Ngủ Dậy... Anh Sẽ Cưới Em!

Chương 3: Lật đổ người đáng phải lật đổ

An Lạc

13/09/2017

Chương 3: Lật đổ người đáng phải lật đổ.

Như một vòng tuần hoàn không thay đổi, tôi lại cùng Trần Khả Thư đến trường trên con xe quen thuộc. Tiếp đến, theo trình tự, hai chúng tôi sẽ chia nhau ra ở trước gara xe.

Nhưng khác với những ngày trước, tôi không trở về lớp để bắt đầu giấc ngủ yên bình của mình như mọi ngày. Hôm nay, chân tôi lại hướng về phía bảng xếp hàng của trường, đi đến.

Bước chân tôi mạnh mẽ càn quét tất cả. Mọi người thấy tôi liền rẽ ra hai hàng, nhường bước cho người được mệnh danh là chị hai Vĩnh Hiệu.

Ngày hôm qua, với bài thi đánh gia năng lực học sinh, tôi đã làm rất tốt. Nhưng người ta thường nói không nên quá chủ quan.

Vì thế, tôi muốn tận mắt nhìn xem tên mình với A8 đứng hạng một sẽ đẹp đến nhường nào.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn một lượt bảng xếp hạng.

"Áaaaaa... What?"

Tôi không ngừng hét lên.

Cái gì thế này? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với bảng xếp hạng không? Vì sao? Vì sao tên tôi lại chỉ nằm hạng hai?

Tôi đã đinh ninh rằng bài kiểm tra này sẽ trở thành kỉ lục. Nhưng mà xem ra...

Aaaa... Hãy nói với tôi rằng hiệu trưởng đã nhầm lẫn đi. Mặc dù xác suất xảy ra nhầm lẫn là 0,0089%.

"Aaaaa... Vì sao lại như vậy?"

Tôi vẫn điên tiết thét lên.

Mọi người xung quanh dùng ánh mắt e dè cùng thông cảm nhìn tôi. Có lẽ họ đang âm thầm mắng chửi tôi là đồ điên, đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh. Nhưng tôi không quan tâm.

Cái đáng quan tâm nhất chính là: Thiên tài Vĩnh Hiệu là tôi thế này mà lại đứng hạng hai sao?

Không can tâm. Tôi không can tâm. Là kẻ nào? Kẻ nào dám chiếm lấy vị trí vốn thuộc về tôi? Là kẻ nào dám vượt mặt chị hai Vĩnh Hiệu là tôi? Là kẻ nào to gan phá đi giấc mộng của tôi?

Tôi nhất định xé xác, phanh thây hắn thành trăm mảnh. Tôi nhất định phải không để hắn nhìn thấy ngày mai. Tôi nhất định phải... Phải... À, phải ném một chiếc giày vào mặt hắn.

Phải chà đạp hắn như một con dế...

Hắn là ai? Là ai?

Tôi đưa ánh mắt đang hừng hừng lửa nhìn lên vị trí số một mà bấy lâu nay tên tôi vẫn nằm ở đấy.

Lãnh Thiệu Huy?

Là Lãnh Thiệu Huy?

Lúc này, sự bực tức trong người tôi giảm xuống còn 0%. Nhưng rồi sau đó, nó lại tăng lên 100000 số 1000000000... Tôi tức quá. Quá tức. Tức muốn xé xác chín đời tổ tông nhà hắn. Tức muốn cầm lấy đôi giày mua ở chợ trời ném thẳng vào cái bản mặt của hắn.

Vì sao?

Vì sao một đứa chưa bao giờ nằm trong top 100 bảng xếp hạng lại có thể giành lấy vị trí số một thân yêu của tôi?

Tên của hắn vô cùng lạ lẫm. Tôi còn chưa bao giờ nghe đến. Sao hắn lại có thể dẫm đạp lên lòng tự tôn tôi dày công xây dựng hàng ngàn năm Thăng Long thế kỉ chứ?

Vì sao?

Lúc này, không biết từ đâu, một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Đi kèm với nó là một giọng nói kiêu xa nhưng rất quen thuộc:

"Oh my god, sao mày có thể đứng thứ hai?"

Đối với người bình thường, chưa bao giờ tiếp xúc với con bạn thân của tôi thì sẽ chỉ đơn thuần nghĩ đây là một câu nghi vấn. Nhưng tôi biết chắc, Khả Thư đang cố tình nói cho mọi người biết tôi đứng thứ hai. Là thứ hai chứ không phải hạng nhất.

Chỉ cần nghe giọng thôi tôi cũng đoán được bản mặt nó hiện tại phong phú như thế nào. Nó, Trần Khả Thư, đứa bạn thân kiêm luôn cái loa dìm hàng của tôi.

Cứ mỗi lần tôi có chuyện gì là y như rằng cả cái trường này ai cũng biết. Chính là nhờ phúc phận nó ban cho đấy.

Tôi thật không hiểu nổi mình, tại sao tôi có thể kết bạn với đứa như nó nữa.



"Nguyên Phục Quân, tao thực sự rất phục mày. Haha..."

Nó cười, cười thật lớn. Cứ như kiểu cả đời nó chưa được cười.

Mà nụ cười của nó như làm cơn tức của tôi tăng thêm gấp mười. Lúc này, hai mắt tôi đỏ hoe, môi mỏng bị răng cắn chặt, hằn lên vết in. Hai tay nắm chặt lại thành một quyền. Cả người cứ run run lên như bị bò cạp chạy bên trong.

Sau này, khi tôi nhìn thấy hình ảnh hiện giờ của mình trên webside của trường, tôi mới biết tôi của lúc đó ghê rợn đến mức nào.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là: Lãnh Thiệu Huy là ai?

"Đến lúc mày trổ tài rồi. Nói thử xem, Lãnh Thiệu Huy là tên khốn nào?"

Tôi như kiểu sư tử khát mồi, rít lên từng tiếng.

Mà Trần Khả Thư như kiểu không nhận ra sực tức giận của tôi, nó vẫn cứ cười đùa, kiểu vui vẻ lắm.

"Đến Lãnh Thiệu Huy mà mày cũng không biết. Con đòi xưng danh làm bá chủ thiên hạ sao?"

"Trả lời đúng vấn đề. Lãnh Thiệu Huy là ai? Tao chưa bao giờ thấy cái tên này trên bảng xếp hạng. Có phải hiệu trưởng bị hắn mua chuộc rồi không?"

Tôi hậm hực nhìn nhỏ bạn. Nó thật biết cách chọc tức tôi.

"Mua chuộc cái đầu mày á. Mày không thấy trên bảng xếp hàng là điều đương nhiên. Vì anh ấy vừa từ Roma."

Nghe được tin này, tôi trợn tròn mắt lên.

Tôi có nghe nhầm không? Là Roma đấy! Là Ý đấy!

Đấy nước tôi yêu quý. Đất nước hằng đêm nằm trong giấc mơ của tôi. Đấu trường La Mã vĩ đại, thành phố Vatican thân yêu, đài phun nước Trevi thơ mộng. Tất cả đều là mơ ước của tôi.

Nhưng,... Bỗng chốc tôi lại ghét những nơi ấy vô cùng. Vì có cái tên Lãnh Thiệu Huy ở đó.

Thấy tôi đang trong trạng thái đơ lại, nhỏ Thư tiếp tục dùng giọng nhà bác học uyên bác, thao thao bất tuyệt trước mặt tôi.

"Lãnh Thiệu Huy là người Ý gốc Việt. Từ nhỏ, cậu ấy cùng gia đình qua Roma để sinh sống. Theo điều tra của tôi thì anh ấy đã bảo lưu học bạ tới hai năm. Điều đó đồng nghĩa với việc bây giờ anh ấy đã 21 tuổi."

Khả Thư học hành thì kém thật nhưng về vấn đề trai đẹp ở đâu, làm gì, như thế nào thì không ai biết nhiều hơn nó."Vì sao lại bảo lưu?"

Tôi nhíu mày, có đôi chút khó hiểu.

Hắn ta học giỏi như vậy lại nghĩ giữa chừng. Chắc chắn có vấn đề.

Nhỏ Thư đứng sau lưng tôi không biết từ lúc nào đã ngang hàng với tôi. Nhỏ mỉm cười, lắc đầu:

"Chuyện này tôi không điều tra được. Mà nghe nói, anh ấy là học viên xuất sắc của Học Viện Rôm Lu i đấy nhé! "

"Rôm Lu i?"

Tôi cười. Cười rất lớn. Ai làm ơn nói cho tôi biết rôm lu i là cái loại gì đấy không?

Ở cái trường này không ai là không biết tiểu thư Khả Thư giỏi tiếng anh đấn mức nào. Nói về trình độ tiếng anh, Khả Thư đứng nhì thì không ai dám đứng đầu. Ý tôi là đứng đầu từ dưới lên.

Như vậy thôi cũng đủ hiểu nhỏ bạn tôi 'giỏi' đến mức nào rồi.

Nghe giọng cười đểu mạt của tôi, nhỏ Thư đỏ mặt, đính chính:

"Là học viện no.1 ở Roma đó."

"Là Rom Luis sao?"

Nghe Khả Thư nói học viện nổi tiếng ở Roma, tôi lờ mờ đoán được. Tôi vốn là một đứa yêu Roma. Vì vậy các trường danh tiếng ở Roma từ tiểu học đến đại học, không trường nào tôi không biết.

"Đúng vậy. Chính là Rom Luis."

Nhỏ gật đầu lia lịa.

Cái gật đầu của nó cũng đủ khiến cơn tức của tôi trở lại và có dấu hiệu tăng dần.

Đáng chết. Tên điên đó thật đáng chết. Hắn cư nhiên cướp lấy vị trí số một thân yêu của tôi. Còn cướp đi đất nước tôi yêu mến. Hơn hết, học viên Luis mà tôi hằng mong ước cũng vào tay hắn. Rốt cuộc hắn là ai?



"Thực lực của hắn đến đâu?"

Muốn cùng hắn thách đấu, trước hết phải tìm hiểu kĩ hắn cái đã.

"Tao nói điều này ra chắc chắn mày sẽ sợ đến phát khiếp. Ở Luis, cậu ấy là trùm. Nhắc đến cái tên Ryan Lanh, không ai là không biết."

Khả Thư một lần nữa lại tát gáo nước lạnh vào mặt tôi.

Tôi rất muốn, rất muốn đạp đổ hắn. Rất muốn ngay ngay thẳng thẳng chà đạp hắn.

"Hắn ta hiện tại học lớp nào?"

.....

"Hả? Em lặp lại được không?"

Cả phòng hội đồng, ai cũng quay lại nhìn chúng tôi khi cô giáo Hà ngạc nhiên đến mức hét lên.

Nhận thấy được tình hình, cô ái ngại mỉm cười rồi quay sang tôi, giảm bớt thanh âm đi một chút:

"Em lặp lại xem."

Lúc này, mặt tôi tỏ vẻ nghiêm túc hơn hẳn. Tôi trầm giọng trả lời từng chữ:

"Em muốn chuyển sang A1."

"Thật sao? Em chắc chắn chứ?"

Tuy hỏi vậy nhưng theo tôi thấy, cô giáo trước mặt đã sớm lên bảng danh sách điện tử của trường, ngay tức khắc xóa tên tôi khỏi A8 và chuyển sang A1.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô mới quay sang tôi, hỏi một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

"Vì sao em lại đổi ý?"

Đây. Đây chính là mấu chốt của vấn đề.

Biết được thông tin Lãnh Thiệu Huy học lớp A1 từ Khả Thư, tôi ngay tức khắc phóng như bay với tốc độ 1000cm/phút đến gặp cô với mong muốn chuyển lớp.

Tôi thực sự quyết tâm đánh bại tên Lãnh Thiệu Huy đáng khinh đó. Vì vậy, chuyển sang A1 chính là bước tiến đầu tiên.

Nhưng... Tôi làm sao có thể nói với cô giáo cái lí do cùi bắp trẻ con này chứ.

"Là em đã hiểu tâm ý của cô. Em biết cô kì vọng vào em. Chính vì vậy, em không muốn cô thật vọng."

Nói xong câu, tôi ngay tức khắc quay mặt sang nơi khác, tự khinh bỉ mình một chút.

Lí do quả thật quá cùi bắp. Tôi không ngờ với một người IQ cao ngất ngưỡng như mình lại có thể đem cái lí do củ chuối như vậy ra đối đáp với giáo viên hướng dẫn.

Lí do là vậy như nữ giáo viên trước mặt lại tin đến sái cổ. Khoa trương hơn, mắt cô còn có vài điểm đỏ lên. Tôi như vậy có cần phải cảm động không chứ?

"Tốt. Tốt quá. Em quyết định rất sáng suốt. Em có muốn bắt đầu học từ bây giờ luôn không?"

"Cái gì? Từ bây giờ sao? Cô có phải đã quá gấp gáp rồi không?"

Tôi chau mày, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Tên tôi đã nằm trong danh sách rồi cô còn sợ tôi chạy đi đây chứ? Nữ giáo viên này càng ngày càng đáng yêu.

"Được rồi. Vậy ngày mai đi. Cô sẽ sắp xếp cho em một chỗ thật tốt."

Cô giáo chiếu cố tôi như vậy, xem ra tôi không thể khiến cô thất vọng ồi.

Để chờ xem, tôi nhất định đạp dỗ Lãnh Thiệu Huy, nhất định phải đứng top 1 trong bảng xếp hạng tháng tới. Tôi nhất định phải làm giáo viên hướng dẫn nở mặt nở mày một phen.

Nghĩ là làm, tôi ngay tức khắp cúi đầu chào cô Hà rồi rời đi.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngủ Dậy... Anh Sẽ Cưới Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook