Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 497: Chú ấy uống cái gì thì tôi uống cái đó!

Tư Kiều

11/09/2021

"Người nhà họ Tống?", Mạc Phong cau mày, cười khẩy: "Phái người theo dõi tôi, không thể phái cao thủ được sao? Tại sao lại phái một cô nhóc làm gì? Bé đã thành niên chưa?"

Bởi vì cô gái nhỏ này trông quá xinh xắn, trong sáng, nhìn như học sinh cấp ba!

Nào ngờ, cô bé cười khúc khích: “Tôi đã mười tám tuổi rồi đấy! Anh nói không sai, tôi là người nhà họ Tống, nhưng không phải là người nhà họ Tống ở đây mà nhà tôi ở quận Sán Đầu!”

“Nhà họ Tống ở quận Sán Đầu?”, Mạc Phong trầm giọng nói, ánh mắt đanh lại.

Thành phố Long Môn có ba quận lớn, quận Sa Đầu, quận Sán Đầu và quận Khai Châu! Ba quận này đều là địa bàn của nhà họ Tống, nên không ngoa khi nói rằng ở thành phố Long Môn, nhà họ Tống là người có tiếng nói cuối cùng!

Bất kể là nhà họ Tống ở quận Sa Đầu hay nhà họ Tống ở quận Sán Đầu, ít nhất họ cũng thuộc họ Tống, Mạc Phong không thể không nhướng mày, anh đeo hộp đàn trên lưng và sải bước về con đường phía trước.

“Này? Chú ơi, đợi tôi với!”, Tống Tư Tư kêu lên sau lưng.

Chú?

Lúc này, Mạc Phong không khỏi nghĩ đến Ngũ Hân Duyệt mà anh đã gặp ở Nam Đô trước đây, hai cô gái này đều thuộc loại tuổi còn nhỏ nhưng dậy thì sớm.

Hơn nữa từ khí chất đến tướng mạo của hai người đều không kém gì nhau, huống chi là gen của nhà họ Tống thật sự rất mạnh, nam nữ đều ưa nhìn, nhất là con gái lại càng duyên dáng, hơn nữa đều dậy thì quá độ.

Tống Tư Tư lúc này mới mười tám tuổi mà hàng cúc dưới cổ áo như đã sắp bung ra.

E rằng có thể so sánh được với Tống Thi Vũ!!"Tại sao lại đi theo tôi? Không sợ tôi mang nhóc đi bán sao?", Mạc Phong liếc nhìn cô bé, chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Thái độ của anh nóng nảy như vậy mà cô gái phía sau vẫn cứ cười khúc khích mãi không thôi.

"Chú không ngốc đến vậy chứ? Chưa nói đến việc chú có bán tôi hay không, cho dù bán thì ở thành phố Long Môn này cũng chẳng ai dám mua đâu, chú có tin không?”, Tống Tư Tư hơi cong khóe miệng, cười xấu xa nói.

Mạc Phong không khỏi thầm vỗ ngực mình, quả nhiên là sóng sau khôn lanh hơn sóng trước.

Lẽ ra không nên để thế hệ 2x xem quá nhiều phim cung đấu, để rồi bây giờ ăn nói toàn kiểu vòng vo gài bẫy. Vốn dĩ ở độ tuổi này của cô bé phải bị Mạc Phong chòng ghẹo như chong chóng, nhưng giờ đối với Tống Tư Tư mà nói, đó là chuyện không thể! Cô nhóc này rất tinh ranh!



"Vậy rốt cuộc nhóc muốn thế nào? Bây giờ tôi có ân oán với nhà họ Tống của cô nhóc, có thể nói rằng là kẻ thù. Về nhà đi!", anh xua tay và khẽ hét lên.

Tống Tư Tư mím môi: “Chú này, chúng ta đều là người của thời đại mới rồi, có ân oán thì cũng là chuyện của chú với người ta, đâu liên quan gì tới tôi! Mà nhá, vừa rồi dáng vẻ nổi giận vì người đẹp của chú thật ngầu đó! Chú có phải bạn trai của chị Thi Vũ không vậy?”

Cuối cùng cũng có một người không gọi Tống Thi Vũ là con hoang rồi. Mạc Phong từ từ dừng bước và quay người lại: “Là bạn!”

"Bạn á? Chú đừng có đùa, nếu như chỉ đơn giản là bạn bè thì liệu chú có vì chị ấy mà đấu với mấy ông bác dữ như thế không? Hầy, nếu sau này có người đàn ông nào mà tình nguyện đối xử với tôi như thế, cho dù sau này anh ấy làm gì thì tôi cũng tình nguyện đi theo!”, Tống Tư Tư đầy vẻ mơ tưởng nói.

Có vẻ như cô gái này không chỉ xem rất nhiều phim truyền hình cung đấu mà còn xem rất nhiều phim tình cảm!

Mạc Phong quay lại và mở cửa chiếc Maserati của cô nhóc ra rồi ngồi vào trong.

Xem ra thực lực kinh tế của cả nhà họ Tống đều không yếu, mới mười tám tuổi mà đã có thể lái một chiếc xe như vậy rồi!

Có một câu nói rất hay rằng hoặc là bạn có thể sở hữu chiếc xe này ngay từ khi bạn sinh ra, hoặc là cả đời này bạn đừng bao giờ mơ tưởng đến nó.

"Này? Chú, chú lên xe cũng mau lẹ quá nhỉ!", Tống Tư Tư nhếch mép nói.

Vẻ mặt Mạc Phong lạnh tanh, anh xoay người định mở cửa bước xuống.

Tống Tư Tư sợ tới mức vội vàng nắm lấy cánh tay anh: “Này, này, này, tôi chỉ đùa thôi mà, chú có cần phải thế không? Muốn đi đâu nào, tôi đưa chú đi!”

"Tìm một chỗ uống rượu!"

"Tôi còn nhỏ, không được uống!"

"Tôi uống!"

"..."

Cuối cùng, Tống Tư Tư đạp ga khởi động xe, lúc này trời cũng dần dần tối, trời đã vào thu nên ở vùng duyên hải rất nhanh tối.

Khoảng sáu giờ không thấy bóng người nữa rồi, đèn ở hai bên đường đều đã bật sáng.



Quán bar Space là quán bar lớn nhất ở thành phố Long Môn, bên trong cũng có rất nhiều các thể loại người khác nhau.

Sau khi lái xe đến cửa, Mạc Phong mở cửa xuống xe và đi vào trong.

"Chú ơi, chờ tôi với!"

Tống Tư Tư cũng mở cửa và sải bước chạy vào trong.

Anh hơi sốt ruột nhìn cô nhóc, cố ý tỏ vẻ hung dữ: “Làm gì thế? Người lớn uống rượu, cô về nhà đi!”

"Tôi không! Tôi cũng muốn uống! Hơn nữa cũng không phải chỉ mình chú được vào quán bar, tôi cũng thành niên rồi đấy!”

Vừa nói, Tống Tư Tư vừa cầm chứng minh thư của mình lắc qua lắc lại.

Nhưng nghĩ lại thì cô nhóc này và anh cũng chẳng thân thiết gì nên thôi mặc kệ cô ta, anh vào trong uống rượu của anh là được!

Anh không quan tâm đến Tống Tư Tư nữa mà sải bước vào quán bar.

Khỏi phải nói môi trường bên trong quán bar Space trang trí đẹp thế nào, đặc biệt là không khí được thể hiện rất tốt!

Tuy vẫn còn sớm nhưng bên trong đã ngồi chật kín người, thật không hổ là quán bar lớn nhất thành phố Long Môn.

“Thưa anh, xin hỏi anh muốn dùng gì?”, một người phục vụ thấy Mạc Phong bước vào liền cung kính nói.

Rõ ràng Tống Tư Tư không biết rằng Mạc Phong đã gọi rượu, hơn nữa còn là rượu nồng độ cao!

Đây là vodka 98 độ, nếu được châm bằng bật lửa, nó có thể bốc cháy ngay lập tức!

"Khụ khụ! Cay quá! Cho tôi cốc nước ngọt!", Tống Tư Tư chỉ vào người phục vụ và hét lên.

nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc-497-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook