Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

Chương 151: Cáo biệt giới diễn nghệ

Chỉ Phiến Khinh Diêu

07/03/2017

Chương trình chẩn tai nghĩa diễn này mở màn cho những chương trình khác, đủ loại hình biểu diễn xuất hiện, lúc trước giới giải trí gà bay chó sủa, làm cho không ít nghệ sĩ mất hết hình tượng, nay thật vất vả có cơ hội công chuộc tội, đương nhiên không thể bỏ lỡ, gần như mỗi người đều tranh cợ hội tỏ vẻ bản thân quan tâm đến khu thiên tai, biểu diễn đủ trò, nhưng mà trong này cũng có vài phần thiệt tình.

Tần Mộc cùng Tiêu Dật tham gia nghĩa diễn không nhiều, Tiêu Dật muốn đi, nhưng mà Tần Mộc cũng không thả người, lý do là thân thể cậu quá yếu. Thời gian quá thật sự nhanh, sau khi chuyện động đất qua đi, giới giải trí lại khôi phục lại như trướch. Cũng không biết là do các phóng viên quá chấp nhất với tình cảm của Tiêu Dật và Tần Mộc, các loại bản thảo xuất hiện, không ít người không hẹn mà cùng đưa quan hệ người yêu của bọn họ lên trang đầu nhật trình, lúc trước tuy hai người cũng công khai thừa nhận quan hệ người yêu, nhưng mà cũng không có tín vật đính ước gì đó, như vậy rất không bình thường. Cho nên có người bắt đầu đoán, quan hệ của Tiêu Dật và Tần Mộc đã đến bước nào, thậm chí có người bắt đầu đoán có phải hay không đã vụng trộm ra nước ngoài kết hôn, bởi vì đã thật lâu bọn họ không có xuất hiện trước công chúng.

Cho nên nói, ngôi sao sẽ chọn cách im lặng để vượt qua scandal, nhưng mà Tiêu Dật và Tần Mộc cũng không thuộc loại đó. Hai nhân vật chính của scandal, đang ngọt ngào kề vai xem anime kinh điển!

“Dật thiếu gia, lại uống một chén.”

Tiêu Dật sờ sờ cái bụng tròn xoe, lắc đầu:“Tổng quản gia gia, con ăn không nổi.” Tổng quản đại nhân mặt mang đầy tiếc nuối nhìn chén canh cá trích trong tay, hôm nay mới uống ba chén sao lại nói là uống không nổi chứ. Thời gian trước, ông vừa dỗ vừa uy Tiêu Dật, trải qua mấy tháng mở bổ sung lại số thịt mất đi vì động đất.

Tần Mộc thấy thế, đưa tay cầm chén canh, cười tủm tỉm nói:“Tổng quản gia gia thật không công bằng, luôn cho tiểu Dật ăn mà không cho con ăn.”

Tổng quản đại nhân cưng chiều cười:“Mộc thiếu gia, sao ông lại không công bằng? Là con nói mình không thích uống.”

Tần Mộc cười khẽ nháy mắt mấy cái.

Lúc cơm chiều thời điểm, Tần Thái Nhiên và Bạch Ức Hàn cũng tới ăn cơm, Tiêu Dật ngồi ở bên cạnh Tần Thái Nhiên nghe hắn nói về lời đồn kết hôn của cậu và Tần Mộc, không khỏi hừ một tiếng:“Thật sự là ngu xuẩn, con cũng chưa đến tuổi kết hôn.”

Tai nhọn của Tần Mộc giật giật, lập tức sáp lại:“Tiểu Dật, anh chờ em đến tuổi chúng ta liền kết hôn!” Tiêu Dật liếc mắt không thèm để ý tới.

Tần Thái Nhiên cười nhìn bọn nhỏ liếc mắt đưa tình, qua một hồi lâu mới nói chính sự:“Giải Kim Phượng năm nay sẽ bắt đầu bình chọn, chú báo danh ca khúc ‘Hy vọng vọng chờ mong’, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ là có thể lấy giải. Nếu có thể lấy được, các con sẽ là diễn viên đầu tiên nhận được giải Kim Phượng.” Nói xong, liếc nhìn Bạch Ức Hàn, vừa cười vừa bổ sung một câu,“Tiểu Bạch năm đó 25 tuổi mới nhận giải.”

Tiêu Dật nâng cằm, ánh mắt đảo qua người nào đó:“Con mới 17 tuổi.”

Bạch đại thần nào dễ chịu thua như thế? Lập tức không nhanh không chậm mở miệng:“20 tuổi tôi mới xuất đạo.”

……



Cảm thấy không khí xung quanh dần dần trở nên lạnh lẽo Tần Mộc bất đắc dĩ nhìn lên trời, rõ ràng Tiêu Dật từ cổ đại đến, sao giống oan gia của Bạch đại thần trước mặt thế này.

Những ngày tiếp theo, việc làm mỗi ngày của Tần Mộc và Tiêu Dật, chính là xem số phiếu bình chọn trên mạng của giải Kim Phượng, hai năm nay có rất nhiều người mới, không có ai đặc biệt nổi trội, hơn nữa năm nay hai công ty giải trí lớn tan rả, không có nhiều sự tác động của các ông lớn, danh sách những người được đề cử năm nay số phiếu hơn kém nhau không nhiều, xem ra muốn đạt giải năm nay cũng khá khó khănc. Nhưng mà ca khúc của bọn họ không giống những trường hợp còn lại, tuy rằng “Chờ đợi hy vọng” là Tiêu Dật và Tần Mộc hợp xướng vào hai năm trước, nhưng mà lượng tiêu thụ vẫn tốt lắm, hơn nữa còn được biểu diễn tại chẩn tai nghĩa diễn, làm cho ca khúc vốn đang rơi phiếu lập tức tăng vọt, dẫn đầu. Một bài hát như vậy, vào lúc này tuyệt đối không có khả năng rơi hạng, vững vàng chiếm số điểm cao nhất, bỏ những bài hát còn lại khoảng cách thật xa.

Trong chớp mắt, đã đến 11 tháng 11, sáng sớm, Mộ Dung Phong và Đa Nạp đã chờ ở ngoài cửa, giúp Tiêu Dật và Tần Mộc sửa sang vẻ bề ngoài, chuẩn bị quần áo để mặt trong lễ trao giải, ăn điểm tâm xong nghỉ ngơi một lát liền ra ngoài. Lễ trao giải Kim Phượng theo thường lệ là tổ chức ở khách sạn Kim Phượng Đề Minh, từ tổ trạch Tần gia lái xe qua cũng gần nửa ngày.

Người lái xe lúc này là tài xế riêng của Tần gia, Mộ Dung Phong và Đa Nạp ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.

Xe RV Màu đen tao nhã tiến vào bãi đỗ xe chuyên dụng cho nhân viên trong khách sạn Kim Phượng Đề Minh, đã sớm có người chờ sẵn, nhìn thấy mấy người Tần Mộc Tiêu Dật, lập tức tiến lên dẫn bọn họ vào phòng nghỉ. Tiêu Dật ngủ trong chốc lát, thẳng đến 6 giờ mới đứng lên, thay lễ phục, tùy ý Mộ Dung Phong giúp mình buộc lại mái tóc dài, Tần Mộc ở bên cạnh gọi điện thoại cho Tần Thái Nhiên hỏi khi bọn bọn họ mới đến.

Khoảng sáu giờ rưỡi, Tiêu Dật và Tần Mộc mới cùng dắt bước vào phòng yến hội, bọn họ xuất hiện tạo nên một trận chấn động, lúc trước còn có người đoán xem lễ trao giải Kim Phượng năm nay bọn họ có xuất hiện hay không, không ngờ thật sự xuất hiện, hơn còn mặc trang phục cùng màu cùng kiểu, chiếc nhẫn trên tay lóe sáng trước ánh đèn, không thể không thấy, đây là đang tuyên bố quan hệ thân mật của hai người sao? Các phóng viên đang cầm món ngon nhanh chóng bỏ thức anh qua một bên, vây quanh, kiềm chế tò mò bắt đầu ra câu hỏi.

“Thái tử điện hạ, Mộc Mộc, đã lâu không có nhìn thấy hai em, nghe đồn các em đi kết hôn, có thật không?”

Tần Mộc cười nâng tay lên, ý bảo mọi người nhìn nhẫn trên tay hắn:“Nhẫn kết hôn cũng không phải đeo ở ngón giữa nha.” Nói xong, lôi kéo Tiêu Dật đi đến bàn ăn. Các phóng viên nhìn ra bọn họ cũng không đồng ý nhận phỏng vấn, lập tức tản ra.

“Muốn ăn cái gì?” Tần Mộc nâng đĩa, tiện tay lấy mấy món Tiêu Dật thích ăn. Tiêu Dật không hé răng, thuận tay cũng cầm một cái đĩa, thản nhiên nói:“Tôi không có sở thích bị người khác vây xem.” Tần Mộc lộ ra nụ cười tiếc nuối.

Cầm thức ăn, hai người tìm cái bạn nhỏ bên cửa sổ ngồi xuống, im lặng ăn, rõ ràng bọn họ không có trao đổi gì, thậm chí không có động tác dư thừa, nhưng luôn luôn có một loại không khí yên tĩnh dịu dàng vây quanh bọn họ, vô hình chặn những người khác ở bên ngoài. Cho đến khi Tần Thái Nhiên và những người khác nói chuyện xong, tao nhã ngồi vào bàn bọn họ, lúc này mới đánh tan không gian yên tĩnh kia.

Tần Mộc nhìn thấy một mình Tần Thái Nhiên, không khỏi có chút buồn bực:“A, anh Bạch và anh Diệp sao không có tới?”

Tần Thái Nhiên lột tôm, cười nói:“Chú để cho bọn họ trực tiếp đến đại sảnh trao giải, đêm nay không có ai cướp sự nổi bật của hai con.”

Tiêu Dật ngừng động tác một chút, lúc này mới hiểu vì sao Mộ Dung Phong và Đa Nạp không có theo bọn họ vào, cậu quay đầu nhìn về phía Tần Thái Nhiên, cảm thấy hình như hắn đã nhận ra cái gì. Tần Thản Nhiên bỏ vỏ tôm, đặt thịt tôm vào trong đĩa của Tiêu Dật, cười nhìn cậu:“Chú nói rồi, dù các con muốn làm cái gì, chú đều ở phía sau các con.” Tiêu Dật mím môi, hồi lâu mới nhẹ giọng nói:“Cám ơn chú út.” Tần Thái Nhiên tươi cười không đổi, lại lột tôm cho Tần Mộc.

Ba người ăn xong, cũng sắp đến giờ trao giải. Giải Kim Phượng là một giải vô cùng uy tín, mỗi lần trao giải đều theo một hình thức cố định, cũng không có đổi mới nhiều. Dựa theo trình tự, đầu tiên là bình chọn điện ảnh, sau đó là phim truyền hình, cuối cùng mới là âm nhạc.

Nhìn từng cái cúp được trao, Tiêu Dật không khỏi nhớ tới năm đó lần đầu tiên đến nơi này. Cậu vĩnh viễn sẽ không quên món quà sinh nhật năm mười tuổi, vì món quà đó, bao nhiêu người quan tâm yêu thích cậu phải ra sức, ngăn chặn miệng của người khác suốt hai năm, mới để cho cậu vui vẻ như vậy. Nghĩ đến chuyện tiếp theo, Tiêu Dật đột nhiên không nỡ, có lẽ tương lai, cậu không còn có cơ hội lên sân khấu nhận giải lần nào nữa, không còn cơ hội cám ơn những người không quen cũng như những người quen ủng hộ mình.



Suy nghĩ bay xa, đột nhiên bị người chạm nhẹ, Tiêu Dật lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn về phía Tần Mộc, lúc này, MC trên sân khấu còn nói một câu:“Thái tử điện hạ của chúng ta có phải cảm thấy rất bất ngờ hay không? Mọi người vỗ tay hoan nghênh một chút.” Lúc này Tiêu Dật mới phát hiện đến lượt mình lên sân khấu, cậu nhìn về phía màn hình lớn, quả nhiên là bài hát của cậu đã đạt giải.

Chỉnh sửa lại vạt áo, Tiêu Dật cùng Tần Mộc đứng dậy, không nhanh không chậm đi lên sân khấu nhận cúp.

“Trước khi trao giải, có thể yêu cầu Thái tử điện hạ và Mộc Mộc thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của chị không?” MC cười khẽ hỏi.

Tiêu Dật lộ nụ cười nhợt nhạt, gật gật đầu. Tần Mộc tươi cười sáng ngời, nháy mắt nhìn MC:“Đương nhiên, nhưng mà những câu hỏi như bọn em hôm nay mặc quần lót màu gì vân vân chúng em sẽ không chịu trách nhiệm thỏa mãn chị đâu nhé!”

MC thẹn thùng:“Thân là một thục nữ như sao có thể ở trước mặt mọi người hỏi loại câu hỏi thất lễ thế này chứ? Muốn hỏi cũng phải vụng trộm hỏi đúng hay không?” Dưới sân khâu vang lên những tiếng cười khẽ, MC mới nói tiếp,“Chị rất ngạc nhiên, Thái tử điện hạ và Mộc Mộc của chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì? Chỉ là người yêu sao? Hay là, đã là phu phu rồi?”

Tiêu Dật có chút bất ngờ, trong lễ trao giải Kim Phượng có đôi khi nói những chuyện khác thường cũng không kỳ quái, nhưng mà công khai hỏi ra những câu ảnh hưởng tới danh tiếng của nghệ sĩ có lẽ có chút không thích hợp. Vẫn là Tần Mộc mở miệng, cậu giả vờ khó xử:“Cái này ư, vẫn là chờ trao giải xong rồi tiếp tục, em sợ nói xong giám khảo đột nhiên đổi ý không trao cúp Kim Phượng cho em, như vậy chút em sẽ thiệt hại lớn.”

MC lập tức theo thang đi xuống:“Vậy tiếp theo, xin mời khách mời trao giải cho hai vị nhận giải của chúng ta.”

Giải Kim Phượng ít khi có hai người cùng nhận giải, một loại giải thưởng chỉ có một cúp, khách mời trao giải đưa cấp vào trong tay Tiêu Dật, lại đưa hoa tươi cho Tần Mộc, sau đó liền nhường sân khấu lại cho bọn họ, đứng một chỗ cùng hai người, cơ bản chính là mệnh làm nền, hắn đã tự mình hiểu lấy!

Tiêu Dật đang cầm cúp, nhìn Tần Mộc, sau đó tiến lên từng bước, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, giọng nói có sự nặng nề trước nay chưa có:“Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích tôi nhiều năm như vậy. Là mọi người làm cho tôi hiểu được thì ra làm nghệ sĩ cũng vui vẻ như vậy. Lúc trước, bởi vì tôi ngây thơ, làm cho không ít người bị liên lụy, ở đây, tôi xin lỗi mọi người, thực xin lỗi.”

Nói tới đây, dù là người trong sảnh trao giải hay là khán giả trước TV, đều yên tĩnh, trong lòng mơ hồ có cảm giác không tốt.

Chậm rãi nâng tay lên, năm ngón tay mở ra, Tiêu Dật tiếp tục nói:“Tôi và Tần Mộc đã đính hôn. Sau khi chúng tôi thương lượng, quyết định rời khỏi giới giải trí vòng.” Cuối cùng cũng nói ra những lời này, Tiêu Dật cảm thấy trong lòng như mất đi thứ gì, trống trơn, có chút khó chịu.

Đã có không ít người che miệng, trong mắt ngập nước, lắc đầu không tin được tin tức đột ngột này.

Tần Mộc đi lên phía trước, cầm tay Tiêu Dật, nói tiếp:“Tôi vẫn luôn nhiệt tình yêu thích sư nghiệp diễn xuất, tôi càng yêu nhóm bạn bè ủng hộ tôi nhiều năm như vậy. Sự nghiệp đối với tôi rất quan trọng, nhưng mà sau động đất, tôi mới phát hiện, với tôi mà nói tiểu Dật càng quan trọng hơn. Tôi biết tình cảm của chúng tôi rất khó được mọi người chấp nhận, tôi cũng không hy vọng xa vời mọi người có thể chấp nhận, nguyên nhân chúng tôi nói ra, chính là muốn cho những người thích tôi và tiểu Dật một câu trả lời rõ ràng. Hy vọng mọi người sẽ vì những chuyện vui vẻ chúng tôi mang đến cho mọi người lúc trước, xin không cần dùng lời nói tàn nhẫn công kích chúng tôi.”

“Ca khúc cuối cùng tặng cho mọi người, Chờ đợi hy vọng, cám ơn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook