Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 26

Công Tử Như Lan

04/08/2021

Editor: Libra moon

Diệp Chuẩn và Chử Diễm ăn xong thì chạy luôn qua nhà Lữ Vân để lấy quần áo cho Mộc Mộc hai ngày tới.

Lữ Vân thấy cậu dẫn bạn theo vội vàng gọi hai người vào nhà, rót cho cả hai cốc nước rồi về phòng lấy đồ đạc đã xếp sẵn ra. Cô dặn dò Diệp Chuẩn: "Quần áo, khăn mặt và bài tập đều ở trong này. Chị đã hỏi cô giáo, buổi chiều tan học em sang đón là được. Lịch học của nhà trẻ chị cũng đã trong túi, hai ngày tới phải làm phiền em rồi."

"Chị dâu đừng khách sáo." Diệp Chuẩn vung tay tỏ vẻ không để ý, cậu kéo qua Chử Diễm,"Đây là Chử Diễm, chị muốn cảm ơn thì phải cảm ơn anh ấy. Hai ngày tới em và Mộc Mộc phải nhờ anh ấy bao nuôi kìa."

Lữ Vân nghe cậu nói vậy vội vàng cảm ơn Chử Diễm: "Chử tiên sinh, làm phiền cậu quá, tôi rất biết ơn cậu."

"Không cần khách sáo." Chử Diễm nói,"Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt."

"Vậy vất vả cho hai người rồi. Đúng rồi, chị có mua ít đồ không biết hai đứa có thích không." Lữ Vân nói rồi lấy mấy hộp quà từ trên tủ xuống, đặt tới trước mặt hai người, "Chỉ là chút tấm lòng nho nhỏ thôi."

Trong đó có đặc sản, có rượu đỏ, có hải sản hoa quả khô đều được đóng gói rất đẹp mắt.

Diệp Chuẩn chỉ cần nhìn liếc qua chai rượu đỏ trong đó cũng đoán được giá trị của nó. Thực ra những chai rượu hai ba ngàn đồng trong quán cậu chưa gọi là đắt. Nhưng đặt vào hoàn cảnh đó là một người mẹ đơn thân, một mình nuôi con thì không hề rẻ.

"Cám ơn chị dâu." Diệp Chuẩn không từ chối mà sảng khoái nhận quà, đặt nó chung với đồ đạc của Mộc Mộc.

Thấy Diệp Chuẩn vui vẻ nhận quà Chử Diễm bất ngờ. Trước khi tới đây, anh nghe Diệp Chuẩn nói sơ qua về cảnh nhà Lữ Vân. Chồng mất trong một vụ tai nạn xe cộ, con trai chưa tới năm tuổi đang học mẫu giáo. Gia đình không gọi là quá giàu có.

Với điều kiện như vậy, anh nghĩ Diệp Chuẩn sẽ từ chối khéo, không ngờ cậu không hề từ chối mà vui vẻ nhận nó.

"Khách khí gì chứ, chị phải cảm ơn em mới đúng." Nhìn cậu nhận quà Lữ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, cô cười dịu dàng,"Nếu không nhờ em giúp một tay, chị không biết phải làm sao nữa."

"Đây là điều em nên làm mà, hơn nữa Mộc Mộc rất đáng yêu."

Vì Lữ Vân vội đi công tác nên Diệp Chuẩn cũng không nán lại lâu. Chỉ trao đổi chút những thứ cần lưu ý khi chăm sóc Mộc Mộc rồi cùng Chử Diễm lấy đồ rời đi.

Đặt đồ vào trong xe, hộp quà và quần áo của Mộc Mộc đã chiếm hơn nửa hàng ghế sau. Diệp Chuẩn ngồi vị trí phó lái xem thời gian, giờ vẫn còn sớm chưa tới giờ tan học, cậu quay sang nói với Chử Diễm: "Chúng ta mang đồ về trước đi?"

"Được." Chử Diễm khởi động xe.

Về đến nhà, Diệp Chuẩn bỏ hành lý Mộc Mộc sang một bên, đặt quà của Lữ Vân lên bàn, cậu nói với Chử Diễm: "Giáo sư, những thứ này cho thầy, em không cần."

Cậu không nấu cơm nên hải sản và hoa quả khô sẽ chẳng bao giờ dùng tới. Mà cậu cũng không thích hải sản, còn rượu đỏ thì không thiếu rồi.

"Chỗ tôi thứ gì cũng có." Chử Diễm lắc đầu.

"Vậy đành phải bày đó thôi, bằng không em cũng chẳng biết cho ai." Diệp Chuẩn vừa nói vừa xếp đồ, thứ cần bỏ vào tủ lạnh thì đặt nó vào trong tủ lạnh. Thứ cần đặt trong phòng bếp thì đặt trong bếp, rượu thì để lên quầy.

Tới khi mọi thứ đã được cất dọn xong, cậu bước ra thì thấy Chử Diễm đang nhìn mình với ánh mắt thắc mắc.

"Có phải anh đang vì sao em vui vẻ đến vậy không?" Diệp Chuẩn đi tới.

Chử Diễm gật đầu.

"Nếu em từ chối, nhất định chị ấy sẽ luôn canh cánh món nợ ân tình này. Chi bằng em nhận nó chị ấy thấy nhẹ nhõng phần nào." Diệp Chuẩn giải thích một cách đơn giản. Tính cách Lữ Vân khá cố chấp, cô rất để ý việc đối nhân xử thế, chỉ nhờ vả người khác chút thôi cũng phải trả ơn gấp đôi mới yên lòng.

Thì ra là vậy. Chử Diễm nghe xong gật đầu.

Đến chiều, hai người cùng đến trường mẫu giáo để đón Mộc Mộc.

Lữ Vân đã báo với giáo viên chủ nhiệm của Mộc Mộc từ trước nên sau khi Diệp Chuẩn tới, gọi điện đợi dưới cổng trường chưa bao lâu, cô giáo tức tốc chạy tới.



Đợi cô đến gần Diệp Chuẩn mới lên tiếng chào hỏi: "Cô giáo Chu, cô khỏe chứ."

Có mấy lần Lữ Vân bận tăng ca, Diệp Chuẩn đã có dịp tới đón Mộc Mộc vài lần. Cô giáo Chu vẫn còn nhớ mặt cậu, cười nói: "Chào anh, cũng sắp tan học rồi, anh vào trong đợi một lát. Hôm nay là giờ học thủ công, người nhà có thể cũng có thể vào lớp quan sát bọn trẻ."

"Được."

Diệp Chuẩn theo cô giáo đến lớp Quả táo của Mộc Mộc.

Mặc dù nhà trẻ Mộc Mộc theo học không trường tốt nhất, nhưng so sánh với các cơ sở giáo dục bình thường cũng đã được xếp vào top chất lượng rồi. Ngoài công việc ở siêu thị, Lữ Vân còn ngày đêm làm đồ thủ công để kiến thêm thu cũng vì hai lí do: một là trả tiền Diệp Chuẩn, một phần để Mộc Mộc có điều kiện học tập tốt nhất.

Lớp Quả táo không có nhiều bạn nhỏ lắm, mấy đứa trẻ rất nghe lời đúng chỗ cặm cụi làm thủ công trên tay. Mộc Mộc ngồi ở hàng ghế sau đang cúi đầu xếp chồng các thanh gỗ lên thành ngôi nhà.

Khi bọn bọ đến nơi cũng là lúc cô giáo trong lớp tuyên bố tan học, cô giáo Chu đến bên Mộc Mộc nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé: "Mộc Mộc, con nhìn xem ai đến đón mình này."

Mộc Mộc đang tháo các thanh gỗ ra gom lại xếp vào hộp như cũ, cậu bé ngẩng đầu thấy Diệp Chuẩn mới tay mới dừng lại, rồi đứng lên nhào vào ngực của cậu: "Chú Diệp!"

"Ừ." Diệp Chuẩn đáp lời, xoa đầu cậu bé, "Mẹ con không ở nhà, hai ngày sang con ở nhà chú."

"Con biết rồi, mẹ đã nói trước với con rồi." Mộc Mộc khéo léo gật đầu, "Cảm ơn chú."

"Ngoan." Diệp Chuẩn tán dương, cùng bé hai người cùng nhau nhặt những thanh gỗ trên bàn đặt vào hộp, rồi mới nói với cô giáo Chu, "Vậy chúng tôi về trước đây, Mộc Mộc, chào tạm biệt cô giáo đi."

"Cô giáo Chu hẹn gặp lại." Mộc Mộc vẫy tay.

"Chà, ngoan ghê." Chu lão sư cười đưa mắt nhìn.

Ra khỏi trường, Diệp Chuẩn mới cho gọi điện cho Chử Diễm, khi nãy tới đây do có nhiều xe phụ huynh tới trường đón trẻ nên Chử Diễm phải lát sang chỗ khác đậu xe.

Cúp máy chưa bao lâu Chử Diễm lái xe tới.

Diệp Chuẩn cùng Mộc Mộc ngồi ghế sau, thấy Mộc Mộc tò mò nhìn Chử Diễm cậu vỗ bả vai nhóc con nói nhỏ: "Mộc Mộc, con gọi cô nhỏ"

"Đừng dạy đứa nhỏ lung tung. . ."

"Con chào cô nhỏ!"

Chử Diễm còn chưa nói hết câu đã bị tiếng gọi giòn giã của Mộc Mộc cắt ngang.

Chử Diễm: ". . ."

Mộc Mộc không biết sao lại gọi chú đẹp trai trước mặt là cô nhỏ, nhưng là cậu bé biết nghe theo chú Diệp chắc chắn không bao giờ không sai. Cậu nhóc thấy chú kia không trả lời mình, còn tưởng mình kêu chưa đủ lớn lại gọi thêm lần nữa: "Chào cô nhỏ, con tên là Mộc Mộc."

"Không phải là cô nhỏ." Chử Diễm sửa lại, "Cháu có thể gọi là bác." Anh thấy Lữ Vân và mình tuổi tác cũng gần xấp xỉ nhau, con trai Lữ Vân gọi mình là bác cũng không sai.

"Dạ?" Mộc Mộc không biết mình nên gọi như nào mới phải, cậu bé quay sang xin Diệp Chuẩn giúp đỡ.

Diệp Chuẩn giả bộ như không nghe thấy Chử Diễm nói gì, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé: "Đây là chú Chử, con gọi là chú là được rồi gọi bác già quá."

Chử Diễm: ". . . ." Mới yêu nhau chưa bao lâu đã bắt đầu chê mình gì rồi già rồi?

"Vâng, con chào chú Chử!" Mộc Mộc rất nghe lời thay đổi cách xưng hô.

Chử Diễm: ". . . Được."

"Ngoan!" Diệp Chuẩn khen cậu bé một câu, "Kế tiếp chúng ta đều phải sống nhờ vào chú Chử nuôi, con phải nghe lời chú Chử làm chú ấy vui, nếu không chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi cửa đó."

"Đừng nói xằng nói bậy." Chử Diễm nghe không lọt nữa.



"Con xem kìa, chú Chử tức giận rồi." Diệp Chuẩn nói với Mộc Mộc, "Mau nói một câu dễ nghe đi."

Mộc Mộc len lén nhìn Chử Diễm, thấy anh mặt lạnh ngồi trước mặt, tưởng anh giận thật như lời Diệp Chuẩn nói, vội vàng học theo cách khen ngợi mẹ thường ngày, lớn tiếng khen một câu: "Chú Chử, chú đẹp trai lắm luôn!"

Chử Diễm: ". . ."

Diệp Chuẩn thấy vẻ mặt khổ não của Chử Diễm, không khỏi vui vẻ ôm bụng cười không ngừng.

Chử Diễm dứt khoát im lặng không để ý tới hai người này, lái xe rời khỏi trường học.

Trên đường trở về Diệp Chuẩn và Chử Diễm bàn luận xem buổi tối nên ăn gì. Diệp Chuẩn hỏi thăm ý kiến của Mộc Mộc, nhóc con rất ngoan ngoãn trả lời: "Chỉ cần chú quyết định là được, con không kén ăn."

Có lẽ những đứa trẻ sống trong cảnh gia đình đơn thân thường sẽ trưởng thành sớm. Mặc dù Mộc Mộc chưa đủ 5 tuổi, nhưng mỗi khi Diệp Chuẩn nhìn cậu bé đều cảm thấy Tiểu Mộc rất hiểu chuyện. Không hề la hét om sòm, trước nay đều mang một dáng vẻ khéo léo. Ngay cả hồi trước cậu tới đón Mộc Mộc tan học, cô giáo cũng khen ngợi nhóc con học ở trường học cư xử rất đúng mực.

Đứa trẻ càng hiểu chuyện thì sẽ có càng nhiều người quý mến, Diệp Chuẩn cảm giác mình phải thưởng cho nhóc con một món quà mới được.

Cậu nghĩ trẻ con rất thích ăn đồ vặt, vừa đúng lúc xe đi ngang qua một cửa hàng KFC cậu hỏi Mộc Mộc ngay: "Con có muốn ăn gà rán khoai tây với kem ly không?"

"Có thể ạ?" Mộc Mộc hơi chần chừ, mẹ nói con nít không nên ăn mấy món này nhiều, cho nên lâu lâu nhóc mới được đi ăn một lần.

"Đương nhiên rồi, đúng lúc chú cũng vậy muốn ăn."

"Tốt quá!"

Hai người chốt xong kèo, Diệp Chuẩn mới tiến lên hỏi Chử Diễm ở phía trước: "Giáo sư, chúng ta đi ăn KFC đi!"

Cuộc trao đổi của hai người Chử Diễm đều nghe hết, anh cũng không ngăn cản chỉ nhắc nhở: "Ăn một ít thì được, Mộc Mộc còn nhỏ không thể coi nó là bữa chính được."

Diệp Chuẩn ngẫm lại nói cũng chí phải, trẻ con ăn chỉ ăn thứ này thì không có dinh dưỡng: "Vậy mua một ít làm quà ăn vặt thôi, bữa tối chúng ta ăn thứ khác. Vừa nãy chúng ta mới đi ngang qua một cửa hàng KFC đó, em muốn qua đó mua."

"Ừ." Chử Diễm đến giao lộ kế tiếp thì quẹo phải, đi đến cửa hàng KFC mới ngang qua ban nãy.

Đến KFC, Chử Diễm tới bãi đỗ xe bên cạnh, tìm chỗ đậu xe xong cả ba người mới bước xuống. Dừng đúng lúc chủ nhân chiếc xe đỗ bên cạnh cũng đẩy cửa xuống xe. Mắt hai bên chạm thẳng vào nhau, đối phương nhìn bọn họ, chân mày khẽ nhếch lên, ồ lên một tiếng.

-- Mạc Sanh.

Diệp Chuẩn cảm thấy duyên phận thật là kỳ diệu, hồi xưa cậu và Mạc Sanh chia tay nửa năm chưa hề đụng mặt nhau. Giờ mới yêu Chử Diễm chưa nổi nửa tháng đã gặp nhau hai lần.

Mặc dù Chử Diễm nói không để ý, nhưng nhiều lần đụng phải bạn trai cũ tự Diệp Chuẩn cũng thấy kỳ lạ. Nhất là lần trước Mạc Sanh phán câu "Anh là thụ" , khiến hiện giờ khi bắt gặp đối phương cậu cảm thấy một lời khó nói hết.

Luôn có kiểu, cuộc chiến còn chưa bắt đầu đã bị công kích bị người khác gọi đến như thua trận.

Nhưng nếu gặp rồi cũng không thể coi như không thấy được, đành chủ động hỏi: "Hôm nay cậu không phải lên lớp à?"

"Không lên, cũng sắp nghỉ rồi." Ngón trỏ Mạc sanh ngoắc lấy chìa khóa xe lắc lắc, "Tới ăn hả?"

"Ừ, mang nhóc con này tới ăn FKC."

"Ồ." Mạc Sanh gật đầu quay sang Chử Diễm, "Vị này là?"

Diệp Chuẩn đang muốn giới thiệu, thì thấy đã Chử Diễm nhẹ nhàng gật đầu với Mạc Sanh: "Xin chào, tôi là Chử Diễm bạn trai Diệp Chuẩn."

Mạc Sanh: "..." Thiên địa ơi, tại sao mình lại cảm giác đây như một lời tuyên thệ chủ quyền nhỉ!

Diệp Chuẩn: ". . ." Giáo sư, đã nói xong không hề ngần ngại trước bạn trai cũ. Anh ghen tuông khó chịu, đúng là làm người khác kinh ngạc mừng như được mùa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Đẹp Và Giáo Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook