Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Chương 23

Cúc Tử

30/01/2014

Chương 38

Cát Minh Thăng sau khi nhìn thấy Hà Linh Tố cũng ngẩn người ra, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Chị, chị là Hà Linh Tố!”.

“Cát Minh Thăng? Cấp trên của A Tử chính là anh?!” Do khi nói chuyện Vệ Tử toàn gọi cấp trên của mình là “chủ nhiệm Cát”, trên đời này có rất nhiều người họ Cát, Hà Linh Tố không ngờ rằng lại là Cát Minh Thăng này!

Lúc này đến lượt Vệ Tử ngạc nhiên, song cô không dám đường đột gặng hỏi, mà lặng lẽ nhìn thì thấy rõ ràng đây là cảnh hai người bạn cũ gặp lại nhau.

Cát Minh Thăng nói: “Tôi không ngờ Vệ Tử lại là con gái của chị! Biết sớm... hừ, lẽ ra phải biết sớm hơn mới đúng...”. Cát Minh Thăng bình thường vốn rất bình tĩnh, vậy mà lúc này cũng có vẻ rối bời không biết nói gì.

So với ông, Hà Linh Tố lại tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, ngập ngừng một lúc, bà kéo ghế ra hiệu cho Cát Minh Thăng: “Mời anh ngồi, tôi gặp anh gấp chủ yếu là muốn biết chuyện của A Tử rốt cuộc là thế nào?”.

Ánh mắt Cát Minh Thăng lướt nhanh qua Vệ Tử, cuối cùng dừng lại ở chỗ Hà Linh Tố, lắc đầu nói: “Hai mẹ con giống nhau quá, trước kia tại sao tôi không nhận ra chứ. Hèn chi lần đầu gặp Vệ Tử tôi đã có cảm giác thân thiết... Tôi còn tưởng rằng...”, còn tưởng rằng mỹ nữ trong thiên hạ lớn lên đều cơ bản giống nhau, bây giờ xem ra sai thật rồi, ông quả thật đã làm sai rồi.

Trong lòng Hà Linh Tố cũng rất bất an, chỉ có điều trước mắt, vấn đề mà bà quan tâm hơn là tình hình của con gái, thấy Cát Minh Thăng cứ ngẩn người ra, bà không nhịn được liền giục: “Chuyện này để sau hẵng nói, bây giờ trước hết anh có thể nói cho tôi biết chuyện của A Tử nên giải quyết thế nào không?”. Dự định của bà là người ta làm căng thì bà cũng làm căng, nếu như người gọi là lãnh đạo đó kiên quyết cho Vệ Tử nghỉ việc, bà sẽ liều cái mạng già của mình, có khóc có gào thét có phải bị treo cổ bà cũng phải tìm cho con gái một lối thoát, song không ngờ lời nói dối của mình với Thời Viễn lại thành sự thật, đúng là đã gặp được người quen.

Cát Minh Thăng thở dài: “Tôi quả thật làm sai rồi, Vệ Tử hôm nay đến nông nỗi này thực sự không phải là chủ ý của tôi, cho dù nó không phải con gái của chị, tôi cũng không muốn như thế này”.

Thấy vẻ mặt ủ rũ của Cát Minh Thăng, hai mẹ con Vệ Tử thấy lòng nguội lạnh hẳn đi, lẽ nào sự việc quả thực đã đến mức không còn cách nào cứu chữa được?

“Chủ nhiệm Cát, chuyện này không phải do chú, cháu bằng lòng gánh chịu mọi hậu quả, nhưng cái mà cháu không hiểu rõ là, tại sao mẹ cháu cũng chịu liên lụy?” Thấy vẻ mặt của mẹ mỗi lúc một hoang mang, trái lại, Vệ Tử dần dần lấy lại vẻ bình tĩnh, cô nhìn Cát Minh Thăng với một chút hy vọng: “Mẹ cháu không có bất cứ liên quan gì đến chuyện này cả”.

Quả nhiên, nghe Vệ Tử nói, Cát Minh Thăng hơi ngạc nhiên, vội vàng hỏi Hà Linh Tố: “Chị làm sao? Có người đến tìm chị ư?”.

“Mẹ cháu làm việc ở bệnh viện rất tốt, chưa mắc phải khuyết điểm gì, thế mà hôm nay không hiểu sao lại bị sa thải, cháu nghi ngờ có liên quan đến chuyện của cháu.” Vệ Tử thấy mẹ không nói nên tranh lời.

Cát Minh Thăng nhíu chặt mày lại: “Quyền lực của Ủy ban do Mã Cường nắm rất rộng, các cơ quan ban ngành thuộc thành phố đều chịu chi phối, ngành Y tế xử lý công việc theo yêu cầu của ông ta cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, việc này xảy ra hơi nhanh”. Nhanh như thế càng chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Hà Linh Tố im lặng hồi lâu, lúc này đột nhiên lên tiếng: “Cát Minh Thăng, anh nói thật cho tôi biết, A Tử ngoài bị mất việc ra, nó còn có nguy hiểm nào nữa không?”.

Cát Minh Thăng vốn định an ủi mấy câu, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hà Linh Tố thì lập tức đổi ý, gật đầu, nói: “Được rồi, tôi cũng không giấu chị nữa, theo thông báo, tạm thời đình chỉ công tác đối với Vệ Tử chỉ là bước đầu tiên”.

Vệ Tử thấy hơi lo lắng, vội kéo người Hà Linh Tố: “Mẹ đừng lo lắng, chủ nhiệm Cát có thể vẫn chưa biết, Nhiệm Nam Hoa đánh người đến bây giờ không bị sao cả, con cũng sẽ không bị sao đâu”.

Cát Minh Thăng ngạc nhiên: “Nhiệm Nam Hoa không bị sao, ai bảo cháu như thế?”.

Hai mắt Vệ Tử sáng lên: “Anh họ của anh ấy là Ngụy Hoa Tịnh, là cháu trai của cụ Ngụy mới mất mấy hôm trước”.

Cát Minh Thăng nghiêng đầu suy nghĩ, đang định mở miệng thì điện thoại của ông bỗng nhiên đổ chuông, ông lập tức đứng dậy tỏ ý muôn nghe điện thoại một mình, những người biết số điện thoại này của ông rất ít, mỗi lần chuông reo, đều là có việc quan trọng xảy ra.

Sau khi Cát Minh Thăng đi ra ngoài, chỉ còn lại hai mẹ con, Vệ Tử có đủ thời gian gặng hỏi mẹ về nguyên do, mấy câu trả lời đơn giản của Hà Linh Tố làm Vệ Tử bật cười ha ha: “Thật không ngờ chủ nhiệm cát và mẹ lại là bạn học cũ với nhau, còn là bạn ngồi cùng bàn trong ba năm học trung học. Mẹ, hồi đó chú ấy có theo đuổi mẹ không?”.

Hai má Hà Linh Tố đỏ ửng lên, vừa bực mình vừa sốt ruột, bà mắng: “Đến lúc nào rồi mà con còn đầu óc trêu đùa nữa, lần này sắp chết đến nơi rồi con không thấy lo sao!”.

Vệ Tử vẫn mỉm cười ngồi sát vào người mẹ: “Con bây giờ không thấy lo gì cả. Mẹ, con nghe nói chủ nhiệm Cát hình như đang độc thân, mẹ nói xem chú ấy sẽ có ý định gì với mẹ không?”.

Hà Linh Tố đẩy Vệ Tử ra, trừng mắt nói: “Con điên rồi sao? Sao lại ăn nói hồ đồ thế!”. Thấy hai má Vệ Tử đỏ ửng, sau khi mắng xong, Hà Linh Tố lại đưa tay ra sờ trán cô: “Con không bị sốt chứ!”.

“Mẹ, cho dù con bị sa thải cũng không sao, mẹ có thể dạy con xoa bóp, sau này hai mẹ con mình mở một phòng khám, mẹ làm bác sĩ, con làm y tá, hai mẹ con mình làm ông chủ của nhau, không cần phải nhìn mặt ai cả, cũng không sợ bị ai ức hiếp, được không mẹ?” Nói rồi Vệ Tử ngả vào lòng mẹ thầm thì, vẻ mặt như đắm chìm vào trong viễn cảnh ấy.

Hà Linh Tố cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng đó của Vệ Tử, đến Bắc Kinh đã mấy tháng, hai mẹ con ở xa nhau suốt, Vệ Tử liên tục đổi chỗ làm, bà làm ở bệnh viện quý tộc tư nhân cũng phải cẩn thận từng li từng tí, bây giờ cả hai đang phải đối mặt với thất nghiệp, đáng lẽ tâm trạng đang phải buồn bã cùng cực mới đúng.

“Bất kể thế nào, chỉ cần con được bình yên vô sự, cho dù phải làm bà lão ăn mày mẹ cũng cam lòng”. Không va vấp thì không biết bên ngoài xã hội nham hiểm độc ác thế nào. Vừa nãy bà còn đủ dũng khí muốn tìm một lối thoát cho con gái, bây giờ khi bình tĩnh trở lại, bà mới ý thức được cách làm của mình thật quá thô lỗ. Nếu như Cát Minh Thăng không phải là bạn học cũ của bà, nếu như Cát Minh Thăng không muốn gặp bà, nếu Cát Minh Thăng cho dù gặp mà lại lạnh nhạt nói với bà là mọi việc đã được an bài không có cách nào cứu vãn, vậy tất cả những việc làm tối nay của bà rất có thể khiến cho cảnh ngộ của con gái càng khó khăn hơn.

Nghĩ đến đấy, Hà Linh Tố cảm thấy sống lưng ớn lạnh, bao nhiêu sự cứng rắn và hiếu thắng trong chốc lát đều tan biến, bây giờ mong muốn duy nhất của bà là con gái được bình an vô sự.

Vệ Tử đột nhiên cười khanh khách: “Mẹ, mẹ chưa hề già tí nào, dù cho làm ăn mày cũng có thể làm bang chủ cái bang, lúc đó con là con gái của bang chủ, xem ai dám bắt nạt con nào!”.

Thấy miệng con gái nói nhăng nói cuội, nụ cười nó vẫn là dáng vẻ thơ ngây đấy, Hà Linh Tố đang dở khóc dở cười thì bỗng thất Cát Minh Thăng nói chuyện điện thoại xong bước vào với vẻ mặt vui không ra vui, buồn chẳng ra buồn, biểu cảm rất lạ lùng.

Hà Linh Tố vội đứng dậy nín thở hỏi: “Cuộc điện thoại vừa rồi có liên quan đến chuyện của Vệ Tử, đúng không?”.

Cát Minh Thăng gật đầu nhìn Hà Linh Tố, ông vẫn chưa kịp mở miệng thì Hà Linh Tố bỗng nhiên quỳ sụp xuống sàn nhà, cái quỳ gối đó không chỉ làm cho Cát Minh Thăng giật mình, mà Vệ Tử cũng vội vàng chạy đến đỡ mẹ rồi bật khóc: “Mẹ, mẹ làm cái gì thế!”.

“Cát Minh Thăng, anh biết tính của tôi, hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi cầu xin người khác, tôi xin anh, bất luận thế nào cũng phải bảo toàn cho Vệ Tử.” Hai đầu gối của Hà Linh Tố quỳ dưới sàn nhà, tuy nhiên lưng lại rất thẳng, vẻ mặt vô cùng cương quyết, các nét thanh tú trên khuôn mặt toát lên vẻ đau khổ, ánh mắt và khóe môi đều thể hiện sự quan tâm đối với con gái.

Cát Minh Thăng luống cuống khom người đỡ Hà Linh Tố dậy: “Chị hà tất phải làm thế này, tại sao tôi không cứu cháu chứ? Trời ạ, tôi sẽ liều mình, cho dù mất cái chức mà nửa cuộc đời mới có được này, tôi cũng sẽ cứu cháu được không nào?”.

Hà Linh Tố nghe nói thế nét mặt liền giãn ra, đầu cúi xuống. Cát Minh Thăng và Vệ Tử dìu bà đến ghế sô pha. Cát Minh Thăng nói tiếp: “Thực ra chị đánh giá tôi quá cao, tôi có liều mình dùng chức danh của mình cũng chưa chắc bảo toàn cho cháu được”. Nói đến đây thấy nét mặt của Hà Linh Tố lại biến sắc, Cát Minh Thăng vội vàng nói tiếp: “Chị đừng vội nôn nóng, nghe tôi nói tiếp đã, Vệ Tử được cứu đó là lẽ tất nhiên, có người vì thế mà sẽ phải trả một cái giá đắt hơn”.

Nghe Cát Minh Thăng nói vậy, hai mẹ con Vệ Tử ngơ ngác nhìn nhau, còn ai nữa, ai có thể vì cô mà phải trả một cái giá đắt hơn cả việc mất chức?



“Cái này tạm thời chưa cần nói cho hai người, A Tử, cháu về chuẩn bị đi nhé, các chú sẽ làm visa khẩn cấp cho cháu, nếu không có bất trắc gì, ba ngày sau cháu sẽ bay sang thành phố P của Mỹ để tham gia đào tạo ở nước ngoài do nhà nước cử đi.”

Sau khi Cát Minh Thăng nói xong, cả Hà Linh Tố lẫn Vệ Tử đều kinh ngạc không chỉ đến mức ngơ ngác nhìn nhau, mà còn như là nhìn thấy tiên nữ bay trên bầu trời vậy.

Chỉ có điều sau khi hết kinh ngạc, Hà Linh Tố lại tỏ ra vui mừng khôn xiết: “Thật không? A Tử quả thật có thể ra nước ngoài sao?”. Cát Minh Thăng vốn không phải là người thích đùa, lúc này càng không thể nói mà không suy nghĩ, nhưng thông tin này quá tốt, tốt đến nỗi bà không dám tùy tiện tin tưởng.

Sau khi được Cát Minh Thăng xác nhận một lần nữa, Vệ Tử cứ há miệng ra như rơi vào trạng thái mất cảm giác suốt từ nãy, lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Cháu không đi”, câu nói đó của Vệ Tử vừa thốt ra khiến không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

“Tại sao?” Hà Linh Tố vừa tức giận vừa lo lắng, không quên quay đầu lại quan sát nét mặt của Cát Minh Thăng, chỉ lo cơ hội bị lỡ mất: “Còn có cách khác tốt hơn là ra nước ngoài ư?” Con bé này đừng ngốc nghếch như thế trong những thời khắc quan trọng như thế này có được không!

Vệ Tử rưng rưng mước mắt, môi méo xệch nhìn Cát Minh Thăng: “Cháu đi rồi, mẹ cháu phải làm thế nào đây?”.

“Vệ Tử!” Hà Linh Tố quát, ngăn con lại: “Mẹ sống sắp được nửa thế kỷ rồi, có khi nào con phải lo lắng cho mẹ đâu?” Đây đúng là con gái của bà sao, tại sao không hiểu tầm quan trọng của vấn đề như vậy cơ chứ!

“Cháu nó lo lắng là có lý.” Cát Minh Thăng lại ủng hộ Vệ Tử, ông nhìn Hà Linh Tố nói: “Chị có một cô con gái hiếu thuận, không giống thằng con trai nhà tôi, sau khi mẹ nó qua đời nó liền đi du học nước ngoài, đến một lá thư cũng lười không chịu viết cho tôi”.

Nghe Cát Minh Thăng nhắc đến chuyện gia đình ông, hai mẹ con không tiện mở miệng, ai ngờ Cát Minh Thăng lập tức chuyển chủ đề câu chuyện, quay sang nói với Hà Linh Tố: “Một thời gian nữa tôi có thể phải chuyển công tác đến khu vực Tây Bắc để tham gia hạng mục xây dựng khai phá miền Tây. Nơi đó rất hẻo lánh, lại nghèo, điều kiện chữa bệnh cũng rất kém, hiện nay đang chiêu mộ rộng rãi nhân viên y tế trong xã hội, không biết bác sĩ Hà có hứng thú đăng ký tham gia không?”.

Ánh mắt Hà Linh Tố lóe lên, bà nhìn con gái, rồi nhìn cát Minh Thăng nói: “Không ngờ lại được nhờ cậy vào bạn học cũ, đến công việc cũng cân nhắc giúp tôi, cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ đi đăng ký!”.

Chương 39

Trong lòng Vệ Tử rối bời, với sự giúp đỡ của mẹ, cô thu dọn đồ đạc như người máy. Cát Minh Thăng mang hết toàn bộ giấy tờ chứng nhận của Vệ Tử đi, đồng thời dặn cô trước khi làm xong mọi thủ tục thì không được tiết lộ chuyện ra nước ngoài với bất kỳ ai.

Sự việc đột ngột này đã xua tan lo lắng về tương lai của hai mẹ con, nhưng từ trong đáy lòng, chẳng những Vệ Tử không thấy nhẹ nhõm, trái lại cô còn cảm thấy một áp lực nặng nề đang từ từ đè xuống. Rốt cuộc là ai? Là ai vì Vệ Tử mà phải trả một cái giá đắt hơn?

Hai người suy nghĩ nát óc điểm qua một lượt tất cả những người quen cũng không nghĩ ra người kia rốt cuộc là ai, trong lòng Vệ Tử có một dự đoán không rõ ràng, nhưng lại không dám khẳng định. Nhìn vẻ mặt buồn phiền của mẹ cô, Vệ Tử mấp máy môi, cuối cùng lại quyết định không nói ra nữa.

Ông trời đúng là có mắt, đang tới đường cùng thì lại mở ra cho hai mẹ con một con đường.

Vệ Tử vốn lo không biết giải thích với Cao Đình Đình về chuyện mình sắp phải đi xa. Nào ngờ đã ba ngày trôi qua rồi vẫn không thấy Cao Đình Đình xuất hiện, cứ như cô ta bị bốc hơi vậy.

Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ đến hành động thoắt ẩn thoắt hiện của Cao Đình Đình đâu phải là lần đầu, Vệ Tử cũng không thấy lạ lùng gì. Lúc này, điều mà Vệ Tử lo lắng là giải thích thế nào với những người bạn thân của cô.

“Hả, cậu lại được đào tạo à, lâu thế cơ à? Chẳng phải là vừa kết thúc đợt huấn luyện đầu tiên ư? Cơ quan nhà nước thật mục nát, chỉ đào tạo mà không làm việc!” Mấy người bạn cùng phòng hồi đại học tức giận nói.

Vệ Tử lấp liếm mấy câu cho xong, mà không dám nói với mọi người là, lần đào tạo này không những thời gian dài, mà địa điểm còn nằm ở cực khác của trái đất.

“Trước khi đi còn có thời gian tụ tập với bọn mình một chút không?”, lời đề nghị giữ gìn đoàn kết này luôn là do chị cả Lưu Hiểu Tinh đưa ra.

“Chậc, e rằng không kịp, đợi mình trở về sẽ mời mọi người ăn bữa cơm.” Sau khi giải thích xong, Vệ Tử vội vã ngắt điện thoại, nếu cô nói thêm mấy câu nữa sợ khó tránh được việc vì không cẩn thận sẽ nói ra những lời làm lộ sự thật. Dương Sương từng nhắc nhở cô: “Ở trước mặt bọn tớ, cậu giống như người trong suốt vậy, đừng tốn công sức mà nói dối nữa”.

Lần này không gặp mặt, cho dù trong suốt thì bọn họ cũng không nhìn thấy, có lẽ như vậy chăng?

Mọi người trong cơ quan coi như không quen lắm, không cần giải thích, chưa biết chừng chuyện của cô đã được bàn tán xôn xao rồi cũng nên.

Còn Đinh Dật, cô gái thông minh trong sáng đó, mặc dù rất quan tâm đến Vệ Tử, nhưng nhà cô ấy còn có người già và trẻ nhỏ, vẫn không nên làm phiền vậy.

Còn một người nữa là Nhiệm Nam Hoa, Vệ Tử cho rằng trước khi đi dù thế nào cũng phải nói với anh ta một tiếng, nhưng khi cô gọi đến số của anh ta thì người nghe máy lại là phụ nữ.

“Chào cô, tôi là mẹ của Nhiệm Nam Hoa, cô là ai vậy?” Giọng nói của một phụ nữ trung niên, tao nhã, nhưng giữ khoảng cách.

“Dạ, cháu chào bác!” Vệ Tử hơi bất ngờ nên không khỏi cảm thấy căng thẳng: “Cháu là Vệ Tử, cháu tìm Nhiệm Nam Hoa có chút việc ạ”.

Sau đó là sự im lặng, khi Vệ Tử cho rằng điện thoại bị ngắt thì mẹ của Nhiệm Nam Hoa đột nhiên lại nói, ngữ điệu vẫn không thay đổi: “Xin lỗi, nó lúc này không tiện nghe điện thoại, có thể nói với tôi là chuyện gì không? Lát nữa tôi sẽ nói lại với nó”.

“Thế ạ?” Mặc dù biết rõ đối phương không nhìn thấy, song Vệ Tử vẫn lắc đầu theo bản năng: “Không, không cần đâu ạ, làm phiền bác rồi, cháu chào bác”.

Sau khi ngắt điện thoại, tim Vệ Tử vẫn đập thình thịch, có phải mẹ của Nhiệm Nam Hoa đã biết chuyện đó. Cũng đúng, con trai bị cảnh sát đưa đi, làm mẹ tại sao không hỏi lý do chứ?

Sững sờ một lúc lâu, Vệ Tử quên mất tiếp theo mình phải gọi điện thoại cho ai. Trước đây chưa biết, lần này phải đi xa mới biết, cô không phải là một người quan trọng gì, cho dù cô có biến mất khỏi thế giới này cũng chưa đến mười người thấy đau lòng.

Nghĩ đến đấy, Vệ Tử chợt rơi vào tâm trạng bi thương cực độ, màn đêm buông xuống, cô vùi mình trong chiếc giường, cứ nằm im như thế.

Xách cơm tối đẩy cửa bước vào, Hà Linh Tố đưa tay bật đèn, thấy Vệ Tử nheo mắt vì ánh đèn đột ngột phát sáng, cô vẫn nằm yên không động đậy, Hà Linh Tố lo lắng: “Sao thế, con không khỏe à?”.

Nhìn thấy ánh mắt lo âu của mẹ, Vệ Tử thầm tự trách mình chẳng ra sao, cô vội lấy lại tinh thần rồi cười: “Không có gì ạ, con thu dọn đồ đạc xong nên hơi mệt thôi, mẹ mua cái gì mà thơm thế? Òa, sườn chiên mềm, con rất thích!”.

Cắn một miếng, miếng sườn còn nóng hổi dậy mùi thơm phức, khi nuốt lại thấy đắng ngắt ở cổ họng - nếu cô không ở đây, người khác buồn hay không, cô không cần biết, song mẹ cô nhất định sẽ buồn không muốn sống nữa.



“A Tử này, theo như chủ nhiệm Cát của con nói, con đến đó sẽ có người tiếp đón, nhưng vì thời gian quá gấp nên hẳn là có nhiều việc con phải tự thu xếp, con có thể tự lo liệu cho bản thân không?” Tâm trạng Hà Linh Tố cũng trong trạng thái rất khó tả. Mặc dù không phải lần đầu tiên xa cách, thời gian một năm cũng không phải là dài, nhưng không biết tại sao lần chia ly này khiến bà cảm thấy đau nhói trong lòng, như thể lần này con gái ra đi sẽ không quay về nữa.

Vội vàng lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn này, sau khi nghe thấy Vệ Tử vỗ ngực đảm bảo cô có thể tự lo liệu được, Hà Linh Tố mới thấy yên tâm phần nào, lúc này bà chợt nghĩ đến một chuyện: “Hôm qua mẹ đến bệnh viện dọn đồ đạc thì nghe có người nói là viện trưởng Đồng phải đưa Thời Viễn sang Úc làm thực nghiệm, trước khi đi, cậu ấy có nói với con không?”.

Thấy mẹ cứ nhìn chằm chằm vào mình nên Vệ Tử hơi ngượng, cố kìm nén tâm trạng đang dâng trào, cô vừa cúi đầu nhai thức ăn vừa nói: “Dạ, không ạ, thật là trùng hợp, anh ấy cũng được ra nước ngoài à?”

Viện trưởng Đồng không biết con sắp đi nước ngoài”, Hà Linh Tố nói ra một sự thật, “Nếu trước đó cậu ấy không nói với con, vậy chắc là quyết định mới đây, cho nên...”.

Vệ Tử lập tức tiếp lời: “Mẹ, con hiểu ý của mẹ, con với Thời Viễn chẳng qua chỉ là tình cảm biết ơn anh ấy từng giúp đỡ con thôi.” Điều mà mẹ cô còn chưa biết là Vệ Tử cũng đã bị mẹ của Nhiệm Nam Hoa cự tuyệt.

Lẽ nào hai mẹ con lúc này quả thực trở thành con chuột qua đường bị mọi người đuổi đánh?

Đến ngày bay, cảm giác này của Vệ Tử càng mãnh liệt hơn. Đây là lần thứ hai cô đến sân bay, lần trước là đi cùng chú họ tiễn Ngưu Lệ Lệ, cảnh tượng hôm đó vô cùng hoành tráng, không dưới mười chiếc xe con xa hoa tiễn chân, số người vào sân bay tham dự ít nhất cũng tới cả trung đội tăng cường.

Còn tính đến trước mắt, số người biết cô ra nước ngoài chỉ có mẹ cô và Cát Minh Thăng, mà Cát Minh Thăng có công việc phải giải quyết không tiện có mặt, người tiễn cô chỉ có mỗi một mình mẹ. Mà hai mẹ con phải lén la lén lút, có khác gì loài sinh vật xuất hiện vào ban đêm?

Chuột cứ là chuột thôi, sức sống thật kiên cường biết bao! Trong lòng Vệ Tử thầm an ủi bản thân, cô không dám nói điều đó với mẹ.

Làm xong thủ tục lên máy bay với sự hướng dẫn của nhân viên sân bay, Vệ Tử đưa tay ra đón lấy ba lô từ tay mẹ, khó khăn lắm mới nói: “Mẹ, mẹ về đi. Vùng Tây Bắc khô hạn thiếu nước, mẹ đến đó nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức đấy”. Nói ra câu đó, Vệ Tử liền cảm thấy mình đã trưởng thành thành người lớn.

Trước đó, hai mẹ con chỉ im lặng, khi câu nói kia phát ra, không chỉ Vệ Tử không kìm được phải bật khóc, mà nước mắt của Hà Linh Tố cũng ứa ra, cũng không còn nhiều thời gian nữa, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Ở chỗ tiễn đưa ra sân bay, người rơi nước mắt từ biệt cũng rất nhiều, hành động của hai người không có gì đặc biệt. Chẳng qua người khác đa số là chỉ biệt ly không thôi, đằng này với hai mẹ con đó còn có cả sự thương xót, đau buồn và băn khoăn, vì vậy mà xúc động hơn nhiều so với tiếng khóc của người khác.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, Hà Linh Tố nhanh chóng buông Vệ Tử ra, sau khi lau nước mắt thay con, bà liền giục: “Sắp đến giờ bay rồi, con mau vào đi, sau khi sang bên đó nhớ điện thoại cho mẹ là đã đến nơi an toàn rồi nhé”.

Lưng đeo ba lô, một tay xách túi mang bên mình, một tay kéo va li hành lý, Vệ Tử đi vào cửa ra lên máy bay, vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn, mãi đến khi đã đi xa rồi, vẫn còn thấy bóng dáng nhỏ bé, gầy gò của mẹ đứng đó.

Sau khi gửi hành lý, qua cửa kiểm tra an ninh, cuối cùng lên máy bay, Vệ Tử ngồi vào chỗ của mình, cô giật mình thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Đúng rồi, mặc dù đã qua cửa ra, song cô vẫn ở trên địa phận của Trung Quốc, sim điện thoại này vẫn dùng được.

“A lô?”, thấy người gọi điện đến là Cao Đình Đình, Vệ Tử liền lấy lại tinh thần, cố gắng nói chuyện với cô ta bằng ngữ điệu bình thường.

“Có chuyện gì thế? Tôi mới nghỉ phép ba ngày để về nhà có chút việc quay lại đã không thấy cô đâu! Cô chuyển đi rồi à?! Chuyển đến chỗ nào thế?”

Không đợi Vệ Tử trả lời, Cao Đình Đình liền hỏi một thôi một hồi: “Tôi nghe mọi người ở văn phòng cô nói là cô bị tạm thời đình chỉ công tác, tạm thời đình chỉ chứ không phải sa thải, chẳng lẽ nghiêm trọng đến mức ký túc xá cũng không cho ở sao?”. Cao Đình Đình tỏ ý bất bình trước sự việc bất công đối với Vệ Tử.

“Không phải thế”, lời nói của Vệ Tử mang chút trấn an Cao Đình Đình.

“Vậy là chuyện gì thế? Lẽ nào cô bị Mã Cường cử người đến bắt đi rồi? Tôi đã nói là cô đồng ý...”.

“Cao Đình Đình!” Đột nhiên Vệ Tử lên giọng cao hẳn khiến Cao Đình Đình lập tức im bặt, sau đó cô mới nói tiếp: “Tôi không sao cả, chỉ có điều bị điều đi tham gia đào tạo”.

“Đào tạo, đi đâu?”, Cao Đình Đình lại nổi giận.

Nhìn xung quanh thấy hành khách vẫn đang tiếp tục lên máy bay, chứng tỏ máy bay chưa cất cánh, Vệ Tử lập tức trả lời: “Ở vùng khác, cho nên phải mang theo cả quần áo và đồ dùng hằng ngày”.

“Vùng khác, miền Nam à? Đào tạo gì mà gấp thế, tôi có nghe nói gần đây có chương trình đào tạo nào đâu...” Cao Đình Đình vẫn còn muốn hỏi thêm, song Vệ Tử vội ngăn lại: “Được rồi, chị tiếp viên hàng không yêu cầu tắt điện thoại, không nói chuyện với cô nữa, khi nào về tôi sẽ mua quà đặc sản cho cô”. Còn đặc sản của thành phố P là cái gì thì nghiên cứu sau nhé.

Ông trời dường như rất ghét người trong sáng lại học nói dối, Vệ Tử vừa ngắt cuộc trò chuyện với Cao Đình Đình thì điện thoại của cô lại vang lên.

Người này khá đặc biệt, Vệ Tử không dám thất lễ, vội nghe điện thoại.

“Chú họ?” Vệ Tử muốn xác định lại, cô còn hơi nghi ngờ, bởi vì đối phương đã lâu lắm rồi không liên lạc với cô.

“Vệ Tử à, cháu có trong ký túc xá không? Tối nay chú qua đón cháu nhé, Ngưu Lệ Lệ về nước rồi, gia đình muốn mở dạ tiệc, khách mời còn nhiều hơn lần trước, bố của Ngưu Lệ Lệ vừa được thăng cấp, lần này đến toàn là những nhân vật có máu mặt cả, cháu không thể bỏ lỡ được.” Giọng nói của Thiệu Dịch Tân đầy vẻ hưng phấn, rõ ràng do lâu không liên lạc, chú họ đã quên mất là Vệ Tử có ác cảm với chuyện này.

Thế nhưng lúc này nghe Thiệu Dịch Tân nói như thế, Vệ Tử thấy rất muốn cười, nhịn một lúc lâu cô mới có thể trả lời Thiệu Dịch Tân bằng giọng nói mà ông chú họ quen thuộc: “Không được rồi, cháu đang chuẩn bị đi tham gia đào tạo do cơ quan tổ chức, thời điểm này cháu thấy cần coi trọng sự nghiệp”. Còn sự nghiệp của cô là cái gì - nói sau nhé.

“Như thế đâu có mâu thuẫn gì, quen biết nhiều người thì chỉ có lợi chứ không có hại cho sự nghiệp của cháu, hôm nay đến tham dự còn có chủ nhiệm Ủy ban F, đều là những nhân vật có thực quyền...”

“Chú, cháu không nghe rõ chú nói gì. Thế đã nhé, cháu có chút việc gấp, cháu sẽ liên lạc với chú sau!”

Sau khi ngắt điện thoại, trống ngực Vệ Tử đánh liên hồi, kiềm chế lắm mới không hét lên. Đến khi ổn định lại tinh thần, cô lập tức tắt máy, lấy sim điện thoại ra, sau đó tựa lưng vào ghế, ngồi im mặc cho nước mắt nhòe nhoẹt trên gò má.

Từ trước đến nay, bất kể là ý tốt hay ác ý, quá nhiều người đã chi phối số phận của hai mẹ con. Mẹ cô cũng thế, kết hôn, ly hôn, đi làm, thất nghiệp, rồi tới giúp đỡ cho vùng biên cương - có việc nào đúng như nguyện vọng của bà? Chỉ có điều mẹ cô đã hy sinh vì cô rất nhiều lần, còn cô là vì ai chứ?

Là cô quá yếu ớt, hay người khác quá lớn mạnh? Nếu đúng như thế, cô muốn trở nên mạnh mẽ, trở lên rất mạnh rất mạnh, mạnh đến mức có thể tự quyết định làm cái gì và không làm cái gì, có thể quyết định sống ở đâu.

Thế nhưng lúc này không thể, rõ ràng cô còn phải trôi theo dòng nước, giống như cánh bèo không biết dạt về phương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook