Người Hầu, Em Chạy Đâu Cho Thoát !

Chương 8: Bữa ăn sáng

Deluxe

26/07/2019

Cô vẫn tiếp tục gõ Boong boong mặc kệ người trên giường kêu dừng lại và đe dọa bao nhiêu lần. Những người hầu ở dưới lầu, thấy náo động ở phía trên, định chạy lên lén xem thử có chuyện gì nhưng đến nửa chừng bị Lục Quản gia ngăn cản lại :

- Lên thử coi, trừ nửa tháng lương !

Không một ai dám chạy lên nữa.

- Đủ rồi !

Nhất Quân Minh không thể chịu đựng được đành đầu hàng, ra khỏi giường. Nên nhớ, đây chỉ là kế án binh bất động, nhất định phải cho cô ta một bài học.

Hắn bước lại gần cô, nhìn từ trên xuống đầy đáng sợ.

Diệp Tuyết chính là thấy người ngày càng gần,tâm bỗng đam ra có chút sợ hãi. Lại thấy hắn giơ tay lên, nghĩ định đánh mình, cô liền hét lên:

- Đàn ông đánh phụ nữ là hèn nhát. Không xứng là nam nhi.

- Cô chính là không biết những người hầu trước quấy rấy tôi ngủ đều bị xử lí hết rồi hay sao ?

Hắn nói, giọng điệu rát nhẹ nhàng, tựa như chuyện không liên quan đến mình.

Biết là nói chuyện với ác ma không thể dùng đạo lí thường tình, cô đành dùng cách nhẹ nhàng hơn:

- Đại thiếu gia là không biết, tôi lo ngài dậy trễ, phải ăn uống vội vàng không đầy đủ. Mà ngài yếu, không làm được việc chính là không tốt cho công ty, cho Nhất thị và cũng khiến cho chủ tịch cùng phu nhân ở nước ngoài phải lo lắng. Đến lúc đó lại đổ lỗi cho tôi. Thiếu gia, tôi tất cả là vì ngài.



Hắn nhếch miệng cười, khoanh chân đứng một bên:

- Tôi cảm thấy cô là lo cho bản thân thì hơn .

Thấy cô gái nhỏ trước mắt muốn tiếp tục nói, hắn nói tiếp:

- Tôi là muốn thay đồ. Tự cô nói chuyện nhảm nhí rồi tự thanh minh. Chính là lòng có quỷ, mới giật mình.

Diệp Tuyết nghe thế, đơ mặt ra rồi ho khụ khụ che dấu đi sự xấu hổ. Thật là, vậy mà không nói sớm? Làm cô cứ tưởng...

Vuốt vuốt ngực thở phào, cô lại nhớ tới lời chú Lục đã nói, càng thêm yên tâm.

Quân Minh nhìn thấy biểu hiện kia của cô, trong lòng vô cùng vui vẻ vì đã trả được thù nhà .

------dải phân cách đáng yêu--------------

Hắn vừa ngồi xuống, các món thức ăn được đưa ra đều làm theo dinh dưỡng đầy đủ. Bởi chế độ công việc,hắn thường xuyên có những hôm bữa trưa và tối không kịp ăn nên Lục quản gia quyết định để bữa sáng hắn ăn đầy đủ năng lượng nhất, không bị kiệt sức.

Người nghĩ có tấm lòng, nhưng người ăn lại vô tình

Quân Minh hắn chính là chỉ ăn cá,với rau và hoa quả chứ rất ít, hoặc nói là không động đũa tới mấy món thịt. Thật là người ta kén ăn cá, ăn rau chứ ai như hắn lại đi kén ăn thịt.

Thấy bên kia, chú Lục nháy mắt ra hiệu cho cô . Cô liền gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nghe nói,hồi mẫu giáo, hắn chính là thấy một cậu bạn mập ăn thịt ngấu nghiến như hổ đói,gây nên một ám ảnh đáng sợ trong lòng, từ đó về sau rất ít khi động tới thịt, nếu không phải chú Lục cùng chủ tịch, phu nhân thúc giục ăn mãi thì hắn đâu thể có cơ thể khỏe mạnh như ngày hôm nay được. Mà nay, cô là người hầu riêng của hắn, chính là cần quan tâm đến chế độ ăn uống của chủ nhân.



Với lại, chú Lục cũng đã nói rằng:

- Thiếu gia ấy à, chính là có thể lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng một khi đã nhận định là người của mình thì quyết sẽ không làm tổn thương tới họ. Mà, thiếu gia đã nhận định cháu là người của ngài rồi

Đây cũng là lí do cô lúc sáng dám to gan gọi hắn dậy như thế. Cô không biết chú Lục nói thật hay chỉ là để an ủi cô nhưng cô tin chú ấy sẽ không bao giờ hại cô, dựa vào trực giác cùng mối quan hệ quen biết bấy lâu nay.

Diệp Tuyết chính là lại gần, lấy đĩa thịt bị cách xa đăng kia để trước mặt kẻ kén ăn :

- Thiếu gia, ngài phải ăn thịt mới có thể đủ sức khỏe làm việc được

Đám người hầu đứng gần đó nhìn đầy kinh ngạc, vì người có thể nói giọng điệu bắt ngài ăn thịt chỉ có Lục quản gia cùng chủ tịch và phu nhân. Cô gái này chính là ngu ngốc, mới lên chức một ngày đã kiêu ngạo rồi đi ?

Vài ảnh mắt tò mò, một vài ánh mắt thương cảm, và cũng có ánh mắt chờ xem trò vui.Tiểu Mai đứng gần đó không ngờ Diệp Tuyết kia chính là tự đi vào đường chết như thế, nghĩ vô dụng vẫn là vô dụng mà thôi.

- Cô dựa vào cái gì dám quản tôi ?

Hắn đặt dao và nĩa xuống.

------------nơi Deluxe tâm sự---------------------------

Đang viết truyện tự dưng máy tính bị đơ, không khởi dộng được, phải tắt bật lại, mất hết cả dữ liệu. Viết gần 600 chữ rồi, đành ngậm ngùi viết lại, nghĩ có người còn muốn đọc truyện mình mà.

Yêu quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Hầu, Em Chạy Đâu Cho Thoát !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook