Ngươi Không Phải Đại Thần, Ngươi Quá Tiểu Nhân

Quyển 1 - Chương 2: Lão bà mau chạy

Mạt Vị Vị Ương

20/07/2013

Mọi người bị diễn xuất của đôi vợ chồng xuất sắc kia làm cho vui vẻ, nhớ ngày đó, thời điểm gia nhập “Nguyệt Quang lưu vực” đệ nhất bang phái trong “Thính Phong chước”, mọi người đều là mang theo bất an cùng kiêu ngạo cùng tự hào, còn đối với giang hồ đệ nhất cao thủ, Bỉ Ngạn Khai Hoa kia nhất mực sùng bái, nào biết rằng, ảo tưởng cũng tan biến theo một khắc không lưu tình kia, hình tượng giang hồ đệ nhất cao thủ Bỉ Ngạn Khai Hoa cao lớn uy vũ, chính nghĩa, hào hùng trong lòng mọi người bị đả kích, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tưởng tượng tốt đẹp, sự thật tàn khốc, lúc này chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mọi người cảng cảm thụ phi thường sâu sắc điều này.

Thời gian dần trôi qua, không lâu sau, hôn lễ sẽ bắt đầu. Tại “Thính Phong chước”, toàn bộ tập thể đều đến đông đủ, đối với cặp vợ chồng nguyên lão của “Thính Phong chước” là Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Vi Vũ , mọi người phi thường kính yêu. Bất luận không phải nhiệm vụ cũng vẫn mang ngươi thăng cấp, chỉ cần là người trong bang có việc kêu một một tiếng, trên cơ bản đều không bị nghe một từ không, cho dù chính bọn họ không có thời gian, cũng sẽ tổ chức cho những thành viên cấp bậc cao khác hỗ trợ, chỉ bằng điểm ấy, cũng đã cùng người nào đó tương phản. Nếu những lời này là ngươi nói trước mặt người nào đó, như vậy, ngươi chính là tự mình tìm ngược. Yên tâm, hắn sẽ giúp ngươi, ở một thời điểm nào đó, hắn cũng là rất có lòng thương người.Trên thế giới, việc làm mà nam tử này am hiểu nhất chính là tại thời điểm cõi lòng ngươi tràn ngập cảm kích cùng mong chờ, sẽ cho ngươi xuống nước, khiến ngươi lạnh từ đầu đến chân sau đó đi theo hắn nhiễm đen. Cho nên nói, thành viên trong “Thính Phong chước”, dưới chính sách cực kỳ tiểu nhân lại cực kỳ bưu hãn của người nào đó, trải qua vô số lần máu cùng lệ dung hợp, thật đúng là không tìm được một cái người tốt, nham hiểm lại vô số, tùy tiện mang một người ra bên ngoài, sẽ bị người của bang phái khác tiêu diệt. Đương nhiên, người của “Thính Phong chước” cũng không phải dễ khi dễ như vậy, một cái nham hiểm ngã xuống, nghìn nghìn vạn vạn cái nham hiểm khác đứng lên, giữa bang phái với bang phái trong lúc đó, bang phái sẽ cùng người không trong bang phái đại chiến, cho nên nói, là người trong “Thính Phong chước” là không lo không có cái đánh.

Chung quanh

Ta tới để lấy tiền lì xì: “Chúc mừng cô dâu chú rể tân hôn khoái hoạt, sớm sinh ra quỷ, quan trọng nhất là chớ quên tiền lì xì của ta.” Hoa tươi đưa lên.

Một cơn gió nhỏ làm dậy song cả biển lớn, sau đó, người đến đòi tiền lì xì vô số, đáng thương cho cô dâu cùng chú rể liền rơi vào cơn ác mộng phát tiền lì xì, từng người từng người đến nêu danh, sau đó giao dịch, sau đó lại đổi người mới, tiếp tục nêu danh, tiếp tục giao dịch, người đến đều là cà rốt, không phải quỷ đòi nợ, tự thôi miên chính mình.

Bỉ Ngạn Khai Hoa: “555 lão bà, Tiểu Bạch Bạch không cho ta tiền lì xì, 555 vì cái gì người đáng thương luôn là ta”, làm nũng, cáo trạng kiêm hối tiếc. Cái người đang bị bao vây trong tầng tầng lửa đỏ của bao lì xì, vừa xoay người liền bị nam tử vô lương tâm nào đó cố ý ném sang một bên.

Đáng thương Thiên Sơn, đã không còn sức lực mà tranh cãi, kỳ thật hắn cũng rất muốn khóc 555, vì cái gì muốn kết hôn cũng khó như vậy.

Thủy Thủy: “Ngoan, chờ hôn lễ chấm dứt đem hai bọn họ kéo vào Phúc Sương thành dạo chơi, tạo cho bọn họ một đêm tân hôn suốt đời khó quên, xem bọn họ còn dám khi dễ ngươi không.”

Không thể không nói, kỳ thật lão bà của nam tử vô lương tâm kia cũng không phải hoàn toàn thuần khiết lương thiện, không nhiễm một hạt bụi trần gian nào, không thuộc về nhân gian khói lửa. Thậm chí, theo như mọi người có thể nhận thấy, Thủy Thủy bạn học là cực kỳ giỏi bao che khuyết điểm. Loại hành vi này của Thủy Thủy bạn học làm cho chúng ta rõ ràng thế nào là “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, chân lý này quả thật được khắc sâu trong nhận thức, thỉnh những thiện nam tín nữ chớ có noi theo.

Phúc Sương thành là tận cùng của “Nguyệt Quang lưu vực”, bên trong yêu tinh quái vật vô số, vố số những tin đồn về nơi này được tuyên truyền, ở bên trong thành, lạc đường là đương nhiên, chết cả đoàn là bình thường, quá đầy đủ FB là đã muốn lên thế giới rống hai tiếng chúc mừng. Tục ngữ nói “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con”, phần thưởng có giá trị cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết hàng loạt đối với các dũng sĩ anh dũng tiến vào. Có thể nói, Phúc Sương thành là nơi tập trung của vô số oan hồn người chơi tại “Nguyệt Quang”, cũng chính là mục tiêu hướng về của vô số người chơi tại “Nguyệt Quang”.

Thiên Sơn Mộ Bạch: “…”, rất muốn cự tuyệt, nhưng bị một đám quỷ đòi nợ bao vây, không có thời gian a không có thời gian.



Vi Vũ: “…” cũng muốn cự tuyệt, nhưng là bị đè dưới bóng ma của một cặp vợ chồng cường hãn, không thể mở miệng được.

Rối rắm rối rắm, thời gian liền vội vàng trôi qua, rối rắm rối rắm, hôn lễ cũng ngay trong thời khắc rối rắm mà bắt đầu.

Lưỡng đạo thân ảnh đứng trước mặt Nguyệt lão, đó là Thiên Sơn Mộ Bạch cùng Vi Vũ. Tân lang y phục đỏ thẫm Thiên Sơn Mộ Bạch thân thể cao lớn đứng dựa sát vào tân nương nhu nhược thanh lệ, Vi Vũ, lễ phục đỏ tươi, một cao một thấp, rất có tư thái tú lệ, một thân hình yểu điệu, gió nhẹ lướt qua, thân ảnh hơi hơi rung động, nhẹ nhàng mù mịt, triền triền miên miên, trên người cặp vợ chồng này tràn đầy lời chúc phúc của mọi người. Bất cứ người nào, ở một khắc này đều cảm thấy thật cảm động a, hoặc nhiều hoặc ít, hôn nhân thần thánh chính là lý tưởng mà mọi người hướng tới, cũng không có bất cứ người nào thích hay nguyện ý tại thời khắc hạnh phúc vui vẻ nhất của mình bị quấy nhiễu, bị đánh gãy, thậm chí bị ngăn cản! Cho nên đối với đám người muốn gây sự, tuyệt đối là không thể tha thứ!

Đối với đám địch nhân này chính là ngươi sống ta chết, ta chết ngươi sống. Người nào dám đến gây sự, hắn chắc chắn phải chết, nếu có chết đi sống lại, hắn cũng thấy kinh hãi mà không dám đến đây.

Muốn phá hư hôn lễ, chết đi!

Xa xa, một đám người bay tới Nguyệt Quang đảo, nơi đây là nơi kết hôn thần thánh, phong cảnh tú lệ, xinh đẹp tuyệt luân, Nguyệt lão rất là nhàn cư, nơi này không có điểm truyền tống, chung quanh lại bao phủ bởi biển lớn mênh mông, nói đây là một hoang đảo cũng không sai, muốn tới nơi này chỉ có thể bay tới hoặc là bơi tới. Bình thường, những nhân sĩ có đầu óc đều chọn con đường thứ nhất, mà không, trên trời không phải đang bay tới một đám ngu ngốc muốn tìm chết.

Rất nhiều người bay tới nha, Thủy Thủy thầm nghĩ. Khắp nơi đều là người, có thể thấy được đây là một kế hoạch có tổ chức, có sắp xếp, có mưu đồ lớn muốn cản trở, thiêu đốt, hãm hại, mà mục tiêu chủ yếu của kế hoạch này chính là… nhóm người đang ở trên đảo này.

Chung quanh

Từ Từ: “Oa oa, nhìn xem ta thấy cái gì này, từ nãy xa quá ta không thấy rõ, hiện tại ta thận trọng thông báo, có người đến phá hôn lễ hahahaha, thỉnh các vị tiếp tục chú ý, ta sẽ còn tiếp tục đưa tin!” Cái kia, hài tử, tai nạn chết người, ngươi không cần tỏ ra hưng phấn như vậy.

Thiên Sơn Mộ Bạch: “Lão bà, ta tuyệt đối không cùng ngươi chia lìa!” Tuyên thệ a!

Vi Vũ: “Lão công, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi!” Hai người các ngươi, muốn làm phản đi.



Bỉ Ngạn Khai Hoa: “ Lão bà, chạy mau! Cướp đến đấy 555 ta sợ sợ!” Nhắm mắt lại, liền thể hiện một bộ dạng tiểu hài tử đáng yêu vui sướng khóc lớn, thân ảnh run run gạt lệ.

Giờ phút này lưu lạc: “Hahahahaha, Vi Vũ thật là có mị lực, hấp dẫn ánh mắt của nhiều người như vậy, đến khi người ta kết hôn rồi mà còn không buông tay, chạy tới cướp dâu.” …….. Lại là một cái người hưng phấn đến không hiểu nổi.

Thủy Thủy: “….” Không còn gì để nói, này là biểu tình đối với nam tử đang sợ hãi.

Vi Vũ: “…..” Đồng dạng không còn gì để nói, này là biểu tình đối với sự hưng phấn của Lưu Lạc bạn học….

Chung quanh kênh phụ đề bay tán loạn… Mắt thấy, đám người kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần……

Hệ thống: Ngoạn gia “Bỉ Ngạn Khai Hoa” mời ngươi gắn bó thân mật.

Liễu Thủy bất đắc dĩ di chuyển chuột cùng bàn phím. Đối với hành vi của lão công nhà mình, Liễu Thủy thực không tài nào hiểu nổi. Từ trước đến nay, đối với bằng hữu của chính bản thân, nam tử gian trá kia đều xử lý vô cùng thỏa đáng, mọi người trong bang phái sẽ vô tình phát hiện trong hộp thư của mình có một kiện trang bị cực kỳ cao cấp lại đúng là thứ mình cần, đó là chuyện thường ngày; bên ngoài một mình bị người ta khi dễ không hé răng nửa lời, không muốn phiền toái người trong bang, bị mỗ nam tử nhàm chán biết được, sẽ dẫn người đi san bằng cái bang phái có người dám khi dễ ngươi kia, cuối cùng khiến cho bang phái kia giải tán cũng không khó hiểu. Việc này, mỗ nam tử cực lực phủ nhận nhưng là mọi người đều có mắt nhìn, người trong “Thính Phong chước” chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc. Liễu Thủy cực kỳ không muốn làm đào binh, huống chi lại là cái dạng không đánh mà thua, huống hồ, luận đánh nhau, người của “Thính Phong chước” chưa bao giờ sợ qua, cũng căn bản sẽ không sợ, cũng tuyệt không thất bại. Hiện tại lại là cái tình huống gì, hôn lễ của huynh đệ vào sinh ra tử trong trò chơi bị người ta đến phá hoại, bị người ta đến cản trở, vốn nên phẫn nộ thật lớn, hiện tại xin thứ lỗi cho nàng, thật sự không muốn nói ra cái chữ “trốn” kia, tuy rằng, trong trường hợp này, hẳn là nên dùng tới nó.

Hệ thống: ngươi đồng ý cùng “Bỉ Ngạn Khai Hoa” gắn bó thân mật.

Cuối cùng vẫn là ấn xuống hai chữ đồng ý, đối với nam tử này quả thực không có biện pháp cự tuyệt, vậy thì đồng ý đi, vậy toàn tâm tín nhiệm đi!

Ở một vị trí khác trên bầu trời, một cái hồng y lãnh khốc nam tử ôm một bạch y nữ tử phi thân, rời đi, tư thái phiêu dật.

Trời xanh xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngươi Không Phải Đại Thần, Ngươi Quá Tiểu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook