Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Chương 1

Lâm Uyên Ngư Nhi

28/01/2018

Giữa hè oi bức, tầng tầng lớp lớp mây đen nơi chân trời kéo tới như những đóa sen, sà thấp như muốn đè đầu người, tiếng gió vù vù cuốn theo luồng khí nóng lướt qua tai Nguyễn Miên, cô tăng nhanh tốc độ.

Vất vả lắm mới lên được dốc, một cơn gió nổi lên, tiếp theo đó là tiếng sấm đùng đoàng như muốn nổ tung vang lên bên tai, chiếc xe đạp lắc lư qua lại, Nguyễn Miên nhảy xuống xe, tay chân luống cuống lấy chiếc ô từ cặp sách ra. Không ngờ vừa mới mở ô thì gió đã bị gió thổi xốc lên.

Nửa tiếng sau, Nguyễn Miên run rẩy đứng dưới mái hiên, ngước đôi mắt sợ sệt quan sát đại sảnh xa hoa cách đó không xa.

Thứ duy nhất không bị thấm ướt chính là tờ giấy cô luôn siết chặt trong tay, bên trên viết địa chỉ mà bố bảo cô đến tìm ông.

Nhập học đã được một tuần, lớp trưởng đến tìm cô nhắc khéo rằng cả lớp giờ chỉ còn mình cô chưa đóng tiền sách bài tập và đồng phục. Tổng cộng là bốn trăm tám mươi đồng.

Nguyễn Miên lặng lẽ đọc lại một lần số tiền này. Cô không có nhiều tiền đến thế.

Sau khi mẹ lâm bệnh nặng, bố cô lâu lâu mới đến bệnh viện thăm nom, về sau mời hẳn một người tới chăm sóc, còn ông thì dứt khoát không quan tâm nữa.

Phần lớn tiền tiết kiệm tích cóp được từ lúc cô còn bé đều đã đổ hết lên người mẹ, tiền để nộp học phí kỳ này không còn lại bao nhiêu. Thẻ dùng để nộp học phí và chi tiêu cho sinh hoạt mỗi tháng đã bị ngừng cấp tiền vào ba tháng trước. Giờ đây người cô có thể trông cậy cũng chỉ còn duy nhất một người. Nhưng mà… Nguyễn Miên lại liếc nhìn, họ sẽ để cô bước vào sao?

Cô quay lại nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu từ cột pha lê bên ngoài hành lang. Đầu tóc rối bù, quần áo ướt đẫm, trông rất chật vật khổ sở, đồng phục vì ngấm nước nên dán cả vào chân…

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi màu trắng chầm chậm đỗ lại gần, một người đàn ông trung niên bung chiếc dù đen vội bước xuống xe, Nguyễn Miên ngạc nhiên nhận ra ông ta là bạn của bố cô, đã từng tới nhà cô làm khách.

Cô cất tiếng gọi, hình như người đó không nghe thấy nên vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ông ta chạy nhanh lên bậc thang, mắt thấy ông ta sắp đẩy cửa vào trong, Nguyễn Miên vội ôm cặp bước tới, cất cao giọng gọi: “Chú Tôn”.

Tôn Nhất Văn nheo mắt nhìn cô một lúc lâu mới nhớ ra cô là ai, dù không nhớ rõ tên nhưng vẫn hơi nhận ra cô, ông ta cười hỏi: “Sao con lại ở đây?”

“Con, con đến tìm bố”, Nguyễn Miên khẽ nói, “Con không gọi được cho bố…”.

“Cũng vừa khéo”, ông mỉm cười, “Đi theo chú”.

Không ngờ lại dễ dàng tới thế. Nguyễn Miên thầm thở dài. Hình như Tôn Nhất Văn đang có chuyện gấp nên sải chân bước rất rộng, Nguyễn Miên gần như phải chạy bước nhỏ mới có thể bắt kịp. Lát sau dường như ông nhận ra được điều này nên bước chậm lại. Nguyễn Miên lặng lẽ theo sau ông.

Hành lang quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng giày giẫm lên tấm thảm mềm mại vang lên những tiếng lộp cộp. Cô bối rối nhìn ngó chung quanh, cũng may không bao lâu sau thì hai người họ đã đứng trước một cánh cửa gỗ đàn.

“Cháu chờ ở đây trước, chú vào gọi bố cháu ra”.

Nguyễn Miên khẽ “dạ”: “Cảm ơn chú Tôn”.

Tôn Nhất Văn không nhìn cô mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Trên cánh cửa có khắc một đóa mẫu đơn lớn, từng lớp cánh hoa được mạ sắc vàng, một cảm giác giàu có không tả được thành lời, Nguyễn Miên không nhịn nổi vươn tay sờ sờ. Hóa ra đúng thật là được khắc, cô ngạc nhiên tột độ. Đương lúc muốn tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì nghe thấy tiếng cười đùa đằng sau cánh cửa, Nguyễn Miên vô ý ngó sang. Hình như cô nhận ra được người đó.

Người đó là một thương nhân nổi tiếng của thành phố Z, ông ta cũng là cổ đông của ngôi trường cô đang theo học, đó chẳng phải là người mà Phan Đình Đình từng kể là luôn ngó người ta bằng mũi chứ chả phải bằng mắt sao? Từ khi nào bố cô quen được người thuộc tầng lớp như vậy cơ chứ?

Nguyễn Miên cố kiềm lại nỗi hoài nghi, rốt cuộc cũng tìm được bóng dáng quen thuộc đang ở trong góc phòng, ông đang nói chuyện gì đó, khuôn mặt nở nụ cười nịnh. Cô ngờ vực nhìn theo tầm mắt ông, chỉ thấy một đôi bàn tay với những ngón dài đang vươn lấy chén rượu đặt trên bàn rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi.

Nguyễn Miên nhíu mày, trông thế chắc là rượu mạnh. Vùng chân mày của anh ta thậm chí còn không cau lại đã uống hết. Tiếp sau, Nguyễn Miên thấy vị đại cổ đông kia đứng lên, loáng thoáng nghe ông ta nói: “…Tửu lượng tốt lắm… Tôi mời cậu ly nữa”.

Bố cô và chú Tôn kia cùng với vài người xung quanh cũng cười ầm theo phụ họa rồi đồng loạt cầm ly rượu lên. Nguyễn Miên chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nịnh bợ này trên mặt bố cô.

Họ vốn sống tại một làng chài, sau khi phát tài nhờ nuôi trồng thủy sản, bố cô nghe lời người ta lao vào bất động sản và chứng khoáng, không ngờ lại ăn may. Đến nay nhà họ vẫn còn được người dân trong thôn truyền tai nhau là điển hình của việc giàu sau một đêm.

Sau khi bố giàu lên thì bắt đầu tự cao, dồn hết tâm tư chen vào cái gọi là xã hội thượng lưu kia, mấy năm qua luôn theo đuôi nịnh bợ mấy người này.

Nguyễn Miên nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi. Mọi người xung quanh đều mặc quần âu giày da, duy chỉ có anh mặc sơ mi trắng đơn giản, khí chất thanh nhã như trăng, tay anh lắc lắc ly rượu, ngửa đầu uống cạn.



Anh ta có phần biếng nhác, lại có phần thờ ơ. Nhưng những người kia hình như không để ý tới thái độ hờ hững của anh, vẫn cứ thay nhau vây quanh anh như sao vây quanh trăng sáng.

Anh ta là người như thế nào? Nguyễn Miên không rõ lắm. Thế nhưng cô biết, địa vị của người này cao hơn tất cả những người còn lại.

Uống được một lúc, Nguyễn Miên thấy chú Tôn ngồi xuống cạnh bố cô rồi ghé vào tai ông nói gì đó, nét cười trên khuôn mặt ông bỗng trầm xuống mấy phần, thậm chí còn có chút khó chịu. Tim cô chợt tối lại. Qủa nhiên, ông vội đứng dậy sầm mặt đi ra phía cửa. Cửa mở ra rồi lại đóng.

Đối với người đàn ông đang ở trước mắt cô này, tâm tình Nguyễn Miên khá phức tạp. Nhà họ Ứng có truyền thống trọng nam khinh nữ, sống trong gia đình như thế cô gần như chưa từng nhận được chút tình thương nào từ người cha, thậm chí còn không có tư cách mang họ của ông. Mấy năm nay ông bôn ba làm ăn bên ngoài, thời gian hai cha con ở cùng nhau đã ít lại càng ít thêm. Nhưng dù sao ông cũng đã cho cô mạng sống, cho cô nơi ở, cho cô tiền.

“Bao nhiêu?”.

Nguyễn Miên dán mắt xuống sàn nhà, chỗ cô đang đứng đã ướt sũng một vũng.

“Bốn…bốn trăm tám mươi”.

Ứng Hạo Đông cau mày giở ví, tiền mặt bên trong không có nhiều, ông rút ra hết cũng chỉ có bốn trăm đồng.

“Cầm đi”.

Nguyễn Miên không lấy.

“Sao nữa?”, giọng ông gần như không còn kiên nhẫn.

“Còn thiếu”.

Ứng Hạo Đông cất ví: “Không đủ thì tìm mẹ mày đấy”.

Lúc lâu sau Nghiễm Miên mới ngập ngừng nói một câu, giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Ông bỗng cau mày: “Mày nói cái gì?”.

Nguyễn Miên ngước đầu nhìn ông, đôi môi không còn sắc máu khẽ run rẩy, nói lại lần nữa: “Mẹ con đã mất, bố quên rồi sao?”.

Cũng đúng, ông ta sao có thể nhớ chứ ? Mới hôm trước mẹ vừa qua được trăm ngày, hôm sau ông ta đã mang tình nhân nghênh ngang vào cửa, con riêng của ông ta cũng đã năm tuổi rồi!

Ứng Hạo Đông biết mình nói hớ, nhưng trước giờ có bao giờ chịu mất mặt nên chỉ nhét tiền vào tay cô, thấp giọng khiển trách: “Cầm lấy đi, đừng cố tình gây chuyện nữa”.

Hóa ra đây lại là “cố tình gây chuyện” à?

Ứng Hạo Đông mặc kệ, vẫn bước vào trong, Nguyễn Miên ngồi co ro trong góc, dụi mắt, dòng nước mắt tuôn rơi.

Cô không biết bố cô trước giờ có từng yêu mẹ hay không, cô từng nghi ngờ rằng hôn nhân của họ chỉ là nhất thời ở bên nhau, nếu không thì tình cảm vợ chồng sao có thể bạc bẽo đến thế chứ?

Dẫu cho mẹ cô thật lòng yêu, nhưng đã nhiều năm sống trong sự lạnh nhạt của bà nội và sự bạc bẽo của chồng thì trái tim hẳn cũng đã sớm nguội lạnh.

Nguyễn Miên còn nhớ, hồi mẹ cô bị hành hạ bởi bệnh ung thư, cơ thể ốm thành bọc xương khô, hấp hối sắp chết nhưng vẫn mạnh mẽ chống chọi từng hơi thở, nhưng cuối cùng cũng không đợi được người đó đến. Cô không muốn nhớ lại nữa…

Nguyễn Miên đứng dậy, bước vào WC rửa mặt, cô cúi đầu xuống đất bỗng thấy trên sàn nhà nơi mình đi qua có mấy vết bẩn, cô ngồi xuống cẩn thận lấy khăn giấy ra lau. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho bất kỳ ai. Từ nhỏ cô đã có thói quen thế rồi.

Vứt khăn đi, cô rửa tay lại lần nữa. Nguyễn Miên vừa mới bước ra thì đã chạm mặt một người, anh ta mặc áo sơ mi trắng quần âu, đi lướt qua cô trực tiếp bước vào WC nam bên cạnh.

Có tiếng nước xả.

Cô nhìn bóng người màu trắng đang ghé vào bồn rửa tay, tuy có hơi do dự nhưng vẫn quay người rời đi. Người như thế không phải là người mình có thể dây nổi. Nhưng đi chưa được vài bước cô đã quay trở lại.

Người đàn ông cách cô chừng nửa thước xoay người lại, ánh mắt như trăng lạnh không chút thiện ý lướt nhìn cô. Anh đứng dưới ánh sáng của ngọn đèn dịu nhẹ nhưng khuôn mặt lại lãnh đạm lạnh lùng. Còn cô lại đứng dưới cái bóng của anh, mặt mày sợ sệt giống như con nai bị dọa sợ.

Cuối cùng thì Nguyễn Miên cũng thấy rõ khuôn mặt anh, thậm chí còn nghe thấy được hơi thở của anh mang theo mùi rượu khiến người khác say mê.



Con mắt dài hẹp, đuôi mắt thoáng cong, có lẽ là vì uống rượu nên viềng mắt nổi lên sắc đỏ.

Cô muốn tìm từ nào đó chính trực hơn từ “đẹp” để miêu tả anh, song cô lại không tìm được. Ở anh có cái khí chất rất bức người. Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi chuyển động, lẫn vào chất giọng khàn khàn nghe rất rung động.

Nhưng Nguyễn Miên không nghe được lời anh nói, chỉ nhìn vào khuôn mặt đang ướt sũng nước của anh, ngẩn ngơ đưa thứ ở trong tay qua: “Khăn…”, cô hít vào một hơi, “Khăn giấy”.

Một tay anh chống tại bồn rửa, ánh mắt mơ màng, như cười như không nhìn cô nhưng lại không nói gì, cũng không cầm lấy khăn giấy.

Chất vải của đồng phục mùa hè khá mỏng, bị nước dính vào làm lộ chiếc áo lót màu da, vòng eo thon càng không thể che giấu…Nhưng cô dường như không hề nhận thức được điều này.

Cô rất trắng, đó là một kiểu trắng rất sạch sẽ. Cơ thể mảnh khảnh, đôi mắt như bị bao phủ bởi một lớp nước mang nét đáng thương.

Có lẽ cô không phải là kiểu con gái tình cờ xuất hiện tại đây như anh đoán.

Tề Nghiễm tỉnh bơ dời ánh nhìn, sắc mặt hòa hoãn trở lại: “Cảm ơn”. Anh cầm lấy khăn giấy cô đưa.

Bước ra khỏi buổi hội họp, chẳng hiểu vì sao mà lòng cô thả lỏng hơn rất nhiều, đạp xe rất mau.

Lúc gần về đến nhà, chân trời đã lóe lên sắc hoàng hôn nhạt, đằng trước có một cái cây bị sét đánh ngã nằm chỏng chơ giữa đường, lá cây rơi đầy đất.

Cây và người giống nhau, gốc đã bị thương rồi thì ngã xuống là xong chuyện.

Không hiểu sao Nguyễn Miên lại bỗng không muốn nhanh về nhà như vậy. Cô chầm chậm dắt xe, bất tri bất giác ánh trăng đã ló. Ánh trăng vẫn chưa tròn nhưng dưới bóng nước lại tròn vành vạnh.

Nguyễn Miên mệt mỏi bước đi, lúc về đến nhà thì trời cũng đã tối. Cô cất xe, vừa mới bước vào bậc cửa thì bị một bóng người dọa sợ.

Trái tim đang đập thình thịch dường như đang treo ở tận yết hầu, giọng cô đanh lại: “Ai ở đó?”

Lúc lâu sau, một cậu nhóc thấp lùn bước ra. Trên khuôn mặt bé nhỏ tròn vo không biết là bị dính gì mà lại lấm lem đầy mặt, cậu bé ôm quả bóng da cũ kỹ, mở cái miệng nhỏ xinh thiếu mất hai cái răng cửa ra cười với cô, đôi mắt đen láy lúng liếng chờ đợi.

Hai chị em xa lạ lần thứ hai chạm mặt, có chút không biết nên làm sao mới phải. Nguyễn Miên lấy lại phản ứng, lạnh nhạt nhìn cậu bé rồi đẩy cửa bước vào. Nguyễn Miên, đừng để ý đến nó. Đừng để ý đến thằng bé câm khiến người ta chán ghét đó.

Nguyễn Miên về phòng mở cặp, cẩn thận lấy ra thứ đã dùng giấy bọc lại.

“Chiếp chiếp”.

Một chú chim nhỏ ngưỡng cổ há miệng nhìn cô.

Cây đổ thì tổ cũng tan, những chú chim bay tán loạn tứ phía không còn thấy đâu nữa, chỉ có một con chim chưa bắt được gió, co ro nằm dưới đống lá cây, có lẽ là do cùng cảnh ngộ nên Nguyễn Miên đã mang nó về cùng.

Tiếc là cô không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, cũng không biết nên cho chú chim nhỏ này ăn gì nên chỉ đơn giản đút cho nó chút nước và mấy hạt gạo.

Cửa mở đón gió, ánh đèn sáng rõ.

Nguyễn Miên ngồi làm bài tập, còn chú chim thì đang nghiêng cổ ngủ say.

Đêm khuya an tĩnh.

Làm xong bài tập, Nguyễn Miên lấy ra một cuốn sổ nhỏ có khóa, mở ra trang đầu tiên, bên trên chỉ có một câu: “Ngày 23 tháng 4, nợ viện trưởng Chu 3278 đồng”.

Cô nhìn hồi lâu rồi lại chầm chậm viết xuống:

“Ngày 11 tháng 8, nợ bố…”.

Cô xóa phần chữ phía sau, rồi lại lần nữa viết lên đó: “Nợ Ứng Hạo Đông 400 đồng”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook