Ngự Đạo

Quyển 2 - Chương 11

Quan Kỳ

22/04/2013

“Con nào dám a, con còn muốn sống thêm những ngày an nhàn, sao dám nhận cái giới chỉ phiền toái kia, chẳng phải đại ca bị cha dọa nhận giới chỉ sợ quá chạy mất rồi sao? Con cũng chưa muốn nhận tội này”Thủy Như Quý lập tức nói.

“Hỗn trướng, đây là nhận tội sao?”Thủy Đông Các tức đến lộn ruột quát lên.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Nhà mình khác với nhà chú, nhà chú chỉ có hai người, không cần quản gì, giới chỉ nhà ta đại biểu cho trách nhiệm gia tộc”Thủy Như Quý lập tức phản bác.

“Thật là tức chết ta mà!”Thủy Đông Các tức giận nói.

“Vậy con muốn thế nào?”Hỏa Vân Nhi lập tức khuyên giải.

“Cha, mẹ, hai người xem, biểu đệ còn quá nhỏ đi, giới chỉ cũng chưa cần dùng đến, con lập tức phải đi quân đội rồi, có giới chỉ lớn hơn, có thể chứa được nhiều đồ hơn, có thể hay không, a a”Thủy Như Quý lập tức cười nói. Truyện "Ngự Đạo "

Một câu này làm Mộc Vĩnh Diệp chửi mắng không thôi, không ngờ dám đánh chủ ý lên mình, thật là, ai, Mộc Vĩnh Diệp cũng không biết phải nói sao nữa.

“Hỗn trướng, thứ này ngươi có thể cầm sao? Đây là tín vật gia chủ của Mộc gia, không chỉ không gian bên trong lớn, mà nó đại biểu Mộc gia trong ngũ gia, ta khuyên ngươi không được nghĩ đến nó nữa”Thủy Đông Các tức giận quát lên.

Bị Thủy Đông Các mắng như vậy, Thủy Như Quý cũng vô cùng buồn bực, không phải chỉ là một cái giới chỉ sao, có cần khoa trương như vậy không?

“Đã biết!”Thủy Như Quý hờ hững đáp.

Nhưng là, Mộc Vĩnh Diệp phát hiện được ánh mắt Thủy Như Quý vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn hai tay mình, xem ra vẫn còn chưa chết tâm, sau này mình nhất định phải chú ý.

“Ân, biết là được rồi, chúng ta trở về đi, Vĩnh Diệp, hôm nay tạm thời không tu luyện, hôm khác bác sẽ dạy cháu nhé?”Thủy Đông Các hỏi.



Vừa nghe được chính mình không cần học tu luyện, Mộc Vĩnh Diệp không khỏi hớn hở ra mặt, xem ra Thủy Như Quý trở về còn có chỗ tốt a.

“Ân, nhưng là cháu muốn cưỡi hắc thiên mã”Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên nói.

“Gì? Cháu muốn cưỡi Tiểu Hắc sao?”Hỏa Vân Nhi cười nói.

“Vâng”Mộc Vĩnh Diệp rất thuần khiết gật đầu, đương nhiên cũng không phải vì hắn muốn cưỡi thiên mã, mà hắn có mục đích của mình.

“Được, chúng ta sẽ cưỡi thiên mã quay về”Thủy Đông Các cười nói.

Sau đó, ông ôm lấy Mộc Vĩnh Diệp nhảy lên lưng ngựa, thiên mã như biết trước ý nghĩ của Thủy Đông Các, lập tức mang theo Thủy Đông Các cùng Mộc Vĩnh Diệp bay lên bầu trời, xoay tròn hai vòng mới hạ đất.

Vốn Thủy Đông Các cho là Mộc Vĩnh Diệp sẽ kích động hoặc là sợ hãi, nhưng sự thực lúc này Mộc Vĩnh Diệp lại vô cùng buồn bực, bởi vì để Thủy Đông Các ôm, hắn không thể đạt được mục đích, mà tự mình cưỡi ngựa thì chắc chắn bác sẽ không tin tưởng và không cho cưỡi, chỉ đành đợi đến lần sau vậy.

Rất nhanh, ba người Thủy gia cùng Mộc Vĩnh Diệp đã quay về sân viện Thủy gia, trong lòng Mộc Vĩnh Diệp không khỏi nhảy lên một ý.

“Bác, cháu mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi”Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên nói.

“A?”Mọi người có chút sửng sốt, nhưng là nghĩ đến Mộc Vĩnh Diệp mới có ba tuổi, lại cảm thấy cũng đúng, tiểu hài còn bé như vậy, tinh lực không thể bằng người lớn được.

“Được rồi!”Bác hắn nói.



Tiếp theo, Mộc Vĩnh Diệp được giao cho một hạ nhân đưa về phòng của hắn. Vừa vào phòng, Mộc Vĩnh Diệp lệnh hạ nhân lui xuống rồi ngồi khoanh chân trên giường.

Vừa ngồi xuống, y phục trên người Mộc Vĩnh Diệp bỗng biến mất, nguyên lai Mộc Vĩnh Diệp tiến hành trao đổi giữa chấp niệm cùng bản tôn, để chấp niệm tiến vào nê hoàn cung của bản tôn, đây cũng là lần đầu tiên bản tôn xuất hiện ở thế giới này sau khi cùng chấp niệm dung hợp.

Tiếp theo, bản tôn thân hình biến ảo, một khắc sau, bên người bản tôn xuất hiện một Mộc Vĩnh Diệp mặc y phục, giờ phút này, chấp niệm cũng đi ra, hóa ra bản tôn lâm vào thời khắc đột phá, bởi vì tính trọng yếu, thân thể không thể di chuyên, bởi thế mới tiến hành trao đổi cùng chấp niệm, để chấp niệm tiến vào nê hoàn cung của bản tôn, sau đó chấp niệm lại đi ra khỏi nê hoàn cung của bản tôn.

Chấp niệm vừa xuất hiện đã bắt đầu cảnh giác bốn phía quanh bản tôn, hiển nhiên muốn dùng lực lượng bé nhỏ của mình hộ pháp cho bản tôn.

Bản tôn vẫn không nhúc nhích khoanh chân ngồi tại chỗ, lúc này chính là lúc quán thông Nhâm Đốc nhị mạch, hình thành tiểu chu thiên.

Bản tôn cẩn thận quan sát chân khí trong thân thể, hiện tại chân khí trong thân thể hắn nhiều hơn ngụm khí tiên thiên trước kia nhiều lần, chân khí đi qua đan điền, rồi dọc theo các kinh mạch hội âm, vĩ lư, mệnh môn, giáp tịch, đại chuy, ngọc chẩm, mệnh môn, tủy hải, thước kiều, trọng lâu, đàn trung, hạ diện rồi quay về đan điền, hình thành một tiểu chu thiên.

Cứ như vậy, gần một canh giờ trôi qua, cuối cùng ba lên một tiếng.

Chân khí cuối cùng cũng chạy một vòng quay về đan điền, Mộc Vĩnh Diệp không khỏi mừng hớn hở, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, tuy tâm lý hắn phi thường kích động, nhưng là bản tôn cũng không đứng lên, tiếp tục ngồi im bất động thúc giục chân khí xoay đủ ba mươi sáu vòng, chầm chậm củng cố đột phá.

Cho đến vòng thứ ba mươi sáu, chân khí một lần nữa quay về đan điền, lúc này bản tôn mới mở to mắt, tròng mắt chợt lóe lên hai đạo quang mang rồi đứng dậy.

Lúc này, chấp niệm mang đến một bộ y phục cho bản tôn mặc. Vừa mặc vào y phục, bản tôn cùng chấp niệm trông như hai song bào thai, cả hai nhìn nhau khẽ cười nói.

“Sau này bản tôn cũng cần ở ngoài thể ngộ, bởi thế, cùng chúng ta tu luyện đi”Chấp niệm nói.

“Đuôi ngựa kia dù nhìn không rõ, chỉ có thể thấy thoáng qua, nhưng mà, nhìn bộ dáng, nhất định là tài chất bất phàm”Bản tôn cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook