Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 494: Gọi bảo vệ vào đây

Tư Kiều

11/09/2021

Lúc này trong sân đại sảnh nhà họ Tống.

Linh đường của ông cụ Tống được đặt ở chính giữa, mọi người trong gia tộc đều đến để phúng viếng, cho dù là nhánh nào của nhà họ Tống, nhiều nhất cũng chỉ mới đến ba đời, chưa được năm đời nên vẫn cùng một tổ tiên, đều là người cùng một nhà.

Hơn nữa, ba ông cụ của ba nhánh là anh em ruột, cho dù là xét về góc độ này thì mọi người chắc chắn cũng sẽ có mặt.

Lúc mọi người dâng hương, đốt giấy cúng.

Rầm! Lúc này, cửa sân trong bị đạp mở toang.

Khoảng sân của gia đình họ Tống rất rộng nên được chia thành sân trong và sân ngoài.

Nghe thấy tiếng động, mọi người liền quay phắt đầu lại, chỉ nhìn thấy trên tay Mạc Phong đang kéo theo người gác cửa giống như đang mang theo một con chó chết.

Anh ngẩng đầu lên liếc nhìn linh đường, sau đó ném luôn ông chú trong tay mình ra ngoài.

Những người đã kịp phản ứng lại đều la mắng anh.

"Này! Thằng nhóc, mẹ kiếp, cậu là ai thế? Ai cho cậu vào đây?"

"Tên khốn kiếp, muốn đến gây chuyện phải không?”

"Ai biết thằng ranh này không? Gọi bảo vệ vào đây!”

"..."!Mạc Phong không nói gì, anh sải bước vào linh đường.

Cả nhóm người thấy vậy thì chợt kinh ngạc, không phải là muốn đến phá linh đường đấy chứ? Lẽ nào là kẻ thù của nhà họ Tống?

Hai người đàn ông lực lưỡng lập tức sải bước đi tới trước mặt anh.

"Nhóc con! Nếu cậu còn tiến lên phía trước thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!”

Rầm!

Rầm!



Hai cú đấm!

Tốc độ như rắn hổ mang tấn công, cực nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng.

Hai người đàn ông lực lưỡng đứng trước mặt anh vừa rồi chợt khom lưng đầy đau đớn.

Cơn đau dữ dội ở vùng bụng vốn đã khiến họ quên đi tiếng hét, đó là một cơn đau đến mức sắp ngất đi.

Mạc Phong đá bay hai người này ra ngoài.

Nếu như họ đều đối xử với Tống Thi Vũ như vậy thì anh cũng không cần phải khách sáo với họ, anh đến đây cũng không muốn nói lý lẽ với họ.

Sự khác biệt lớn nhất giữa người và lợn đó chính là lợn sẽ mãi là lợn, nhưng đôi khi người lại không phải là người!

"Cậu nhóc! Nếu cậu dám động đến linh đường này, nhà họ Tống chúng tôi nhất định sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn!”

Người nói câu này không ai khác mà chính là Tống Thanh Sơn, gia chủ của nhà họ Tống ở quận Sa Đầu!

Lần trước bọn họ đã từng đụng độ ở Giang Hải, ông ta thật sự không ngờ Mạc Phong lại dám tới vùng duyên hải, lại còn dám xông thẳng vào nhà họ Tống!

Thế này là táo bạo, hay là thật sự không sợ chết đây?

"Chuyện giữa chúng ta sẽ tính sau! Để tôi thắp cho người đã khuất nén hương đã!”, Mạc Phong nói với giọng bình thản, quan trọng nhất là anh liếc Tống Thanh Sơn một cái đầy khinh thường.

Điều này làm cho Tống Thanh Sơn rất tức giận, dù sao ông ta cũng là nhân vật có máu mặt mà lại bị người khác khinh thường như vậy, mà còn là trên địa bàn của mình nữa.

Một người phải ngông cuồng đến cỡ nào mới dám khinh thường ông ta như thế chứ?

Lúc này cũng không ai dám ngăn cản Mạc Phong nữa, anh sải bước đi tới, rút ra ba nén hương bên cạnh, sau đó đi về phía vị trí linh đường, cúi đầu thật thấp ba lần rồi cắm hương vào trong lư hương.

"Ông cụ Tống, con người ở trên đời này chẳng có gì đáng để lưu luyến cả, ông hãy yên tâm lên đường!”

Bên ngoài linh đường, Tống Thanh Sơn trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên gầy yếu bên cạnh: “Đi gọi đứa con gái chết tiệt của chú ra đây! Chắc chắn thằng nhóc này đến để tìm nó đấy!”

Người đàn ông trung niên gầy gò và yếu ớt đó chính là bố của Tống Thi Vũ, tên là Tống Vạn Sơn! Ông ta là người có địa vị tương đối thấp trong nhà họ Tống, người làm bố như ông ta còn không có địa vị gì trong gia tộc, liệu có thể mong con mình có địa vị như thế nào trong gia tộc đây?



Mạc Phong cắm nén hương trong lư hương rồi mới chậm rãi đi về phía ngoài linh đường.

Một người đàn ông trung niên lao ra khỏi đám đông, ánh mắt sắc bén giống như ánh mắt một con đại bàng, giữa hai lông mày hiện lên một vẻ lạnh lẽo.

"Cậu nhóc! Cậu có biết hậu quả của việc đột nhập nhà họ Tống mà chưa được sự cho phép không?"

Người đàn ông trung niên này là một trong Tam Sơn của nhà họ Tống, Bắc Minh Ưng Vương - Sở Nam Thiên!

Mạc Phong sải bước ra khỏi linh đường với thanh kiếm Tàn Uyên trên lưng, những người đứng xem quanh đó đều bị đẩy lùi vài mét bởi sát khí tỏa ra từ trên người anh.

Chỉ có Sở Nam Thiên vẫn đứng trong đám đông và nhìn anh chằm chằm.

"Tại sao chỉ có một mình ông vậy? Hai Tam Sơn còn lại của nhà họ Tống đâu?”, Mạc Phong lạnh lùng hỏi.

Trong khoảng thời gian này, ngành nghề bên ngoài của nhà họ Tống cũng nảy sinh một số vấn đề, Nam Thông Hổ Vương - Triệu Vô Cực và Đông Hải Long Vương Viên Bá Thiên hiện đang giải quyết mọi việc bên ngoài, chỉ còn Sở Nam Thiên ở lại nhà họ Tống.

Có lẽ Tống Thanh Sơn nằm mơ cũng không ngờ được Mạc Phong lại thực sự dám một thân một mình đến thành phố Long Môn.

Sở Nam Thiên nghe anh nói vậy thì không khỏi khịt mũi: “Bọn họ không có ở đây, một mình tôi đối phó với cậu là đủ rồi!”

"Ha ha! Lần trước ba người các ông cũng chỉ có thể đánh hòa với tôi, một mình ông à? Ông cũng xứng sao?", Mạc Phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn.

Ngông cuồng!

Thật quá ngông cuồng!

Mọi người có mặt cũng đều ngẩn người khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Nếu lấy thanh Tàn Uyên ra như vậy liệu có làm những người khác bị thương hay không còn chưa biết, nhưng chắc chắn lát nữa linh đường sẽ bị ảnh hưởng.

Anh ở đây để đón người, mục đích không phải để gây rắc rối, hơn nữa cần phải tôn trọng người đã khuất, đạo lý này anh đều hiểu. Trước đây Tống Thi Vũ luôn miệng nói rằng người đối xử với cô ấy tốt nhất ở nhà chính là ông cụ.

Nếu như làm loạn linh đường, e rằng Tống Thi Vũ sẽ không tha thứ cho anh.

nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc-494-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook