Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 493: Sự khốn khó của Tống Thi Vũ

Tư Kiều

10/09/2021

Ông chú cười với vẻ hối lỗi: “Ngại quá cậu nhóc, tuổi cao rồi! Lần sau đừng đùa nữa nhé, bữa sau tới tôi thêm cá viên cho cậu”.

“Thôi đừng, thêm nữa thì chẳng thấy mỳ đâu cả!”, Mạc Phong cười khổ gãi đầu.

Anh vốn định trêu ông cụ, thật không ngờ ông ta lại phản ứng dữ dội như vậy.

Sau khi rời khỏi sân bay, Mạc Phong bắt xe tới quận Sa Đầu. Tới được đây thì có lẽ việc tìm Tống Thi Vũ không còn là vấn đề nữa. Có lẽ bọn họ sợ Tống Thi Vũ bỏ chạy nên mới xóa đi toàn bộ thông tin về hộ khẩu của cô. Như vậy cô muốn chạy cũng không thể thoát ra khỏi thành phố Long Môn được.



Lúc này tại nhà họ Tống tại quận Sa Đầu thuộc thành phố Long Môn.

Ngày hôm nay trong nhà bận rộn hơn bình thường. Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện.

Hơn mười một giờ tối qua ông cụ đã qua đời. Hiện giờ cả nhà đều đang mặc đồ tang tổ chức tang lễ.

Toàn bộ con cháu nhà họ Tống đều mặc đồ tang, đến cả gia tộc của hai nhánh kia cũng tới viếng lễ.

Duy nhất đứa cháu gái Tống Thi Vũ bị vứt bỏ qua một bên. Không những cô không được mặc đồ tang mà thậm chí còn không được phép vái lạy ông cụ.

Dù cô là đứa con riêng nhưng cũng không tới mức phải chịu thành kiến như vậy.

Chạng vạng.!Có không ít người tới ở trong sân nhà họ Tống. Những nhân vật lớn bé của thành phố Long Môn cũng có mặt. Nhà họ Lục cũng đã nói rằng đợi lo xong chuyện của ông cụ Tống thì sẽ đưa Tống Thi Vũ đi.

Trong khoảng sân của khu nhà bếp, cánh cửa bị đóng chặt. Ngoài hai mẹ con Tống Thi Vũ ra thì không có một ai khác.

Thậm chí đến cả người giúp việc của nhà họ Tống cũng bận rộn lo việc ở phía trước. Dù sao hôm nay khách khứa rất đông nên họ bận tối tăm mặt mũi.

Vậy mà cháu ruột của ông cụ thì bị nhốt trong bếp, tới cơ hội bước ra ngoài cũng không có. Nói ra thì có phải là nực cười hay không!

“Mẹ! Con muốn ra ngoài!”, Tống Thi Vũ áp sát vào song sắt nhìn ra linh đường ở phía xa với vẻ buồn bã.

Người phụ nữ trung niên trừng mắt với cô, tức giận nói: “Đi gì mà đi, cái ổ khóa to đùng như thế này mà không thấy sao?”



“Thật quá đáng! Lẽ nào con không phải người nhà họ Tống sao? Ông nội qua đời, dựa vào cái gì mà nhốt con ở đây. Con phải đi tìm bố!”

“…”

Nói xong cô cầm điện thoại định gọi điện. Người phụ nữ trung niên cũng mặc kệ cô vì bà biết lúc này dù có gọi cũng không có ai bắt máy.

Quả nhiên Tống Thi Vũ gọi hết lần này đến lần khác cũng không có ai nghe.



Lúc này bên ngoài cửa lớn nhà họ Tống.

Mạc Phong ngồi tắc xi đã tới trước cửa nhà họ. Trước cửa còn có hai con sư tử đá nhìn rất ra dáng nhà giàu.

Thấy anh bước xuống, người đàn ông giữ cửa lập tức bước tới.

“Người anh em, anh tới viếng tang phải không?”, người đàn ông đầu đinh bước tới hỏi.

Viếng tang sao?

Anh ngước nhìn thì thấy xung quanh đều treo đèn lồng giấy màu trắng. Đó là loại chỉ khi có người mất mới treo lên, hơn nữa cổ tay bọn họ đều đeo băng trắng.

“Không phải tới viếng, tôi tới tìm bạn của tôi!”, Mạc Phong nói với vẻ khách khí.

Người đàn ông có khuôn mặt dài như mặt ngựa còn lại khẽ cười: “Người anh em tìm ai? Ở đây có bạn của cậu sao?”

“Tôi tìm Tống Thi Vũ, cô ấy có ở đây không?”

“…”

Hai người này lập tức sững sờ sau đó bật cười ha hả.

Mạc Phong ngây người khi thấy họ cười. Lẽ nào anh tìm sai chỗ rồi sao?



Hay là do Giang Tiểu Hải tìm sai chỗ? Chẳng lẽ đây không phải nhà họ Tống ở quận Sa Đầu?

Lúc này người đàn ông đầu đinh không nhịn được cười mà vỗ vai Mạc Phong: “Người anh em, cậu nói tìm ai không tìm lại đi tìm loại con hoang đó. Mặc dù cô ta mang họ Tống nhưng không có chút địa vị nào trong nhà này cả! Ngay cả đến một người giúp việc cũng có thể chèn ép cô ta!”

“Nhưng mà không thể phủ nhận cô nàng đó xinh đẹp thật. Hai ngày trước tôi còn vỗ mông cái đồ con hoang đó ở trong bếp đấy, thật sung sướng! Lúc đó suýt nữa không nhịn được, biết vậy chơi trước xong tính tiếp rồi!”, người đàn ông còn lại nói với vẻ chưa thỏa mãn.

Nghe thấy vậy Mạc Phong đứng trước mặt họ không khỏi chau mày: “Người mà hai người nói tới là ai?”

“Chính là Tống Thi Vũ mà cậu đang tìm đấy, tôi nói cho cậu biết cô ta…”

Bốp!

Người đàn ông mặt ngựa chưa nói hết câu thì đã bị Mạc Phong tát cho một bạt tai. Cú tát vang lên như sấm khiến hắn lật mấy vòng trong không trung rồi ngã dúi mặt xuống đất.

Cú tát khiến hắn ngã xuống răng môi lẫn lộn, mồm đầy máu me: “Thằng nhãi, mẹ kiếp dám đánh tao!”

“Mày dám chửi cô ấy một câu nữa thì tao sẽ phế một cánh tay của mày. Chửi hai câu tao phế cả hai tay! Còn nếu quá ba câu, thì xin lỗi, hi vọng bệnh viện có thể giữ cho mày một cái giường bệnh!”, Mạc Phong nói với giọng lạnh như băng.

Biểu cảm của anh khác hoàn toàn với vẻ tươi cười, hềnh hệch trước đó. Trước khi tới đây anh đã biết Tống Thi Vũ không có địa vị gì trong nhà nhưng không ngờ lại thấp kém tới mức này.

Đến cả người giữ cửa cũng có thể phát ngôn lăng mạ cô, vậy thì lấy gì để hi vọng cô ấy có thể sống tốt ở đây?

“Mày…! Thằng nhãi, mày là người tỉnh khác phải không? Tao chửi cô ta là đồ con hoang thì sao? Tao không chỉ chửi mà còn muốn ngủ với cô ta, dù sao cô ta cũng sắp bị đưa tới nhà họ Lục làm người phục vụ rồi, chi bằng để các ông đây ngủ trước. Thóc đâu mà đãi gà rừng!”, người đàn ông mặt ngựa nằm sạp dưới đất gầm lên với cái miệng đầy máu me.

Mạc Phong siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, bầu không khí với sát khí đặc quánh.

“Nhị Ngưu! Đừng nói nữa!”, người đàn ông đầu đinh kêu lên, rõ ràng là hắn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo tới ghê người từ Mạc Phong.

Người đàn ông mặt ngựa bay bật ra phía sau đập mạnh vào bức tường khiến bức tường vỡ vụn.

“Cậu…! Rốt cuộc cậu là ai?”, người đàn ông đầu đinh kinh hãi chỉ vào Mạc Phong.

nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc-493-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook