Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 11

Hạo Hãn

31/07/2021

Giang Thành được xưng là một con sông lớn được phân thành hai, vô cùng có tính tiêu biểu.

Vài người có tuổi yêu thích bộ môn bơi vào mùa đông, họ chuộng bơi qua bơi lại khi trời vừa tinh mơ ở con sông này.

Vào ngày mười tháng tư, sáu giờ sáng Tương Kiến Quốc đã đến bờ sông, bầu trời rất nhiều mây trông cực kỳ nặng nề, có vẻ như muốn mưa.

Ông ta hoạt động thân thể, cởi quần áo.

Năm nay thời tiết quái dị kỳ lạ, đã tháng tư rồi mà còn vô cùng rét lạnh.

Người trẻ tuổi chạy bộ buổi sáng dừng bước lại: “Chú bơi ở đây hả?”

Tương Kiến Quốc trừng mắt liếc anh ta một cái: “Thì sao? Không thể bơi à?"

Người trẻ tuổi cười, nhìn biển báo ghi “cấm bơi lội” cắm ở bờ sông.

"Nước ở đây không sạch sẽ."

“Nước này có nuốt cũng sạch hơn cậu nhiều. Trước kia khi không có nước uống, người Giang Thành chúng tôi đều dựa vào con sông này nuôi sống.”

Người trẻ tuổi cũng chạy bộ đủ rồi, vuốt mồ hôi trên đầu, chống nạnh đứng ở bờ sông nhìn Tương Kiến Quốc cởi đồ, hiện giờ trên thân chỉ độc chiếc quần bơi: "Chú không thấy lạnh?"

“Cậu vậy là không hiểu. Người đi bơi lúc mùa đông, thân thể sẽ rất tốt. Tôi bắt đầu bơi vào mùa đông hồi năm năm trước. Vốn dĩ một năm cũng nên cảm mạo trên một hai lần, nhưng hiện tại..." Ông ta vỗ da thịt trần trụi trong gió rét: "Thân thể rất khỏe, hai năm qua cũng chưa từng uống thuốc."

Người trẻ tuổi khoác khăn mặt lên trên cổ: “Vậy chú chú ý an toàn nha."

Đồng bọn già cùng chung bộ môn bơi vào mùa đông cũng không đến, đoán chừng là sợ khí trời. Tương Kiến Quốc nhảy vào nước, cái rét thấu xương của nước lạnh bao trùm thân thể trong nháy mắt. Ông ta trở mình hai cái, hàm răng run lên.

“Hoạt động rồi sẽ nóng lên ngay” - Ông ta tự an ủi mình như vậy

Bơi tới trong lòng sông, đột nhiên bốn phía nổi lên sương mù dày đặc.

Tuy rằng miệng Tương Kiến Quốc có cứng nhưng lá gan vẫn nhỏ, đứng ở trong sông nghỉ ngơi trong chốc lát rồi quay đầu bơi trở về. Bỗng nhiên dưới chân có thứ trơn mượt quét đến, cảm giác lạnh buốt.

Đầu ông ta “ong” một tiếng, toàn bộ truyền thuyết về ma da nổi lên trong đầu.

Ông ta hô to một tiếng, dốc sức liều mạng bơi về bờ. Dưới chân nặng nề, càng quấn càng chặt, vừa lạnh vừa nhầy giống như làn da người chết, quấn chặt ở dưới chân ông ta.

"A! ! ! Cứu mạng!"

Hơn bảy giờ ngày 10 tháng 4, đồn công an Giang Hà nhận được báo án, có người ở Giang Hà bơi mùa đông chết chìm.

Đội tìm kiếm vội vàng đi vớt. Khi đã kiếm hơn nửa ngày trời thì vớt được hai thi thể lên.

Tần Phong xuống xe bước nhanh đi tới bờ sông, từ xa xa đã đã nghe được âm thanh khóc thét có chút đau đầu.

“Có hai thi thể. Một cái là Tương Kiến Quốc chết chìm vào buổi sáng, 52 tuổi."

Pháp y Lưu xen vào: " Không phải Giang Hà đã sớm cấm rồi sao? Không cho phép bơi lội mà."

"Không quản được, người chừng năm mươi tuổi cố chấp vô cùng, không quản lý được. Trước kia đã bắt mấy lần rồi, nhưng bọn họ cứ đòi chết đòi sống kéo băng rôn đi khiếu nại cảnh sát, tìm phóng viên, đăng tin tức, hết cách rồi. Đây không phải là gặp chuyện không may thì mới chịu yên sao!?”

"Nói chính sự, thi thể còn lại đâu?" Tần Phong liếc nhìn Tiểu Vương: "Cũng là bơi mùa đông?"

“Là một người phụ nữ, trên chân còn quấn cục gạch, đoán chừng là mưu sát."

Đang khi nói chuyện đã đến hiện trường phát hiện vụ án, bên ngoài băng cảnh giới có không ít người, Tần Phong nhíu mày: "Đây đâu phải là chuyện tốt gì, họ vây quanh ở đây làm gì? Có phát tiền à?”

“Người vùng sông nước có bản tính thích hóng chuyện, chịu thôi.”

Người vây xem hiện trường có rất nhiều, thật sự không có cách nào để làm kiểm tra thi thể. Tổng cộng có hai thi thể, chân người trung niên nam đạp vào trong cổ áo thi thể nữ.

Quan sát bốn phía, Tiểu Trương nhạy bén tiến lên nói : "Vướng rất cứng, hai thi thể là kiếm ra đồng thời."

Tần Phong đeo bao tay lên, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Người nam là điển hình của chết đuối: cánh tay mở ra, thân thể lao về phía trước. Thời gian tử vong của người nữ có lẽ không ngắn, thi thể sưng vù, thi thể đã cực kỳ cứng.

Tần Phong nói: “Mang thi thể về trước đi.”

Bên cạnh có một người phụ nữ nhào tới bị cảnh sát ngăn lại. Bà ta kêu trời trách đất, Tần Phong hỏi: "Ai vậy?"



“Vợ của người chết.”

Pháp y Lưu và pháp Y Trương cất thi thể vào bọc đựng xác. Tần Phong đi đến bờ sông, quan sát địa hình.

Bờ sông có quần áo trung niên của người đàn ông, có dấu vết xuống nước.

“Chỗ tìm ra thi thể là ở đâu?”

“Ở đằng kia.” Một người cảnh sát nhân dân chỉ cho Tần Phong nhìn: "Đại khái chính là chỗ đó, cũng có người chứng kiến cũng bảo ông ta bơi ở đó."

"Có người nhìn thấy?"

“Đúng, buổi sáng có người chạy bộ buổi sáng ấy.”

“Dẫn về hỏi một chút.”

Tần Phong đi xuống dưới, nhảy lên thuyền cứu viện: "Đi lại chỗ tìm ra thi thể."

Gió là gió thuận nên thuyền chỉ dùng thời gian ngắn đã nhẹ nhàng tới nơi, Tần Phong đứng lên nhìn phía trên sông.

"Trở về đi."

Thoáng cái chết hai người, gần đây Giang Thành xảy ra án mạng có hơi nhiều.

Trên thân người nữ không có đồ nào có thể cho biết thân phận, thời gian tử vong đoán chừng là năm ngày. Bỏ đi người dân được báo án mất tích gần nhất, chỉ xác định được một người.

“Đổng Mạc, mười bảy tuổi, là học sinh của Nhất Trung Giang Thành, học cấp ba.”

Bốn ngày trước mẹ của cô ấy lại báo án nói không thấy con gái, thi thể quần áo đều đúng là hàng cao cấp, ADN cũng khớp.

Truyền tin cho người thân của người chết, Tần Phong ấn tắt đầu thuốc lá vào gạt tàn: “Nhất Trung Giang Thành?”

"Đúng vậy."

Tần Phong lập tức nhớ lại cô gái nhìn như cọng giá - Lâm Phạm.

Anh ta đứng lên: “Tôi đến trung tâm kiểm tra thi thể xem thử.”

Pháp y Lưu bóc miệng vết thương, nói: "Hung thủ cầm vũ khí sắc nhọn đâm xuyên qua ngực và trái tim người chết, phát hiện tổng cộng ba chỗ có vết thương chí mạng, đều ở phần lưng."

Tần Phong quan sát bên ngoài thi thể, trên lưng có vết dao rất rõ ràng, miệng vết thương lộn xộn.

Pháp y Lưu lật thi thể lại, Tần Phong đã thấy trên cổ cô ấy có vết véo, đi xuống dưới là độ trầy da có khác biệt, đầu gối là nghiêm trọng nhất.

Ông ta khoa tay múa chân: "Đầu tiên là bóp ở cổ, người chết giãy giụa kịch liệt, giãy giụa muốn chạy trốn, hung thủ rút dao đâm thẳng tim của cô ấy. Cô ấy ngã xuống, sau đó hung thủ lại chọc hai dao. Thù hận, là kích động giết người." Ánh mắt Tần Phong rơi xuống xương quai xanh người chết, có một đường vết thương bị xước: "Đây là cái gì?"

“Vết thương do cào.”

Tần Phong cầm cái kẹp bới da người chết: "Hình như là móng tay cào đấy, chẳng lẽ hung thủ là nữ sinh?"

"Cũng có khả năng, cổ chân có dấu vết buộc chặt, là tổn thương sau khi chết."

Tần Phong dời ánh mắt: "Lúc vớt lên trên chân còn cột hai cục gạch, đây cũng là nguyên nhân thi thể xảy ra án mạng năm ngày mới bị phát hiện." Sắp xếp lại manh mối một lần nữa, Tần Phong nói: "Người chết có bị xâm hại không?"

"Không có." Pháp y Lưu nói: "Trong móng tay người chết có phát hiện sợi quần áo, có khả năng là của hung thủ đấy."

Tần Phong lại nhìn thi thể thêm một lần, nói: "Vậy thi thể còn lại chính là quỷ xui xẻo rồi."

Pháp y Lưu gật đầu: "Nửa thi thể lơ lửng trên mặt nước, vừa khéo chân của ông ta bị áo người chết quấn lấy."

Tần Phong nói: "Buổi sáng hôm nay nhiều sương mù, kinh hãi quá độ, bị chết đuối."

“Không đi ra ngoài thôn bơi mùa đông chẳng phải không bị gì sao, việc này loạn đấy.”

Tần Phong ôm cánh tay quan sát thi thể: “Đổng Mạc không được xem là béo, cũng không cao, có thể phản kháng hung thủ đã nói lên hung thủ cũng không phải là người mạnh mẽ, cường tráng gì. Nhiều nhất là sức lực không lớn.”

Cửa bị đẩy ra, Tần Phong quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Vương thở hồng hộc chạy vào, bèn hỏi: "Vụ gì?"

“Mẹ Đổng Mạc báo cảnh sát, nói Đổng Mạc bị bạn cùng trường giết.”

Tần Phong nhíu mày, bỏ bao tay ra, đi ra ngoài: "Đi xem thử."



“Chính là học sinh chuyển trường hai lúa kia, nhất định là nó. Nó ghen ghét con bé nhà tôi. Ban đầu là hất nước canh nóng vào con bé nhà tôi, bây giờ lại giết con bé! Con bé nhà tôi vừa học giỏi vừa xinh đẹp, nó nên bị phanh thây xé xác!" Nói xong bà ta liền gào khóc: "Con gái cưng của mẹ à, sao con lại đáng thương như vậy, bị cái người lòng xấu xa kia hại chết."

"Phá án coi trọng chứng cứ, cảnh sát chúng tôi sẽ không xử oan bất cứ người tốt nào, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một người xấu nào. Bà đừng khóc nữa. Như này đi, bà nín khóc trước đi, nói tình huống xem."

Bà ta khóc thở không ra hơi, nói không ra lời, người đàn ông đi cùng bên cạnh mở miệng: "Học sinh chuyển trường là bạn chung trường với Đồng Mạc, vừa từ nông thôn về tới."

Không phải là Lâm Phạm chứ?

“Lúc Đổng Mạc mất tích, chúng tôi có đến trường học hỏi thì giáo viên trong đó nói hôm trước học sinh mới chuyển trường và Đổng Mạc đã xảy ra xung đột rất kịch liệt. Tự học buổi tối học sinh mới chuyển trường đó cũng không có mặt.”

“Ông là ai?”

“Chú của Đổng Mạc.”

Lâm Phạm không có đi ăn cơm chiều, cô mệt mỏi chịu không nổi nên nằm ở trên mặt bàn ngủ. đang mơ mơ màng màng thì cửa phòng học bị mở toang. Lâm Phạm ngẩng đầu, ánh mắt còn chưa rõ, người mặc đồng phục đã cảnh sát đi đến.

Lâm Phạm híp ánh mắt, ngồi thẳng, tóc cắt ngang trán rơi xuống, không tự chủ ngáp một cái.

Tần Phong kéo cái ghế ra ngồi đối diện với cô: "Lâm Phạm."

“Ừm.”

Gương mặt Lâm Phạm tái nhợt, mắt hiện lên một vòng đen rất to, nhìn anh.

“Đổng Mạc chết như thế nào?”

"Tôi không biết."

Có lẽ Tần Phong lại phá án liên tục nên râu lại mọc dài ra rồi, nhìn hung thần ác sát.

“Cô còn nói là cô không biết?” Tần Phong nắm tay của cô nhìn móng tay, ngón áp út có móng tay mới gãy, Tần Phong lấy còng tay ra: "Tôi hoài nghi cô cùng án Đổng Mạc bị giết có liên quan."

Anh dùng lực rất lớn, ngón tay thô ráp, Lâm Phạm bị bóp tới đau nhức, cố nén: "Người không phải tôi giết, nhưng mà tôi biết là nó chết rồi, kiếm chỗ khác nói chuyện đi."

Lâm Phạm bị quỷ đuổi vài ngày. Cái con quỷ Đổng Mạc kia và những con quỷ khác không giống nhau, cô ta lợi hại không giống bình thường. Trước tiên là đánh cho dì Hùng kêu trời trách đất, sau đó đuổi theo Lâm Phạm giết. Nếu không phải Lâm Phạm chạy nhanh thì sớm đã bị quỷ giết chết.

Cô cũng rất suy sụp, Đổng Mạc vô duyên vô cớ chết rồi. Khi Đổng Mạc còn sống cũng chung đụng không tốt, khi chết cũng không phải là quỷ tốt. Lâm Phạm chưa kịp nói một câu nào với cô ta thì suýt chút nữa đã chết trong tay cô ta rồi.

Mấy ngày nay Lâm Phạm cũng không dám trở về, buổi tối ở gần ngân hàng hai mươi tư tiếng đồng hồ, tự giúp mình và kẻ lang thang đoạt chỗ.

Bây giờ e rằng Đổng Mạc đang tìm cô ở khắp mọi nơi, muốn chơi chết cô.

Tần Phong không khóa còng tay trên tay cô, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Buổi sáng ngày thứ sáu cô ta xuất hiện ở chỗ ở của tôi, lúc ấy tôi không nhận ra, buổi tối trở về suýt chút nữa bị cô ta bóp chết rồi. Cô ta còn lợi hại hơn quỷ bình thường. Tôi sợ chết nên mấy ngày nay không dám trở về. Nếu như cô ta không chết thì sẽ không xuất hiện ở trong phòng tòa nhà. Chú có thể thả tôi ra chưa? Chú còn sợ tôi chạy sao?"

Tần Phong buông tay ra, Lâm Phạm kéo áo, áo khoác lông lộ ra cổ, làn da của cô rất trắng, phía trên nhìn thấy một dấu tay mà giật mình: “Bị cô ta bóp đấy."

Trên cổ có vết cấu, chẳng qua cũng không thể nói lên cái gì. Cũng có thể là tại thời điểm cô sát hại Đổng Mạc bị Đổng Mạc làm bị thương, thi thể có hành vi chống cự.

Trầm tư một lát, anh nói: "Nếu như cô không phải là hung thủ, vì sao không báo cảnh sát?"

"Vốn muốn điện thoại cho anh nhưng do dự."

"Vì sao?"

Lâm Phạm kéo khóa kéo lên: "Báo cảnh sát, tôi nhất định sẽ bị công kích. Ngày đó tôi đánh bạn trai của cô ta, chính là ngày anh đến trường học tìm tôi ấy." Lâm Phạm đem sách cất vào trong balo, đứng lên: "Buổi tối cô ta nhục mạ tôi, xé sách của tôi, tuyên bố muốn đuổi tôi ra khỏi trường học." Khóe miệng Lâm Phạm giật nhưng không bật cười, cô nhìn Tần Phong: "Anh cảm thấy dưới loại tình huống cô ta chết rồi này, tôi sẽ như thế nào? Bọn chúng sẽ đối xử với tôi như thế nào?"

Tần Phong không nói gì, Lâm Phạm nói tiếp: "Sắp tới ngày thi rồi, bất luận kết quả là gì thì tôi đều không may.”

Ánh mắt Tần Phong lướt qua Lâm Phạm, rơi xuống tờ lịch đếm ngược kỳ thi Đại Học phía sau cô: "Cô có hiềm nghi rất lớn, tổn thương trên cổ chỉ có thể nói rõ cô và Đổng Mạc từng có tranh chấp."

Lâm Phạm thở dài: "Có thể không để tôi mang còng tay ở sân trường? Tôi muốn đọc sách."

Tần Phong đứng lên: "Tôi ở ngoài trường học chờ cô."

Lâm Phạm nở nụ cười: "...Cám ơn."

Tần Phong đứng dậy đi, tới cửa quay đầu lại, ánh mắt sắc bén rơi xuống người cô. Tựa như muốn nói cái gì, tạm ngưng nửa phút, nhưng anh nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook