Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Chương 13

Lâm Uyên Ngư Nhi

31/01/2018

Hai người cùng đứng sóng vai rất lâu rất lâu, mãi đến khi người đàn ông xoay đầu, khàn giọng hỏi cô một câu.

Nguyễn Miên lùi về sau một bước trong vô thức, cô nhìn ánh mắt thâm trầm của anh, mấp máy môi.

“Bà ấy nói, hãy sống thật tốt”.

Bảy chữ, nghẹn ứ trong cổ họng, không tài nào nói nên lời.

Người đàn ông này dường như chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy được tận sâu đáy lòng cô, cô không lừa nổi anh, với cả, cô cũng không thể nào nói dối anh, cô không nói được, thật sự không nói được.

Nguyễn Miên nhìn trân trân vào bó lan ý trắng muốt trước ngôi mộ: “Tôi… tôi không nhớ nữa”.

Tề Nghiễm vẫn không thay đổi sắc mặt, anh nhìn cô rồi không hỏi tiếp nữa.

Gió nhẹ thổi quanh núi, hai người lặng lẽ đi qua nhiều rặng cây và hoa cỏ. Ánh mặt trời xen qua kẽ lá, vỡ ra, bóng hình anh ảm đạm, trong nháy mắt, Nguyễn Miên gần như muốn nói: “Bà ấy không nói gì cả”.

Cô cảm giác bản thân hẳn nên nói cho anh biết điều đó.

“Bà ấy…”.

Gió nhẹ nuốt giọng nói khẽ nhàng của cô, anh không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về trước. Nguyễn Miên cắn cắn môi bước theo sau. Sau này có cơ hội sẽ nói cho anh biết.

Lên xe, Nguyễn Miên vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lúc vô tình ngẩng đầu, cô nhìn thấy bản thân từ kính chiếu hậu của tài xế, tim cô chợt run lên.

Cô cúi đầu nhìn, miếng lót sàn màu trắng đã bị đạp lên mấy vết chân, thậm chí đôi giày màu trắng của cô còn dính cả bùn.

Cô cẩn trọng nhấc hai chân lên không trung, cô không muốn gây cho người khác thêm phiền phúc, lòng cô giờ tràn ngập áy náy, không biết là cảm giác gì nữa.

Tề Nghiễm nhận ra sự khác thường của cô, anh cũng nhìn theo… hai màu trắng đen đập vào tầm mắt, dấu chân nho nhỏ, tâm tư của anh thoáng chệch đường, chân của cô…anh có thể cầm hết trong lòng bàn tay.

Anh hơi cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối cô hai cái, Nguyễn Miên nhạy cảm nhận thấy hơi thở nam tính bỗng tiến tới gần, hai chân lập tức mềm ra, lòng bàn chân dán lên tấm thảm.

Cô hít thở. Ôi, sao có thể thở được chứ?

Chiếc xe màu đen sáng bóng chạy trơn tru suốt cả quãng đường. Tề Nghiễm bỗng như nhớ tới gì đó, anh thu lại ánh nhìn từ cửa sổ rồi nhìn về phía cô: “Trưa nay muốn ăn gì?”

Nguyễn Miên không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này, cô gần như phản xạ có điều kiện: “Không cần đâu. Tôi không….”.

“Ọc ọc”.

Cô che bụng lại, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn anh.

Tề Nghiễm cong môi rồi nói địa chỉ cho tài xế.

Mười tám tuổi anh đã rời khỏi đây, trải qua chín năm trời mới trở về lần nữa, vật không phải người cũng không phải.

Ngoại ô ngày xưa nay đã biến thành trung tâm thành phố náo nhiệt, lầu cao san sát, xe cộ như nước chảy. Cũng nay, quán ăn trong ký ức tuy bị vây bởi lớp lớp phồn hoa nhưng vẫn an tĩnh ở nguyên nơi đó đón đưa bao kẻ đến người đi.

Nguyễn Miên ôm theo một bụng nghi hoặc bước xuống xe. Anh đưa cô đi ăn mì sao?

Hai người ngồi đợi nửa tiếng mới có người bê mì lên, một tô mì đầy ụ được đặt trước mặt Nguyễn Miên. Cái tô to gần bằng mặt cô.

Bụng Nguyễn Miên réo ầm lên, cô hớp trước một ngụm canh, vị cũng khá ngon, đương lúc chuẩn bị ăn thì cô như nhớ tới gì đó, liền buông đũa xuống.

“Sao thế?”.

Cô đặt tay lên bàn, khẽ nói: “Đợi anh cùng ăn”.

Tề Nghiễm đặt chén trà xuống. Ngón tay anh rất dài, tỉnh bơ cầm lấy đôi đũa màu đen, khẽ gẩy gẩy phần hành ở trên ra, khẽ xoay một vòng đũa, sợi mì như dây leo bò lên trên thân đũa. Đúng là một khung cảnh đẹp.

Nhưng Nguyễn Miên có thể cảm nhận được, tâm tình của anh lúc này đây không được tốt, thật sự rất không tốt. Nhưng khuôn mặt anh không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, anh giấu kỹ quá.

Không phải là vì anh hỏi di ngôn trước khi mất của mẹ anh, mà là cô gạt anh nói rằng không nhớ rõ sao? Cô không cố ý đâu.



Cô không muốn nói dối anh, nhưng sự nhắc nhở của viện trưởng Chu lúc trước cứ vang mãi bên tai. Nguyễn Miên cắm cúi ăn mì, trong lòng dấy lên biết bao tư vị.

Đôi đũa chạm phải một thứ, cô gắp nó lên, đó là một quả trứng gà màu vàng, cô ngẩn người, cô lại lục kiếm, lại gắp ra được một cái nữa.

Trước đây hằng năm vào sinh nhật cô, mẹ đều nấu một tô mì trường thọ dành tặng cho cô, bên trên đặt hai quả trứng gà thơm ngào ngạt, mẹ vừa nhìn cô ăn vừa nói: “Ăn xong tô mì này thì Miên Miên của mẹ lại lớn thêm một tuổi rồi”.

Nguyễn Miên giơ tay lên che mắt. Xung quanh người đi lại không ngớt, con trai bà chủ vì làm rơi một tô mì mà bị mẹ mắng: “Mày tính cho mẹ đây là tô thứ mấy rồi hả”, cậu bé ủ rũ bắt đầu giơ tay lên đếm…

Chỉ có mình họ trong góc, hai người đều mang tâm sự của riêng mình, yên tĩnh như hạt bụi.

Cậu nhóc cuối cùng cũng đếm ra kết quả, hớn hở báo cáo cho mẹ biết: “Tổng cộng là hai mươi hai ạ!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa nở, đắc ý chờ đợi khen ngợi. Cậu rốt cuộc cũng đã học được cách tính số từ hai mươi trở lên.

Không ngờ bị mẹ liếc trắng mắt, gõ một phát lên đầu, cậu bé tủi thân mếu miệng bỏ chạy.

“Thật ngại quá”, bà chủ cầm phần tiền dư, rồi lại nhìn cặp nam nữ ở trước mặt, tướng mạo của người nam thật sự quá xuất chúng, tất nhiên là cô gái cũng xinh đẹp, nhưng mà thoạt trông… vẫn còn nhỏ quá. Song hai người ở cùng nhau lại rất thu hút.

Tề Nghiễm chỉ nghiêng đầu liếc nhìn, Nguyễn Miên đưa tay ra theo bản năng…Động tác tự nhiên đến mức bản thân cô cũng phải kinh ngạc.

Bà chủ liền đặt tiền thừa vào tay cô rồi nhìn cô cười đầy thâm ý. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Nguyễn Miên giống như đang cầm vật gì nóng phỏng tay vậy: “Cái này…”.

“Em tạm cầm đi”.

Hả?

Khu xung quanh đang được mở rộng, tấc đất tấc vàng, tài xế chỉ đành đỗ xe ở một góc khá xa, Nguyễn Miên chậm rãi bước ra khỏi quán mì, cầm chặt trong tay xấp tiền giấy. Sự chú ý của cô bỗng bị hấp dẫn bởi một cửa hàng cách đó không xa.

Gia đình một nhà ba người đang đứng trước một cái máy gắp thú, người mẹ đang gắp thú, cô con gái ngả đầu về phía bố làm nũng, cất giọng non nớt: “Mẹ ngốc quá!”. Người bố gõ lên chóp mũi cô con gái: “Không được nói vợ bố như vậy”.

Nguyễn Miên vừa vui vừa buồn. Hóa ra trên đời này còn có những người hạnh phúc như thế. Nhưng hạnh phúc này, trước nay đều không thuộc về cô.

Bên kia, Tề Nghiễm đã đi được một đoạn, anh phát hiện người đằng sau không bước theo, anh quay đầu, nhìn thấy cô vừa ứa nước mắt vừa cố gắng mỉm cười. Nỗi lòng của anh rốt cuộc cũng không giấu nổi nữa, hàng lông mi rậm rũ xuống. Rất nhiều những mảnh ký ức lặp đi lặp lại không ngừng.

Cô bé với khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi đất ngồi giữa đống hoang tàn: “Nhất định chúng ta sẽ thoát ra được, phải không?”

Giọng cô bé run rẩy, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ như ánh sáng. Cô bé vẽ tặng anh bức tranh cầu vồng, tên là “Hy Vọng”.

Cô từng nói: “Anh đừng buồn, rồi sẽ tốt hơn thôi”.

Những năm này, cô đã quên anh rồi, cũng đã quên đi hy vọng của bản thân cô.

Tề Nghiễm đi về phía cô.

“Đến đó không?”

Anh không nói gì nữa mà dẫn cô đi về trước, tới máy gắp thú thì ngừng lại, gia đình ba người đó đã sớm rời đi.

Anh cầm lấy tiền lẻ trong tay cô, đổi hết thành tiền xu, nhìn một lượt trình tự hoat động rồi nhét một đồng xu vào, anh cầm cán điều khiển, móng vuốt màu bạc từ từ di chuyển…

Nguyễn Miên rốt cuộc cũng phản ứng trở lại. Anh thấy cô nhìn trân trân bên này nên hiểu nhầm rằng cô muốn chơi gắp thú sao?

Còn chưa kịp giải thích thì anh đã thành công gắp được một chú gấu bông nhỏ, anh nghiêng đầu nhìn cô, con ngươi thăm thẳm.

Một người đàn ông mang khí chất lạnh lùng cầm trong tay một con gấu đáng yêu, hình ảnh này có nhìn có chút khó nói, Nguyễn Miên không nỡ nhìn tiếp, cô mím môi cười, vươn tay nhận lấy ôm vào trong ngực.

Tề Nghiễm quay người, bỏ thêm vào đồng xu nữa.

Chưa tới hai phút, trong lòng Nguyễn Miên đã có thêm một con Doremon nữa. Anh lại nhét thêm đồng xu nữa vào. Nguyễn Miên bỗng nhớ đến mấy lần than thở của Phan Đình Đình, ông chủ của máy gắp thú vì kiếm tiền mà sẽ chỉnh lại lực của móng vuốt và thời gian gắp thú, giảm xác suất thành công xuống còn một phần trăm,



Cô đang muốn nhắc nhở anh thì móng vuốt đã nhoáng lên một cái, một con cừu nhỏ bị gắp ra…

Thật sự là quá may mắn, đây là kiểu xác suất gì chứ? Cô vui vẻ đến mức cười rộ lên. Tiếp sau đó, dường như bình quân cứ một phút là Tề Nghiễm lại gắp ra được một con thú nhồi bông ra khỏi tủ kính. Để tiện hành động, anh đã xắn tay áo sơ mi lên, để lộ một phần cánh tay tinh mỹ.

Từ góc độ này, Nguyễn Miên có thể thoải mái ngắm nhìn gò má, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím,… của anh. Cô tỉ mẫn nhìn đi nhìn lại mỗi một đường viền trên khuôn mặt anh.

Cô chưa từng gặp được người đàn ông nào đẹp đẽ như anh.

“Ôi, anh ấy thật là giỏi!”

“Trời ạ, anh ấy đang thanh lọc cái tủ sao?”

“Chẳng nhẽ chỉ có mình tôi nhìn khuôn mặt đó của anh ấy sao?”

Nguyễn Miên hồi phục lại tinh thần. Chẳng biết tự lúc nào mà xung quanh lại xuất hiện rất nhiều người, nhiều nữ sinh trung học vô cùng kích động và hưng phấn, thậm chí còn có người giơ di động lên chụp ảnh, bên kia còn có vài ba cô gái trẻ nữa cũng đang dõi mắt về phía này.

Cô không thích cảm giác này cho lắm, cô không thích người đàn ông này bị nhiều người vây ngắm như vậy.

“Ôi Đại Thần!”

“Xin Đại Thần hãy nhận cái đầu gối này của em”.

“A a a, tớ đã nhìn thấy nhan sắc của anh ấy! Không được không được…”

Tề Nghiễm lấy ra con gấu bông cuối cùng từ tủ kính rồi đi về phía cô. Nguyễn Miên cứ thế nhìn anh tiến đến gần. Anh là tiêu điểm trong mắt mọi người, nhưng lúc này đây, trong mắt anh chỉ có mỗi mình cô.

Tề Nghiễm đưa chú khỉ con trong tay cho cô, khẽ nói: “Giờ em có vui hơn chút nào không?”

Nguyễn Miên ôm một đống gấu bông trong lòng, ở dưới chân còn có rất nhiều nữa, cô nhìn anh không chớp mắt, tim đập thình thịch như mưa rào.

Hóa ra anh làm những việc này là vì để cô vui?

Anh còn nói: “Sinh nhật vui vẻ, Nguyễn Miên”.

Mọi âm thanh xung quanh như bị ngăn cách, trong tim trong mắt Nguyễn Miên chỉ có người đàn ông trước mắt này, trái tim đập như muốn bay lên tận tai, ngày một rõ ràng.

Anh biết hôm nay là sinh nhật cô sao? Anh còn tặng cho cô nhiều quà như vậy nữa… Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh, tâm tình của anh cũng có tốt đâu?

Chỉ với “vui vẻ” và “cảm động” thì không thể nào miêu tả được cảm giác lúc này của cô, cô cũng không muốn lại nói “cảm ơn” với anh, anh mà cô biết chín năm trước chính là anh của sau này.

Cô có rất nhiều lời muốn nói cùng anh, rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không thể thốt ra miệng. Những lời nói đó đều quá giản đơn, quá đau lòng.

Cuối cùng, người vây xem cũng tản, bà chủ hóng chuyện đi ra khỏi quán, rất có tâm tặng hẳn một cái túi lớn, nở nụ cười tiễn họ rời đi, khi quay người nhìn tủ kính rỗng tuếch còn lộ ra biểu cảm đau khổ như thâm cừu đại hận, lắc đầu thở dài rồi đi vô trong.

Tối nay, ánh trăng bên ngoài nhạt quá, còn trên bức tường bên trong căn phòng lại là một bầu trời đầy sao.

Ở đầu giường, góc giường bày đủ loại gấu bông, Nguyễn Miên mặc váy ngủ nằm trên giường, ôm chú khỉ nhỏ vào lòng.

Cô gấp lại cuốn tiểu thuyết ngôn tình Phan Đình Đình tặng, gò má nóng như thiêu đốt.

Câu nói trong sách cứ như ma chú lượn qua lượn lại trong lòng cô: “Anh ôm cô, hai người hôn nhau dưới ánh trăng an tĩnh”.

Tưởng tượng so với hình ảnh thực càng khiến lòng người rối bời hơn, dễ khiến con người ta mê say hơn.

Khuya, Nguyễn Miên mơ một giấc mơ rất dịu ngọt. Lúc tỉnh dậy, khóe miệng còn treo nụ cười lưu luyến. Cô ngồi trên giường, ngạc nhiên nhìn tia nắng bên ngoài cửa sổ, lòng an tĩnh chưa từng có.

Mặt trời dần ló dạng sau rặng mây, ráng mây đỏ nơi chân trời trong như gột.

Tề Nghiễm đóng tài liệu lại, khi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì điện thoại rung lên, có tin nhắn mới đến từ “Nguyễn Miên”. Anh mở ra xem.

“Hình như tôi đã phải lòng ai đó rồi…”.

Anh khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook