Người Con Gái Đến Từ Bóng Tối

Chương 17: Hỗn Tạp

Endoh_Minako

06/10/2014

Tại khu hẽm 808 thuộc đường ba mươi tháng tư*, một sự im lặng đáng sợ đang len lỏi mỗi ngóc ngách, bao trùm lên cả không gian, gió cuốn những chiếc lá khô xác xơ bay tứ tung kèm theo bụi bặm, những đám mây đen, thản nhiên nuốt chững những tia nắng vàng nhạt còn xót lại của buổi chiều tà, vùng trời nhấp nhoáng những tia chớp. Báo hiệu cho một cơn mưa lớn sẽ đổ ập tới trong tích tắc. Khoảng chục đôi mắt nheo lại trước dấu hiệu của thiên nhiên, vẫn không mất đi vẻ bất cần vốn có, họ không có bất cứ vũ khí nào. Đối diện với họ là cũng tới vài chục người, mã tấu, dao, gậy, đang sẵn sàng thủ thế tấn công.

Những sợi tơ nhện mong manh như khói sương. Bản ngã của số phận. Cái gì cũng có giới hạn của nó, con sói đói không dễ gì buông tha cho con mồi beo bở trước mặt, rồi chuyện gì đến sẽ đến, quy luật tuần hoàn có bao giờ thay đổi.

- Giết nó_Tên cầm đầu lên tiếng.

Tức thời chúng đồng loạt xông lên, vũ khí cầm trong tay xé gió kêu vùn vụt. Bên kia những kẻ tay không tất sắt, vẫn bình thản. Dường như họ đã chuẩn bị tâm lý đối mặt, không trốn chạy, không van xin, im lặng tiếp nhận, người thủ lĩnh cánh tay phẩy mạnh về phía trước ra hiệu, như chỉ chờ điều này cả bọn xông lên nhanh chóng.

Tiếng chặt chém, la ó của họ vang lên náo động cả một khu đất rộng, gió thét gào, rít gọi như muốn hô hào cổ vũ. Trận đánh nhau quyết liệt giữa hai phe, họ lao vào nhau đánh, đấm, chém không ngừng. Mưa kéo theo sấm chớp. Mặc cho từng người một ngã xuống, chúng càng điên cuồng hơn, mặc cho mưa giăng, gió tấp, chém tới tấp vào người đối diện, người chết, kẻ la liệt quằn quại, có vài bàn tay bị chặt nát, bọn cầm ma tấu, dao gậy, có lợi thế hơn những người không có vũ khí. Chúng giờ chỉ khoảng chục tên cũng chẳng thấm khá hơn, áo sơ mi trắng nhuộm màu máu tanh tưởi chói lóa.

Bên kia chỉ còn hai người. Họ đau lòng nhìn bọn anh em của mình đang cố gắng gượng dậy, dùng hết sức đánh vào đối phương, nhưng chưa kịp vun tay đã bị con dao chém xoẹt vào giữa lưng, họ ngã xuống oanh liệt như những người anh hùng trên chiến trận đánh quân thù thời xưa cổ.

Họ đau đớn biết bao nhiêu, ai bảo họ không thể khóc, chỉ là nổi đau này sao mà lớn quá, đến nỗi không khóc được, họ hận bản thân mình đã quá vô cảm, chỉ có thể giữ cho mình niềm đau sâu kín này, lạnh lùng chiến đấu với nó, bản thân nào thể yếu đuối, cắn răng vị thủ lĩnh dằn lòng “Chạy mau” giọng điệu gấp gáp ra hiệu.

Dường như chưa thõa mãn thú tính, chúng đuổi theo họ, vài người dìu nhau khập khiễng, cố dùng hơi sức còn lại khó nhọc lê từng bước chệnh choạng, chúng cũng không tha, ra tay không thương tiếc. Rồi chúng cười như kẻ khát máu, máu chảy từng giọt trên lưỡi dao, hòa cùng nước mưa nhỏ từng giọt xuống vũng nước kêu lỏm bỏm.

Vài con quạ đen đậu trên mái nhà bỏ hoang kêu quạn quạn , khung cảnh tang tóc, thê lương. Máu hòa theo mưa tạo thành dòng chảy nhỏ quẩn quanh, trên con đường những con người nằm đó, im lặng chìm dần vào dĩ vãng.

--------------------

Tiếng xe cứu thương hòa vào tiếng còi in ỏi của xe cảnh sát tạo nên một sự hỗn loạn, xé tan sự tĩnh mịch vốn có, cả một vùng vào lúc sáng sớm. Trên đường bác sĩ lẫn viên cảnh sát đang gấp gáp đưa nạn nhân lên xe cấp cứu. Người dân, người đi đường đứng xem nhiều không kể xiết, làm con đường hẻm vốn đã hẹp nay còn chật chội hơn, chưa kể đám phóng viên chụp chụp quay quay..lia lịa. Cảnh sát giao thông họ phải mất hàng giờ giải tán đám đông, trong sự ngột ngạt, bứt bối.

Cách đó không xa các tốp nhỏ cảnh sát chăng dây rào khu vực xãy ra cuộc ẩu đã, ngăn không cho người ngoài bước vào để khám nghiệm hiện trường.

- Thưa sếp đây là những vật chứng em đã thu gom lại._Kiên đưa cho Minh

Minh cầm lấy các vật chứng anh lần lượt nhìn qua rồi cầm mãnh áo rách thêu hình mặt trời đỏ, cùng với chiếc áo in hình con cò đen quen thuộc. Là băng đản của CSTT và Ba Sẹo, những người mặc áo in hình mặt trời đỏ thiệt mạng 7 người, 2 người còn lại bị thương rất nặng, người mặc áo cò đen thì bị thương nặng 6 người, không ai tử vong. Theo suy đoán của anh thì hai băng đảng này thù địch với nhau, băng của CSTT chắc chắn bị tập kích nên không mang theo hung khí, còn Ba Sẹo thì đã mưu tính từ trước.



- Theo tôi thấy đây vụ giết người nhằm khiêu khích đối thủ._Hùng phán đoán.

Minh không nói gì chỉ gật đầu, im lặng suy luận, đã có đủ vật chứng, tang chứng còn nhân chứng thì bị thương nặng, có lẽ…

- Mau cử người giám sát bảo vệ, bọn chúng sẽ là nhân chứng quan trọng giúp ta vạch mặt tội ác.

Minh đi lại xem xét từng ngóc ngách hiện trường xem có phát hiện thêm được gì không, chợt anh khựng lại, dưới chân anh giẫm phải vật gì đó rất cứng, anh cúi người xuống nhặt lên, hết sức ngạc nhiên vì đó một huy hiệu cảnh sát đặc vụ khắc chữ Ki. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Trong đầu anh muôn vài dấu chấm hỏi, thắc mắc có, bất ngờ có, lo sợ cũng có. Chợt có một viên cảnh sát hối hả chạy đến.

- Sếp!...các đồng nghiệp báo, xe cứu thương số 23456 ( cái này t/g lấy đại ) hồi nãy đã bị tấn công,

Gạt mọi suy nghĩ trong đầu anh : - Vậy chiếc xe thứ hai?

- Vẫn an toàn ạ.

- Cậu cử vài người xử lí hiện trường, còn lại theo tôi. Minh tức tốc ra lệnh.

Tất cả viên cảnh sát tác phong lanh lẹ leo lên xe phóng vút khỏi tầm nhìn.

Một công trình bị bỏ hoang đối diện với vụ án mạng ngày hôm qua, người đàn ông trung niên đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống, tay cầm điếu thuốc lá, khung cảnh ồn ào đông đúc bên dưới, ông ta không rời mắt khỏi giải dây phân cách hiện trường, những vệt máu khô được khoanh tròn lại, nổi bật giữa nền đường xám ngắt, cánh cửa tử thần sẽ được mở, còn điều gì thú vị hơn khi hắn được chiêm ngưỡng từng người từng người đi vào nó.

- Lão đại, chúng tôi đã đưa chúng trở về an toàn. – Gã đàn ông to cao mặc áo trắng thêu hình cò đen lên tiếng. – Tiếp theo Lão đại tính sao?

Ba Sẹo quăng nhẹ điếu thuốc xuống, chân dẫm mạnh xuống làm nó bẹp nhép. Khuôn mặt liếc nhìn đám đông phía dưới : “ Giết chúng đi ”. Gã đàn ông há hốc mồm “ Nhưng…” chưa kịp nói hết câu thì Ba Sẹo “ Hửm” một tiếng rõ dài, liếc nhìn gã, làm tóc gáy gã dựng ngược lên. Con người này quả thâm ác, mạng người đâu phải cỏ rác mà tùy ý chèm giết chứ, so với những kẻ như gã, thì muôn phần thua kém, nhưng gã đâu thể làm gì, cúi đầu quay đi, tiếc cho sởi tơ mệnh mong manh. Bỏ lại sau lưng con ác quỷ đội lốt người, đang cười khinh miệt.

-----------------

Xe cảnh sát đã tìm được chiếc cứu thương tại một bìa rừng thông, các viên cảnh sát cùng Hiểu Minh nhanh chóng bước xuống, mở cánh cửa sau ra, các y tá, bác sĩ tay bị trói ra phía sau, miệng dán băng keo, khi thấy các viên cảnh sát họ kêu ừ ứ mong được giúp đỡ. Khuôn mặt ai nấy đều sợ hãi đến nổi cắt không còn giọt máu.



- Mọi người ổn chứ? – Minh hỏi, mình mẩy cũng không xây xướt gì, mục tiêu của bọn chúng vốn dĩ là 6 người kia. Anh hỏi thêm “Vậy các người có thấy mặt chúng không? ” Họ lắc đầu, cô y tá trẻ lên tiếng – Kẻ trói tôi lại, trên vai hắn có một vết sẹo, hình như là một chiếc lưỡi liềm.

- Cô chắc chứ?

Cô nhìn Minh gật đầu. Khuôn mặt có chút hồng hồng, thấy cô y tá như vậy Minh không hỏi thêm, bất cứ cô gái lần đầu gặp anh mà chẳng như vậy, chỉ duy nhất có người con gái ấy là không, tim anh lên nhói lên một cái nhưng nhanh chóng kiềm lại, chuông điện thoại reo lên, Minh móc vội điện thoại lên nghe, chợt khuôn mặt anh nhăn nhó, có điều gì làm anh khó chịu đến vậy?

Chiếc xe lần nữa rồ máy phóng đi, lần này anh đi một mình, vì anh không muốn chậm trễ, những người mới bị tấn công cần sự giúp đỡ. Thoát chốc xe dừng lại ở bệnh viện. Anh chạy đi tìm phòng của hai thuộc hạ bị thương – người của băng CSTT, một người đã chết trên đường đi cấp cứu, còn người kia theo bác sĩ thông báo, cú đánh trí mạng vào đầu làm não bị tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm mưa lớn, nào kịp chưa trị nên các dây thần kinh não đã mất hết cảm giác, sẽ sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Sống như vậy còn đau đớn hơn là chết, nhân chứng đã không còn, tưởng chừng tội ác sắp được phanh phui, thì lại thoáng một cái mất hết. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, tuyệt vọng anh bứt bối gỡ khuy áo sơ mi bên trong, chân đá vào bức tường bệnh viện, “Chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao, không đời nào, đúng rồi còn vật chứng, kẻ xăm mình và…chiếc huy hiệu kia nữa, các người cứ đợi xem, tôi sẽ theo các người tới cùng”.

------------------------

Căn biệt thự.

Tiếng kêu thất thanh làm không khí trở nên nặng nề.

- Ông nội/ông chủ/anh hai…mau gọi bác sĩ. – Giang lay lay người CSTT, Châu Phương bồn chộp gọi bác sĩ mà đến nổi cổ họng khàn đặc.

Đêm hôm đó, khi người thủ lĩnh may mắn sống sót trở về, thân thể chi chít vết thương, nồng nặc mùi máu quỳ rạp xuống trước mặt CSTT báo tin. CSTT ôm lấy bên ngực ngã xuống. Mọi người từ trong ra ngoài đều bàn hoàng sững sốt, tức tưởi, sự phẫn nộ trong lòng đám thuộc hạ dâng trào, chờ cho vị bác sĩ bước ra thuở dài lắc đầu “Bệnh đã trở nặng chỉ e...” Giang kiềm nén nổi đau, lúc này cố phải gắng gượng, Châu Phương khóc ngất, không ai đè nén được nổi đau tựa vào nhau mà khóc, càng làm tăng khí tức bọn thuộc hạ, họ quay lưng hùng hổ đi ra ngoài, trước sự nhạy bén của Giang.

- Đứng lại!

- Tiểu thư! Nợ máu phải trả bằng máu. Đúng…đúng – Cả đám người hưởng ứng.

- Câm hết cho tôi. Có thù phải trả, nhưng giờ chưa đến lúc, các người đã quên trên đó viết gì? – Cô chỉ vào bức thư pháp giữa nhà giận dữ quát.

Đó chẳng phải là quy tắc một quân tử sao? Cả đám với đôi đồng tử giận dữ đã co lại, làm sao họ có thể quên, cái quy tắc quan trọng đến vậy, làm quân tử thì phải nhẫn nhịn, biết nắm bắt thời cơ, lùi 1 bước tiến 2 bước. Họ suýt nữa đã phạm sai lầm lớn, trái quy tắc sẽ bị các anh em đánh tới chết, vậy mà họ lại quên mất, thà chết dưới tay địch còn tự tàn sát lẫn nhau, điều đó đồng nghĩa với sự phản bội – điều tối kị nhất của một mafia chân chính, “Xin lỗi tiểu thư” họ đồng loạt cúi đầu mong cô tha thứ cho sự ngu đần của bản thân.

Cô đặt tay lên vai Tài Xích - vị thủ lĩnh mảy may thoát chết, nhắm nhẹ đôi mắt. “Coi như tôi chưa thấy gì”. Họ lui vào trong tiếp tục phận sự của mình. Chờ bóng họ khuất dần cô thuở dài, đôi mắt xoáy sâu vào bầu trời đen, một ngày bão giông mây đen giăng lối, liệu ai có thể đem lại tinh tú thắp sáng cho thế nhân đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Con Gái Đến Từ Bóng Tối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook