[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 150: Quản lý đinh lại thu lưới rồi

Cơ Công Tử

28/04/2021

“Bà bà, trúng rồi!” Tần Hằng hưng phấn mà kêu lên một tiếng, vội vàng đi tới trước mặt con gà, nhìn thấy cổ gà tuy đứt rồi, nhưng nó vẫn còn đang thoi thóp hơi tàn, nhưng ánh mắt của gà vẫn rất bình tĩnh, chắc là đang cảm ơn Tần Hằng, phóng 7-80 lưỡi dao, cuối cùng mẹ nó cũng cắt đứt được cổ của nó rồi.

“Phập!”

Lại một lưỡi dao bay tới, cắm vào trong cổ gà, gà lập tức tắt thở.

Tần Hằng quay đầu lại nhìn một cái, bà bà đã đi ra khỏi nhà bếp, thong dong mà truyền giọng tới: “Ta về phòng đây, mang thêm một con gà sống về cho ta.”

Tần Hằng thở dài, dọn dẹp nhà bếp, lại mua cho bà bà một con gà sống mới, lần này mới coi như là tạm thời kết thúc.

Hai ngày sau đó, Tần Hằng vẫn chủ yếu xem tư liệu của cao ốc Lăng Võ mà Lý Huy mang tới, sau đó lại lấy thân phận học sinh Đại học, đi thăm dò tình hình quản lý của tòa B cao ốc Lăng Võ, cũng “cải trang vi hành” mà đi kiểm tra tình hình của những bộ phận khác, tổng hợp lại, Tần Hằng cho rằng, tình hình của cao ốc Lăng Võ không lạc quan, nhưng cũng không tệ đến mức khiến anh thất vọng, đã xử lý ổn thỏa, cao ốc Lăng Võ vẫn là một tư sản rất có chất lượng tốt.

Tần Hằng tổng kết lại tình hình mà mình đích thân tìm hiểu lại, quy nạp ra một số chỗ cần phải cải chính, đồng thời trao đổi với Thân Hoành, quản lý cấp cao nhất hiện tại của cao ốc Lăng Võ, yêu cầu anh ta phải cải chính trong thời gian quy định, nếu như không đạt, thì Tần Hằng trực tiếp lấy đi vị trí của anh ta.

Thân Hoành đương nhiên là vội vàng đồng ý.

Anh ta tuy không biết thân phận thật sự của Tần Hằng, nhưng dù gì cũng là ông chủ dùng 2610 tỷ để lấy được cao ốc Lăng Võ, anh ta nói trắng ra thì cũng chỉ là làm công, sao dám làm trái ý của ông chủ chứ.

Tần Hằng còn cố ý bảo Thân Hoành điều tra quản lý Đinh Quân, người phụ trách cho thuê phòng, nếu như phát hiện anh ta báo tin cho Đinh Quân, thì tuyệt đối không tha.

Thân Hoành vội vàng đồng ý, bảo đảm với Tần Hằng, nhất định sẽ điều tra Đinh Quân đàng hoàng, tuyệt đối không dám báo tin cho anh ta.

Tần Hằng cũng không sợ Thân Hoành giở trò, nếu như anh ta dám bao che, bản thân mình có Thẩm Vạn Thiên, Khổng Quý Quân, Cố Kiến Minh…., muốn điều tra chân tướng sự thật lại dễ như trở bàn tay, đương nhiên khi để anh đích thân đi điều tra, thì vị trí của Thân Hoành này cũng không giữ được nữa rồi.

Vào ngày hôm sau khi Tần Hằng giao nhiệm vụ cho Thân Hoành, Thân Hoành đã gọi điện thoại cho Tần Hằng.

“Cậu Tần, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, Đinh Quân quả thực có tồn tại vấn đề rất lớn, anh ta dùng mọi cách như lừa gạt, hăm doạ, chuốc say, xảy ra quan hệ với nhiều nữ nhân viên công ty, mấy nữ nhân viên này có rất nhiều người đã rời khỏi công ty rồi…Gần hai năm nay, anh ta lại lợi dụng chức vụ, giương ma trảo đến khách thuê nữ của cao ốc, bằng cách cung cấp sự tiện lợi và hỗ trợ cho những nữ thuê nhà, anh ta đã tấn công tình dục những người thuê trong phòng của họ……”

Thân Hoành có thể thu hoạch được nhiều tội trạng của Đinh Quân trong thời gian ngắn ngủi một ngày, hẳn là anh ta đã sớm biết những thủ đoạn mà Đinh Quân sử dụng trong bóng tối rồi.

Nước càng trong thì càng không cá, cho dù Tần Hằng có nhìn ra được rồi, thì anh cũng không định truy cứu trách nhiệm của Thân Hoành, chỉ cần sau này anh ta ngoan ngoãn làm việc cho mình, thì Tần Hằng đồng ý nhắm một mắt mở một mắt.

“Được, tôi biết rồi, nên xử lý thế nào thì xử lý như thế đó đi, cố gắng đừng ảnh hưởng đến danh tiếng của cao ốc.”

“Vâng, bây giờ tôi sẽ giao chứng cứ có trong tay cho bên cảnh sát, để cảnh sát lập tức đi bắt anh ta! Cậu cứ yên tâm là được, tuyệt đối sẽ không gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho cao ốc đâu.” Thân Hoành nói xong, Tần Hằng cúp máy.

Tần Hằng đặt điện thoại xuống, anh ngồi bên hồ Nhuận Khê, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ánh mắt mới vừa thả lỏng nay lại tràn đầy ưu sầu.

Hai ngày này, ngoại trừ bận rộn chuyện bên cao ốc Lăng Võ, Tần Hằng vẫn quan tâm mật thiết đến tiến độ tìm kiếm Chung Khiết, mỗi buổi tối nghe báo cáo liên quan đến tin tức của Chung Khiết từ chỗ Khổng Quý Quân, đã trở thành một thói quen của anh rồi.

Hai ngày này, tin tức ít ỏi liên quan đến Chung Khiết đã nhiều hơn một chút, ví dụ, Khổng Quý Quân phái người đến điều tra nhà cũ ở Đông Bắc của Chung Khiết, đến thành phố mà Chung Khiết đã từng làm thuê, thành phố đã từng nán lại ngắn hạn, gần đây có một thành phố lại đến một thành phố bị loại bỏ, có lúc trong lòng Tần Hằng nghĩ, nước K có hơn 200 thành phố, cùng lắm anh đều tìm kiếm khắp 200 thành phố này, không tin là không tìm được bóng ảnh của Chung Khiết.



Tần Hằng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, anh nói với mình, sắp rồi, không lâu nữa, anh có thể đoàn tụ với Chung Khiết rồi.

“Tần Hằng, đi thôi.” Lúc này Nhậm Luân và Ân Triết đi tới bên cạnh Tần Hằng, nhẹ nhàng vỗ vỗ anh, mấy ngày trước trường Đại Học Kim Lăng nghỉ hè rồi, hai người bọn họ hôm nay cũng phải về nhà cũ của mình.

“Các cậu đến rồi, được, chúng ta đi, tiễn hai ôn thần các cậu đi, tôi công đức viên mãn rồi.” Tần Hằng điều chỉnh cảm xúc một chút, đứng dậy vỗ vỗ vai hai người anh em.

“Cậu thật sự muốn một mình ở Kim Lăng sao, lại muốn làm thuê sao? Haiz, cậu thật là chịu được khổ, đúng rồi, sao Chung Khiết không tới, mấy anh đây sắp đi rồi, cô ấy cũng không tới tiễn?” Nhậm Luân trêu đùa.

Lần trước chuyện Tần Hằng và Soái đánh chết thủ hạ của Lương Huân và Khang Địch, Tần Hằng gạt bọn họ nói, mình tìm được một người thần bí giúp đỡ mình rồi, Nhậm Luân và Ân Tuấn tuy nghi ngờ, nhưng tình hình luôn tốt, chỉ cần Tần Hằng không sao là được, bọn họ không có hỏi nhiều.

Đối với chuyện Chung Khiết mất tích, Tần Hằng từ đầu đến cuối đều chưa có nói với bọn họ qua.

“Đi thôi, các cậu chỉ biết nhiều chuyện.” Tuy Tần Hằng mỉm cười, nhưng trong mắt anh vẫn loé qua một tia thê lương, nói nói cười cười với Nhậm Luận và Ân Tuấn đi về phía cổng trường: “Hai thằng ôn các cậu vẫn nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình đi, hai năm học đại học Kim Lăng, còn độc thân nữa, quá thất bại rồi.”

“Nhóc con, cậu xem thường bọn tôi đúng không?”

“Nhậm Luân chơi cậu ta đi, nhìn cậu ta đắc ý kìa.”

….

Ba anh em tốt ồn ào đi ra bên ngoài trường học, lúc này trên con đường đại học Kim Lăng, từng đôi nam nữ xách theo vali đi qua tán cây, nam sinh kéo vali cho nữ sinh, nữ sinh còn nghịch ngợm trêu ghẹo nam sinh, nghe thấy lời đường mật mà bọn họ truyền tới, đáy lòng Tần Hằng bị đâm đau nhói.

Nếu như Chung Khiết ở đây, bây giờ anh cũng sẽ kéo vali dùm cho Chung Khiết nhỉ?

Tần Hằng kéo theo Nhậm Luân và Ân Tuấn, bắt một chiếc xe taxi, đi về phía ga đường sắt.

Tiễn từng người Nhậm Luân và Ân Tuấn lên tàu, Tần Hằng lúc này mới ra khỏi ga đường sắt.

Anh bắt một chiếc xe taxi, lái về phía cao ốc Lăng Võ, anh muốn đến cao ốc Lăng Võ để tìm hiểu vấn đề, cũng muốn xem thử người phụ nữ chính trực kiên cường---Tôn Văn kia, cũng không biết sau khi ra khỏi biệt thự vào lần trước, mẹ cô ta có còn giới thiệu đối tượng cho cô ta như trước đây nữa không. Ngôn Tình Hài

Tần Hằng dạo một vòng trong cao ốc Lăng Võ, chỉ mấy ngày thôi, tình tình của cao ốc Lăng Võ đã trở nên tốt lên không ít, chí ít một nam một nữ trong phòng tiếp đãi kia, không còn nô đùa ồn ào trong giờ làm việc nữa, thấy anh đi vào, cũng sẽ lịch sự hỏi thăm một tiếng “Chào ngài, xin hỏi có gì có thể giúp đỡ cho ngài không?”

Tần Hằng thong thả đi dạo một hồi, liền đi về phía căn phòng mà mình thuê.

Lúc sắp đến cửa, tâm trạng Tần Hằng vậy mà lại có chút căng thẳng, nghĩ đến khuôn mặt của Tôn Văn, tâm trạng anh bất giác mềm mại đi một chút.

Tần Hằng mở cửa ra, Tôn Văn không có ở bên trong, Tần Hằng đi xung quanh, căn phòng được cô ta dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, trên bệ cửa sổ không có lấy một chút bụi, so với ngày mình giao cho Tôn Văn, không biết là sạch sẽ hơn bao nhiêu lần nữa.

Tần Hằng nghĩ, đây là một cô gái tốt.

Khi anh đang khẽ thất thần thì đột nhiên nghe thấy trên ban công truyền đến một tiếng động “ vỡ đồ” không biết là cái gì, ánh mắt Tần Hằng khẽ di dời lên đỉnh đầu.



“Cập cập.

Cốc cốc….”

Trên trần nhà truyền đến một số thanh âm, bên trên đang làm gì vậy? Tần Hằng khẽ nhíu mày, phòng mình là 1403, bên trên chắc là 1503.

1503.

1503.

Tần Hằng lẩm bẩm trong miệng.

Không ổn! Đó là căn phòng mà hôm đó mình chọn trúng đầu tiên, sau này nhường cho một cô gái xinh đẹp đến sau, nghĩ đến quản lý Đinh, Tần Hằng lập tức xông ra ngoài cửa.

Lúc này, bên trong phòng 1503, cô gái xinh đẹp đó bị trói hai tay bằng dây thừng, dán băng keo vào miệng, cô ta dựa trên bàn, còn muốn lùi về sau, nhưng không lùi được nữa, cô gái xinh đẹp hoảng sợ mà nhìn quản lý Đinh ở trước mặt.

“Em gái Long, đừng sợ, anh Đinh sẽ nhẹ nhàng yêu thương em, mau, mau đến vòng tay anh Đinh đi, để anh Đinh ôm em…” Đinh Quân nhìn cô gái xinh đẹp mà đôi mắt phát sáng.

Vốn dĩ anh ta định đợi đến một tháng, sau khi thời cơ chín muồi mới “thu lưới” em gái xinh đẹp, nhưng một tiếng trước, anh ta đang nấp trong văn phòng của mình xem phim hành động, xem đến chỗ đặc sắc, Đinh Quân không kìm chế nổi cơ thể và suy nghĩ của mình nữa, anh ta cầm lấy ba con sói và thuốc chống liệt dương chạy đến phòng của em gái nhỏ.

Đinh Quân nhét một viên thuốc vào miệng, nuốt vào bụng.

“Anh đã uống thuốc rồi, sẽ trở nên siêu mạnh mẽ, anh đưa em lên giường điên cuồng có được không!” Ánh mắt Đinh Quân mê ly mà từng bước từng bước ép sát cô gái xinh đẹp: “Em là người xinh đẹp nhất, cũng nhỏ tuổi nhất trong số mục tiêu của anh đó, em khiến anh thật hưng phấn, đến đây, tiểu bảo bối của anh.” Nói xong, Đinh Quân liền xông về phía tiểu mỹ nữ.

Tiểu mỹ nữ sợ đến nỗi hồn phách muốn bay ra ngoài, cô ta theo bản năng đá Đinh Quân một đá, trúng vào bên dưới của Đinh Quân, tiểu mỹ nữ nhanh chóng né qua một bên, vẫn hoảng sợ mà nhìn chăm chăm vào Đinh Quân.

“Ưm…” Đinh Quân ôm lấy hạ bộ, lảo đảo đứng dậy, anh ta vừa đau đớn vừa hung dữ mà nhìn tiểu mỹ nhân: “Đừng đối xử với anh như vậy có được không, tại sao ai nấy cũng đều đối xử với tôi như vậy….”

Bộ dạng anh ta trông rất kích động.

“Em là người thành phố, là người có tiền đúng không, tôi có thể nói thật với em, tôi xuất thân từ nông thôn, là từ nông thôn Cam Bắc nghèo nhất dơ bẩn nhất thấp hèn nhất, từ nhỏ ba tôi vứt bỏ tôi và mẹ tôi chạy rồi, lúc tôi 6 tuổi, mẹ tôi cũng không còn nữa, tôi sống nhờ ăn cơm của nhiều gia đình khác, nếu không tôi đã chết đói từ lâu rồi…”

“Lúc 14 tuổi, tôi dùng 360 ngàn còn lại trong người, đứng trên xe lửa 1 ngày 1 đêm đến được Kim Lăng, mỗi ngày tôi chỉ có thể làm công việc thấp hèn nhất, tôi muốn tìm một người bạn gái, nhưng bọn họ ngoại trừ mắng tôi, cười tôi, mỉa mai tôi, ghét bỏ tôi, bọn họ nói với tôi những gì, ngay cả những kỹ nữ, những con đỉ bán thân cũng đều xem thường tôi….”

“Lúc 22 tuổi, ông đây hạ quyết tâm, mấy ả phụ nữ thối các người, không phải là xem thường ông đây sao, ông đây đời này phải chơi 300 người phụ nữ, hơn nữa càng có tiền, càng xinh đẹp trẻ trung, ông đây càng muốn chơi….”

“Đừng trách tôi, có trách thì trách những tên đã từng làm tổn thương tôi, còn có cái xã hội rắm chó đáng chém nghìn dao này nữa….”

Đinh Quân càng nói càng kích động, những quá khứ không vui khiến anh ta canh cánh trong lòng, trước mắt thì trong lòng anh ta, chỉ khi chơi đủ 300 người phụ nữ, mới có thể xoa dịu đi vết thương trong nội tâm anh ta thôi.

“Đến đây, để tôi thoải mái một lần, xong chuyện rồi tôi sẽ thả em đi…” Đinh Quân vừa đi về phía tiểu mỹ nữ, vừa cởi áo mình ra, bây giờ anh ta lại bắt đầu cởi thắt lưng quần mình ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook