[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 192: Tôi nhường cậu đó

Cơ Công Tử

19/05/2021

“Có hiểu quy tắc phi tiêu không? Có cần tôi dạy cho cậu không?” Trong tay của Mã Dương cầm ba cái phi tiêu, hỏi Tần Hằng.

“Biết một chút.” Tần Hằng nói.

“Biết là được rồi, chúng ta đến chơi 301 đi Mã Dương nói.

301 là một trong những quy tắc tranh tài thường thấy nhất trong trò phi tiêu, hai bên thi đấu với nhau có số mở đầu là 301 điểm, sau đó hai bên thay phiên nhau bắn phi tiêu, mỗi lần phóng ba cái phi tiêu, phóng trúng điểm số ở trên bảng phi tiêu rồi dùng 301 để trừ đi, ai có thể trừ từ 301 thành không điểm thì người đó chiến thắng.

Tần Hằng và Mã Dương tự phóng phi tiêu lên trên bảng phi tiêu, phi tiêu đầu tiên, phi tiêu của Mã Dương càng gần với hồng tâm hơn, Mã Dương phóng phi tiêu trước.

Chỉ nhìn thấy Mã Dương đứng trước bảng phóng phi tiêu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải cầm lấy phi tiêu đung đưa nhẹ trước sau hai lần, một phi tiêu phóng ra ngoài, phi tiêu phóng vào một khu vực màu xanh nho nhỏ ở phía trên hồng tâm.

“Sao phi tiêu của cậu Mã lại lệch hồng tâm xa như vậy, lần này tiêu rồi...” Có một bạn học nữ vây xem lên tiếng nói.

Cậu bạn trai ngồi ở bên cạnh cô ta buồn cười nói: “Phi tiêu không giống như là bắn tên đâu, càng gần hồng tâm thì càng tốt, vị trí cậu Mã phóng phi tiêu là khu vực có điểm số tối đa, sáu mươi điểm đó. Cậu không hiểu thì cậu đừng có nói lung tung, cẩn thận bị người ta xem thành trò cười.”

Bảng phóng phi tiêu được chia thành những điểm số khác nhau, ở giữa hồng tâm là năm mươi điểm, điểm số xung quanh từ một đến hai mươi điểm, những con điểm này lại có khu nhân đôi và khu nhân ba, cho nên ở trên bảng phóng phi tiêu điểm số tối đa nhất chính là khu nhân ba hai mươi điểm, cũng chính là sáu mươi điểm.

Trong chớp mắt ba cái phi tiêu của Mã Dương đã được phóng xong, đều trúng vào sáu mươi điểm, bốn mươi điểm và hai mươi điểm, điểm số này rất cao.

“Cậu Mã giỏi quá đi.”

“Thật là lợi hại, sắp đạt đến trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.”

“Lần này được trừ một trăm hai mươi điểm, nhiều nhất ba lượt 301 điểm của cậu Mã đã được trừ xong rồi.”

Mấy tên tùy tùng của Mã Dương đang thổi phồng cho Mã Dương, những người khác cũng cảm thấy kỹ thuật phóng phi tiêu của Mã Dương thật là lợi hại, càng tán thưởng Mã Dương thêm nữa.

“Cậu Mã, kỹ thuật phóng phi tiêu của anh thật là lợi hại quá đi, tôi thấy là cậu ta có luyện thêm mười năm nữa thì cũng kém anh rất nhiều.” Điền Tinh đi đến bên cạnh Mã Dương, nở một nụ cười tươi rồi đưa một chai đồ uống cho Mã Dương.

“Cô tên là gì?” Mã Dương rất hài lòng đối với biểu hiện lúc nãy của Điền Tinh, nhận lấy chai nước của cô ta, mỉm cười hỏi.

“Tôi tên là Điền Tinh, là sinh viên năm ba của học viện thụ nhân ở Lâm An, ngày hôm nay cũng đến đây để ghi danh tình nguyện viên.” Trong lòng của Điền Tinh hơi động, lập tức cung kính nói.

“Xinh đẹp như thế này mà chỉ là một tình nguyện viên thì đáng tiếc quá.” Mã Dương nói xong thì nhìn về phía nhân viên làm việc, nói: “Không phải là ban tổ chức còn thiếu một vài hướng đạo viên nữ đó ư? Cho cô ấy một vị trí đi.” Mã Dương nói xong, nhân viên vội vàng gật đầu.

“Cảm ơn cậu Mã, cảm ơn cậu Mã...” Trong lòng của Điền Tinh vui mừng, cúi đầu nói với Mã Dương.

“Hướng đạo viên nữ" mà Mã Dương nói là khi các vận động viên của quốc gia ra trận, mấy cô gái được nhắc tên trước cả nước, tiền lương của bọn họ so với tình nguyện viên còn cao hơn, hơn nữa còn có thể trực tiếp lộ mặt ở bên trong, là một vị trí cạnh tranh rất quyết liệt, vậy mà cậu Mã lại cho mình một cơ hội tốt như thế, đã nói rõ anh ta có ấn tượng tốt đối với mình, làm sao mà cô ta không vui cho được.

“Không cần phải cảm ơn.” Mã Dương lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Tần Hằng, Tần Hằng đã đứng trước bảng phóng phi tiêu, chuẩn bị phóng phi tiêu.

Tần Hằng cầm phi tiêu ở trong tay, nhìn bảng phi tiêu, một phi tiêu phóng ra, bay ra ngoài trúng ở khu vực hai mươi điểm, phi tiêu thứ hai cũng hai mươi điểm, phi tiêu thứ ba vậy mà trúng vào khu một điểm ở gần khu hai mươi điểm.

“Ha ha ba, phi tiêu mới được có bốn mươi mốt điểm, ít hơn cậu Mã tận bảy mươi chín điểm lận đó!”



“Kỹ thuật quá là cùi bắp, giống như là ba đang đánh con trai vậy đó?”

“Mẹ nó chứ, tôi nhắm mắt lại phóng phi tiêu còn phóng được điểm cao hơn cậu ta nữa kìa.”

...

Những người xung quanh nhìn thấy thành tích của Tần Hằng, bọn họ lại chế giễu một trận.

“Này cái tên kia, tôi thấy là cậu vẫn nên trực tiếp chui qua háng của tôi đi, để tôi khỏi phải so tài với cậu.” Mã Dương đắc ý nói.

“Cậu Mã, vẫn còn chưa so tài xong, anh vẫn nên tích đức cho cái miệng của anh đi, đừng có chờ một lát nữa bại dưới tay nhân tài giỏi lúc còn bé đã từng chơi phi tiêu giống như tôi.” Tần Hằng nói.

“Được, chờ một lát nữa cậu thua đến nỗi cái quần ngắn cũng không còn, còn có thể nói cái gì nữa.” Mã Dương đắc ý nói xong cũng đã đứng trước bảng phóng phi tiêu, lúc này anh ta đang dẫn trước Tần Hằng bảy mươi chín điểm, tâm trạng vô cùng thả lỏng, tay nhanh chóng phóng ba phi tiêu lên trên bảng phi tiêu, lần này tốt hơn so với lần trước, được sáu mươi điểm, bốn mươi điểm, bốn mươi điểm, 301 điểm của anh ta chỉ còn lại bốn mươi mốt điểm, tiếp theo đây anh ta rất hi vọng mình có thể thắng được trận đấu này.

Những người khác nhìn thấy Mã Dương lại có được một trăm bốn mươi điểm, đồng loạt lớn tiếng khen ngợi, đám tùy tùng của Mã Dương cũng kêu gào Tần Hằng từ bỏ cuộc thi đấu đi, trực tiếp chui qua quần của cậu Mã thì coi như xong.

“Tần Hằng, chúng ta bỏ đi, không so tài với anh ta nữa..." Phó Ưu lôi kéo tay của Tần Hằng, lo lắng nói.

Tần Hằng thờ ơ nở nụ cười: “Vẫn còn chưa chơi đến cuối cùng, cậu đừng có sợ, ngay cả cậu cũng cho rằng tôi sắp thua, vậy thì sao tôi có thể thắng được đây.”

Phó Ưu vội vàng lắc đầu nói: “Không có, tôi không nói là cậu sẽ thua, tôi hi vọng là cậu thắng.”

Tần Hằng mỉm cười đi đến trước bảng phóng phi tiêu, sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc, Tần Hằng cầm trong tay phi tiêu lắc lư trước sau, ánh mắt nghiêm túc lại nhanh chóng phóng ra bên ngoài, lại phóng vào "khu nhân ba" hai mươi điểm.

Thật ra thì Tần Hằng dám đồng ý cũng là bởi vì cảm thấy phi tiêu cùng với phi đao mà mình luyện tập có chỗ tương tự nhau, mình phi đao rất là chuẩn, tin tưởng ném phi tiêu cũng dễ dàng, không ngờ đến là ba phi tiêu trước đó thật sự đã đánh mạnh vào lòng tin của Tần Hằng, phi tiêu cùng với lưỡi dao mà anh thường sử dụng cho dù là trọng lượng hay là hình dáng đều có khác biệt vô cùng lớn, cũng không phải đơn giản như vậy.

Nhưng mà ba phi tiêu trước đó để Tần Hằng quen thuộc kỹ thuật bắn phi tiêu, anh thay đổi thủ pháp, lại thêm một chút may mắn, lần này anh đã bắn trúng "khu nhân ba" hai mươi điểm.

Tần Hằng phóng vào "khu nhân ba", bản thân cũng rất vui vẻ, anh sợ là xúc cảm của mình nguội dần, thế là nhanh chóng phóng thêm hai phi tiêu còn lại. Tiếp theo đó, một cái thì trúng "khu nhân ba" hai mươi điểm, một lần nữa thì trúng hai mươi điểm.

Vòng này Tần Hằng cũng phóng được một trăm bốn mươi điểm, 301 điểm của anh cũng đã giảm đến một trăm hai mươi điểm.

“Ô hay, cái thằng nhóc này là mèo mù gặp cá rán.”

“Cậu ta cũng được đó chứ, lần đầu tiên phóng được có bốn mươi mốt điểm, lần thứ hai phóng được một trăm hai mươi điểm, cũng giỏi quá chứ.”

“Rốt cuộc nữ thần may mắn cũng chiếu rọi cậu ta một lần, lại một vòng nữa tôi thấy là cậu ta không phóng được bốn mươi mốt điểm đâu.”

“Còn cần gì vòng tiếp theo chứ, cậu Mã chỉ còn lại có bốn mươi mốt điểm, dựa vào trình độ của cậu Mã, ba phi tiêu còn lại còn không phóng được bốn mươi mốt điểm nữa à?”

...

Những người khác cho rằng lần này Tần Hằng cũng chỉ là may mắn, anh căn bản không có trình độ đó.



“Thằng nhóc thối, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ cậu nhận thua, tôi chỉ để cậu chui qua háng của tôi là được rồi, còn nếu như đợi đến khi tôi đánh bại cậu rồi cậu mới chịu chui qua, có lẽ là tôi sẽ ra ngoài quảng trường để cậu chui. Cậu cũng biết là có rất nhiều người trong công viên Olympic Sports, hơn nữa không khéo chính là hồi sáng nay tôi có ăn một bịch bỏng ngô, nói không chừng lúc cậu chui qua thì "bùm" một tiếng, mặc dù tôi là một người giàu có nhưng mà cũng không khống chế được phản ứng sinh lý đâu, đừng tưởng rằng rắm của tôi là hương thơm..."

Mã Dương vừa mới nói xong, những người khác cũng cười lên ha hả.

“Đúng vậy đó, cậu Mã cũng là người mà, thả rắm không phải là mùi thơm.”

“Chui qua háng của cậu Mã ở trên quảng trường còn phải hửi rắm của cậu Mã, thiệt là, hình ảnh đó nghĩ lại mà thấy thê thảm quá đi.”

“Cậu nói xem cậu cứ trực tiếp nhận thua đi tốt biết bao nhiêu, dù sao thì chui ở đây cũng không mất mặt bằng quảng trường.”

...

“Nè cái tên nghèo hèn, suy nghĩ như thế nào? Bây giờ có muốn chui không?” Mã Dương cười hỏi.

“Cậu Mã, tốt xấu gì thì anh cũng là con nhà giàu ở Lâm An, cứ mở miệng đóng miệng lại nói tới rắm, rốt cuộc là trong bụng của anh thối bao nhiêu vậy, nói ra không xấu hổ hả?” Tần Hằng cười nói.

“Được lắm cái thằng nhóc thối, đừng nhìn bây giờ cậu nói chuyện huênh hoang, một phút sau tôi sẽ phải để cho cậu khóc.” Mã Dương cười lạnh nói, nói xong lại đi đến trước bảng phóng phi tiêu, cầm phi tiêu ra muốn phóng.

301 điểm của Mã Dương chỉ còn lại bốn mươi mốt điểm, cũng chính là lần này của anh ta chỉ cần phóng được bốn mươi mốt điểm thì trận đấu này đã kết thúc. Đối với anh ta mà nói ba phi tiêu để hoàn thành bốn mươi mốt điểm, độ khó này chẳng được bao nhiêu hết, kế hoạch của Mã Dương đó chính là đầu tiên phóng được nhân hai hai mươi điểm, lại phóng thêm một điểm, thắng cuộc thi đấu một cách dứt khoát.

Mã Dương đã ngắm ngay vào khu nhân hai hai mươi điểm, đưa tay ra phía trước, phi tiêu bay về khu nhân hai với một đường cong hoàn mỹ.

Trong nháy mắt ánh mắt của Tần Hằng siết chặt lại, chẳng biết từ lúc nào trong tay của anh đã cầm lấy một lưỡi dao, với tốc độ sét đánh vọt về phía cái phi tiêu rồi nhẹ nhàng va chạm vào phần dưới bảng phóng phi tiêu, rơi trên mặt đất, ở phía dưới khu vực này được trải thảm màu xanh, lưỡi dao rơi xuống đất im lặng không tiếng động, ai cũng không phát giác ra.

Chỉ là lưỡi dao nhẹ nhàng va chạm, bảng phóng phi tiêu hơi lắc lư, phi tiêu của Mã Dương vốn dĩ có thể phóng tới khu nhân hai nhưng mà cuối cùng lại trúng khu nhân hai năm điểm ở gần hai mươi điểm.

“Ơ...” Mã Dương cũng nghi ngờ trong lòng, lúc đầu anh ta nắm chắc là mình có thể phóng trúng khu nhân hai hai mươi điểm, tại sao lại bị lệch vậy chứ? Nhưng mà anh ta vẫn còn hai phi tiêu, chỉ cần hoàn thành ba mươi mốt điểm là được rồi.

Mã Dương lại phóng vào khu nhân hai mười lăm điểm, phóng trúng rồi, thế thì lúc này chỉ cần anh ta có thể phóng vào một điểm cũng có thể thắng, cuối cùng Mã Dương bắn vào một điểm không có độ khó nhất. Lúc này Tần Hằng lại âm thầm phóng dao ra một lưỡi dao làm nhiễu loạn phi tiêu của Mã Dương, lại phóng vào mười tám điểm ở gần một điểm.

Dựa theo quy tắc, 301 điểm giảm xuống thành con số âm, cho nên thành tích của phi tiêu này bị loại bỏ, cho nên vòng lần này xong rồi, 301 điểm của Mã Dương còn thừa lại một điểm.

Bản thân của Mã Dương cũng rất bất ngờ, có chuyện gì xảy ra vậy? Ba phi tiêu bốn mươi mốt điểm mà cũng không làm được, chuyện này cũng quá tà môn rồi?

“Cậu Mã cố ý đó, chính là muốn cho thằng nhóc này có chút mặt mũi, để cậu ta thua đừng quá khó coi.”

“Đúng vậy đó, dựa vào thực lực của cậu Mã, ba phi tiêu bốn mươi mốt điểm còn không phải là dễ dàng à? Sao anh ta lại không trực tiếp kết thúc cuộc tranh tài, chính là muốn cho thằng nhóc này mặt mũi mà thôi..."

“Thật ra thì cậu Mã muốn làm nhục cái tên này cho nên mới cố ý để lại một điểm, để thằng nhóc này xem lượt chơi này tôi có thể thắng cậu nhưng mà tôi lại không muốn thắng, để cho cậu ta biết là mình không đùa giỡn. Cậu Mã cố ý để lại một điểm chính là vì để cậu ta nhìn thấy hi vọng, đợi đến vòng tiếp theo sẽ tự tay hủy diệt hi vọng của cậu ta, giết người giết tâm một chiêu này của cậu Mã giống như là "lăng trì" cậu ta, thật là hung ác, ha ha."

...

Đám người đang vây xem xung quanh cũng không hiểu tại sao hai lần phóng trước đó Mã Dương lại phóng tốt như thế, bốn mươi mốt điểm cuối cùng vậy mà lại không làm được. Có người nghĩ là Mã Dương muốn cho Tần Hằng mặt mũi, có người nghĩ là Mã Dương cố ý giữ lại một điểm để làm nhục Tần Hằng.

“Thằng nhóc, tôi đã cho cậu cơ hội rồi, đừng để tôi thất vọng, có bản lĩnh thì cậu phóng ba phi tiêu còn lại được một trăm bốn mươi điểm đi, nếu không thì tôi sẽ để cậu mặc đồ lót chui qua đũng quần của tôi, haha.” Trong lòng của Mã Dương rõ ràng biết là mình không ra tay lưu tình với Tần Hằng, chỉ là hiện tại anh ta cũng chỉ có thể nói như vậy, may là những người khác cho rằng anh ta cố ý làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook