Ngón Tay Của Những Nhà Âm Nhạc

Chương 1: “Piano Sonata No.14 In C-Sharp Minor” - Ludwig Van Beethoven

Công Tử Ưu

14/06/2022

Lục Tảo Thu lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra.

“Chương trình “Trò chuyện cùng sao” tập này đáng xem đây…”

“Nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano Chung Quan Bạch đã đánh giá buổi biểu diễn đầu tay của thiên tài piano trẻ tuổi Hạ Từ như sau: Giống như một trò cười, tựa như đang đứng ở hiện trường thảm hoạ vậy.”

Lục Tảo Thu nghe thấy giọng nói của người dẫn chương trình trong TV, bàn tay đang mở cửa tủ lạnh hơi khựng lại. Rõ ràng là giật tít gây sốc thu hút sự chú ý của khán giả như thường lệ, vừa thổi phồng vừa ngu xuẩn.

Sau khi anh đóng cửa tủ lạnh xong liền bước ra khỏi nhà bếp, ngồi trên ghế sô pha, nhìn Chung Quan Bạch xuất hiện trên TV.

Mái tóc Chung Quan Bạch dài ngang vai xoăn nhẹ, cột gọn tóc mái ra phía sau. Cậu trang điểm vào khiến khuôn mặt trở nên trưởng thành hơn lúc bình thường không trang điểm, làn da trắng hơi tái, hai má hơi hóp cùng đôi môi được cố ý trang điểm để lộ vẻ nhợt nhạt, toàn bộ khuôn mặt đều hiện lên vẻ người lạ chớ lại gần, thậm chí còn khiến người ta hơi sợ hãi, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức mở miệng trào phúng người nào đó.

Đây là một chương trình truyền hình talk show chiếu lúc 10 giờ tối, ở thời đại mà thức đến mười hai giờ cũng không thể gọi là thức khuya được như bây giờ, thì cũng có thể xem là được chiếu trong khung giờ vàng.

Lục Tảo Thu nhìn màn hình, cảm thấy hình như hơi quen quen, tháng trước đúng là Chung Quan Bạch có đi quay chương trình này.

Nữ MC nói: “Anh Chung, chúng ta đã thảo luận về phần soạn nhạc và hoà âm rồi, bây giờ chúng ta cùng nói đến phong cách biểu diễn đi. Nghe nói anh đã gần hai năm không tổ chức buổi biểu diễn độc tấu nào, cũng không hợp tác biểu diễn cùng bất kỳ ban nhạc nào khác, đối với buổi biểu diễn độc tấu vào tháng sau có cảm thấy căng thẳng chút nào không?”

Chung Quan Bạch mặt không đổi sắc nói: “Không có.”



“Có người nói, những năm gần đây anh chỉ chú tâm soạn nhạc và phối nhạc cho các tác phẩm điện ảnh, cũng có người nói, anh tham gia quá nhiều gameshow, không chuyên tâm làm âm nhạc, trình độ diễn tấu đã có phần giảm sút…” Nữ MC che miệng cười, tươi cười tự nhiên như đang nói chuyện phiếm mà thôi, còn trong lòng nghĩ thế nào thì không thể biết được: “Tất nhiên là tôi không tin những lời thất thiệt đó rồi. Vậy anh có cảm nghĩ gì về những lời nhận xét này?”

Chung Quan Bạch mỉm cười nhưng trong mắt không có chút ý cười nào: “Đợi đến khi buổi biểu diễn độc tấu tháng sau kết thúc xong, chúng ta hẵng quay lại thảo luận vấn đề này sau.”

Nữ MC hỏi: “Nói đến buổi biểu diễn độc tấu, tháng trước cũng có một vị nghệ sĩ piano tổ chức một buổi độc tấu piano cực kỳ thành công. Anh Chung, với tư cách là một nghệ sĩ piano anh có nhận xét gì về đàn em Hạ Từ của mình hay không?”

Chung Quan Bạch vẻ mặt lạnh nhạt: “Ai?”

Nữ MC nói: “Hạ Từ.”

Chung Quan Bạch dùng giọng điệu đều đều, trong giọng nói không có chút nghi vấn nào hỏi: “Đó là ai vậy.”

Nữ MC nói: “Chính là thiên tài piano trẻ tuổi đang rất nổi gần đây Hạ Từ, anh chưa từng nghe qua cái tên này sao?”

Chung Quan Bạch nói: “Không hề.”

Nữ MC cười nói: “Vậy thì chúng ta xem một đoạn phim ngắn trước đã vậy, tháng trước Hạ Từ tổ chức một buổi độc tấu piano đầu tay của mình, lúc ấy có thể nói là dù có tiền cũng khó mua được một tấm vé vào cửa, rất nhiều người đều đổ xô ra đường, những gì cậu ấy thể hiện trong buổi diễn cũng đã được rất nhiều người trong nghề khen ngợi.”

Trên màn hình lớn của hiện trường buổi phỏng vấn lập tức phát sóng những hình ảnh ở buổi biểu diễn của Hạ Từ, Chung Quan Bạch hờ hững nhìn những hình ảnh được chiếu trên màn hình.

Đây là một đoạn cut nên thời lượng đoạn phim chỉ kéo dài có một phút, đoạn được chọn để chiếu lên màn hình chính là một đoạn ngắn trong chương thứ ba của bản Beethoven: Piano Sonata No.14, Op.27 No.2, đã được cải biên trước khi biểu diễn rồi.



Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo bành tô ngồi sau một cây grand piano màu đen, mái tóc đen dài óng mượt được buộc lại, ánh đèn trắng từ trần sân khấu chiếu bóng dáng cậu ta sáng lên giữa sân khấu tối đen.

Ngón tay của chàng trai trẻ thon dài nhưng ấn phím đàn vô cùng dứt khoát, dường như muốn mang tất cả những người đang ngồi trong thính phòng này cùng chìm vào một thế giới riêng cùng cậu ta.

Màn hình TV ở nhà Lục Tảo Thu cực kỳ lớn, lớn gần bằng nửa bức tường, âm thanh từ loa TV phát ra vang vọng khắp căn phòng, phóng đại tất cả những những âm thanh phát ra từ mỗi nốt nhạc mà chàng trai đàn lên, dường như không thể tìm ra chút sai sót nào.

Lục Tảo Thu nhìn chàng trai trẻ trên màn hình, hơi hơi nhíu mày.

Chàng trai trẻ này làm anh nhớ tới Chung Quan Bạch lúc còn ở học ở Học viện m nhạc.

Cũng có phong thái hơn người như vậy, cũng si mê âm nhạc như vậy.

Chung Quan Bạch không nổi tiếng sớm bằng chàng trai trẻ này, ở thời của Chung Quan Bạch, có được danh tiếng như ngày hôm nay chính là dựa vào việc cậu tham gia hết cuộc thi âm nhạc này đến cuộc thi âm nhạc khác, đối với âm nhạc cổ điển mà nói, không có chuyện chỉ dựa vào một đoạn phim nổi lên trên mạng mà có thể thành danh được.

Chàng trai trẻ này còn chưa thể so với Chung Quan Bạch đang ở trong thời kỳ đỉnh cao như bây giờ, nhưng cậu ta chỉ có mười sáu tuổi.

Mà năm nay, Chung Quan Bạch đã hai mươi bảy tuổi rồi.

Vào giây cuối cùng của đoạn phim, thiếu niên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính máy quay, ánh mắt sắc bén như dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngón Tay Của Những Nhà Âm Nhạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook