Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 81: Ba tỉnh bốn thành phố (sáu)

Superpanda

09/09/2021

Một tháng cuối cùng này, trường R tổ chức không ít hoạt động giảm căng thẳng cho học sinh.

Mỗi lớp đều sẽ mở cuộc họp 'hướng dẫn tâm lý' cho các bậc phụ huynh, hướng dẫn ba mẹ tránh tạo áp lực quá đà cho con cái, để các em không mang theo sự lo lắng cực đoan tiến vào trường thi.

Tòa nhà khối 12 cũng có một 'phòng thư giãn', trên tường treo những bức tranh phong cảnh mang lại cảm giác thoải mái, trong phòng còn để sẵn giấy và bút màu, học sinh có thể tùy ý dùng để vẽ bất cứ thứ gì mình thích, ngoài ra còn có sách tranh tô màu cho ai không thích vẽ. Buổi trưa, loa phát thanh sẽ phát nhạc nhẹ nhàng để học sinh vừa ăn vừa nghe, giảm bớt tâm tình căng thẳng. Còn có một buổi trưa trường R tổ chức cho các học sinh khối 12 đứng ở hành lang từ tầng 1 đến tầng 6 ca hát đối đáp.

Sau khi cuộc thi thử cuối cùng kết thúc, trường R nghênh đón 'đại chiến bóng nước'. Mỗi lần đến tiết thể dục thì giáo viên thể dục sẽ mang đến vài thùng bóng nước, các quả bóng nước đã được phơi nắng ấm áp, được sắp xếp gọn gàng trong các thùng nhựa. Loại đại chiến này cũng là hoạt động truyền thống của trường R, mỗi năm hoặc là đại chiến bóng nước hoặc đại chiến gối ôm.

Thầy thể dục lớp 12-6 dáng người vạm vỡ, giọng sang sảng nói: "Tổng cộng có 1800 cái bóng nước, chia đều mỗi người 30 cái. Mọi người chú ý an toàn, chơi vui vẻ nhé."

Thầy thể dục còn chưa dứt lời, Tiền Hậu đã khom người đi tới thùng đựng bóng nước phía sau thầy, cầm lấy một cái, vung tay lên, bóng nước đụng vào bả vai thầy thể dục vỡ tung tóe cái 'đùng'.

Thầy thể dục: "Thằng nhóc con này..."

Chưa kịp nói xong, lại một đống bóng nước bay về phía thầy.

"Được rồi, được rồi..." Thầy thể dục vừa nói vừa lùi lại, "Mấy đứa tự chơi đi."

Hạ Cửu Gia chỉ cắm tay vào túi quần đứng một bên, mặt lạnh lùng xem các bạn học giành giật bóng nước. Một đám như sói con hí hửng nhét bóng vào trong ngực, chờ cầm đủ bóng liền nhẹ nhàng lui ra, nếu vô tình nhìn thấy ai thân thân với mình liền bắt đầu ném bóng khai chiến, các nữ sinh cũng không đứng ngoài cuộc chơi.

Hạ Cửu Gia nghiêm túc lạnh lùng nên hầu như không ai dám đến trêu chọc. Chỉ có một lần, bạn ngồi trước bàn cũ La Đình Đình xẹt qua ném một trái bóng nước vào cậu, Hạ Cửu Gia phản ứng siêu nhanh, tay vung lên, đẩy 'quả đạn nước' bắn ra. Bóng nước bị đụng vào liền vỡ ra, tuy chỉ có vài giọt bắn vào người, nhưng lại làm mấy ngón tay ướt sũng. Hạ Cửu Gia lắc lắc tay, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Hi lượn tới đây, bèn thuận tay vẩy vẩy bọt nước bắn vào mặt đối phương.

Thẩm Hi ngẩn người, vươn tay lau qua mấy giọt nước, rồi đưa lên miếng liếm khô.

Hạ Cửu Gia: "..."

Thẩm ca đương nhiên trở thành đối tượng trọng điểm bị công kích ở lớp 12-6. Thẩm Hi có lúc né được có lúc không, nhưng mặc kệ có trốn được hay không, đều lập tức một tay một bóng đánh trả lại, ra đòn còn cực chuẩn xác. Đến lúc trong tay Thẩm Hi hết bóng nước, cậu liền ngoắc ngoắc ngón tay bảo người bên cạnh cống nạp bóng cho mình, tất cả mọi người đều lập tức đưa bóng cho cậu.

Tình cờ lúc này cô hiệu trường đang đi trong hành lang, hướng về phía cửa trường.

Thẩm Hi bỗng nhớ tới một chuyện: "Phải rồi Nhóc Thịt Đông, lúc ấy cô hiệu trường chia rẽ chúng ta, thù này còn chưa báo."

Hạ Cửu Gia nhướn mày: "...Báo thù?"

Thẩm Hi gọi một đàn em lấy hai quả bóng nước, chạy đến mép sân thể dục, nhắm chuẩn về phía hiệu trưởng, nâng bàn tay lên.

Sân thể dục trường R chỉ có ba mặt có rào chắn, một mặt khác không có. Cô hiệu trưởng đang đang đi bỗng cảm thấy có một thứ gì bay 'vèo' tới chỗ mình, cô sợ đến mức cứng đờ người, đưa mắt nhìn xung quanh, không dám động đậy. Một trái bóng nước 'bùm' một tiếng vỡ ra ngay bên chân, làm giày và tất cô ướt đẫm!

"...!!!' Cô hiệu trưởng lập tức xoay người tìm kiếm, bèn nhìn thấy Thẩm Hi đang cầm một trái bóng khác bên tay phải, tâng lên tâng xuống vui vẻ như một tên lưu manh, sau đó đột nhiên Thẩm Hi vươn tay ném mạnh về phía cô! Bản năng khiến cô hiệu trưởng nhảy lùi về phía sau, nhưng quả bóng nước vẫn vỡ tan giữa hai chân, khiến cô vô cùng bối rối.

"...." Cô hiệu trưởng nhìn Thẩm Hi, sau đó bất thình lình bật cười, xoay người đi mất.

Thẩm Hi quay trở về lớp liền phát hiện các bạn học đã chơi điên cuồng rồi. An Chúng quay về phòng ngủ tha tới một cái chậu đỏ, để đầy bóng nước vào chậu đuổi theo ném các bạn cùng lớp, cuối cùng dùng hết bóng, liền đổ toàn bộ nước dùng để giữ ấm bóng còn lại trong rương vào chậu, vừa chạy vừa tạt nước về Tiền Hậu, Thẩm Hi xem mà choáng váng, lẩm bẩm: "Chiêu độc..."

Cuối cùng thầy thể dục mang khăn tắm tới cho các bạn học lau khô mình, ai cũng quay về phòng ngủ thay quần áo để tránh bị cảm lạnh. Hạ Cửu Gia thân mình sạch sẽ nên không cần đi.

Tiết sau đó là tiết của cô Dương Thụ Quả, vào tiết được một lúc các bạn lớp 12-6 mới lục tục quay lại phòng học.

Thẩm Hi không biết lén lấy ở đâu được một quả bóng nước, dùng khuỷu tay chọt chọt bạn cùng bàn: "Đông bảo, xem nè."

Hạ Cửu Gia: "???"

"Trước đây tớ hay chơi trò lấy băng keo trong dán lên bề mặt quả bóng nước, sau đó dùng một vật nhọn đâm vào, nó sẽ không bị vỡ, một lần đâm sẽ tạo ra một cái lỗ nhỏ xíu, thú vị lắm." Thẩm Hi nói xong liền dán một miếng băng keo trong vào phần đầu bóng nước, rồi lấy compa đâm vào cho Hạ Cửu Gia xem.

Kết quả, chỉ nghe một tiếng 'đùng' vang lên trong phòng học yên tĩnh, bóng nước nổ toang, làm đũng quần Thẩm Hi ướt đẫm!

Thẩm Hi đẩy bàn nhảy dựng lên: "Đờ mờ!!!"

Cô Dương Thụ Quả: "...."

Trường học chỉ biết giảm sức ép cho những người áp lực quá lớn, tại sao lại không tăng thêm sức ép cho những người áp lực quá nhỏ như thế này?

............

Một tháng này, sổ lưu bút, sổ lưu niệm đã lặng lẽ lưu truyền khắp các lớp.

Cô chủ nhiệm Dương Thụ Quả cấm học sinh lớp 12-6 viết lưu bút. Cô còn tính toán: mỗi người viết một tờ coi như mất 10 phút, như vậy nếu viết cho toàn bộ 60 người trong lớp sẽ mất 600 phút, là 10 tiếng đồng hồ. Phải biết ở thời điểm này, mỗi ngày có thể học hơn người khác nửa giờ cũng khó.

Nhưng các bạn học sinh không nghe theo.

Hiện giờ thịnh hành sổ lưu bút kiểu Nhật kiểu Hàn, vô cùng xinh đẹp, nam sinh nữ sinh lớp 12-6 đặt hàng trên taobao số lượng lớn, hình thức tương tự nhau. Thẩm Hi không viết nhiều trong lưu bút lắm, cơ bản chỉ điền tên, phương thức liên hệ, ở mấy dòng như 'Cuốn sách thích nhất', 'Bộ phim thích nhất'... đều để trống, nhưng ở mục 'Sở thích' lại điền 'Hạ Cửu Gia', làm cho cô nàng hủ nữ Tưởng Khiết phấn khích vô cùng.

Thật ra Thẩm Hi muốn điền 'Hạ Cửu Gia' ở tất cả những câu hỏi sau như 'Nhân vật thích nhất', 'Động vật thích nhất', 'Thần tượng'... này nọ nhưng lại sợ Nhóc Thịt Đông sẽ xấu hổ nên miễn cưỡng nhịn xuống.

Hạ Cửu Gia cũng không viết nhiều lắm, nhưng ở mục 'Lời chúc' cậu đều viết một câu: [Chúc bạn có thể sống bằng cách thức mình thích nhất.]

Thấy ai cũng mua lưu bút nên cậu cũng chọn mua một quyển lưu bút ngoại hình cổ điển, trang trí thanh nhã, thông tin cần điền rất ít, chỉ có tin tức cơ bản và thêm một phần thú vị là "Dự báo tương lại bạn". Có thể tưởng tượng được vài chục năm sau lấy ra chia sẻ cho người đã từng viết những dòng này, thật có bao nhiêu là thú vị.

Hạ Cửu Gia lật sổ từ đầu đến cuối, chọn trang đẹp nhất đưa cho Thẩm Hi.

Thẩm Hi xoay bút nói: "Tớ viết cuối cùng."

"Ok." Hạ Cửu Gia cũng không để ý lắm, bèn dùng bút chì 2B ghi hai chữ 'để dành' lên tờ giấy ấy, sau đó đưa cho các bạn học lớp 12-6 điền.

Chờ truyền hết một vòng lớp quay lại tay Hạ Cửu Gia, cậu xóa vết bút chì trên trang giấy kia, lại đưa cho Thẩm Hi viết cuối cùng.

Thẩm Hi đề bút:

[Tin tức cơ bản:

Tên: (để trống)

Nickname: Ca ca, chồng, tiểu bảo bối (16-20 tuổi), đại bảo bối (21-60 tuổi), lão bảo bối (61-100 tuổi), sweet, honey...



Giới tính: (để trống)

Điện thoại: (để trống)

Mail: (để trống)

QQ: (để trống)

Wechat: (để trống)

Địa chỉ: (để trống)

...

Dự báo tương lai bạn:

- Mười năm sau bạn sẽ: cùng Hạ Cửu Gia kỉ niệm 11 năm.

- Hai mươi năm sau bạn sẽ: cùng Hạ Cửu Gia kỉ niệm 21 năm.

- Ba mươi năm sau bạn sẽ: cùng Hạ Cửu Gia kỉ niệm 31 năm.

- Bốn mươi năm sau bạn sẽ: cùng Hạ Cửu Gia kỉ niệm 41 năm.

.....]

Hạ Cửu Gia vừa xem qua, mặt chuyển đỏ rồi lại chuyển đen, tựa như Bao Công.

Cậu ngượng ngùng chuyển chủ đề: "Cậu không mua sổ lưu bút à?"

"Không cần", Thẩm Hi tùy tiện đáp, "Mọi người viết cho ai cũng như nhau, viết cho cậu chẳng khác nào viết cho tớ. Sau này muốn xem lại chỉ cần mở cuốn sổ này ra là được."

Hạ Cửu Gia gật đầu: "Ừm."

Dù sao sau này hai người vẫn sẽ ở cùng một chỗ.

............

Ngày 3 tháng 6, trường R phát phiếu dự thi, mã thí sinh, còn cho mỗi học sinh một túi bút nhỏ, bên trong có bút chì, gôm, bút mực nước vv... đầy đủ dụng cụ cần thiết cho đi thi đại học, bảo học sinh đến lúc đó cứ cầm túi này đi thi là được, không cần chuẩn bị lích kích.

Thần kỳ là Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi đều được phân chung một trường thi - là trường cấp 2 của Thẩm Hi - trường THCS số 68.

"Chà...", Thẩm Hi lẩm bẩm, "vậy là quay về trường xưa ôn lại kỉ niệm ư?"

"..."

"Còn là dắt vợ quay lại trường xưa nữa chứ."

Hạ Cửu Gia nói: "Ngậm miệng lại."

"Ờm"

Cả buổi chiều này lớp 12 không cần học, mà tổ chức hoạt động giảm căng thẳng lần cuối cùng.

Đầu tiên là chiếu một bộ phim hài thanh xuân vườn trường ngay tại lớp học, sau đó lại chơi trò 'đoán từ'.

Trên màn hình có bốn trái tim to, trên đó ghi lần lượt 'Quyết tâm, tin tưởng, bình tĩnh, cẩn thận'.Cô Dương Thụ Quả gọi Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi cùng lên bục giảng, Thẩm Hi đối mặt với màn hình còn Hạ Cửu Gia quay lưng lại với màn hình.

Hai người chọn 'Bình tĩnh'. Trên màn hình xuất hiện chữ - quả mọng (dâu tây, việt quất) - quả cam - quả hạch... tản bộ, ngủ trưa, mát xa, hít thở...

Thẩm Hi miêu tả còn Hạ Cửu Gia đoán.

Thẩm Hi bắt đầu: "Từ đầu tiên... Cậu bảo muốn ăn nó, cuối tuần tớ mới mua một kí ở chợ."

"...." Hạ Cửu Gia kiên trì trả lời, "Dâu tây."

"...." Cô Dương Thụ Quả bắt đầu cảm thấy không nên gọi hai đứa này lên tham gia, chỉ đành nói: "Đúng", sau đó dùng chuột click vào từ 'quả mọng', bên dưới xuất hiện chú thích "Ăn quả mọng sẽ giúp giảm căng thẳng."

Thẩm Hi nói tiếp: "Từ thứ hai, ừm, tối hôm qua ở phòng ngủ hai tụi mình cùng chia đôi ăn." Hai bọn họ thường hay đi lượn khu chợ sau trường mua trái cây, cam quýt là thứ hay mua nhất.

"... Quả cam."

"Từ thứ ba, hồi tháng mười tớ đến chỗ trạm cao tốc mua rất nhiều, cho cậu và ba cậu, cho ông bà ngoại cậu, còn cho bác và chú cậu nữa."

"Hạt thông? Quả hạch?"

"...." Cô Dương Thụ Quả tiếp lời, "Đúng, các loại quả hạch có các chất... giúp giảm âu lo, làm dịu tinh thần..."

Tóm lại, bốn từ ngữ đều liên quan đến từ 'Bình tĩnh', trò chơi là để khắc sâu vào trí nhớ mọi người dễ dàng hơn. Cô Dương Thụ Quả nói, có thể tản bộ, hoặc ngủ trưa một giấc ngắn, có thể tại nơi này nơi này mát xa, cũng có thể hít thở như thế này để giữ bình tĩnh.... Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi đoán đúng hết các từ ngữ, nhưng lại thể hiện rõ ràng quan hệ giữa hai người không bình thường - mặc kệ là đồ vật như thế nào, Thẩm Hi đều mua cho Hạ Cửu Gia nếm thử, lại có thể nhớ chính xác thời gian và địa điểm.

Hạ Cửu Gia thật ra không quan tâm lắm. Trong lòng cậu, bình thường thi ra sao thì thi đại học y như vậy, trông đợi vào vui chơi giải trí sẽ giúp nâng cao điểm thi là điều không thực tế.

Sau khi giảng giải xong các bí quyết trước khi thi đại học, cô Dương Thụ Quả mang mọi người đến 'Tường ước nguyện' ở trong vườn trường. Hôm nay thật ra trời không nắng lắm, nhưng mặt trời vẫn nỗ lực bao phủ ánh nắng nhạt lên mặt tường ước nguyện.

Cô Dương đưa mấy xấp giấy ghi nhớ đủ màu cho mọi người tự phân phát, sau đó nói: "Được rồi, bây giờ các em hãy viết xuống tâm nguyện của mình, rồi dán lên bức tường này." Hiện giờ trên tường đã dán đầy những tờ giấy đủ màu đủ sắc, đại biểu ước mơ và kỳ vọng của những thiếu nữ thiếu niên năm nay.

Hạ Cửu Gia lấy một tờ, viết 'Là người điểm cao nhất đề thi số 2 toàn quốc', sau đó dán lên tường.

Thẩm Hi nhìn thấy cũng múa bút viết 'Là người điểm cao nhì đề thi số 2 toàn quốc', dán ngay bên cạnh tờ giấy của Hạ Cửu Gia.

Hạ Cửu Gia thấy được, nở nụ cười.

Cô Dương Thụ Quả lại mang ra một xấp dây đeo bằng vải, mỗi cái đều có in dòng chữ 'tâm tưởng sự thành', nhìn qua như lấy từ chùa miếu, sau đó bảo: "Mỗi em cầm một dây, cột ở cổ tay người các em muốn chúc phúc nhất..." Điều kỳ quái nhất là, đối với những chuyện quan trọng, người ta thường tin rằng lời chúc phúc từ người khác sẽ có tác dụng cho ước mơ của chính mình.

Thẩm Hi cầm dây đeo, nói: "Đông bảo, đưa tay ra đây."



"Ừm." Hạ Cửu Gia nhẹ nhàng nâng tay lên.

Chẳng ngờ, Thẩm Hi lại cầm ngón tay áp út của Hạ Cửu Gia, vô cùng cẩn thận mà cột và thắt nơ con bướm trên ngón tay đó của cậu, cười nói: "Đông bảo, tâm tưởng sự thành." Thật giống như đang tự tay mình cột một sợi tơ hồng.

Hạ Cửu Gia đưa tay về, sợi dây đỏ phất phơ trong gió.

............

Ngày 4, ngày 5, ngày 6 tháng 6 được nghỉ. Buổi sáng Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi tới phòng tự học học bài.

Hạ Cửu Gia đem balo bỏ vào ngăn bàn rồi ra ngoài lấy nước, khi quay về lại thấy một người cao to vạm vỡ đang ngồi ngay chỗ của mình, vì thế đi tới vỗ vỗ bàn: "Bạn học, tôi đã giữ chỗ này rồi."

"???" Cậu trai cao to vẻ mặt hoang mang, nhưng vẫn thu thập đồ đạc rời đi.

Hạ Cửu Gia ngồi xuống, đưa tay vào ngăn bàn lấy balo, lại chỉ thấy ngăn bàn trống rỗng. Cậu cúi đầu mới phát hiện trong ngăn bàn không có đồ đạc gì.

"...." Hạ Cửu Gia ngẫm nghĩ một lúc mới chắc chắn rằng mình nhớ nhầm vị trí - cậu vốn là ngồi ở hàng sau!

Thẩm Hi đứng một bên thở dài: "Đông bảo, cậu càng ngày càng bá đạo.... Không có đồ vật làm chứng mà vẫn dám nói với người cao to hơn mình chỗ này mình chiếm."

Hạ Cửu Gia im lặng không lên tiếng.

Buổi sáng học môn văn và toán, buổi chiều làm đề anh văn và khoa học tự nhiên. Hạ Cửu Gia cùng Thẩm Hi so đáp án, lại phát hiện nếu không tính hai bài luận văn thì Hạ Cửu Gia kém Thẩm Hi tới 5 điểm! Điểm toán, điểm khoa học tự nhiên bằng nhau, nhưng điểm văn thua 2 điểm, điểm Anh văn thua 3 điểm. Hơn nữa không phải do Hạ Cửu Gia phát huy kém hơn bình thường, mà do điểm Thẩm Hi rất cao, trực tiếp đụng tới mốc 735 điểm.

"Úi chà", Thẩm Hi nói giỡn: "Ngày 7 thi đại học chưa biết ai thắng ai đâu nha ~~"

Hạ Cửu Gia liếc liếc mắt nhìn, không thèm để ý.

"Đông bảo", Thẩm Hi hỏi, "Buổi tối học cái gì?"

"Không ôn nữa", Hạ Cửu Gia đáp, "Muốn đi chơi. Tụi mình đừng học nữa, đi thư giãn thả lỏng đi. Đến nhà hàng buffet mới mở ở đại lộ Hải Sơn ăn tối được không?"

Hạ Cửu Gia muốn đi chỗ nào Thẩm Hi sẽ đi chỗ đó, lập tức trả lời: "Được."

Đại lộ Hải Sơn rất dài, hai bên đèn đuốc lấp lánh. Tất cả mọi người ở thành phố này và quốc gia này đều biết kì thi đại học sẽ đến vào ngày mai, nhưng đại đa số đều không quan tâm. Có học sinh lo lắng đến run rẩy, có phụ huynh cùng người cãi nhau ồn ào, nhưng những người còn lại vẫn cứ thế làm việc, đi học, hút thuốc, uống rượu, không có gì dao động, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại vài kỉ niệm hồi đó. Hầu hết những người này đều từng dự thi đại học cao đẳng, nhưng khoảnh khắc oanh động hào hùng đó bây giờ đã như gió nhẹ mây trôi.

Đường đời vốn dĩ rất dài.

Nhà hàng mới mở không dễ tìm lắm. Đã đi vài trăm mét mà vẫn không thấy bảng hiệu, Thẩm Hi lại mắc đi vệ sinh.

Cậu tùy tiện vào một cửa hàng nọ. Nhân viên phục vụ xinh đẹp lập tức nghênh đón: "Chào quý khách! Quý khách đi mấy người? Đến dùng cơm ạ?"

Thẩm Hi đáp: "Hai người. Không tới ăn cơm, đi ké toilet ạ." Cậu nghĩ mãi mà vẫn không tìm được cách nói nào nhã nhặn lịch sự hơn.

"..." Nhân viên phục vụ không thèm để ý nữa.

Đi xong WC, Thẩm Hi nhìn xuống - một chú chim họa mi đã khỏe mạnh, tâm tình vô cùng vui vẻ, lại trào lên nhiệt tình tìm nhà hàng, năm phút sau đã tìm đến được cửa 'Nhà hàng buffet Xuân Thành'.

Vừa đặt mông xuống, Thẩm Hi đưa tay tách đôi đôi đũa tre của Hạ Cửu Gia, sau đó chà xát với nhau, vuốt vuốt đến khi chắc chắn không có dằm trên đó mới đưa lại cho Hạ Cửu Gia cầm. Cậu cảm thấy ngón tay của Nhóc Thịt Đông quá non mềm, không thể bị dằm đâm, nên mỗi lần gặp đũa tre đều phải tự mình xử lý mới an tâm.

Đây là một nhà hàng buffet hải sản, hai bọn họ vừa ăn tôm cua vừa thảo luận về bạn học cùng lớp, ví dụ như Lý Dĩnh - một trường học ở Singapore đến vùng Đông Bắc chiêu sinh, tài trợ học bổng toàn phần, nghe nói bởi vì tỉ số sinh của Singapore ngày càng thấp, gần như là 0 nên họ hy vọng những người giỏi sớm di dân đến nước mình. Lý Dĩnh là người có điểm thi viết cao nhất trường R, nhưng lại bị loại khi đến vòng phỏng vấn. Hôm nay nghe La Đình Đình nói, thật ra phỏng vấn không hề hỏi đáp gì cả, chỉ xem diện mạo ngoại hình, cuối cùng đối phương chọn toàn bộ tuấn nam mĩ nữ đã thông qua cuộc thi viết. La Đình Đình còn bảo Lý Dĩnh buồn vô cùng. Hạ Cửu Gia chỉ có thể thở dài - bọn họ có tuổi trẻ, có tương lai nhưng lại yếu ớt bé nhỏ, chỉ có thể bị động mà để các trường đại học của các quốc gia chọn lựa.

Đến tầm 8 giờ, Hạ Cửu Gia cũng muốn đi toilet. Cậu bảo Thẩm Hi cứ ngồi ăn, mình thì tìm đường tới toilet nam. Mọi người xếp hàng dài bên ngoài toilet, Hạ Cửu Gia cũng không có gì để làm bèn tiện tay mở app 'Chém trăm từ' lên học từ vựng.

Thời gian chờ đợi rất lâu, có người bắt đầu đoán 'cái cậu mập mạp kia ngất xỉu à', Hạ Cửu Gia cứ qua từng màn từng màn, học được 40 từ vựng. Đến lúc ngồi WC lại thuận tiện... học thêm 20 cái.

Thẩm Hi ở bàn ăn vừa ăn vừa chơi.

"Sao lâu vậy nhỉ..." Cậu vừa lẩm bẩm vừa mở weibo ra lướt lướt, bất thình lình lại nhìn thấy weibo Hạ Cửu Gia vừa tự động đăng:

[Cửu Gia: Hôm nay tôi ở # Chém trăm từ# học được 60 từ vựng thuộc chủ đề "Kinh tế học", tôi đang kiên trì tiến đến mốc 100 từ...]

Thẩm Hi như bị sét đánh!!! Nhóc Thịt Đông à! Nói "không ôn nữa", "muốn thư giãn" vậy mà lại núp trong WC trộm học từ vựng à!

Đến mức vậy ư?! Không phải lúc chiều mình chỉ cao hơn cậu ấy 5 điểm thôi sao?! Không phải tiếng Anh mình chỉ hơn 3 điểm thôi sao?!

Uy hiếp đến vị trí Trạng nguyên, thế lại cậu ấy lại giở trò mèo này à?! Thật tâm cơ...

Chờ Hạ Cửu Gia trở về, Thẩm Hi nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vô cùng oan ức: "Phải như thế sao?"

Hạ Cửu Gia: "Hả?"

Thẩm Hi chỉ chỉ vào weibo: "Thừa dịp tớ ở đây cười ngây ngô, cậu lén học tận 60 từ mới. Cậu muốn hạng nhất, chả lẽ tớ không cho sao?"

Hạ Cửu Gia phụt cười, nghiêng nghiêng đầu: "Vậy thì sao?"

"...." Thẩm Hi cảm thấy Hạ Cửu Gia đúng là tra nam. Đầu tiên là tra, sau đó là nói lời cay đắng.

"Được rồi, được rồi mà. Tớ không cố ý, WC xếp hàng dài quá, chán."

"Ờ..."

Hai người lại tiếp tục nói chuyện, tám đủ thứ trên trời dưới đất, ví dụ rất nhiều bạn cùng lớp định đi chùa cầu nguyện cùng nhau. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng đã đến giờ nhà hàng đóng cửa.

"Đông bảo", Thẩm Hi hỏi, "Mai cậu vẫn ở trường đúng không? Ban ngày làm đề thi, buổi tối đi chơi hả?"

"Không, mai với mốt tớ sẽ về nhà. Mỗi ngày làm một bộ đề thi thôi, tớ không định xem thêm cái khác." Thầy cô giáo có bảo các học sinh nên xem thêm công thức, nhưng Hạ Cửu Gia cảm thấy mọi thứ đều có quy luật nên có thể suy luận, không cần phải cố gắng ghi nhớ.

"Ừm", Thẩm Hi gật gật đầu, "Vậy Đông bảo à, hẹn gặp nhau ở cổng trường trung học cơ sở số 68 vào buổi sáng ngày 7."

"Còn muốn gặp nhau ở cổng trường nữa à?"

"Muốn", Thẩm Hi đáp, "Khi thời khắc quan trọng của cuộc đời tớ đến, tớ hy vọng người tớ thích sẽ ở bên tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook