Ngự Y Dữ Thần Y

Quyển 1 - Chương 19

Bạc Mộ Băng Luân

06/08/2014

Thấy không sai biệt lắm, Thần Y rút tay trở về, lần thứ hai thâm nhập vào hậu huyệt của Thái Y, một bên hôn lên bờ môi đang khép hờ của hắn.

Tiểu huyệt không kháng cự như ban nãy, xấu hổ mà bẽn lẽn tiếp nhận đầu ngón tay tiến vào, cứ thế, Thần Y từ từ đùa bỡn nơi địa phương nhạy cảm, vừa ấn vừa nhu, thậm chí chỉ tao lộng duy nhất một địa phương, Thái Y quả tình chịu không nổi, ô ô lên tiếng cầu xin, vừa đau đớn khó chịu, lại vừa như đang đắm chìm trong cực lạc, dưới thân càng ướt thành một mảnh.

Mắt thấy cũng còn sai biệt lắm, Thần Y rút tay trở về, Thái Y khó nhịn, miệng rên lên kháng nghị, hai chân lại bị bài khai, không môn theo đó mà bày ra trước mắt.

Thái Y đã bị dược tính nhập thần, không còn cảm thấy thẹn là gì, nhẹ nhàng rên lên một tiếng, chỉ sau một khắc, vật cứng nóng cháy cực đại kia cứ như thế chen vào trong mật huyệt, bành trướng không ngừng.

Thái Y thảm thiết kêu một tiếng, nước mắt đã chực rơi bên gò má, đau đến độ nức nở khóc lên.

Thần Y thấy hắn vô cùng đau đớn, bất đắc dĩ đành án binh bất động, cúi người hôn lên bờ môi, bàn tay nhẹ nhàng tinh tế bộ lộng phân thân bời vì đau đớn mà ủ rũ cúi đầu của Thái Y.

Khoái cảm tê dại dọc theo cột sống lan khắp toàn thân, Thái Y liền thoáng chốc buông xuống đề phong, hai chân quấn lấy thắt lưng của Thần Y, thắt lưng cũng không an phận mà vặn vẹo, trong miệng phát sinh từng đợt rên rỉ ngọt ngào.

Thần Y nhân đó tiến vào, thoáng cái đã chạm tới chỗ sâu nhất trong dũng đạo.

Thái Y ngửa đầu, mở miệng, thế nhưng cổ họng lại không phát ra một điểm thanh âm, chỉ có thể cố sức hít thở, trước mắt một mảnh mơ hồ, chỉ có khoái nhạc cùng đau đớn trên thân thể là thực, khắc sâu vô cùng, vô pháp lãng quên.

Khi Thần Y dỗ dành hôn lên đôi môi nhỏ, Thái Y cũng dần dần thả lỏng cơ thể, vật chôn sâu trong cơ thể lại bắt đầu loạn động, khởi điển chỉ là từ tốn ra vào, thấy Thái Y không hề chống cự, bắt đầu hưởng thụ, mạnh mẽ khuấy đảo, mang đến từng trận khoái hoạt tê dại toàn thân, Thần Y cũng không cố kỵ, đỡ lấy thắt lưng của Thái Y, cố sức ra vào.

Thái Y từ lâu vẻ mặt đã đỏ bừng, trong hơi thở đã mang theo vài phần tình sắc cùng dâm loạn, trong miệng cũng ân a không ngừng.

Thần Y còn xấu xa cố ý nhu ninh phần thịt non mềm nơi bàn chân Thái Y, đều nhéo đến xanh tím thành một mảng, cũng không quên để ý tới phân thân đã dựng thẳng lên kia.



Khoái cảm phía hậu đình, cùng mặt trước cơ khát tương giao, khiến cho Thái Y cũng không biết được rốt cục bản thân là vui thích hay thống khổ, chỉ có thể ô ô cầu xin tha thứ.

“Nhẹ.. Nhẹ một chút… A!”

Hậu huyệt chật hẹp bị mạnh mẽ tiến vào, thoáng chốc đã cuồng dã tới nơi sâu nhất, tê dại cùng k hoái hoạt trong cơ thể dấy lên tưởng bức chết người, Thái Y gắt gao cuốn lấy thắt lưng của Thần Y, kẹp chặt không buông.

Thần Y thở dốc, oán hận đem hai chân của Thái Y ân tới trước ngực, dựa vào trọng lực, khiến cho mỗi lần hạ xuống, đều tiến vào nơi sâu nhất.

Thanh âm Thái Y lại càng nhuốm màu dâm loạn, gần như tiếng khóc nức nở, lại khiến cho Thần Y nghe thấy càng thêm hưng phấn, phân thân tựa hồ bị vùi lấp trong cơ thể của Thái Y.

Trải qua quấn quít giao triền, Thái Y bị giảo phá đến không phát ra nổi âm thanh, chỉ có thể mở lớn miệng, hít thở gấp gáp, tùy ý cho thân người bên trên dốc sức ra vào.

Bỗng nhiên, bên trong dũng đạo một trận nóng bỏng, Thái Y rên lên hai tiếng, hai chân vô lực buông nhuyễn xuống dưới, dang rộng tứ chi mà thở dốc không ngừng.

Người nọ thế nhưng vẫn không buông tha hắn, vẫn còn gặm nhấm hai điểm hồng trước ngực, một đường tiến xuống phía dưới, Thái Y nỗ lực dụng tia khí lực cuỗi cùng nhấc chân đẩy hắn, nhưng khi đụng phải thứ thẳng tắp nóng rực kia, liền sợ đến mưc hai chân mềm nhũn, trợn mắt nhìn người kia.

Dáng tươi cười của Thần Y thoáng mang theo vài phần tà ác, bàn tay đùa giỡn phân thân đang ủ rũ của Thái Y, tay còn lại đảo qua mơn trớn nơi huyệt khẩu, tiểu huyệt nóng rực vừa mới bị giày vò một phen, lúc này khẽ co lại, như mời hắn tiến vào.

“Còn muốn hay không?” Hai ngón tay của Thần y đã tham tiến vào mật huyệt, bắt đầu nhu ấn địa phương mẫn cảm kia.

Dược tính trong người Thái Y đã muốn bớt mấy phần, trên mặt thế nhưng còn đỏ hơn lúc trước, hồi lâu, y nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Vì vậy, lại thêm một phen điên loan đảo phượng bị phiên hồng lãng, thanh âm thở dốc không ngừng tràn ra ngoài phòng nhỏ, tăng thêm cho màn đêm mấy phần tình sắc cùng ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Y Dữ Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook