Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 22

Công Tử Như Lan

06/09/2020

Hẹn hò ở rạp chiếu phim có lẽ là chuyện bất kì cặp tình nhân đều sẽ làm, bất kể là nam hay nữ.

Nếu Diệp Chuẩn mở lời, chắc chắn Chử Diễm không cự tuyệt, nhưng không ngờ tới cả vé xem phim cậu cũng mua rồi.

Hai người họ giống những cặp đôi bình thường khác, mua đồ uống và bỏng ngô mang theo vào rạp. Vị trí Diệp Chuẩn đặt ở hàng sau cùng, phim đã bắt đầu chiếu nên trong rạp tối om một mảng, hai người ngồi xuống ghế theo số thứ tự.

Phim Diệp Chuẩn mua thể loại trinh thám phá án, phong cách Chử Diễm thích. Sau khi thấy vé xem phim anh mới hiểu, hóa ra mục đích hai hôm trước Diệp Chuẩn hỏi mình thích kiểu phim gì là vậy, không khỏi ấm lòng.

Vì đây không phải bộ phim hot, nên phim tới tận lúc chiếu phim mà trong rạp chỉ có lác đác mấy người. Hai người ngồi hàng cuối cùng, phía trước chỉ có vài người ngồi rải rác. Dưới ánh sáng của màn ảnh có thể thấy bóng của họ đằng trước, cũng mờ mờ nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt thỉnh thoảng hôn môi nhau.

Diệp Chuẩn nhìn hai người kia một hồi, nghiêng đầu nói khẽ với Chử Diễm: "Lần trước em đọc được trên một blog có bài viết, trong rạp chiếu bóng đều gắn camera hồng ngoại ban đêm."

"Ừ, chuyện đó bình thường thôi." Chử Diễm không hề bất ngờ.

"Tiếc thật đó." Diệp Chuẩn có phần tiếc nuối, ra hiệu cho anh nhìn về phía đôi kia nói nhỏ, "Em cũng muốn hôn thầy như vậy."

“. . .” Chử Diễm nhìn cặp tình nhân đằng trước, thấy ngón tay Diệp Chuẩn cứ cào vào lòng bàn tay anh, nên Chử Diễm khẽ giọng nhắc nhở, "Ở bên ngoài không được làm càn."

"Vâng." Diệp Chuẩn gật gù rồi sát lại gần hỏi, "Vậy là đi về thì có thể đúng không? Giáo sư."

Giọng nói Diệp Chuẩn hạ xuống mức nhỏ nhất, kèm theo một làn hơi nhẹ. Dưới ánh đèn tối tăm, bầu không khí ám muội trong rạp chiếu phim trở nên vô cùng ngột ngạt. Nhất là đúng lúc này màn hình chiếu tới cảnh nam nữ chính thân mật, cộng thêm cặp tình nhân tình nồng ý đậm phía trước, kéo không khí giữa hai người cũng mập mờ theo.

Chử Diễm hơi nghiêng đầu qua, mượn ánh sáng từ màn ảnh, trong bóng tối chạm anh phải ánh mắt Diệp Chuẩn, họ nhìn nhau chăm chú thắm thiết.

Trong bầu không khí kiều điễm, hai người lẳng lặng nhìn nhau một hồi. Chử Diễm nắm chặt bàn tay Diệp Chuẩn, tốt bụng nhắc nhở: "Camera hồng ngoại."

Diệp Chuẩn: “. . .”

Ban đầu Diệp Chuẩn im lặng, nhưng ngay sau đó phải bật cười thành tiếng. Cậu cảm thấy một người nghiêm túc như Giáo sư nói câu đó trong bầu không khí mập mờ này chẳng có gì lạ.

"Vậy trước tiên cứ làm vậy đi." Cậu siết chặt lòng bàn tay Chử Diễm, sau đó ngồi ngay ngắn tiếp tục xem phim.

Trong bóng tối, có thể thấy khóe môi Chử Diễm khẽ cong lên, anh nắm lấy tay Diệp Chuẩn mãi tới tận kết thúc bộ phim.

Mặc dù Chử Diễm buổi chiều không có tiết học, nhưng lúc 5 giờ trường có hội nghị công chức quyết định ngày nghỉ hè.



Hai người xem phim xong ra ngoài, chuyện đầu tiên anh làm là đưa Diệp Chuẩn về, trước khi xuống xe Diệp Chuẩn nói: "Tối nay em có có chuyện ở quán bar, không thể tới tìm thầy được, mai gặp."

Chử Diễm nhớ cậu nói tối qua thức 3 giờ sáng nên nhắc nhở: "Không được rượu uống quá nhiều."

"Yên tâm, thầy mau đi họp đi." Diệp Chuẩn nói xong chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, nhưng tay mới vừa chạm tới cánh cửa thì nghe Chử Diễm gọi: "Đợi chút."

Diệp Chuẩn quay đầu lại, thấy anh đang nhìn mình thì giỡn hỏi: "Sao vậy, không nỡ để em đi à?"

"Buổi tối tôi tới sẽ đón em." Chử Diễm nói.

"Hả?"

Nghe Giáo sư muốn tới đón mình, đầu tiên của Diệp Chuẩn mừng rỡ, nhưng nghĩ kĩ lại thì không ổn. Nói nghiêm túc thì tối nay sẽ có rất nhiều bằng hữu tới tụ hội ở quán bar, ắt phải ầm ĩ đến nửa đêm. Chử Diễm muốn tới nhất định phải chờ đến lúc đó, cậu thức tới khuya tới sáng sớm vẫn đi học được bình thường, nhưng lại không nỡ để Chử Diễm phải chịu đựng như vậy, đành từ chối: "Đừng, vậy muộn lắm, mai thầy còn phải lên lớp đó."

Chử Diễm lại nói: "Tan tiệc thì báo cho tôi."

"Có thể sẽ quá nửa đêm, hơn nữa nếu em quá chén cũng sẽ có cấp dưới đưa về, thầy không cần lo đâu, em. . . . . ."

"Uống nhiều quá thì gọi điện thoại cho tôi." Chử Diễm cắt ngang lời của cậu, mặc dù giọng điệu vẫn hững hờ, nhưng loáng thoáng có ý không cho từ chối.

Nếu là trước kia, Diệp Chuẩn sẽ rất ghét những câu ra lệnh như thế này, nhưng đây là Chử Diễm, cậu chẳng những không thấy phiền, mà trong lòng còn nảy sinh một cảm giác ngọt ngào có người quan tâm.

Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khác với kiểu lải nhải như ông bố già của Tưởng Nguyên, đó là cảm giác thân mật của những người yêu nhau.

Cậu lẳng lặng nhìn Chử Diễm một lát, không nhịn được chống ghế dựa tới gần hôn đối phương một cái, rồi mới tách ra Diệp Chuẩm cười nói: "Vậy được, tốt gặp."

"Ừ, thầy về đi." Chử Diễm gật đầu dặn thêm một câu, "Buổi tối nhớ ăn cơm."

"Được, thầy lái xe cẩn thận."

Diệp Chuẩn xuống xe, nhìn Chử Diễm xe khuất bóng mới xoay người đi vào chung cư, nhưng chưa đi được mấy bước thì chuông điện thoại reo lên.

Người gọi tới là Nghiêm Tuấn, ngoài cuộc hẹn buổi tối, đối phương còn hẹn cậu tới cùng ăn tối. Còn nói sẽ với Diệp Chuẩn giới thiệu mấy người, lúc này gọi tới là nhắc cậu đừng quên giờ giấc.

"Tớ biết rồi, tối sẽ qua." Diệp Chuẩn vừa nghe điện thoại vừa bước vào, bữa tiệc bắt đầu lúc sáu giờ tối, bây giờ còn về nhà còn kịp ngủ bù một lúc.

"Cậu ở đâu? Tối nay tớ tới đón." Nghiêm Tuấn hỏi.



"Không cần, tớ tự đón tới xe tới là được. Trước tiên cứ vậy đã, cúp đây." Diệp Chuẩn cúp điện thoại.

Khách sạn Nghiêm Tuấn nói cách nhà của Diệp Chuẩn không xa. Cậu xuất phát sớm hơn nửa tiếng, tới nơi không sớm không muộn.

Đi theo nhân viên phục vụ vào phòng, Diệp Chuẩn phát hiện bên trong trừ mấy nhân vật quan trọng cậu quen biết, thì có nhiều gương mặt lạ hoắc chưa gặp lần nào.

Người quen nhìn thấy Diệp Chuẩn rối rít trêu ghẹo nói tới muộn tự phạt ba ly.

Bữa tiệc bắt đầu lúc 6h, giờ mới chỉ 8h45. Không tính là muộn, nhưng Diệp Chuẩn vẫn không từ chối, lên tiếng chào mọi người, sau đó nâng rượu lên cạn trước 3 chén, bàn tiệc có vô số tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Tiểu Chuẩn, tớ giới thiệu cho cậu vài người." Nghiêm Tuấn đưa cậu tới chỗ những người lạ mặt, ngoài có vài giám đốc cấp cao của công ty niêm yết, còn nhân viên của một số bộ phận.

Sau khi giới thiệu hết, Nghiêm Tuấn đặt tay lên bả vai Diệp Chuẩn, nói với những người kia: "Đây là anh em của tôi Diệp Chuẩn, ông chủ quán bar ‘Mạc Sắc’, rãnh rỗi mọi người tới ủng hộ nha! Sẽ giảm giá cho mọi người! Có chuyện gì thì nhớ chiếu cố cậu ấy một chút."

"Dĩ nhiên rồi."

Mấy người bên kia cười đồng ý, lên tiếng chào hỏi Diệp Chuẩn. Diệp Chuẩn kính rượu tất cả người, ai nấy đều vui vẻ đáp lễ, chỉ có một thanh niên trong đó tên Lục Thiệu Thanh vẫn không nhúc nhích. Làm như không thấy ly rượu đang giơ trước mặt mình, cậu nhìn Diệp Chuẩn bằng ánh mắt khinh thường.

Ở quán bar Diệp Chuẩn tiếp xúc với không ít người, dễ nhận ra đối phương tỏ thái độ địch ý. Chẳng qua cậu chẳng thèm để ý, rụt ly rượu trên tay lại, chuyển sang những người khác cười nói: "Cũng chẳng phải nơi to lớn gì, nhưng bất cứ khi nào mọi người rảnh rỗi ghé qua tôi sẽ đều hoan ngênh tiếp đón."

"Nhất định nhất định."

"Hừm."

Trong những tiếng cụng ly, điệu cười chế nhạo này tuy không lớn nhưng rất nổi bật, nó đến từ vị thờ ơ với ly rượu mời ban nãy của Diệp Chuẩn - Lục Thiệu.

Ánh mắt Diệu Chuẩn nhìn về phía đối phương, đúng lúc đối nghịch với ánh mắt của Lục Thiệu. Ánh mắt đó giễu cợt thấy rõ làm cậu khẽ cau mày, chưa mở miệng đối phương đã lên tiếng trước: "Diệp Chuẩn, trước đây cậu có phải ông chủ của ‘Mặc Thì ’ không?"

Màn Thì là tên quán bar trước kia của Diệp Chuẩn.

"Đúng, là tôi." Diệp Chuẩn không biết Lục Thiệu có ý gì, nhưng vẫn coi như lễ phép gật đầu.

Lục Thiệu nghe vậy cười càng lớn hơn, cậu ta nhìn Diệp Chuẩn giọng nói lộ rõ vẻ xấu xa: "Tôi nhớ không lầm, năm đó Mạc Thì sập tiệm không chỉ là vì thiếu tiền, mà nguyên nhân lớn hơn là do liên quan đến ma túy."

Lục Thiệu vừa dứt lời, không khí trong phòng bao lập tức ngừng lại, tất cả ánh mắt dồn về phía Diệp Chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Đẹp Và Giáo Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook