Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Chương 30: Chuyện xấu hổ ở suối nước nóng

Tử Thanh Du

17/11/2022

Không biết qua bao lâu, Dịch Trạch Duyên nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, mút vào một chút, còn tham lam chưa đủ.

“Ba, vì sao lại che mắt con?” Cục bột nhỏ hỏi.

Dịch Trạch Duyên lấy tay ra, cục bột nhỏ hoa mắt nhìn anh, liền thấy ba cười với mẹ, mà mặt mẹ ửng hồng, cũng mơ màng nhìn ba giống như bé.

Người đàn ông này… con trai còn ở bên cạnh, anh làm gì vậy chứ?

Khuôn mặt Lâm Thanh Thanh đỏ bừng, anh hôn vội vàng như vậy, cô chưa kịp chuẩn bị khiến cả trái tim rối bời.

Làm chuyện xấu xong, Dịch tiên sinh lại là một người ba bình tĩnh nhất, anh đưa tay che miệng ho một tiếng, nói: “Đi thôi, về ăn cơm tối.” Sau đó, một tay dắt vợ của anh, một tay nắm tay con trai. Anh nắm tay hai người bọn họ về đến phòng.

Chuyện ngày hôm nay khiến Lâm Thanh Thanh vô cùng mệt mỏi, cho nên đêm nay rất yên phận, không tiếp tục đi quyến rũ Dịch tiên sinh của cô nữa, hai người ôm nhau ngủ giống như thường ngày.

Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Thanh Thanh nhận được điện thoại của chị khi đang ở trong phòng làm việc. Lâm Trân Trân nói cho cô, Lâm Bằng gửi đồ tới, bảo cô qua xem một chút.

Không biết Lâm Bằng lại làm gì, nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn tạm thời dừng công việc, đi đến tiệm cơm Hòa Bình một chuyến.

Lâm Bằng gửi tới một bọc hàng, chị còn chưa mở ra, chờ cô đến rồi cũng mở. Lâm Thanh Thanh bóc bọc ra, bên trong là một tập chi phiếu, là Lâm Bằng cho hai chị em cô.

Lâm Thanh Thanh và Lâm Trân Trân nhìn nhau, hai người đều không hiểu vì sao đột nhiên Lâm Bằng lại cho họ tiền.

“Hôm qua mới đuổi ông ta đi, hôm nay liền đưa tiền cho chúng ta, ông ta muốn làm gì đây?”

Lâm Trân Trân lắc đầu: “Ai biết được, nếu không thì gửi lại cho ông ta.”

Lâm Thanh Thanh để tiền lại chỗ cũ: “Ai mà thèm tiền của ông ta chứ, gửi tiền lại cho ông ta đi.”

Lâm Thanh Thanh trốn việc ra ngoài, lúc này chuẩn bị tạm biệt chị, không ngờ một nhân viên tiệm cơm vội vàng chạy tới nói: “Bà chủ, bên dưới xảy ra chuyện.”

Lâm Thanh Thanh tưởng lại là người khách nào đó uống rượu say làm ầm ĩ, bực bội nói: “Lại là khách bàn nào vậy?”

Nhân viên phục vụ nói: “Không phải là khách, là có người đưa máy ủi đất tới, nói muốn san bằng tiệm cơm của chúng ta.”

Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Thanh Thanh và Lâm Trân Trân sững sờ. Lâm Thanh Thanh hỏi: “Ở đây sắp khai phá ạ?”

Lâm Trân Trân cũng mờ mịt: “Không nhận được thông báo.”

Hai chị em không dám chậm trễ, vội vàng đi xuống lầu nhìn, quả nhiên bên dưới đường có không ít người vây quanh xem. Ở đây là phố cũ Bắc Thành, đường đi bên phải là khu đất mới khai phá, thuộc đường cái, phía trên nhà cao tầng san sát. Con đường này thuộc một ngõ nhỏ cạnh đường cái, bên trong vẫn còn lưu lại phong cách cổ xưa của Bắc Thành, đường và nhà đều không cao lắm, mà tiệm cơm Hòa Bình vừa hay là nơi giao nhau giữa hai con đường.

Lâm Thanh Thanh nhìn thấy mấy người đứng cạnh xe ủi đất, bọn họ đội nón bảo hộ, chỉ trỏ vào bản thiết kế. Lâm Thanh Thanh nhận ra trong đó có một người đội nón bảo hộ chính là Tưởng Như Yên.

Lâm Trân Trân đi tới, nói với mấy người kia: “Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao muốn phá bỏ nơi này?”

Tưởng Như Yên nhíu mày nhìn cô, cười như không cười: “Nơi này chúng tôi đã mua lại, dự định khai phá phát triển thành tiểu khu nhà ở.

Lâm Trân Trân nói: “Trưởng khu cũng chưa từng nói với chúng tôi, các người không thể nói phá là phá được.”

Tưởng Như Yên tỏ vẻ đương nhiên: “Tôi đã mua lại, vì sao không thể nói phá là phá chứ?”

“Tưởng tiểu thư, mua đất phải thông qua Nhà nước, mà Nhà nước còn chưa nói rõ mọi chuyện với chúng tôi, vấn đề bàn giao cũng chưa giải quyết mà đã dẫn người đến phá nhà phá cửa, có phải quá ngang ngược rồi không?”

Lời này là Lâm Thanh Thanh nói.

Tưởng Như Yên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua người Lâm Thanh Thanh, cười nói: “Khi lần đầu tiên nhìn thấy Dịch phu nhân, tôi còn đang suy nghĩ, có thể nhanh mồm nhanh miệng mà lại dùng giọng điệu lớn như vậy để nói chuyện, cuối cùng có lai lịch gì. Cho đến gần đây mới biết được, thì ra Dịch phu nhân có Dịch tiên sinh làm chỗ dựa. Nhưng mà, cho dù hôm nay Dịch tiên sinh có ở chỗ này, nên phá thì tôi vẫn phá. Nhà nước còn chưa phán quyết, nhưng đây là chuyện sớm muộn, nơi này tôi đã mua rồi, tôi dự định đầu tiên phá một nhà này trước. Trước tiên phá một nhà đi như vậy, chắc nhà nước cũng không so đo với tôi.”

Tưởng Như Yên vừa nói xong, liền thấy một người đàn ông vội vàng chạy đến, trầm giọng nói: “Tưởng Như Yên, cô muốn làm gì?”

Lâm Thanh Thanh và Lâm Trân Trân liếc nhau, người đàn ông vừa chạy đến này là Tần Bách Luân.

Sắc mặt Tần Bách Luân lạnh lùng, lông mày nhíu lại mang theo tức giận. Tưởng Như Yên nhìn thấy anh ta, lại cười cười: “Em đến đây để làm chính sự, anh cũng đừng đến quấy rầy em.”

Tần Bách Luân nói: “Cô làm chính sự cái gì? Phán quyết còn chưa đưa xuống, cô làm như vậy là phạm pháp.”

Tưởng Như Yên nói: “Ba đã đồng ý cho em đến đây. Cho dù em có làm trái luật pháp thật thì có ba chịu trách nhiệm, em sợ gì chứ? Tốt nhất anh mau tránh ra, nếu không đến lúc ba trách móc, nhìn anh thì làm sao?”

Tần Bách Luân nói: “Chuyện chỗ ba tôi, tôi sẽ nói với ông ấy, bây giờ cô lập tức đưa người rời đi cho tôi.”

Tưởng Như Yên quan sát dáng vẻ của Tần Bách Luân, anh ta thật sự nổi giận. Sau khi kết hôn, người đàn ông này rất ít bộc lộ cảm xúc trước mặt cô ta, không biểu hiện vui vẻ cũng không biểu hiện bi thương, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện có liên qua đến người phụ nữ kia, kiểu gì Tần Bách Luân cũng sẽ tức giận với cô ta.

Tưởng Như Yên nghĩ đến những điều này, giận không có chỗ phát tiết, đôi mắt lạnh lùng quét Lâm Trân Trân: “Trước giờ tôi làm chuyện gì không phải anh đều mặc kệ sao? Sao bây giờ lại tích cực ngăn cản tôi thế? Chẳng lẽ bởi vì tôi phá nhà ở của mối tình đầu của anh nên anh đau lòng?

Bây giờ Lâm Thanh Thanh cũng hiểu rõ, thì ra là hai vợ chồng này giận dỗi nhau. Mà giận dỗi thì cứ giận dỗi, đằng này lại ầm ĩ muốn phá nhà của người ta, có phải quá thất đức rồi không?

Tần Bách Luân vô thức nhìn thoáng qua Lâm Trân Trân. Lâm Trân Trân quay đầu, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn anh ta một chút. Anh ta cảm thấy vô cùng khó xử, quát Tưởng Như Yên: “Lập tức quay về cho tôi, không được ở đây làm mất mặt xấu hổ.”

Chồng mình cảm thấy mất mặt khi mình đứng trước mối tình đầu của anh ta, sao Tưởng Như Yên có thể nhịn xuống cục tức này đây. Cô ta nháy mắt với trợ lý, người trợ lý liền ôm một chiếc hộp sắt lớn từ trên xe xuống, trong hộp sắt chứa đầy giấy.

Tần Bách Luân vừa nhìn thấy thứ này, lập tức thẹn quá hóa giận nói: “Vì sao chưa được tôi đồng ý mà dám động đến đồ của tôi?”

Tưởng Như Yên nhíu mày nói: “Đồ của chồng tôi cũng là đồ của tôi, tại sao tôi không thể động vào đồ của anh? Không phải anh không cho tôi phá nhà sao? Được rồi, tôi không phá nhà, nhưng thứ này tôi nhìn chướng mắt, tôi muốn anh có thể đốt ở ngay trước mặt tôi.”

Trước đây, lúc chị và Tần Bách Luân yêu nhau, kiểu gì Lâm Thanh Thanh cũng làm người đưa thư cho hai người họ, cho nên nhìn kiểu dáng phong thư trong hộp cô nhận ra ngay, những phong thư đó đều là chị viết cho Tần Bách Luân.

Tần Bách Luân nhìn những phong thư kia, trong mắt lóe lên một loại thống khổ khó tả. Anh ta nhắm mắt lại, gần như nghiến răng nghiến lợi nói với Tưởng Như Yên: “Tưởng Như Yên, cô đừng có mà quá đáng.”

“Tôi rất quá đáng? Chẳng qua chỉ là một ít thư cũ, vì sao không thể đốt?”

Cái TM nó tình tiết máu chó gì đây? Lâm Thanh Thanh nhíu chặt lông mày, tốt ý nhắc nhở: “Tôi nói này, vợ chồng hai người có mâu thuẫn gì không thể về nhà đóng cửa giải quyết sao? Đang ở trên đường mà ầm ĩ cái gì, không cảm thấy mất mặt sao?”

Tưởng Như Yên nói: “Tôi chỉ giải quyết việc chung thôi, không hề thấy mất mặt, nhưng không biết Tần tiên sinh cảm thấy hổ thẹn trong lòng hay cảm thấy mất mặt nữa.”

Tần Bách Luân dường như bỗng nhiên không còn sức lực. Anh ta lùi về sau một bước, tự giễu cười: “Được, tôi đốt.”

Anh ta nói xong, từng bước từng bước đi về phía hộp sắt, bước chân nặng nề.

Dịch Trạch Duyên biết Lâm Thanh Thanh đến tiệm cơm Hòa Bình, cho nên sau khi tan làm liền lập tức đến đón cô. Anh ngồi trên xe dừng ở ngã rẽ, người phía trước vây quanh không đi tiếp được. Hoắc Nhất nhìn thấy tình huống trước mặt, hỏi Dịch Trạch Duyên: “Tiên sinh, có cần xuống xe không?”

Dịch Trạch Duyên nhìn qua tình hình phía trước, lắc đầu: “Không cần.”

Rối rắm tình cảm của chị vợ, anh là em rể không quản được nhiều như vậy, lúc này anh đi cũng vô dụng thôi, chỉ cần không ức hϊếp Thanh Thanh của anh thì anh sẽ không muốn nhúng tay vào.

Lâm Thanh Thanh cũng không biết Dịch Trạch Duyên đang ở gần đó, chỉ nhìn Tưởng Như Yên và Tần Bách Luân hơi im lặng.

Tần Bách Luân đi đến ngồi xuống bên cạnh hộp sắt, anh ta ngơ ngác nhìn thư bên trong, lúc lâu sau mới ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám đông rơi trên người Lâm Trân Trân. Lâm Trân Trân kéo tay Lâm Thanh Thanh, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn anh ta một chút nào.

Đột nhiên anh ta cười khổ một tiếng, lấy bật lửa ra cầm phong thư lên nhóm. Ngọn lửa bốc cháy rất nhanh, bắt lấy phong thư, cháy tan. Tần Bách Luân nhắm mắt lại như không đành lòng nhìn, biểu cảm tuyệt vọng.

“Đã đốt cháy hết như lời cô, có thể về được chưa?”

Giọng nói Tần Bách Luân khàn khàn, giống như cực kỳ mệt mỏi.

Nhưng Tưởng Như Yên vẫn chưa xong, cô ta cẩn thận móc ra một cái đồng hồ, cười tủm tỉm nói: “Cái đồng hồ này cũng đã cũ, ngay cả kim đồng hồ cũng hỏng rồi, giữ lại cũng vô dụng, đốt cùng nhau đi.”



Lâm Thanh Thanh nhận ra, đồng hồ đeo tay đó là chị đưa cho Tần Bách Luân, năm đó hình như Tần Bách Luân và đội bóng đá của trường đạt được giải quán quân, là chị mua để chúc mừng anh ta.

Tần Bách Luân nhìn vật trên tay Tưởng Như Yên, cả người như bị sét đánh, tức giận quát lớn: “Cô muốn làm gì? Cô đừng làm loạn.”

Tưởng Như Yên cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném đồng hồ vào trong ngọn lửa. Lửa trong thùng sắt cháy hừng hực, Tần Bách Luân nhào qua theo bản năng, trực tiếp lấy chiếc đồng hồ từ trong ngọn lửa ra.

Tưởng Như Yên không ngờ anh ta sẽ phản ứng như vậy. Cô ta vội vàng đi qua, bắt lấy bàn tay bị bỏng của Tần Bách Luân, tức giận nói: “Anh điên rồi sao?”

Tần Bách Luân đẩy cô ta ra, lo lắng vuốt ve đồng hồ, cho đến khi nhìn thấy đồng hồ vẹn toàn anh ta mới thở phào một hơi.

Tưởng Như Yên đi giày cao gót, bị Tần Bách Luân đẩy như thế khiến cô ta suýt ngã. Không ngờ phá hỏng một cái đồng hồ mà anh ta lại để ý như vậy, không quan tâm sẽ bị thương mà trực tiếp với tay vào lửa nhặt ra.

Đương nhiên cô ta biết cái đồng hồ này là ai tặng, nhìn thấy nó được anh ta coi như bảo bối, lại nghĩ đến người đưa nó cho anh ta, Tưởng Như Yên càng tức giận hơn.

Cô ta cắn răng ken két, ánh mắt nhìn sang Lâm Trân Trân, thấy cô bình tĩnh đứng ở đó, giống như tất cả chuyện xảy ra trước mắt đều không có quan hệ gì với mình.

Cô (TNY) và Tần Bách Luân ở chỗ này vì cô ta mà muốn sống muốn chết, cô ta dựa vào cái gì mà có thể điềm nhiên như không có gì xảy ra đứng ở nơi đó chứ?

Tưởng Như Yên càng nghĩ càng giận, thư bên trong hộp sắt đã cháy gần hết, cô ta trực tiếp đạp vào hộp. Không biết cô ta lấy sức lực lớn như vậy ở đâu mà có thể đạp bay hộp sắt, vừa vặn hướng về phía Lâm Trân Trân.

Trong thùng sắt đang cháy, tro thư tản ra, người xung quanh vội vàng tránh đi. Biến cố xảy ra rất nhanh, hai chị em bất ngờ không kịp tránh, Lâm Thanh Thanh kinh hoảng, vẻ mặt lo lắng nhìn chị, mà Lâm Trân Trân cũng không kịp né, chỉ có thể vô thức đưa tay ra đỡ.

Chỉ nghe thấy tiếng thùng sắt đập vào cơ thể “bang” một tiếng, nhưng Lâm Trân Trân không hề có cảm giác đau đớn. Cô ngẩng đầu, một thân hình không biết ngăn trước chân cô từ lúc nào, rất cao, tựa như có thể chặn hết ánh sáng trên đỉnh đầu.

Lâm Thanh Thanh cũng đang lo lắng, sốt ruột cho chị, không biết người này xông tới lúc nào, nhưng cũng may chị không bị thương, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Người này mặt một chiếc áo Jacket, bên trong là áo thun màu đen, bên dưới là một chiếc quần nhiều màu và giày da, thời tiết này mà mặc thành như vậy, không biết có lạnh không nữa.

Anh ta rất tuấn lãng, nhưng cả người lại tản ra hơi thở lạnh băng, đường cong lãnh nghị, ánh mắt buốt giá, lại thêm vết sẹo dữ tợn trên mặt, nhìn qua càng khiến cho người ta có cảm giác muốn sống chớ lại gần.

Lâm Thanh Thanh đã từng gặp anh ta, lần đó là khi mấy người Long ca ầm ĩ trong tiệm cơm, cô và chị đến bệnh viện xin lỗi, vừa hay gặp được mấy người đặc cảnh đi bắt Long ca và tình nhân, mà người này chính là một trong những đặc cảnh đó, dường như còn là thủ lĩnh của bọn họ.

Khi đó, Lâm Thanh Thanh đã cảm thấy người này rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó.

Khi cô quan sát người đàn ông này thì nghe thấy chị kêu lên một tiếng không xác định: “Ngô Khởi?”

Ngô Khởi? Thì ra chị biết anh ta sao?

Tuần Bách Luân cũng như gặp phải ác mộng. Lúc đầu, anh ta cũng muốn chạy tới ngăn lại giúp cô, nhưng đã có người nhanh hơn anh ta một bước.

Cùng bị dọa sợ còn có Dịch Trạch Duyên, lúc ấy Lâm Thanh Thanh đứng bên cạnh Lâm Trân Trân, hộp sắt kia bay tới cũng có khả năng sẽ làm cô bị thương.

Khi Dịch Trạch Duyên bình tĩnh lại thì chẳng biết mình đã mở cửa xe đi xuống tựa lúc nào, lúc này anh không thể ngồi nhìn mặc kệ được nữa, cũng sẽ không tha thứ cho người muốn tổn thương Thanh Thanh.

Dịch Trạch Duyên bước đến nắm chặt tay Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh giật mình quay đầu nhìn lại, liền thấy Dịch Trạch Duyên đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.

Dịch Trạch Duyên vừa xuất hiện, muốn để người khác không chú ý rất khó. Tưởng Như Yên bình tĩnh lại, khách sáo lên tiếng chào: “Dịch tiên sinh, chúng tôi giải quyết việc tư ở đây, để anh chê cười rồi.”

Dịch Trạch Duyên cười nói: “Tôi nghe nói Tưởng tiểu thư muốn mua lại nơi này, nhưng chuyện này cũng chưa có quyết định mà Tưởng tiểu thư đã đưa người đến ầm ĩ, có phải quá mức rồi không?”

Tưởng Như Yên nói: “Dịch tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi tới đây không phải để gây chuyện, huống chi, tôi cũng không phải muốn mua lại nơi này, mà là đã mua lại.”

“Thật sao?” Dịch Trạch Duyên chậm rãi nói, ánh mắt rơi trên người cô ta: “Có tôi ở đây, Tưởng tiểu thư, cô không mua nổi.”

Tưởng Như Yên: “…”

Anh như đang kể lại một sự thật với cô ta, có anh ở đây, cô ta không thể mua, ngắn gọn như vậy. Ở đây có rất nhiều người già nói Dịch Trạch Duyên là hậu sinh khả úy [1], xem ra bọn họ nói không sai, một mình chống đỡ khí chất áp đảo không phải ai cũng có.

[1] hậu sinh khả úy: người sinh sau ắt hẳn hơn bật cha chú đi trước

Tưởng Như Yên không ngốc, anh nói câu này bình thản như vậy, nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo.

Dù sao cũng đã đạt được mục đích, cũng cần thiết lưu lại chỗ này, cô ta khách sáo cười nói: “Tôi đi trước, quấy rầy rồi.”

Cô ta nói xong liền kéo Tần Bách Luân đã thần hồn lạc phách rời đi.

Lâm Thanh Thanh cảm thấy ông xã của mình thật tỏa sáng, nhìn thấy dáng vẻ khí chất vừa toát ra từ anh, nhìn anh khiến Tưởng Như Yên vừa rồi còn hung hăng vênh váo nói không nên lời, ông xã quá lung linh rồi.

Dịch Trạch Duyên quay đầu nhìn cô, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh.

Anh không khỏi nhíu mày, ánh mắt vẻ mặt sùng bái như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?

“Em không sao chứ?” Anh hỏi.

Lâm Thanh Thanh xưa nay chưa từng si mê ai như vậy bao giờ, thế nhưng mỗi lần đối diện với Dịch Trạch Duyên, cô đều không nhịn được mà trở thành hoa si, ví dụ như hiện giờ, ánh mắt cô lấp lánh đối diện với anh lắc đầu.

Dáng vẻ có chút ngốc nghếch.

Dịch Trạch Duyên bắt đầu ngại ngùng, anh nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, lại nắm tay cô, lúc này, Lâm Thanh Thanh mới lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng mình ngốc, sau đó mới ân cần nói với Lâm Trân Trân: “Chị không sao chứ?”

Lâm Trân Trân lắc đầu, ánh mắt quét lên mu bàn tay của Ngô Khởi, anh vừa mới giúp cản hộp sắt, bị sắt nung nóng làm bỏng, trên mu bàn tay làn da đỏ ửng xây xát.

“Anh bị thương rồi, anh vào đây, tôi giúp anh khử trùng qua.”

Lâm Trân Trân tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt lại dò xét nhìn anh, chờ đợi ý kiến của Ngô Khởi.

Ngô Khởi nghĩ ngợi, gật đầu một cái rất nhẹ khó nhận ra, bước chân đi vào trong tiệm.

“Ở lại đây ăn cơm tối rồi mới về chứ?”

Lời này là Lâm Trân Trân nói với Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh đang muốn trả lời thì Dịch Trạch Duyên đã đi trước một bước: “Không cần đâu, bọn em còn phải đi đón Tiểu Uyên.”

Dịch Trạch Duyên đã nói như vậy, đương nhiên Lâm Thanh Thanh cũng không tiện nói gì nữa. Lâm Trân Trân cũng không ép, hai người liền lên xe rời đi.

Ngô Khởi đi theo vào một căn phòng trống. Lâm Trân Trân tìm hòm thuốc, đi tới nói với anh: “Đưa tay cho tôi.”

Một câu anh cũng không nói, ngoan ngoãn đưa tay ra, Lâm Trân Trân do dự một lúc mới kéo tay anh qua, dùng cồn khử trùng, làn da bị bỏng một mảng thịt đỏ ửng phồng lên. Lâm Trân Trân nhìn thôi cũng thấy đau rồi, nhíu mày hỏi anh: “Đau không?”

“Không đau.” Người đàn ông mặt không đổi sắc nói.

Lâm Trân Trân khử trùng xong cho anh, lại giúp anh bôi thuốc bỏng lên. Sau khi đặt các thứ trở lại hòm thuốc, cô lại nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi.”

“Ừm.”

“…”

Chủ đề này đúng là… giao lưu không tốt. Lâm Trân Trân nắm tóc, lại nói tiếp: “Tôi bảo đầu bếp làm mấy món, anh ở lại đây ăn cơm tối nhé?”

“Ừm.”

Lâm Trân Trân bê hòm thuốc đi ra. Mà Lâm Thanh Thanh ngồi trên xe, cuối cùng cũng nhớ đã nhìn thấy Ngô Khởi ở đâu, cô vội vàng gọi điện thoại cho chị.



Lâm Trân Trân đang buộc tạp dề, chuẩn bị nấu cơm. Cô tháo găng tay ra nhận điện thoại, liền nghe thấy Lâm Thanh Thanh nói: “Chị, em biết Ngô Khởi là ai rồi, anh ta chính là kẻ lưu manh đã hôn chị ở trong một hẻm nhỏ gần nhà chúng ta bị em bắt gặp.”

Lâm Trân Trân: “…”

Đó hẳn là một mùa thu mưa dầm rả rích, Lâm Thanh Thanh tan học đeo balo nhỏ về nhà, khi đi ngang qua một hẻm nhỏ, cô thấy có hai người dựa vào vách tường không biết làm gì.

Cô nhìn kỹ, má ơi, cái người bị đè vào tường kia không phải chị cô sao? Đè chị vào chính là một nam sinh, cô nhìn thấy anh ta chế trụ chị lại, gắt gao đè chị vào vách tường. Từ góc độ của cô nhìn sang, cô có cảm giác anh ta đang cưỡng hôn.

Lâm Thanh Thanh sợ chị bị ức hϊếp, nhặt cái gậy dài chạy tới hét lớn: “Đồ lưu manh, mau buông chị tôi ra.”

Nam sinh đang đè chị ung dung quay đầu qua nhìn. Lâm Thanh Thanh trước giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy, rất lạnh, nơi khóe mắt có một chút ửng đỏ. Một khắc này, cô hoài nghi đối diện mình không phải người, mà là một con thú sắp nổi điên.

Cô bị dọa run lên, gậy rơi trên mặt đất, chị nhân lúc đó đẩy anh ta ra, kéo cô chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Bởi vì nhìn thấy kẻ đáng sợ đó mà ban đêm cô còn gặp phải ác mộng.

Về sau, cô mới biết người đó là bạn học của chị, là một người khốn khϊếp dốt nát kém cỏi, làm đại ca trong trường, không người nào dám trêu chọc anh ta.

“Chị, chị phải cẩn thận một chút nhé.” Lâm Thanh Thanh sốt ruột nói, cô sợ chị dẫn sói vào nhà mà gặp chuyện.

Lâm Trân Trân nghe vậy không khỏi bật cười: “Không đáng sợ như em nghĩ đâu, Ngô Khởi không phải người như vậy.”

“…”

Chị còn nói giúp anh ta?

“Huống chi, anh ta còn vừa mới cứu chị.”

Hình như cũng đúng, dù thế nào người ta cũng vừa mới cứu chị, nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn không yên tâm, dặn dò: “Bất kể thế nào, nhất định chị cũng phải cẩn thận một chút.”

“Chị biết rồi.”

Lâm Trân Trân cúp điện thoại, không khỏi nhớ đến chuyện trước đây, thực ra cô cũng giống Thanh Thanh, hiểu lầm anh, tưởng anh là một ác ma bại hoại biếи ŧɦái.

Cô tận mắt nhìn thấy anh đánh một nam sinh điềm đạm nhã nhặn trong lớp đến nỗi miệng phun máu. Khi đó, cô bắt đầu thấy sợ anh, cảm thấy anh là một kẻ lòng dạ độc ác. Về sau, có một lần cô vô tình phát hiện anh lén lút đi theo mình, lại cảm thấy anh chính là kẻ biếи ŧɦái thích đi theo sau nữ sinh. Tóm lại, lúc đi học, ấn tượng của cô đối với Ngô Khởi vẫn luôn không tốt.

Cho đến về sau, cái tên nam sinh từng bị anh đánh kia làm chuyện bỉ ổi với đồng nghiệp nữ bị bắt, cô mới biết cậu ta nhìn điềm đạm nhã nhặn như vậy, nhưng lại thích dùng di động chụp lén dưới váy nữ sinh, mà lần Ngô Khởi đánh cậu ta là do anh phát hiện cậu ta chụp lén dưới váy cô.

Về phần buổi tối anh đi theo cô về nhà, chỉ là vì gần khu nhà cô thường có mấy tên lưu manh ở đó, anh đi sau lưng cô cùng về, những tên côn đồ kia sẽ không dám dở trò xấu với cô.

Chỉ là khi đó, trong lòng cô còn có thành kiến với anh, cho nên đối với hành vi của anh luôn luôn bài xích, cho đến sau này cẩn thận phân tích mới hiểu được hành vi của anh đều là ý tốt.

Cô cũng biết Ngô Khởi thích mình, từ khi học cấp ba.

Lần đó, cũng chính là lần Thanh Thanh hiểu lầm anh cưỡng hôn cô, cô lần nữa phát hiện anh đi theo sau mình, cuối cùng không nhịn được nữa, trốn ở trong ngõ nhỏ chờ anh đi tới, sau đó chất vấn anh vì sao làm như vậy, nói thẳng với anh cô không thích anh làm như thế.

Lúc ấy, cô nói hơi nặng lời, thành công làm anh giận. Anh đè cô lên tường, nhưng cũng không cưỡng hôn cô.

Anh chỉ giận dữ nói với cô: “Tại sao phải làm như thế?” Anh ghé vào bên tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Bởi vì ông đây thích em.”

Ai cũng không ngờ rằng, cái tên Ngô Khởi cày chả biết, viết không hay, mỗi ngày đều chỉ biết gây lộn đánh nhau sau này lại trở thành bộ đội đặc công.

Nghĩ tới những điều này, Lâm Trân Trân không nhịn được cười. Cô lắc đầu, đeo găng tay vào bắt đầu nấu cơm.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Thanh Thanh vẫn không yên lòng, cô hỏi Dịch Trạch Duyên: “Anh nói xem, Ngô Khởi có phải người tốt không? Chị không đề phòng anh ta, liệu chị có gặp nguy hiểm không?”

Dịch Trạch Duyên nói: “Dưới tình huống như vậy mà anh ta có thể không quan tâm đến an nguy của bản thân đi cứu chị em, chắc cũng không tệ đâu.”

Lâm Thanh Thanh gật đầu, cũng phải, không phải ai cũng có thể can đảm quên mình như thế, tựa như lúc ấy cô đứng bên cạnh chị, cô cũng không có. Dịch Trạch Duyên đều đã nói như vậy rồi, cô cũng không cần lo lắng nữa, Lâm Thanh Thanh vẫn tương đối tin vào ánh mắt của Dịch Trạch Duyên.

Bầu trời tuyết rơi không biết từ lúc nào. Đối với cô gái phương Bắc như Lâm Thanh Thanh, gặp thời tiết tuyết rơi như vậy cũng không cảm thấy lãng mạn hay kích động, thậm chí còn thấy hơi phiền. Mặc dù trong xe mở điều hòa, nhưng nhìn bông tuyết rơi xuống bên ngoài cửa xe, Lâm Thanh Thanh không nhịn được rùng mình một cái: “Thời tiết này thích hợp để ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng.”

“Đi tắm suối nước nóng?”

“Dạ?”

Dịch Trạch Duyên để lái xe ngoặt đầu, Lâm Thanh Thanh nghi hoặc nói: “Đi thật sao?”

“Không phải em muốn ngâm suối nước nóng sao?”

Nhưng cô chỉ nói bâng quơ thôi mà.

“Vậy Tiểu Uyên thì sao?”

“Để dì Tuệ đi đón nó.”

Cho nên, đây là bỏ con trai ở nhà để hai người đi chơi lẻ sao? Lâm Thanh Thanh cảm thấy hổ thẹn, nhưng tắm suối nước nóng rất hấp dẫn, cũng không hoàn toàn là do thời tiết, mà là cô muốn cùng Dịch Trạch Duyên đi tắm suối nước nóng.

Hơi nước mờ mịt, ngâm mình trong suối nước nóng, hai người đều mặc quần áo đơn giản… bên tai là hơi thở nặng nề của anh… Lâm Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, tại sao lại nghĩ đến chuyện không nên nghĩ chứ.

Địa điểm suối nước nóng là ở Nam Thành, mấy cái suối nước nóng to to nhỏ nhỏ đều bị người ta nhận thầu, làm thành khu nghỉ dưỡng. Suối nước nóng ở trong phòng, mà lại là phòng riêng. Trong phòng bày một cái bàn ăn, bên cạnh suối nước nóng còn có phòng ngủ để khách nghỉ ngơi, thật là một nơi thư giãn tuyệt vời.

Hai người tính ăn cơm trước. Lâm Thanh Thanh chọn vài món đơn giản, chủ quán còn tặng kèm một bình rượu. Lâm Thanh thanh rót rượu nếm thử một ngụm, hơi cay.

“Còn không ngon bằng rượu của chị em ủ.” Lâm Thanh Thanh tỏ ra ghét bỏ, đẩy nó sang một bên.

Dịch Trạch Duyên ăn cơm xong trước, liền đi vào phòng vệ sinh thay quần áo chủ quán đã chuẩn bị để xuống suối nước nóng tắm. Lâm Thanh Thanh nhân lúc anh đi thay quần áo liền rót hết rượu trong bình rượu ra uống.

Đến khi Dịch Trạch Duyên thay quần áo xong, Lâm Thanh Thanh cũng cầm quần áo đi thay, nhưng cô không ngờ chủ quán rượu này mặc dù ủ rượu không ngon nhưng lại có tác dụng chậm rất lớn, thay quần áo xong đi ra, cô liền có cảm giác đầu óc choáng váng.

Lâm Thanh Thanh trượt xuống suối nước nóng, nước vừa vặn qua ngực, cảm giác ấm áp tiến vào mỗi lỗ chân lông, khiến cô thoải mái run rẩy. Dịch Trạch Duyên tựa ở đối diện, anh cao hơn cô rất nhiều, nước suối chỉ tràn qua phần eo của anh, cánh tay lười biếng dang trên bờ, lúc này đang cười nhìn cô.

Trên người anh mặc một chiếc áo tắm ít ỏi, theo dòng nước suối, vạt áo bị mở ra, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc bên trong. Hơi nước bốc lên khiến mặt anh mờ mịt, nhưng vẫn không thể che khuất vẻ đẹp trai của anh.

Ăn mặc đơn giản như vậy nhưng vẫn không ngăn được mị lực của anh, nhất là khi anh nhìn người khác, mặc dù cười nhưng đôi mắt lại thâm sâu khó dò, khí thế bức người nhưng hết lần này đến lần khác anh lại ôn nhu như vậy.

Cồn lên men trong cơ thể. Lâm Thanh Thanh nhìn người đàn ông đối diện, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc. Vốn nghĩ rượu vào sẽ gan dạ hơn một chút, nhưng cô nhận ra quá liều rồi, bây giờ cô lại xúc động muốn nhào qua.

Không được không được!

Lâm Thanh Thanh muốn mình tỉnh táo lại một chút, cô kìm nén bực bội chui vào trong nước, nhưng Dịch Trạch Duyên lại không biết cô bị làm sao, thấy Lâm Thanh Thanh đột nhiên chìm xuống nước, anh giật nảy mình, theo bản năng nghiêng người tới một tay vớt cô từ dưới nước lên.

Cánh tay ôm ngang hông cô, lực của anh rất lớn, mò cô lên dễ như trở bàn tay, tóc trên đầu trượt xuống theo động tác, tóc dài dính nước trùng điệp rối tung ở trên người, áo tắm trên người cũng thuận tiện trượt xuống, lộ ra đầu vai trắng nõn, lúc này Dịch Trạch Duyên mới biết cô không mặc nội y.

Anh hít một hơi thật sâu, vội vàng quay mặt đi, giúp cô kéo áo lên.

Vốn là muốn ngăn cản mình nhào vào người anh, nhưng tại sao anh lại dâng mình lên rồi? Thân thể của anh rắn chắc vô cùng, vai anh rộng hơn cô rất nhiều, trời sinh khung xương Lâm Thanh Thanh hơi nhỏ, so sánh với anh cô có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn anh, thấy Dịch Trạch Duyên nhíu mày, sắc mặt có vẻ hơi nặng nề, nhưng anh như vậy vẫn rất đẹp mắt, bất kể anh như thế nào cũng đều đẹp mắt như thế.

Không chỉ vậy, anh đối với cô rất tốt, vô cùng tốt. Anh giúp cô thoát khỏi cảnh khốn khó, giúp cô thành công. Anh đối với cô ôn nhu có thừa, còn cho cô một đứa con đáng yêu như vậy.

Rất thích anh, thật sự rất thích anh.

Lâm Thanh Thanh không nhịn được ôm sát eo của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook