Người Giám Hộ, Xin Phê Chuẩn

Chương 81: Phiên ngoại Đỗ Vi

Vũ Chi Tễ

16/12/2022

Edit: Điềm Điềm

************************

Trường trung học cơ sở số 3 thành phố C là trường trung học cơ sở trọng điểm ở đây. Về cơ bản, trường trung học cơ sở số 3 năm nào cũng chiếm ba vị trí đầu trong kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở, trường có không khí học tập rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một trường học tốt đến đâu thì cũng sẽ có học sinh ở các trình độ khác nhau, và trường số 3 cũng không ngoại lệ.

Nói chung, học sinh có thành tích tốt sẽ được các bạn cùng lớp tôn trọng, nhưng Đỗ Vi nổi tiếng là “bà điên” trong trường, thành tích tốt sẽ không làm bạn với cô, thành tích không tốt càng không thể chơi đùa với cô, thậm chí còn âm thầm chế giễu cô.

Đỗ Vi học rất giỏi, thường xuyên giành được vị trí đầu tiên. Nếu cô là một cô gái “bình thường”, có lẽ cô có thể sống một cuộc sống yên tĩnh, nhưng trông cô quá đặc biệt.

Vì lý do gia đình, Đỗ Vi trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. Ngoài việc học tập, cô còn có rất nhiều việc phải làm, cô không có thời gian để kết bạn. Ở trường cô hay đi một mình, hiếm khi tham gia vào các hoạt động tập thể. Ngay cả khi trường học bắt buộc, cô cũng chỉ ở một bên và không bao giờ tham gia với mọi người.

Đây không phải là điều quan trọng nhất. Nếu một nhân vật như vậy hợp với khuôn mặt xinh đẹp thì nhất định sẽ được coi là nữ thần lạnh lùng, nhưng Đỗ Vi quanh năm dùng tóc dài dày che mặt mình, trán và mặt mày xinh đẹp đều bị mái tóc dài che mất, hơn nữa trên cơ bản cô sẽ không nhìn thẳng vào người khác.

Nhà trường không cho phép nữ sinh xõa tóc, cô không chỉ một lần bị giáo viên nói, nhưng cô thờ ơ. Cũng may thành tích của cô số một số hai, thầy còn có chút khoan dung với cô, nên không quản cô nữa.

Nếu mùa đông để tóc dài, đại khái còn có thể giữ ấm, nhưng vào mùa hè nóng bức cô còn kiên trì thả tóc dài xuống, nên làm cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Trong trường học chỉ trỏ cô càng ngày càng nhiều, còn đặt cho cô biệt danh “Bà điên”.

Đỗ Vi không phải không biết những thứ này, một mặt cô không thèm để ý, mặt khác, cô không muốn trêu chọc rắc rối.

Trước khi cô có khả năng bảo vệ bản thân, cô là bà điên thì tốt hơn.

Thế nhưng, mặc dù cô ngụy trang tốt đến đâu, vẫn sẽ có một ngày không cẩn thận bị người phát hiện. Sau một lần ngoài ý muốn, cô bị tên côn đồ Thường Hổ theo dõi, cũng thường xuyên bị gã quấy rầy.

Rốt cục có một lần, anh trai không thể nhịn được nữa, dưới tình thế nguy cấp đã đập đầu Thường Hổ.

Thật ra trong khoảnh khắc đó cô có chút tuyệt vọng, nếu như anh trai bị bắt vào trong tù, cô đành bất lực.

Nhưng cũng chính từ giờ phút đó, thần may mắn rốt cục cũng chiếu đến bọn họ.

Họ gặp được Trác Duyên và Hàn Xương.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống lại có nhiều màu sắc như vậy, và cô cũng có được điều mình hằng mong ước, được sống tự do thay vì sống như chuột trong rãnh nước.

Khi buộc tóc dài lên, cô không chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay cả trong lòng cũng sáng sủa vô cùng.

Cô là Đỗ Vi, không phải là một bà điên.

Khi một bà điên không còn là một bà điên, cả trường đã bị sốc.

Sau khi Đỗ Vi lần đầu tiên buộc tóc lên lớp, tất cả mọi người đều cho rằng cô là học sinh chuyển trường, ngay cả giáo viên cũng có chút kinh ngạc. Sóng gió bà điên tiến hóa thành nữ thần này đã gây sốt ở trường, nhưng Đỗ Vi vẫn như thường lệ, im lặng, bình tĩnh, trên cơ bản không có nụ cười.

Ở trong trường này gần một năm, cô đã mất đi hứng thú giao tiếp với những học sinh kia, vẫn là một người yên tĩnh.

Tuy nhiên, cô muốn được yên tĩnh, nhưng luôn có người làm phiền sự yên tĩnh của cô.

Trước kia lúc cô không có tiếng tăm gì, người khác tuy rằng âm thầm trào phúng cô, nhưng sẽ không trực tiếp đến tìm cô gây phiền phức. Nhưng hiện tại, thành tích của cô tốt, bộ dạng xinh đẹp, dần dần, càng ngày càng nhiều nam sinh đều thích cô, cứ như vậy, sẽ có rất nhiều người ngồi không yên.

Hôm nay sau khi tan học, cô một mình ra khỏi cổng trường, chuẩn bị trở về nhà anh Trác Duyên tạm thời cho bọn họ mượn, còn chưa đi được bao xa, đã bị một đám nữ sinh chặn ở đầu ngõ.



Đỗ Vi quen biết họ, cầm đầu là nữ sinh làm trùm trong trường, nghe nói cô ta thích giáo thảo của trường, nhưng vẫn không theo đuổi được.

“Chuyện gì?” Đôi mắt xinh đẹp của Đỗ Vi bình tĩnh nhìn chăm chú vào các cô.

Nói là trùm trường, thật ra chỉ là một vài cô gái nhỏ còn chưa trưởng thành, Đỗ Vi cũng không sợ mấy người này, nhưng cũng không muốn dính líu tới họ.

“Đi vào nói chuyện phiếm.” Nữ sinh tóc ngắn cầm đầu liếc mắt nhìn cô, cà lơ phất phơ nói.

Đỗ Vi nghĩ gia cảnh các cô cũng coi như giàu có, hẳn là không phải vì tiền, vậy là vì tình yêu yêu. Cô đã gặp qua rất nhiều cô gái thường xuyên trốn trong nhà vệ sinh khóc trộm, không ai không phải vì tình cảm nam nữ.

“Nếu như cô muốn tiền, xin lỗi, toàn thân tôi chỉ có năm đồng, nếu như các cô không phải vì tiền, vậy càng không có quan hệ với tôi.” Cô nói xong muốn đi vòng qua họ trở về.

“Đừng có rượu mời không uống mà muốn rượu phạt!” Nữ sinh tóc ngắn vẻ mặt hung dữ, kêu gọi đàn em đi theo vây quanh Đỗ Vi.

Nếu như trước kia, Đỗ Vi không có lực chống cự, nhưng cố gắng học võ thuật thời gian dài như vậy, đối phó với mấy em gái yếu đuối, vẫn dư sức.

Nói đạo lý với họ vô dụng, vậy chỉ có thể mạnh tay.

Nữ sinh trùm trường thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Vi ốm yếu gầy gò một lời không hợp liền đánh. Họ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đỗ Vi quăng ngã xuống đất, đương nhiên Đỗ Vi không mạnh tay, cũng không cần phải xuống tay quá nặng.

Nói là trùm trường, thật ra chỉ là ỷ vào thế lực nhiều người hù dọa nữ sinh khác mà thôi. Nếu thật sự luận về sức chiến đấu, phỏng chừng đều là tôm tép, bình thường hơi ngã một chút cũng phải đau đến nửa ngày. Hiện tại bị vũ lực Đỗ Vi làm chấn động, tất cả đều co quắp trên mặt đất với vẻ mặt kinh ngạc, cũng không sinh ra được tâm tư phản kháng. Không có cách nào khác, khí chất người con gái mạnh mẽ của Đỗ Vi quá rõ ràng, các cô theo bản năng có chút sợ hãi.

Đôi mắt Đỗ Vi lạnh nhạt lại sắc bén quét qua bọn họ: “Nói đi, tìm tôi chuyện gì?”

Nữ sinh trùm trường từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn Đỗ Vi đã hoàn toàn khác, mang theo chút sùng bái cùng khao khát: “Đỗ Vi, cô vậy mà lại biết võ thuật!”

Đỗ Vi cảm thấy mạch não của cô hơi không giống người thường, nhíu mày: “Không có việc gì thì tôi về.”

Một trong những nữ sinh lập tức mắng: “Chúng tao muốn mày rời đi…”

“Câm miệng lại!” Nữ trùm cắt ngang lời cô ta, sau đó nhìn về phía Đỗ Vi: “Nếu không, sau này tôi gọi cô là lão đại, cậu dạy tôi võ thuật, thế nào?”

Đỗ Vi mặt không chút thay đổi, đưa tay chỉ một hướng: “Đi tới đầu đường con đường này, lại rẽ hai khúc cua, có một võ quán mới mở, cô đi đến đó học đi.” Sau đó không để ý tới họ nữa, đi thẳng về nhà.

Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy là xong, nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau sau khi đến trường, nữ trùm này lại tự mình đến lớp của cô tìm cô, nói là sau này sẽ chơi với cô, quả thực làm cho các bạn học khác kinh ngạc.

Đỗ Vi từ chối cho ý kiến, cô ta thích đi theo thì đi theo.

Cứ như vậy đến học kỳ thứ ba, một ngày nọ, nữ sinh đột nhiên nói với Đỗ Vi một câu: “Trước kia tôi cảm thấy cậu ấy là nam sinh hoàn mỹ nhất trong lòng tôi, tôi thích cậu ấy, nhưng có một ngày, có người nói cho tôi biết, cậu ấy thích cậu, tôi không phục, muốn tìm cậu gây phiền phức, kết quả…”

Những lời còn lại nữ sinh không tiếp tục nói nữa, Đỗ Vi cũng đoán không ra rốt cuộc cô muốn nói gì.

Sau đó thi trung học xong, Đỗ Vi thi vào vị trí số 1 toàn thành phố, tiến vào trường trung học tốt nhất, tiền đồ sáng lạng.

Một ngày trước khi nhập học, cô nhận được một bưu kiện, không có tên của người gửi, cô mở gói hàng và thấy một máy tính xách tay rất đẹp bên trong, một cây bút đắt tiền và một tấm thiệp.

“Hắn không xứng với cậu, tôi cũng không xứng với cậu. Chúc cậu tiền đồ như gấm.”

Đỗ Vi ngay từ đầu không biết là ai tặng, cũng không biết là có ý gì, nên không động đến đồ đạc bên trong bưu kiện, đặt nó ở sâu trong tủ.



Sau đó, anh trai từ thành phố B trở về ăn tết, một người đàn ông quấn quýt đi theo anh, cô mới dần dần hiểu được, trên đời này còn có một bộ phận nhỏ người có sở thích đặc biệt.

Đột nhiên có chút hiểu, nhưng mà, khuôn mặt của nữ trùm kia cô cũng sắp không nhớ rõ rồi.

Sau khi học đại học, cô học được rất nhiều kiến thức, cũng quen biết rất nhiều người. Anh trai không biết vì sao đột nhiên xuất ngoại không còn liên lạc nữa, anh Trác Duyên thường xuyên bận rộn chuyện công ty, rất ít thời gian ở bên cô, ngược lại Hàn Xương thường xuyên tới đưa cô đi chơi.

Trước đây cô không nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng chỉ coi Hàn Xương là anh trai của mình, hơn nữa còn cho rằng Hàn Xương tìm cô chơi là vì quan hệ thời trẻ mà chăm sóc cô.

Nhưng một ngày nọ, một cô gái trong ký túc xá hỏi cô: “Tại sao gần đây chàng trai theo đuổi cậu không đến nữa?”

“Chàng trai theo đuổi tôi gì?” Cô ấy hơi ngạc nhiên.

“Từ khi cậu mới vào học quân huấn đại học, thường xuyên chạy tới chăm sóc cậu, chẳng lẽ không phải đang theo đuổi cậu sao? Mà gần đây hắn cũng không tới, có phải bị cậu từ chối rồi hay không?”

Đỗ Vi không ngốc, lập tức nghĩ đến Hàn Xương, nam sinh ngoại trừ anh trai ra, là người cô quen thuộc nhất.

Trong lòng Đỗ ViTrác Duyên là ân nhân, nhưng không đủ thân cận. Hàn Xương thì khác, ở cùng một chỗ với Hàn Xương, cô sẽ cảm thấy rất thoải mái rất an ổn, không phải người thân mà hơn cả người thân.

Tuy nhiên, gần đây hắn thực sự ít đến hơn.

Nhưng Hàn Xương không làm cô thất vọng, ngày hôm sau lại tới tìm cô, chỉ là khuôn mặt có chút tiều tụy.

“Tiểu Viy, xin lỗi, gần đây phòng làm việc quá bận rộn, anh không tới tìm em được, em có khỏe không?” Nói thật, Hàn Xương không phải là trai đẹp theo nghĩa truyền thống, nhưng hắn lông mày rậm mắt to, dáng người cao lớn nhưng không to lớn, cơ bắp đẹp có thể giữ dáng quần áo nhưng lại không có vẻ cồng kềnh, nói tóm lại, rất nam tính.

Đỗ Vi thích thẳng thắng: “Em rất tốt. Hàn Xương, sao anh lại chăm sóc em như vậy?”

Sắc mặt Hàn Xương nhất thời xấu hổ, luống cuống tay chân: “Tiểu Vi, Đỗ Dần đi nước ngoài, Yến Tử quản lý công ty lớn như vậy, bận không tới được, chỉ có anh nhàn rỗi nhất.”

“Nhàn rỗi nên đến chăm sóc em?”

Vẻ mặt Hàn Xương đau khổ cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Thật ra hắn thích Đỗ Vi, nhưng Đỗ Vi quá ưu tú, hắn cảm thấy mình không xứng với cô, vẫn không dám nói ra miệng.

“Tiểu Vi, anh… anh chỉ không yên tâm về em.” Hắn gấp đến nỗi mặt đỏ lên.

Đỗ Vi gật đầu, đơn giản như đang bàn luận buổi trưa ăn gì: “Nếu anh rảnh rỗi như vậy, nhiều thêm một người bạn gái hẳn là không ngại chứ?”

“A?”

“Anh là bạn trai của em đi, có ý kiến gì không?”

Hàn Xương rất phấn khích, hai mắt như bóng đèn phát sáng: “Anh, anh rất hạnh phúc! Tiểu Vi!”

Hành động của người đàn ông có chút ấu trĩ, Đỗ Vi lại nghĩ, ấu trĩ thì thế nào? Dù sao chỉ cần có một người trưởng thành là được rồi.

************************

Lảm nhảm: “Hắn không xứng với cậu, tôi cũng không xứng với cậu. Chúc cậu tiền đồ như gấm.” tự nhiên đọc câu này xong rơm rớm nước mắt. ㅠㅠ

- -----oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ, Xin Phê Chuẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook