[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 191: Thua thì chui qua đũng quần của tôi

Cơ Công Tử

19/05/2021

Chẳng biết từ lúc nào Tần Hằng đã đứng trước mặt Phó Ưu và Điền Tinh, lời nói lúc nãy của Điền Tinh anh đều đã nghe được hết, trong lòng của anh không khỏi dâng lên một tia áy náy.

Điền Tinh ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Tần Hằng rồi nói: “Bây giờ cậu đang rất đắc ý có đúng không hả, nhưng mà cậu không nên vui mừng quá sớm, không có bọn người Khổng Qúy Quân cậu vẫn là một tên nghèo hèn thối tha mà thôi. Trong mắt của tôi, cậu ngay cả con ruồi đang bay trên đống phân chó ở ngoài cửa cũng không bằng nữa kìa. Cậu yên tâm đi, những nhục nhã mà cậu mang đến cho tôi tôi sẽ trả lại cho cậu cả gốc lẫn lãi!”

Điền Tinh đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tần Hằng, đi đến trước mặt anh, dùng lực đẩy anh một cái: “Cút đi, đồ nghèo hèn thối tha!” Đẩy Tần Hằng ra, Điền Tinh đi xếp hàng.

“Tần Hằng, con người của Điền Tinh rất cố chấp.” Phó Ưu đi đến trước mặt Tần Hằng, lo lắng nhìn anh, cô ta biết là Tần Hằng không phải loại người như Điền Tinh đã nghĩ, hai người bọn họ chỉ là hiểu lầm quá sâu sắc cho nên mới biến thành như bây giờ.

“Tôi biết mà..." Tần Hằng nhẹ giọng cười nói với Phó Ưu: “Đi thôi, tôi đi xếp hàng với cậu.”

Tần Hằng và Phó Ưu cố ý tìm một cái hàng cách Điền Tinh xa nhất, hai người bọn họ cũng không tiếp tục để ý Điền Tinh, tùy tiện trò chuyện với nhau, đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt Phó Ưu ghi danh.

Phó Ưu ngồi trên chiếc ghế xoay điền thông tin, Tần Hằng đứng xem.

Lúc này ở bên trong có mấy người đi tới, mấy nhân viên đang làm việc ở xung quanh đều lập tức đứng dậy chào hỏi một tiếng: “Cậu Mã.”

Tần Hằng vừa nghe, bất giác liền giật mình, người đi chính giữa của nhóm người vừa mới tới chính là Mã Dương lúc trước theo đuổi Long Linh, chỉ nhìn thấy anh ta ăn mặc chỉnh tề như cũ, ánh mắt phát sáng, thần sắc tiêu sái, dáng vẻ của một cậu chủ nhà giàu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn của nhà Mã Dương là một trong những nhà tài trợ cho Á Vận hội ở Lâm An, hiện tại sân vận động phụ trách thông báo tuyển dụng tình nguyện viên cũng là sản nghiệp của nhà Mã Dương, ngày hôm nay ba của anh ta đặc biệt để anh ta đến đây xem tình huống tuyển dụng, ra dáng cho nhân viên nhìn xem, không ngờ đến vậy mà để cho anh ta gặp được Tần Hằng, cái tên nghèo đã phá hư việc anh ta theo đuổi Long Linh.

“Ôi chao, người quen đó à.” Mã Dương nhìn Tần Hằng, cũng có chút giật mình, chợt nhìn Tần Hằng rồi cười nói: “Một tên nghèo trên đường cũng đến đây đăng ký làm tình nguyện viên cho Á Vận hội nữa hả? Này cái thằng nghèo, đã ăn gì chưa vậy, có phải là ăn bắp ngô không?”

Những người khác đến ghi danh có người đã nhận ra Mã Dương, có người thì không biết Mã Dương, nhìn thấy anh ta mặc quần áo chỉnh tề, nói chuyện không kiêng dè ai, chắc chắn là phú nhị đại không thể nghi ngờ gì, đều phối hợp mà nở nụ cười.

Những người này đa số đều là sinh viên đại học ở Lâm An, cũng không biết Tần Hằng, nhìn thấy Mã Dương vừa tới liền nhắm ngay vào Tần Hằng, không biết Tần Hằng là bởi vì chuyện gì mà đắc tội với dạng người giàu có như là Mã Dương?

Mã Dương đi đến trước bàn ghi danh mà Tần Hằng đang đứng, đặt nửa cái mông ngồi lên trên bàn, khinh thường nhìn Tần Hằng cười nói: “Da mặt của cậu cũng dày quá đó chứ, cậu biết tiếng anh à, sao cậu lại dám đến đây, là muốn đến đây tìm kiếm ăn ư? Đi nhanh lên đi, cậu không xứng đến đây đâu.” Lại nhìn về phía nhân viên làm việc, ra lệnh: “Không cần phải cho cậu ta giấy ghi danh, cho cậu ta còn lãng phí giấy thêm.”

Tần Hằng làm dịu lại cần giọng nói: “Không cần anh phải hao tâm tổn trí, tôi cũng không muốn lấy giấy ghi danh ngày hôm nay, tôi chỉ đến đây với bạn mình mà thôi.”

“Bạn bè à? Cái loại nghèo như cậu mà còn có người đồng ý làm bạn với cậu?” Mã Dương cười lạnh nói, anh ta chú ý đến Phó Ưu ở bên cạnh Tần Hằng nói: “Cô chính là bạn của cậu ta à? Ánh mắt của cô tốt quá đó chứ, cô không cần điền nữa, đi về đi.”

Tần Hằng vội vàng kêu lên: “Cậu Mã, anh làm như vậy không phải là quá đáng..."

Tần Hằng còn chưa nói xong thì chỉ nghe thấy một giọng nói ở bên cạnh vang lên: “Qua đáng hả? Cậu đang nói cậu thì có.”

Đám người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thon thả đi tới, đó chính là Điền Tinh.

Chỉ nhìn thấy Điền Tinh đi đến bên cạnh Tần Hằng, cười lạnh nhìn anh, nói với mọi người: “Tôi với người này là bạn học cấp ba của nhau, vài ngày trước chúng tôi có một buổi họp đồng hương ở khách sạn Kempinski, trong buổi tiệc đó bọn tôi với anh ta xảy ra một vài chuyện cãi nhau không thoải mái, anh ta liền gọi người đến phòng bao đánh chúng tôi, còn kêu chúng tôi quỳ trên mặt đất mà ăn cơm. Bây giờ cậu lại nói cậu Mã quá đáng, tại sao không suy nghĩ lại mình, đối xử với loại người giống như cậu còn cần gì phải nói đạo lý chứ?”



Đêm hôm đó bọn người Điền Tinh vất vả lắm mới có thể ăn hết tất cả những đồ ăn trên mặt đất, trước khi đi còn bị người ta cảnh cáo những chuyện xảy ra vào tối ngày hôm nay không được tiết lộ tên của ông Khổng ra bên ngoài, nếu không thì chào đón bọn họ chính là một sự trả thù nghiêm khắc hơn nữa. ngôn tình hoàn

Mặc dù hiện tại cô ta nói chuyện này ra, nhưng mà cũng không nói tới tên của Khổng Qúy Quân, hơn nữa câu chuyện "cả một đám người ngồi trong phòng bao ở khách sạn Kempinski mà ăn cơm dưới đất" lan truyền ở Lâm An với một mức độ không nhỏ, cho nên cũng không có gì.

“Ồ, tôi nghe nói là đoạn thời gian trước quả thật có một câu chuyện như thế, cả đám người trong phòng bao ăn cơm giống như là heo vậy đó, hóa ra là do thằng nhóc này làm ra đó à.”

“Nhìn cậu ta cũng chỉ là một tên nghèo mà thôi, sao lại có thể để người trong phòng bao quỳ xuống vậy chứ?”

“Này đừng có quan tâm nữa, dù sao thì cái thằng nhóc này cũng không phải là loại người tốt lành gì.”

...

“Mọi người còn không biết cậu ta là ai, tôi thì lại biết rất rõ ràng, cậu ta chính là một tên nghèo ở bên đường, vào tháng trước chắc chắn là các người có nhìn thấy một tấm ảnh trên dòng thời gian, có một người chạy xe đạp công cộng đến Lâu Ngoại Lâu.”

Lần trước Tần Hằng lái xe đạp đến Lâu Ngoại Lâu bị người ta chụp hình đăng lên trên mạng, có rất nhiều người ở Lâm An chia sẻ trên dòng thời gian.

“À, tôi nhận ra rồi, cậu ta chính là cái thằng ngốc chạy xe đạp đó.”

“Đúng vậy đó, trong điện thoại di động của tôi vẫn còn tấm ảnh đó, các người nhìn xem ở bên ngoài Lâu Ngoại Lâu đều là Porsche, Bmw, Mercedes-Benz, toàn là xe thể thao sang trọng, chỉ có một mình cậu ta lái chiếc xe đạp, nếu như là tôi hả, tôi đều mất hết mặt mũi cả rồi, cậu ta không biết xấu hổ gì hết.” Một người học sinh đeo mắt kính lấy điện thoại di động ra nói với những người khác, sau đó lại vang lên một trận cười vang.

“Không chỉ là như vậy, ở trong Lâu Ngoại Lâu cậu ta giống như là một bệnh nhân tâm thần mà tỏ tình với cô Long, cô chủ của tập đoàn Long Đằng, muốn vào gia đình giàu có để làm tiểu bạch kiểm, cái này là do chính miệng cậu ta nói đó, tôi cảm thấy buồn nôn cực kỳ..." Điền Tinh nói.

Mã Dương nhìn Điền Tinh một chút, anh ta biết cô học sinh nữ này chắc chắn biết là ngày hôm đó mình cũng có ở đó, chỉ là cố ý bỏ đi một đoạn ngày hôm đó mình cũng bị Long Linh từ chối, nói ra thì chính là chuyện cười, cô gái này là suy nghĩ giúp cho anh ta, trong lòng anh ta không khỏi có thêm một phần hảo cảm với cô gái này.

Những người đang vây xem bắt đầu trào phúng chuyện Tần Hằng theo đuổi cô chủ nhà Long, nói anh "cũng xứng làm tiểu bạch kiểm nữa hả, không đi xi cho mình đi tè đi", "tỉnh lại đi", "mơ mộng hão huyền", toàn là lời nói khó nghe.

“Hiện tại các người có thể đi chưa?” Cậu Mã đắc ý cười nói.

“Không có chuyện gì hét, mặc anh ta, tiếp tục viết đi.” Tần Hằng biết có nói đi nữa cũng không thể có tiếng nói chung với Mã Dương, anh cúi đầu xuống nhỏ giọng nói với Phó Ưu, Phó Ưu tiếp tục điền vào phiếu báo danh.

“Lời tôi nói nghe không hiểu có đúng không hả?” Mã Dương rút tờ giấy báo danh từ trong tay của Phó Ưu, ba tiếng "xẹt" vang lên, xé thành những mảnh nhỏ ném lên trên trời, những tờ giấy giống như là bông tuyết mà rơi xuống: “Viết đi, viết nữa đi.”

Phó Ưu nhìn chằm chằm vào Mã Dương, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại với nhau, khuôn mặt nhỏ giống như là một mặt hồ bị gió thổi lay động, nhíu lại với nhau, hai giọt nước mắt long lanh chậm rãi tụ lại trong mắt.

“Đừng khóc, không có chuyện gì đâu, tôi sẽ để cậu trở thành tình nguyện viên mà.” Tần Hằng lập tức ngồi xổm xuống, hai tay nâng mặt Phó Ưu lên, dịu dàng nói.

Phó Ưu cũng không nhịn được nữa, cô ta "òa" một tiếng khóc thành tiếng, nước mắt cứ thế trượt xuống trên gương mặt của cô ta, cũng rơi vào trong lòng của Tần Hằng, hết sức đau xót.

“Tần Hằng, chúng ta đi thôi, tôi không muốn ở đây nữa, chúng ta đi thôi..." Phó Ưu lôi kéo tay Tần Hằng chuẩn bị đi khỏi.



Tần Hằng giữ chặt tay của Phó Ưu lại, nâng tay của cô ta lên, hai ngón tay cái lau nước mắt của cô ta, dịu dàng nói: “Đừng khóc, tình nguyện viên này là tuyển dụng của chính phủ, không ai trong số bọn họ có quyền lên tiếng, ngoại ngữ của cậu tốt như vậy, sao lại không làm cơ chứ?”

“Nhưng mà bọn họ..." Phó Ưu nói.

Tần Hằng cười cười buôn cô ta ra rồi đi lại gần Mã Dương: “Cậu Mã, anh có ý kiến với tôi thì tôi có thể hiểu được, nhưng mà mong anh đừng trút giận lên trên người của bạn tôi, ngoại ngữ của cậu ấy rất tốt, có thể đảm nhiệm công việc tình nguyện viên, tôi không biết anh có quyền lực gì nhưng mà tôi nghĩ nếu như chuyện này gây ầm ĩ đến phía chính phủ, bị đăng lên trên internet, chỉ sợ là anh sẽ không có kết cục tốt?”

“Mày đang uy hiếp tao? Mày cho rằng Mã Dương tao sợ hả?” Mã Dương cười lạnh nói.

Tần Hằng không nói chuyện mà chỉ nhìn anh ta, anh không tin Mã Dương thật sự không kiêng kỵ ai.

“Thật ra thì cô gái này cũng rất vô tội mà.”

“Cô ấy cũng chỉ bị thằng nhóc kia liên lụy mà thôi.”

...

Trong đám người cũng có mấy người thấy tiếc cho Phó Ưu.

Trong lòng của Mã Dương thật sư có mấy phần lo lắng, nếu như cái tên ngang ngược Tần Hằng này muốn đối nghịch với anh ta, bên phía chính phủ thì còn ổn, nhưng mà ý kiến và thái độ của công chúng trên mạng cũng không phải là thứ mà anh ta có thể khống chế được. Nếu như thật sự gây ra sóng gió ở trên mạng, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với công ty nhà mình, thế thì tổn thất sẽ lên đến mấy tỷ.

“Cậu Mã, không bằng như thế này đi, anh với người này đánh cược với nhau, nếu như anh ta thắng thì anh giữ cô gái này lại báo danh, anh ta thua thì rời khỏi đây. Là bạn học với anh ta ba năm trời, tôi biết mặc dù người này nghèo hèn nhưng mà vẫn tương đối coi trọng chữ tín.” Điền Tinh bỗng nhiên lại nói với Mã Dương.

Mã Dương nhìn Điền Tinh một chút, lại nhìn Tần Hằng một chút: “Cậu đồng ý không?”

Tần Hằng suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu, noí: “Có thể.”

Mã Dương nhìn xung quanh, ánh mắt khóa chặt vào cái bảng phóng phi tiêu ở trên tường, nhếch miệng, mỉm cười nhìn về phía Tần Hằng rồi nói: “Tôi với cậu thi đấu phi tiêu với nhau, chỉ cần cậu thắng tôi thì tôi sẽ để cô ta làm tình nguyện viên, nếu như không thắng tôi thì cậu ngoan ngoãn cút khỏi đây cho tôi

“Không được, cậu Mã, như thế này thì có lợi cho cậu ta quá rồi, nếu như cậu ta thua thì để cậu ta chui ra khỏi háng của anh đi.” Điền Tinh đề nghị.

“Được.” Mã Dương cười haha, khoanh tay nhìn về phía Tần Hằng: “Tôi thêm điều kiện với cậu, ngoại từ lời nói trước đó thì ai thua là người đó phải chui qua háng của đối phương, cậu có đồng ý không, không đồng ý thì ngậm miệng lại cho tôi.” Mã Dương cười lại nói.

“Tần Hằng, chúng ta đi thôi, tôi không làm tình nguyện viên nữa.” Phó Ưu lôi kéo Tần Hằng nhỏ giọng nói.

“Không cần đâu, nếu như cậu cả Mã để mắt đến tôi như vậy, sao tôi có thể không nể mặt được cơ chứ. Cậu yên tâm đi, một lát là xong thôi.” Tần Hằng mỉm cười nói với Phó Ưu.

“Cậu..." Phó Ưu còn muốn khuyên Tần Hằng, nhưng mà Tần Hằng đã không nhìn cô ta nữa.

“Ha ha, thằng nhóc thối, cậu đồng ý rồi có đúng không, không có cơ hội để đổi ý đâu. Nếu như cậu đã muốn làm hàn tín như vậy, thế thì tôi đây cũng sẽ thành toàn cho cậu, đi theo tôi.” Mã Dương cười nói, anh ta bay qua cái bàn, cùng với Tần Hằng đi đến trước bảng phóng phi tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook