Ngự Phong Phấn Cô Nương

Chương 10

Nguyên Mộng

27/07/2018

Vì không bị người của Mục gia phát hiện, người áo đen công kích càng lúc càng mãnh liệt.

Bọn họ thầm nghĩ nàng chỉ là một tiểu nữ nhân, lại chỉ có thể tránh, phương diện thể lực vẫn là kém bọn họ một khoảng lớn đi!

Nhưng Lục Thập Tam tránh trái tránh phải, liên tiếp tránh thoát hơn mười chiêu, bản lĩnh này làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt.

Qua không được bao lâu, tức giận của Lục Thập Tam cũng đã tiêu mất hơn phân nửa, nàng lập tức quyết định sẽ cho bọn hắn một chút giáo huấn rồi sẽ rời đi.

Nàng dùng sức dậm chân, đột nhiên bay lên cao hơn cả rừng cây, dọa cho những người áo đen kia giật mình.

"Hi!" Bộ dáng cười duyên, giống như tiểu hồ ly có ý đồ khác.

"Đây….. Đây là yêu quái phương nào? Lại có thể bay lượn trên bầu trời." Một người áo đen cả kinh nói, mắt ngay cả nháy cũng không dám nháy nhiều thêm một cái.

Lục Thập Tam thấy ba người bọn họ đã dừng động tác lại, hai tay đồng thời nhấc lên.

Đột nhiên, ở dưới khoảng rừng cây kia nổi lên gió mạnh, đám người áo đen bị sợ đến oa oa kêu to, chọc cho Lục Thập Tam cười đến rất vui vẻ.

Lục Thập Tam chơi rất vui vẻ, vẫn không muốn ngừng. Lần này nàng bay xuống, tay phải vung về phía tên áo đen kia một chút, tay trái lại chỉ vào một gã áo đen khác một chút, hai người người áo đen lập tức bay lên, sau đó đâm sầm vào nhau.

Một người áo đen bị bỏ sót khác thấy thế bị dọa sợ đến sững sờ tại chỗ, tè ra quần.

Tình cảnh đó, bộ dáng đó, nói có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười, làm cho Lục Thập Tam liên tiếp cười to.

"Tiểu hẹp hòi! Tiểu hẹp hòi!"

Đột nhiên, âm thanh Mục Chấn Hạo từ xa xa rừng cây truyền đến, Lục Thập Tam mới thả bọn họ lên trên đất mặc cho bọn chúng kêu đau.

Thảm! Mục Chấn Hạo đến rồi! Nàng phải nhanh chút đi xuống mới được.

Ba gã áo đen này thấy chuyện không đúng, dĩ nhiên sợ hãi chuồn mất, bảo vệ tính mạng trước là quan trọng hơn, trong lòng nơi nào còn để ý tới lời dặn dò của Vương Tâm Bội chứ!

Khi bước chân Lục Thập Tam vững vàng chạm đất, Mục Chấn Hạo, Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân, còn có mấy tên gia đinh mới chạy tới hiện trường.

"Hi! Chấn Hạo! Chàng đã đến rồi!"

Lục Thập Tam biết hắn lo lắng, tranh thủ thời gian cười cười với Mục Chấn Hạo.

Sau khi Mục Chấn Hạo chạy tới, Lục Thập Tam bị ôm chặt, khủng hoảng trong nội tâm hắn vào thời khắc này tiết lộ không thể nghi ngờ.

Lục Thập Tam tựa đầu vào trong ngực Mục Chấn Hạo, nghe nhịp tim kịch liệt không ngừng của hắn, hiểu rõ hắn vì nàng lo lắng bao nhiêu.

"Tiểu hẹp hòi, lần sau ngàn vạn lần không được làm như vậy nữa, nếu gặp lại tình huống giống như thế này, trước tiên nàng phải tới tìm ta nói chuyện một chút, có nghe hay không?"

Lời của hắn là lạnh lùng thốt ra, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra lo lắng âm thầm trong đó.

Người luôn luôn ít có hỉ nộ ái ố trên mặt, vì Lục Thập Tam, có thể nói là đã quên đi vẻ lạnh lùng.

Đây mới là Mục Chấn Hạo luôn che giấu bản thân dưới bề ngoài lạnh lùng đi!

Một hắn hoàn toàn mới.

Mặc dù Lục Thập Tam bị hắn hung hăng mắng, nhưng trên môi lại nở nụ cười, cũng không lên tiếng ngắt lời.

"Được, Thiếu Bảo Chủ đại nhân, tiểu nhân hiểu." Lục Thập Tam không che giấu được cảm động trong lòng, cười hì hì lấy lòng hắn.

Lời này làm Mục Chấn Hạo muốn giáo huấn nàng thật tốt một chút.

Nhưng là đâu! Lời còn không có nói ra, trước tiên là tâm đã mềm nhũn một nửa.

Bàn tay to của hắn vuốt nhẹ mái tóc của nàng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu hẹp hòi, nàng hiểu là tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi!" Kết quả là, hắn luyến tiếc trọng phạt nàng.

Lúc này, Đường Pháp Quân và Bạch Ngọc Tu đuổi theo đám người áo đen cũng trở lại.

"Thiếu Bảo Chủ, chúng thuộc hạ rất xin lỗi, không đuổi kịp được ba người kia, bọn chúng đã trốn thoát." Bọn họ đứng ở trước mặt Mục Chấn Hạo nói.

Vẻ mặt của Mục Chấn Hạo thu lại, con mắt đen lạnh lùng thoáng qua một tia lửa giận.

"Không ngại, chúng ta về trước đã!" Dứt lời, lập tức ôm eo nhỏ nhắn của Lục Thập Tam trở về.

Thật ra thì có tìm được đám người kia hay không cũng không sao cả, nhưng mà! Này vừa đúng cho hắn một lý do, khiến Vương Tâm Bội không còn có lý do gì để ở lại Mục gia nữa.

Đoàn người Mục Chấn Hạo rời đi không bao lâu, trong một bụi cỏ trong rừng cây bỗng nhúc nhích, sau đó chui ra một tiểu nha hoàn.



Đó không phải là ai khác, chính là nha hoàn mới vừa hầu cận bên cạnh Vương Tâm Bội.

Nàng ta sợ hãi quỳ gối lên đường mòn trong rừng cây, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng, toàn thân càng thêm xụi lơ không đứng lên nổi.

"Ưmh...... Không nghĩ tới......Vậy mà...... Lục cô nương này...... Lại là yêu quái...... Hỏng rồi...... Hỏng rồi...... Tiểu thư...... Ta còn không có...... Không có thông báo...... Tiểu thư đâu?"

Vì vậy, nàng ta lập tức vừa bò vừa lết, trở lại bên người Vương Tâm Bội.

Nhưng là, khi đó Mục Chấn Hạo đã tức giận đằng đằng đi gặp Vương Tâm Bội rồi, hơn nữa còn lệnh cho nàng ta trong vòng ba canh giờ lập tức rời khỏi Mục gia, nếu không hai nhà sẽ không bao giờ lui tới nữa.

Cho nên tiểu nha hoàn này còn không kịp đến báo cáo, đã theo Vương Tâm Bội khóc đến một vốc nước mũi, một hàng nước mắt, dọn dẹp đồ đạc trở về Vương phủ.

***

Hôm sau, Mục Chấn Hạo vì muốn cho Lục Thập Tam quên đi chuyện không vui hôm qua nên tạm thời quyết định thực hiện một chuyện gần đây Lục Thập Tam vẫn liên tục ầm ỹ.

Đó chính là dẫn nàng trở về thôn Ngư gia một chuyến, đi thăm hỏi Ngư Đại Mộc đã giúp nàng rất nhiều từ lúc nàng bắt đầu đặt chân tới thời cổ đại này.

Giờ phút này, Mục Chấn Hạo một mặt chỉnh trang, một mặt nghe Đường Pháp Quân báo cáo.

"Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, ngày hôm qua ba gã áo đen kia, đích xác là mấy tên võ phu tháng trước Vương Bách Thọ đã mời tới ở trong nhà, nhưng mà ngày hôm qua bọn hắn đã lần lượt chào từ biệt mà rời đi, về phần bọn hắn có phải người áo đen hôm đó tập kích Thiếu Bảo Chủ hay không, còn cần chút thời gian để điều tra, chỉ là......"

Lời nói của Đường Pháp Quân tạm ngừng, hiển nhiên là không biết nên nói như thế nào.

Mục Chấn Hạo sửa sang ống tay áo xong, thắt dây đai vào eo ếch, một đôi mắt đen sáng tỏ liếc nhìn Đường Pháp Quân, làm cho hắn ta run lên một cái.

"Chỉ là cái gì?"

Âm thanh của hắn không cao không thấp, không nhanh không chậm, nhưng mà bên trong lại có loại khí thế bức người, làm cho người ta không thể không khuất phục.

Đường Pháp Quân chần chờ nửa giây, mới trả lời: "Chỉ là thuộc hạ không hiểu, dưới sự công kích của bọn họ, Thiếu Bảo Chủ phu nhân làm cách nào để không mất một sợi lông?"

Xuất thân, gia thế, cách nói chuyện và động tác kỳ dị của Lục Thập Tam, đều là tin tức bí ẩn mà mạng lưới của bọn họ không điều tra được, làm bọn hắn khốn hoặc.

Giống như, nàng là đột nhiên xuất hiện, căn bản không thuộc về nơi này.

Mục Chấn Hạo nghe vậy, con mắt sáng ngời bỗng tối sầm lại.

Thật ra thì hắn đã sớm biết, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn chính là bị bản lĩnh của nàng hấp dẫn.

Chỉ là, lúc đó hắn cũng không ngờ tới, sau này hắn sẽ yêu Lục Thập Tam, hơn nữa còn yêu sâu đậm như vậy.

Vì vậy hắn bắt đầu chờ đợi, tin tưởng một ngày kia, Lục Thập Tam sẽ nói thật thân thế cùng với tất cả của nàng với hắn, giống như hắn từ từ bộc lộ ra thật lòng mình.

Bỏ mặc Đường Pháp Quân nói liên thiên không ngừng, Mục Chấn Hạo treo kiếm của mình lên, đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi tìm Lục Thập Tam để cùng nhau lên đường.

Trước lúc Đường Pháp Quân đuổi theo hắn, Mục Chấn Hạo bỗng nhiên mở miệng nói: "Cho tiểu hẹp hòi thêm một chút thời gian, ta tin tưởng nàng có điều khó nói."

***

Khi Mục Chấn Hạo và Lục Thập Tam lên đường, trong đại trạch Vương phủ, trong khuê phòng Vương Tâm Bội, truyền ra hàng loạt tiếng kêu gào.

Âm thanh kia khiến cho đám đầy tớ đang làm việc trong đại sảnh cũng không khỏi lắc đầu một cái, chỉ có thể tiếp tục công việc.

Bởi vì chuyện hôm qua Vương Tâm Bội bị đuổi ra khỏi Mục gia, trong vòng một canh giờ ngắn ngủn, đã truyền đi khắp nơi nên mọi người đều biết.

Nhưng cũng không có ai đồng tình với Vương Tâm Bội, chỉ vì bình thường nàng ta quen thói làm mưa làm gió, lại thích bắt nạt những hạ nhân này, cho nên bọn họ còn cảm thấy đáng đời!

Nhưng, đây đối với tiểu nha hoàn hầu hạ vị đại tiểu thư Vương Tâm Bội này, cũng là bắt đầu của bi thảm, khổ sở.

"Tiểu thư, người cũng đừng đau lòng nữa."

Lời an ủi của tiểu nha hoàn này vừa mới nói ra, lập tức đã bị Vương Tâm Bội bác bỏ.

"Ngươi thì biết cái gì chứ! Ô ô...... Ngươi biết ngày hôm qua lời nói của hắn có bao nhiêu khó khăn nghe, bao nhiêu tuyệt tình không! Ô! Ngươi hoàn toàn không hiểu được đâu!"

Vương Tâm Bội chỉ cần nghĩ tới, Lục Thập Tam còn giả mù sa mưa cầu cạnh thay nàng ta, nàng ta đã nổi giận trong lòng.

Lại nghĩ đến vẻ mặt và giọng điệu nhẫn tâm của Mục Chấn Hạo, nàng ta lại cúi đầu chôn ở trong đệm chăn khóc lóc thê thảm.

Tiểu nha hoàn nghe vậy, cười khổ trợn mắt một cái, lại giật nhẹ khóe miệng, thật không biết nên nói với Vương Tâm Bội như thế nào.

"Tiểu thư, thật ra thì điều kiện của người tốt như vậy, không nhất định phải lấy Mục Thiếu Bảo Chủ làm cô gia mà!"

Mấy ngày trước đây nàng ta mới thấy Lân thành Trần công tử dẫn theo bà mai tới gặp lão gia cầu hôn.



Nếu không phải là lão gia cùng với tiểu thư ỷ mình rất cao, nàng ta ngược lại cảm thấy vị Trần công tử kia, chẳng những làm người thật thà lại cũng rất có tài văn chương, thật ra khá xứng với tiểu thư nhà mình.

Vương Tâm Bội nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nha hoàn một cái, làm cho thân thể gầy nhỏ của nàng ta run lên một cái.

"Ngươi thì biết cái gì chứ? Người ta thích chính là Mục Chấn Hạo, huống chi, ngay cả phụ thân cũng hết sức tán thành hôn sự này, ngươi không những không giúp ta nghĩ biện pháp, còn khuyên ta buông tha, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì hả?"

Mắng đến tiểu nha hoàn này khiếp sợ lui hai bước, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi.

"Đúng...... Thật xin lỗi, tiểu thư! Xin người tha thứ cho nô tì đã lỡ lời."

Vương Tâm Bội hài lòng nhìn ánh mắt tràn ngập sợ hãi của nàng ta, nói: "Đúng rồi! Không phải là tối hôm ngươi có chuyện muốn báo cáo với ta à?"

Tiểu nha hoàn này nhanh chóng gật đầu.

Vì vậy, nàng ta bắt đầu nói đến chuyện hôm qua, khi mà Vương Tâm Bội để nàng ta đi nhìn tình trạng thê thảm của Lục Thập Tam, đầu đuôi gốc ngọn, không bỏ sót điều gì.

Vương Tâm Bội trừng to mắt, cũng không nháy mắt mà lắng nghe.

Đợi sau khi tiểu nha hoàn báo cáo xong, đột nhiên nàng ta cười lớn.

"Hàaa...! Hàaa...! Hàaa...! Thì ra cái tên nhà quê Lục Thập Tam đó là một con yêu quái à! Khó trách...... Tất cả đả thủ nhà chúng ta thật vất vả mới mời được đều chào từ biệt rời đi rồi, thì ra là cái bộ dáng này à! Hàaa...! Hàaa...! Hàaa...! Vậy thì thật tốt quá."

Ngay sau đó, Vương Tâm Bội lại ngẫm nghĩ lại, muốn nghĩ ra một phương pháp đánh bại Lục Thập Tam.

Lần này, nàng ta càng đắc ý không ngừng được nụ cười. "A! A! A! Lục Thập Tam, lần này ta ngược lại muốn nhìn xem, khi Mục Chấn Hạo biết ngươi là yêu quái, sẽ sợ hãi như thế nào mà đuổi ngươi đi? A! Hàaa...! Hàaa...! Hàaa...!"

Vương Tâm Bội nghĩ đến đây, cười đến càng thêm làm người ta rợn tóc gáy. Ngay cả tiểu nha hoàn bên cạnh, đều sợ đến núp vào một bên.

***

"Ừ! Tối hôm nay chúng ta ăn gì đây?" Lục Thập Tam giao nhánh cây đã thu thập được trên tay cho Đường Pháp Quân phụ trách nhóm lửa, thuận miệng hỏi.

Bởi vì Mục Chấn Hạo càng lúc càng dung túng Lục Thập Tam vừa đi vừa du ngoạn, vì vậy hành trình hôm nay của bọn họ đã bỏ lỡ mất khách điếm quan trọng, cho nên Mục Chấn Hạo đành tuyên bố tạm thời ngủ nơi hoang dã này.

Mục Chấn Hạo cùng Bạch Ngọc Tu chia nhau đi đến rừng cây lân cận tìm đồ ăn, Lục Thập Tam kiên trì muốn giúp đỡ, cho nên mới bị phân phó đi nhặt chút cành cây khô trở lại cho Đường Pháp Quân nhóm lửa.

Đường Pháp Quân thuần thục nhóm lửa, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Lục Thập Tam.

"Không biết, phải xem Thiếu Bảo Chủ bọn họ mang cái gì trở lại."

Hắn ta đáp một nhánh cây vào trong đống lửa, liếc thấy biểu cảm như đứa bé của Lục Thập Tam, hắn ta không nhịn được hỏi: "Thiếu Bảo Chủ phu nhân không từng ngủ ở bên ngoài bao giờ sao?"

Lục Thập Tam cười ra miệng, vội vàng gật đầu: "Đúng thế! Cho nên cảm thấy rất mới mẻ!"

Đây đối với người khác mà nói, là công việc cực khổ, nhưng Lục Thập Tam lại rất vui mừng.

Từ nhỏ đến lớn nàng đều lớn lên trong sở nghiên cứu, còn không có qua đêm ở nơi hoang vu bên ngoài như thế này, càng khỏi phải nói là ăn qua món thôn quê, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy đâu!

Đường Pháp Quân bật cười, không từng thấy thiên kim hoặc nữ hài tử nhà nào từng làm như thế, Lục Thập Tam thật không giống với cô gái bình thường.

Không lâu sau, Mục Chấn Hạo và Bạch Ngọc Tu cũng trở lại, trên tay của bọn họ nhiều thêm mấy con cá tươi, cùng với mấy loại trái cây hoang dại, đây chính là thức ăn tối nay của bọn họ rồi.

Lục Thập Tam hào hứng bừng bừng đi theo đám bọn hắn nướng cá, mặt bị hun tới ửng đỏ, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng vẫn kiên trì muốn ăn cá mình nướng ra.

Mục Chấn Hạo thấy nàng vui vẻ như thế, cũng tùy nàng đi.

Hắn chia trái cây ra, cầm một quả lên người lau mấy cái, nhét vào trong miệng Lục Thập Tam.

"Đây là cái gì?" Lục Thập Tam tò mò hỏi, nhưng nàng vẫn là nhai mấy cái, ăn vào trong bụng.

Mục Chấn Hạo cong khóe môi, cưng chiều vuốt ve gò má phấn trước mặt nói: "Đây là một loại trái cây mọc hoang, mặc dù không phải là mỹ vị, nhưng có thể dùng để no bụng."

Gương mặt đỏ tươi của Lục Thập Tam càng thêm hồng, vẫn không quen với việc Mục Chấn Hạo càng lúc càng thân mật đụng chạm, mặc dù trong lòng không bài xích, cũng thật ngọt ngào, nhưng chỉ là không nhịn được mà nũng nịu.

"Đừng như vậy, Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân vẫn đang nhìn đấy."

Nhưng là lời của nàng mới nói xong, đã nhìn thấy hai người họ coi như không xảy ra chuyện gì, chung một ý chí quay mặt đi ăn cá của bọn họ.

Mục Chấn Hạo thấy Lục Thập Tam nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, khẽ cười một tiếng.

"Tốt lắm! Tiểu hẹp hòi đừng nóng giận nữa, mau ăn xong rồi đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường!" Hắn kéo Lục Thập Tam vào trong ngực, nhỏ giọng nói bên tai của nàng.

"Tốt...... Được rồi! Đừng thổi hơi bên tai ta nữa, rất nhột." Nàng vừa kháng nghị, vừa không nhịn được dựa vào trong ngực của hắn, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Phong Phấn Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook