Người Khiến Ta Trở Thành Công Chúa

Chương 12:

Plutos

19/05/2021

"Có vè như Hoàng đế Bệ ha rất quan tâm và trân trọng Công chúa."

Mình suýt sặc khi nghe Felix nói như vậy. Nhìn em này, anh trai à, anh nói 'có vẻ' quan tâm và trân trọng á? Ha! Ai mà tin được chớ?!

"L-là như vậy sao... ?"

Thấy chưa? Lily sẽ không bao giờ ngập ngừng nếu như điều đó là sự thực!

"Đúng thế. Bệ hạ đang tìm thêm một vài hiệp sĩ khác để bảo vệ xung quanh Công chúa. Và bây giờ, thần sẽ là người đảm nhiệm trọng trách đó."

Felix nở nụ cười khi nói tới đó.

"Vậy nên, thần rất mong chờ được làm việc với người, thưa Công chúa."

Kệ đi, dù sao thì việc kị sĩ thân cận của Claude là Felix lại được cử tới làm việc cho mình cũng chỉ là một điều không thể đoán trước được nữa thôi.

***

Vào lúc này, mình mới nhận ra, rằng việc có thêm hầu gái mới cung không-tốt-cho-lắm.

Claude không hề nói là sẽ thêm hầu gái cho mình, mà thay vào đó, ổng lại thay thế họ với những chị hầu gái trước đây. Điều đó có nghĩa là, tất cả những gì mình đã tốn công tốn sức để làm ( thực ra chỉ có đòi xin Sô-sô-la = làm họ đổ gục trước sự đáng yêu của Ati ) cho các chị hầu gái về phe mình đều đổ sông đổ biển.

Mình biết được cái tin gây chấn động đó vào đêm đầu tiên mà các chị hầu gái mới tới đây. Cho dù mình đã năn nỉ, giày vò Lily rằng mình rất, rất ,rất muốn gặp lại các chị hầu cũ, nhưng chị ấy chỉ thể hiện một khuôn mặt tội lỗi. Mình nghe được rằng các hầu nữ từng làm việc và bị thay thế ở đây, tất cả đã rời đi vào sáng sớm và bị chuyển tới một Cung điện khác.

Mình cực kì tức giận khi biết được điều đó. Tên Claude, kẻ đã không hề để tâm khi các hầu gái lấy trộm các món đồ quý giá ở Cung Ruby, giờ lại tự ý thay hết tất cả người làm ở đây. Mình cũng rất là buồn vì sự ra đi không lời từ biệt của các chị hầu gái, cho dù đó chỉ là do mệnh lệnh của Hoàng đế.

Mình biết việc này không đáng là bao, nhưng có được trái tim của người khác không phải chuyện dễ dàng. ( Dù thực ra không nhất thiết phải là trái tim đúng nghĩa, cũng có thể chỉ là tâm trí. )

Mình thậm chí còn quạu hơn khi mà các chị hầu gái mới không có bất kì một phản ứng nào trước những hành động dễ thương của mình và chỉ biết tiếp tục đi làm việc của họ mà thôi.

Nhưng dù thế nào thì họ vẫn là hầu gái... Liệu có phải tồn tại một vài sự khác biệt giữa những hầu gái bị lưu đày ở đây và những hầu gái do Claude đích thân đi lựa chọn không? Hức, ông có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để mấy chị hầu gái đó về phe tôi không hả! Tên khốn nham hiểm đó!

"Em muốn gặp Hannah và Ces..."

"Người sẽ được gặp lại họ sớm thôi, chắc chắn là vậy, nếu người muốn."

"Khi nào ạ?"

"Um... 10 ngày nữa?"

Tất nhiên, mình không hề tin cái ngôn-ngữ-của-người-trưởng-thành đó một xíu nào. Chắc nó là cái cách mà người ta hay dùng để lừa gạt trẻ nhỏ nhở? Và thêm nữa, cái cách mà các bà vú trong trại trẻ nói với những đứa đang cầu xin được ăn, cái âm thanh mà mình đã nghe được rất nhiều lần ở kiếp trước, chính là như này.

Lily toát mồ hôi khi mình trưng ra cái biểu cảm 'ứ tin' này. Đó là lúc mà Felix, người đứng quan sát ở bên cạnh từ nãy tới giờ, lên tiếng.

"Người có thể thử nói với Bệ hạ xem sao?"

Vừa nghe được mấy chữ này, mình và Lily đều quay ngoắt sang, nhìn chằm chằm vào anh ấy như muốn hỏi 'Anh bị điên à?'. Nhưng, anh ấy chỉ nhìn lại hai người chúng mình với vẻ mặt 'Bộ tôi đã nói điều gì không nên nói sao?'.

Trước đó, Felix đã giải thích cho mình rằng những bông sen trong hồ chính là một loại thực vật ma thuật mà sẽ thu hút người nào nhìn trúng nó, dụ họ tìm cách bứt nó lên và để họ rơi xuống nước. Việc tệ hơn thế nữa, chính là điều mà nó làm sau đó. Nó... sẽ ăn luôn cái người bị rơi xuống nươc ấy.

Vào lúc mà Felix kể về bông hoa, mình đã đông cứng hoàn toàn, khi mà anh ấy trông cứ như muốn hỏi mình rằng 'Người có muốn ăn gì cho bữa trưa không?'. Ha ha. Cảm giác như anh ấy dụ mình ăn bông hoa đó vậy. Buồn nôn.

Felix nhìn như thể muốn ca ngợi sự 'ngầu nòi' và 'soái car' của Claude khi cứu mình, nhưng điều đó chỉ khiến mình thêm quạu ổng mà thôi.

Tên cẩu Claude khốn nạn! Sao ngươi dám nhìn chằm chằm vào ta trong cái tình huống đó! Hừ, mình cảm giác như sắp điên lên rồi chỉ khi mới nghĩ về nó.

"À nhân tiện thì, Bệ hạ muốn có một bữa tiệc với Công chúa ạ."

Cơn nóng giận vừa rồi ngay lập tức xìu xuống khi mình nghe rõ những gì Felix vừa nói. Với khuôn mặt tái nhợt, mình vùi đầu vào trong vòng tay của Lily.

...Chắc mọi chuyện sẽ khác nếu mình chết đi và sống lại, đúng không?



Ding. Yêu cầu đăng xuất. Đăng xuất! Đăng Xuất! ĐĂNG XUẤT!! Grrr...!

***

"Ừm... Công chúa, tại sao người không-"

"Không!"

Mình phớt lờ biểu cảm đáng thương của Lily và quay mặt về hướng khác.

"Nhưng đó là ngày mà người sẽ được diện kiến Bệ hạ..."

Mình và chị ấy đang nói về bộ đồ mà mình sẽ mặc. Lily đang cố gắng hết sức để mình mặc một chiếc váy khi tới dự tiệc với Claude, và mình kiên quyết từ chối điều đó. Chị ấy đang cảm thấy choáng váng và khó xử, bởi vì một "Athanasia cứng đầu" như mình bây giờ rất hiếm khi xuất hiện.

Nhưng mắc gì phải mặc đẹp để đi gặp tên khốn Claude đó, trong khi mình rất lười?

Mình cũng không phải là đã bỏ cuộc với Kế hoạch C. Đó có lẽ là vì cái ngày tồi tệ đó ở trên hồ chăng? Mình chẳng có tâm trạng để cố gắng mặc thật đẹp trước mặt Claude nữa.

Thêm nữa, váy vóc lòe xòe chính là thứ đã khiến mình chìm nhanh hơn dưới nước.

Với cả bộ váy mình đang mặc cũng có vẻ khá độc đáo, nên mình chả thèm tìm mấy cái lí do vớ vẩn để thay đồ đâu.

Đó một phần là vì các chị hầu gái đã nắm quyền kiểm soát tất cả trang phục của mình, kể cái cái mình đang mặc. Họ nói là người sẽ không thể biết khi nào Bệ hạ sẽ cho gọi người tới, nên lúc nào cũng phải sẵn sàng.

"Ngài Robain, giúp tôi một chút đi chứ?"

Lily cuối cùng đã quyết định nhờ vả Felix khi mà mình vẫn ngoan cố ngồi lì ở đó, bĩu môi.

Hứm! Em sẽ không bị lay động bởi bất kì điều gì mà hai người nói đâu. Vì mình mới chỉ 5 tuổi, nên mình có quyền làm việc trẻ con này.

Trên mặt Felix, mình có thể thấy rõ chữ 'Cái gì?' to đùng trên mặt anh ấy. Rồi ảnh đột nhiên quay sang cười tươi rói.

"Công chúa Athanasia vẫn rất là xinh đẹp dù có mặc gì đi nữa. Tất nhiên, Bệ hạ cũng sẽ nghĩ như vậy."

Khụ khụ! Mình đương nhiên biết là mình vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu, nhưng điều đó thì... không. Claude sẽ không nghĩ như vậy khi thấy mình đâu! Vì ổng chính là tên khốn lạnh lẽo chưa bao giờ đổ máu hay rơi lệ vì người khác!

"Hừm, điều đó đương nhiên là sự thật..."

Lily cũng bắt đầu thể hiện sự đồng tình.

"Vậy thì thần sẽ chỉ chải chuốt lại mái tóc của người thôi."

Chị ấy bỏ cuộc và bắt đầu chải tóc cho mình. Bàn tay của chị vẫn nhanh nhẹn như thường. Mình thấy hơi tội lỗi khi thấy khuôn mặt buồn bã của Lily, nhưng không là không. Grr, tại sao mình phải giả bộ dễ thương trước mặt tên khốn đó chớ, ổng chính là cái kẻ đã nhìn mình ( suýt ) chết đuối với ánh mắt lạnh băng! Khịt. Đồ dơ bẩn. Tên đại xấu xa.

Nhưng mình không thể ngăn Lily bỏ công sức vào mái tóc của mình.

"Rồi. Người nên đi thôi, Công chúa."

Sau khi công việc chỉnh trang của Lily kết thúc, Felix tiến tới và bế mình lên. Anh ấy có ý định bế mình suốt dọc đường, cho dù từ Cung Ruby tới Cung Hoàng đế chỉ như khoảng cách giữa hai ngôi nhà trong cùng một con phố.

Anh ấy bế mình theo một cách đơn giản, nhưng nó tốt hơn rất nhiều so với việc làm thứ gì đó màu mè. Mình vẫy tay với Lily và các chị hầu gái đang cúi người. Rồi Felix và mình rời đi.

Mình chợt nhận ra rằng con đường đưa mình tới Cung Hoàng đế khác với đường mà mình đã tự đi lần trước. Felix bế mình đi trên con đường thật sự, nơi mà có một đài phun nước tuyệt đẹp được dựng nên.

Trước đó, mình khá ngại ngùng khi được bế trong tay của anh kị sĩ, nhưng qua thời gian, mình cũng đã quen với nó. Felix cũng đã tiến bộ rất nhiều so với lần đầu tiên, bây giờ cách anh ấy bế mình rất là an toàn và chắc chắn.

"Thưa Bệ hạ, Công chúa Athanasia đã tới rồi ạ."

Dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa, thì cái Cung điện này, thật sự rất đơn giản.

Mình đã nghĩ khá nhiều về việc này, nhưng tại sao ở đây còn không có lấy một người làm luôn vậy? Và thêm nữa, mình không nghĩ rằng mình đang đến thăm Claude luôn ấy chứ. Tại vì Hoàng đế bình thường phải có lính gác bên ngoài, mà đằng này có thấy ai đâu? Felix cũng phải tự thông báo đây nè.

"Anh ơi, anh ơi."



Ahh, mình không thể. Mình quá tò mò rồi.

"Tại sao hong có anh kị sĩ hay chị hầu gái nào ở Cung điện của Papa vậy ạ?"

Mình hỏi Felix, người đang chuẩn bị thông báo lại rằng mình đã tới đây, cho dù không hề nhận được hồi âm từ bên kia cánh cửa. Anh ấy ngừng lại và quay mặt về phía mình, trả lời.

"À, lí do tại sao không có người hầu ở đây, đó là vì Bệ hạ muốn tự mình làm mọi thứ. Và lí do không có kị sĩ ở đây thì..."

Mình càng trở nên tò mò hơn khi Felix nở nụ cười với mình trước khi nói tiếp.

"Ngài ấy không cần."

Ý anh là sao khi nói ông ấy không cần cơ? Khoan, Tại Sao ổng không cần chớ? Đáng ra ở đây phải có cực kì nhiều người hầu và khách mới phải chứ, khi mà nơi này là Cung Hoàng đế và có rất nhiều việc phải làm?! Cũng có thể... những người đó đủ thông minh để biết được Claude là một tên có cái đầu ngu độn và tự giác tránh xa ổng. Yeah, cái đó có lí đấy.

"Và người không thể gọi thần là 'anh' như vậy. Hãy gọi thần là Felix hoặc Robain."

"Ừm hưm."

Felix lại quay đầu về phía cánh cửa.

"Có vẻ như Bệ hạ đang nghỉ ngơi."

Cái đậu? Ông đi ngủ ngay khi vừa cho gọi tôi á? Ha, thật luôn chứ cái đồ cặn bã!

Eh, mà cũng có thể đó chính là sự may mắn của mình. Chắc là ổn để trở về Cung Ruby, vì đây là lỗi của Claude mà? Tại ổng ngủ chớ có phải tại mình đâu! Felix đây chính là nhân chứng tuyệt vời.

"Vậy Ati muốn quay về được hông."

"Hừm. Hay là..."

Cái điều mà Felix sắp nói ra sau khi suy nghĩ về cái gì đó thật sự điên rồ.

"Người có muốn thử tự vào trong không?"

...Hử? Mình vẫn đang nghe một cách bình thường mà, đúng chứ? Mình đã cảm thấy không được ổn lắm trong những ngày này. Haha...

"Bệ hạ chắc chắn sẽ rất thoải mái khi Công chúa tự thân đánh thức ngài dậy."

Cạch. Felix mở cửa ra trước khi mình kịp phản ứng. Mình quá bất ngờ trước tình huống này đến mức cứng đờ cả người, dù cho Felix đã nhẹ nhàng đẩy mình vào trong phòng.

"Và thần sẽ đợi ở đây."

Cạch.

Khuôn mặt tươi cười của Felix dần biến mất sau cánh cửa khép kín.

"Điều này... Cái...! Khoan đã!" Cơn sốc đã đi qua. Bây giờ, mình đang gắng hết sức để có thể đẩy cánh cửa mở ra. Thế nhưng, với sức mạnh của mình, cánh cửa lại không hề di chuyển dù chỉ một vài xen-ti-mét.

"Fel...!"

Mình đang tính gọi tên của Felix, nhưng chợt khựng lại vì vừa nhận ra một điều. Mình có thể sẽ đánh thức Claude nếu hét lên vào lúc này!

Wow, Felix, anh tệ thật đấy...

Mình, khi không còn lựa chọn nào khác, đành phải quay người ngó nghiêng xung quanh căn phòng.

Sự nhạt nhẽo từ bên ngoài, khi vào trong đã thay đổi.

"Ôi..."

Mình có vẻ đã đặt chân vào địa bàn của Boss cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Khiến Ta Trở Thành Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook