều ngày hôm sau, râu ria xồm xoàm hết cả. Cậu ta cứ cách một tiếng là sẽ gọi cho Chung Quan Bạch một cuộc điện thoại, thời gian còn lại vừa liên hệ với phòng quan hệ công chúng của studio vừa lướt Weibo.

Đợi đến lúc điện thoại cậu ta hết pin phải cắm sạc pin dự phòng, trên mạng đã bắt đầu lan truyền buổi biểu diễn thất bại của Chung Quan Bạch.

Lúc dùng đến cục pin dự phòng thứ hai, phòng quan hệ công chúng đã phát ra thông cáo Chung Quan Bạch bị ốm, từ khóa Chung Quan Bạch đã lên hotsearch Weibo rồi.

Khi dùng đến cục sạc dự phòng thứ ba, cậu ta mới nghe thấy tiếng bước chân.

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ vest, trên lưng đeo một hộp đàn bước về phía cậu ta, ánh mặt trời chiếu sáng nửa khuôn mặt của người đó, bóng dáng tràn đầy vẻ phong trần mệt mỏi.

Dụ Bách đứng lên, tránh đường: “Thủ tịch Lục, em vẫn không liên lạc được với anh Bạch, anh ấy tự lái xe đi nên em không ngăn lại kịp.”

Lục Tảo Thu nói: “Hẳn là đang ở nhà.”

Anh lấy ra chìa khóa mở cửa, đi một vòng khắp nhà, trong nhà trống rỗng không một bóng người, chỉ có cửa phòng luyện đàn đóng lại, anh nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng, bên trong không có động tĩnh gì.

Anh mở khoá từ bên ngoài, Chung Quan Bạch giống như một con mèo lớn đáng thương, nằm cuộn tròn bên dưới đàn piano, nhạc phổ rơi vãi đầy đất.

Chung Quan Bạch không tháo trang sức ra cũng không thay quần áo, lúc trước cậu có tập thể hình nên đường cong cơ bắp rất xinh đẹp, nhưng sau lại phải xã giao quá nhiều, ở bên ngoài ăn đồ linh tinh lại còn thiếu ngủ, lấy đâu ra thời gian tập thể hình, nên cơ bắp cũng mất dần đi, bây giờ mặc một chiếc áo bành tô nhàu nhĩ nằm cuộn trên sàn nhà, thoạt nhìn hết sức gầy gò, giống như một vị vương tử bị người xấu chà đạp.

Một chiếc di động bị ném vỡ tan tành trên đất gần chỗ của Chung Quan Bạch, trên màn hình vẫn đang phát sóng buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp.

Trong video đang phát đoạn biểu diễn xảy ra sự cố đó cùng câu nói của Chung Quan Bạch ở buổi talk show: “Giống hệt như đang ở hiện trường tai nạn giao thông” bị ghép cùng “Xin cho phép nhân viên công tác trả vé lại cho mọi người” cắt nối biên tập còn tăng 1.5 tốc độ phát tin, cực kỳ chói tai.

Lục Tảo Thu đi qua cầm điện thoại lên tắt đoạn tin cắt ghép đó đi.



Anh quay đầu, nhìn thoáng qua Dụ Bách, đi ra khỏi phòng luyện đàn rồi đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói: “Cậu vất vả rồi.”

Dụ Bách biết bản thân không tiện ở lại đây, vậy là liền nói: “Đó là việc em nên làm mà. Thủ tịch Lục, phòng quan hệ công chúng khẳng định sẽ xử lý tốt dư luận, anh chú ý đừng cho anh Bạch xem di động, em cảm thấy, thật ra anh ấy phải bận tâm rất nhiều thứ, thật sự rất nhiều, có thể lần này do là quá để ý...”

Lục Tảo Thu đóng cửa lại, đi đến chỗ cách ra phòng luyện đàn hơn một chút, đặt ngón trỏ lên môi biểu thị yên lặng.

Dụ Bách mỉm cười, đi theo đến chỗ xa hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Được, em cũng không nhiều lời nữa. Em về trước đây.” Cậu ta vừa xoay người đi chưa được hai bước đã quay lại, có chút không biết mở miệng nói thế nào: “Thủ tịch Lục, anh đối xử với anh Bạch… đối xử với anh Bạch tốt hơn một chút đi, lúc anh ấy rời đi sắc mặt vô cùng tệ, không nói một câu nào cả, em chỉ nghe được anh ấy có nói một câu: ‘anh ấy chắc chắn đã thất vọng rồi’.”

Lục Tảo Thu nhìn chằm chằm cửa phòng luyện đàn, trầm mặc một chút rồi mới mở miệng: “Tôi định dẫn em ấy đi.”

Dụ Bách sửng sốt: “Đi đâu chứ?”

Lục Tảo Thu không trả lời: “Cậu gửi tất cả những hợp đồng của em ấy cho tôi.”

Dụ Bách hoảng sợ: “Cái gì cơ, chuyện này em phải nói một tiếng với anh Bạch trước, anh ấy bây giờ có ba hợp đồng làm người đại diện thương hiệu, một chương trình giải trí, còn có một hợp đồng soạn nhạc cho một bộ phim.”

Lục Tảo Thu: “Luật sư sẽ xử lý.”

Dụ Bách vội la lên: “Thủ tịch Lục, chuyện này… anh muốn huỷ hết hợp đồng của anh ấy sao? Như vậy thì anh Bạch cũng sẽ xong đời luôn.”

Lục Tảo Thu trầm mặc một lúc, nói: “Nói thật, tôi không thèm để ý.”

Dụ Bách không thể tin vào tai mình nữa: “Không thèm để ý?”

Giọng nói của Lục Tảo Thu nghe không ra một chút cảm xúc nào: “Ngày mai luật sư sẽ đến studio của các cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngón Tay Của Những Nhà Âm Nhạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook