Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 491: Trở thành người đứng đầu thiên hạ

Tư Kiều

10/09/2021

Hai ngôi chùa cách nhau một kilomet, ngọn núi đối diện rõ ràng dốc hơn ngọn núi bên này, đường đi cũng nguy hiểm hơn.

Suýt nữa thì Tư Đồ Yên trượt chân ngã xuống.

“Cậu chủ cẩn thận!”, một người đàn ông lực lưỡng lập tức kéo tay anh ta và kêu lên. Đường đi toàn sỏi đá, độ dốc đã vượt quá sáu mươi độ. Lên núi mà cảm thấy khó như việc lạy ba cái, dập đầu chín cái vậy.

“Còn bao xa nữa?”, Tư Đồ Yên sầm mặt, trầm giọng hỏi.

Tên đàn em nhìn lên trên đỉnh núi khẽ nói: “Có lẽ chúng ta mới leo được một nửa, vẫn còn một nửa đường nữa!”

“Vẫn còn một nửa cơ à? Leo cả tiếng đồng hồ rồi mà mới được một nửa thôi sao?”

“Vâng cậu chủ. Nếu cậu mệt thì để tôi cõng cậu nhé?”

“…”!Nói xong người đàn ông lực lưỡng định quỳ xuống nhưng Tư Đồ Yên vội vàng từ chối. Lúc trước anh ta đốt hương mãi không cháy, bị nói là không đủ lòng thành, nếu giờ leo núi mà bắt người khác cõng thì có lẽ bài học vừa rồi cũng như không. Đến khi đó lại chẳng thể hỏi ra được điều gì.

Ngốn mất hai tiếng đồng hồ mới lên tới đỉnh núi. Ngôi chùa Huyền Thiên trước mặt thật sự kém xa so với chùa Bạch Mã.

Đến cả tường bao quanh cũng bị đổ sụp, hơn nữa chẳng có ai chăm lo hương hỏa, đến cả nến đặt trên bệ cúng bái cũng có vẻ như được đốt từ lâu lắm rồi.

Bốn bề cỏ mọc um tùm. Rõ ràng ngôi chùa này bị bỏ hoang. Tư Đồ Yên đẩy cánh cửa khép hờ, bỗng anh ta đứng ngây người.



Vị hòa thượng vô danh đang đứng quét sân bên trong. Ông ta chẳng buồn ngoái đầu lại, chỉ khẽ nói: “Tới rồi à?”

“Chuyện này…đại sư tới kiểu gì vậy? Sao tôi không nhìn thấy? Lẽ nào giữa hai ngọn núi này có đường tắt sao?”, Tư Đồ Yên hỏi với vẻ khó hiểu.

“Trong lòng có Phật thì núi ắt có đường!”

“…”

Tư Đồ Yên chau mày. Rõ ràng là có đường tắt mà lại bắt bọn họ trèo hai tiếng đồng hồ. Có phải là cố tình hành hạ họ không?

“Chúng tôi đã leo từ chùa Bạch Mã sang chùa Huyền Thiên, đại sư đã có thể nói chuyện với tôi chưa?”

Vị hòa thượng vô danh liếc nhìn đám đàn em của anh ta và khẽ phất tay: “Những người bên cạnh lui ra!”

“Mọi người ra ngoài đi!’, Tư Đồ Yên trầm giọng.

Đám đàn em lập tức lui ra ngoài. Bọn họ cũng đang muốn nghỉ ngơi. Mới sáng sớm đã bắt leo lên hai ngọn núi cao cũng đủ phê lắm rồi. Đến cả đám đàn ông lực lưỡng như họ mà còn mệt tới mức thở như trâu thì một người vốn chân yếu tay mềm được nuông chiều như Tư Đồ Yên càng không cần phải nói.

Nếu lần này mà vị hòa thượng vô danh còn không nói nữa thì có lẽ Tư Đồ Yên sẽ phát điên lên mất. Rõ ràng là anh ta đã tới giới hạn của sức chịu đựng.

“Ngồi đi, viết sinh thần bát tự của cậu ra!”, vị hòa thượng vô danh lấy ra một tờ giấy và một cây bút lông đặt lên bàn.

Tư Đồ Yên không nghĩ ngợi nhiều. Cuối cùng việc đã thành, anh ta lập tức viết sinh thần bát tự của mình lên tờ giấy. Viết xong bèn đưa cho vị hòa thượng.



“Tôi muốn hỏi nhà họ Tư Đồ có thể hưng thịnh được bao nhiêu năm nữa? Và có có thể phát triển được nữa hay không!”

Trong tám gia tộc lớn của Yến Kinh hiện nay, nhà Tư Đồ đã lọt top, thực lực cũng không hề nhỏ nhưng vẫn muốn leo lên cao hơn nữa.

Vị hòa thượng nhìn sinh thần bát tự của anh ta và chau mày: “Số mệnh của thí chủ bất phàm, có mệnh cửu ngũ, chỉ cần phát triển ổn định thì nhà họ Tư Đồ nhất định có thể hưng thịnh hàng trăm năm không cần phải nghĩ!”

“Tôi hỏi thêm đại sư một chuyện. Nếu nhà Tư Đồ khởi binh dẹp loạn thì có thể nắm thắng được bao nhiêu phần?”, Tư Đồ Yên sốt ruột hỏi.

Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính anh ta tới chùa Bạch Mã lần này. Xem ra dã tâm của Tư Đồ Yên không chỉ có một chút ở vùng Yến Kinh. Vì khởi binh dẹp loạn của anh ta không phải chỉ đơn thuần là chiếm địa bàn của người khác mà còn muốn đẩy nhà họ Tư Đồ lên vị trí gia tộc số một.

Hiện tại các nơi đang bị dao động. Nếu như Yến Kinh bạo loạn thì toàn bộ giang hồ sẽ bạo loạn theo!

Tới khi đó chắc chắn sẽ có vô số hào kiệt anh hùng xuất hiện. Nhưng một khi giang hồ bạo loạn, gốc rễ quốc gia bị dao động thì người được lợi không phải ai khác mà chính là những kẻ đang nhòm ngó nước Hoa Hạ kia.

Người có thể thành vua phải có nhiều nhân tài bên cạnh, mưu sĩ cũng phải nhiều không đếm xuể. Người tham mưu cho Tào Tháo có Tuân Úc, võ tướng có Hứa Chử hay Điển Vi. Họ toàn là đại tướng.

Nhìn qua Lưu Bị cũng như vậy. Người tham mưu có Gia Cát Lượng, võ tướng có Ngũ hổ tướng, vì vậy hai bên mới có thể chiến đấu không ngừng nghỉ.

Hiện giờ nhà Tư Đồ cũng thế, gia tộc họ nắm trong tay binh quyền, cao thủ đông như quân Nguyên, vô số người tài tướng giỏi.

nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc-491-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook