Người Ngoài Cuộc

Chương 8: DẠY KẺ NGU NGỐC THẬT LÀ MỆT

Triêu Tiểu Thành

09/09/2014

Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Hai người cứ thế cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm.

Vốn tưởng kiểu người như Đường Vũ Ngân sẽ không tùy tiện nói chuyện phiếm với ai, Giản Tiệp mới ôm tâm tình ‘vét sạch cơm rồi chuồn thẳng’, có điều cả bữa cơm cứ ăn rồi ăn, tuy Đường Vũ Ngân nói không nhiều lắm, nhưng lại khiến cho Giản Tiệp có cảm giác luyến tiếc kỳ lạ.

Thật ra, nếu Giản Tiệp có mắt nhìn tốt hơn một chút, tâm tư sâu hơn một chút thì sẽ phát hiện ngay cả động tác ăn cơm của Đường Vũ Ngân cũng phù hợp với tiêu chuẩn lễ nghi buôn bán, rõ ràng chỉ uống canh bắp cải su hào thôi mà cũng có thể làm giống như đang uống nhân sâm tổ yến được. Ngược lại Giản Tiệp bên cạnh thì cứ xì xụp chén sạch mấy bát cơm liền, vừa nói vừa ăn, vui quên trời đất.

Giản Tiệp cầm bát cơm trên tay, và vài miếng cơm liền nói.

“Tôi có một người bạn, gần đây đang mang thai, có điều cô ấy hơi buồn phiền về chuyện đứa bé, cả ngày ở nhà cứ như chuột chũi đào đất, rầu rĩ xoay mòng mòng.” Lại ăn một miếng, tiếp tục nói: “Bởi vì cô ấy chưa từng sinh bao giờ hết nên không có kinh nghiệm, chỉ có thể ngồi nhìn video sinh nở của heo công nghiệp rồi tích lũy kiến thức, nghĩ thay cô ấy thì, quả thực đúng là hơi vất vả thật, anh thấy thế nào?”

Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”

Phụ nữ sinh em bé và heo mẹ sinh heo con là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy nhé…có điều loại chuyện này một người đàn ông như anh hình như không có quyền phát biểu ý kiến thì phải…

Đường Vũ Ngân uống một ngụm canh rồi nói : “Trong trường hợp này thì người bạn của em cần nhất là sự an ủi về tâm lý, xua tan đi cảm xúc lo lắng khẩn trương trong lòng mới đúng, chồng cô ấy nên ở bên cạnh vợ mình nhiều hơn.”

“Đúng thế, chồng cô ấy đối xử với vợ mình tốt lắm,“ Nghe nói vì chăm sóc cô ấy mà cái gì công ty cái gì dự án kế hoạch Đường Thần Duệ cũng không cần nữa rồi, Giản Tiệp yên lặng cảm khái: “Hướng Vãn nhà chúng tôi là một cô gái ngay thẳng thật thà như thế, thật chẳng biết hồi trước Đường Thần Duệ đã dùng những thủ đoạn gì mới đưa được cô ấy lên giường. . . . . .”

Nghe vậy, Đường Vũ Ngân làm như vô tình quét mắt qua, lại uống thêm một ngụm canh nữa.

“Cái người tên Đường Thần Duệ kia. . . . . . Hai người rất quen thuộc sao?”

Giản Tiệp thấy anh chủ động đặt câu hỏi, vẻ mặt liền cực kì phấn khởi.

“Quen chứ! Không quen thế nào được! Chúng tôi quen biết không nhầm lẫn thì đã sắp được ——“ Vội vàng xòe bàn tay ra đếm, phát hiện không đếm được hết, vì thế cô đành ăn tươi nuốt sống nói: “Tóm lại là quen biết rất nhiều năm!”

Giản Tiệp vốn định nhân cơ hội hỏi ngược lại ‘sao bỗng nhiên anh nhắc đến chuyện này?’ để mở đầu đề tài mới, có điều làm sao Đường Vũ Ngân lại để cô có cơ hội đặt câu hỏi đó, anh vươn tay cầm bát cơm rỗng của cô, xới thêm một chén nữa rồi khẽ gật đầu, làm như tùy ý hỏi: “Nghe nói anh ta làm nghiệp vụ đầu tư.”

“Đúng vậy đấy đúng vậy đấy ——“

Khó có lúc Đường Vũ Ngân phản ứng giống với người bình thường một chút, Giản Tiệp có phần cực kỳ phấn khởi, trong lúc vô tình đã bị anh dẫn đi. Đường Vũ Ngân căn bản không cần phí lòng đi giả bộ, chỉ cần mỗi lần Giản Tiệp nói xong một phần thì hợp thời đáp lại vài tiếng “Ừm” là được, Giản Tiệp bị anh làm cho tâm tư ngứa ngáy, nhịn không được sẽ lại nhiều lời nói thêm vài câu.

Giản Tiệp nói được một lúc lâu liền cảm thấy kỳ quái, cô bỗng dừng lại, nghi ngờ hỏi: “Sao anh lại có hứng thú với chuyện này?”

Đường Vũ Ngân mỉm cười.

Bệnh nghề nghiệp mà thôi.

Cuộc sống chi tiết của một người gần như có thể phản ánh chính xác phong cách làm việc của anh ta, Giản Tiệp nói cho anh nhiều điều về cuộc sống đời thường của Đường Thần Duệ như vậy, muốn đưa ra quyết sách lật đổ anh ta sẽ nắm chắc cơ hội thành công, hơn nữa bây giờ vợ của Đường Thần Duệ lại đang có bầu, tất nhiên sẽ khiến anh ta phân tâm.

Đường Vũ Ngân rũ mắt xuống, mỉm cười suy nghĩ, nếu như bụng dạ anh nham hiểm thêm một chút, bây giờ quay trở về công ty, bắt đầu dồn vốn tư bản của mình làm một trận cùng với Đường Thịnh, chắc sẽ kiếm được một khoản không tệ đâu nhỉ?

Có điều. . . . . . Quên đi.

Loại chuyện nhân lúc cháy nhà đi hôi của này vẫn nên để lần sau thì hơn, gần đây anh không có hứng thú nói chuyện công việc, cũng không nghĩ đến việc thử sức với trò chơi nguy hiểm như vậy.

Đường Vũ Ngân không trả lời vấn đề của cô, chỉ đưa mắt nhìn Giản Tiệp, ôn hòa hỏi: “Ăn no chưa? Có cần tôi múc canh cho em nữa không?”

“Được được được!”

Sự thật chứng minh, Tiểu Giản đúng là đứa nhỏ thật đơn thuần.

Sao cô có thể là đối thủ của Đường Vũ Ngân được, thiếu chút nữa đã trở thành gián điệp thương mại mà cũng không biết.

Giản Tiệp đĩnh đạc đưa bát cơm cho anh, miệng vẫn không quên lảm nhảm nói “Tôi muốn ăn củ cải, cho tôi nhiều củ cải trong canh vào nhé . . . . . .” , hoàn toàn không biết nếu vừa rồi tâm tư Đường Vũ Ngân ngoan độc thêm một chút, trên thị trường tư bản liền sẽ có một hồi mưa gió.

Ăn hết cơm rồi, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ để chủ nhà rửa bát đũa hay sao? Giản Tiệp vội vàng đứng dậy thu dọn, “Để tôi rửa cho, để tôi.”

Lúc này Đường Vũ Ngân lại tỏ ra rất khách khí: “Không cần đâu, tôi rửa là được rồi.”

Giản Tiệp tay chân nhanh chóng, đặt mâm với bát đũa vào trong bồn rồi mở vòi nước ra, “Ôi mẹ ơi!”, cô không nhịn được kêu lên thành tiếng, nước ở nông thôn quả nhiên lạnh đến thấu xương.

Đường Vũ Ngân đẩy cô ra, cầm nước rửa bát bên cạnh rồi tiến tới: “Đừng ngâm nước lạnh, đi lấy túi sưởi ôm đi, bằng không em sẽ nứt da đấy.”



“Hứ, sợ gì nứt da chứ, chỉ là sưng ngón tay một chút thôi mà.”

Đường Vũ Ngân mở vòi nước lạnh ra, cất giọng thản nhiên: “Sưng một chút cũng là bị thương, trên người con gái có thương tích sẽ không tốt.”

“. . . . . .”

Một câu nói vô cùng quen thuộc, nhiều năm trước, đã từng có một người nói với cô những lời như vậy. Đáng tiếc, người nói vô tâm, người nghe lại có tình, để từ đó khiến cô tiêu hao mấy chục năm tình cảm.

Giản Tiệp ngửa mặt nhìn trời, sờ đầu, lặng lẽ không tiếng động bước ra bên ngoài.

Đường Vũ Ngân thu dọn phòng bếp xong, lúc lau tay đi ra ngoài liền thấy Giản Tiệp đang vùi đầu vào bàn học, một tay lật sách, một tay cầm bút máy ra sức ghi chép.

Thấy anh đi ra, Tiểu Giản liền khôi phục sức sống, chỉ vào cuốn sách trước mặt kêu khổ: “Đường Vũ Ngân, anh tốt bụng chỉ điểm cho tôi một chút đi.”

Đường Vũ Ngân đi tới, cầm điều khiển của máy điều hòa, tăng độ ấm trong phòng lên cao một chút rồi tùy ý đáp: “Với trình độ của em bây giờ, tôi không có cách nào dạy được.”

Giản Tiệp trợn mắt: “Vì sao?!”

Đường Vũ Ngân ném điều khiển đi, vô cùng thành thật đáp: “Bởi vì tôi nói em nghe không hiểu.”

Giản Tiệp lập tức cười một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: ”Xì. . . . .”

Đường Vũ Ngân đứng trước bàn học, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, vì thế anh quyết định cùng cô chơi một trò chơi nhỏ: “Em đã từng chơi trò mô phỏng đàm phán chưa?”

Tiểu Giản bắt đầu phát huy khả năng tư duy không tệ của mình: “Giống như bắt chước người ta bắn nhau đấy á?” Chẳng qua một cái dùng súng, một cái dùng não thôi mà.

Đường Vũ Ngân gật gật đầu: “Cũng không khác nhau lắm.”

Giản Tiệp chậc một tiếng, soi mói quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lần: “Tên nhóc, lai lịch của anh là gì? Chơi được trò này sao?…..”

Đường Vũ Ngân ôn hòa cười: “Làm công cho người ta, cái gì cũng phải biết một chút.”

Giản Tiệp suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu một cái với anh.

“À, thì ra là thế. Làm công cho người ta quả nhiên không phải chuyện dễ dàng nhỉ. . . . . .”

Xã hội bây giờ, cạnh tranh rất là kịch liệt đó nhé. . . . . .

Dáng vẻ nho nhã của Đường Vũ Ngân đúng là rất giống trợ giảng trong đại học. . . . . . Cái chỗ đại học này cũng là nơi rắc rối, kiểu gì cũng phải học tập nghiên cứu, rồi thi đầu vào mới có thể ra giang hồ lăn lộn được, tên nhóc này nhảy nhót trong cái đại đội ấy chắc cũng vất vả không ít. . . . . .

(Momo: lạy chị, dùng một loại ngôn ngữ một loại tiếng thôi cho em nhờ, cái gì là giang hồ là đại đội chứ T___T)

Đường Vũ Ngân nhìn cái ánh mắt ẩn chứa chua xót của cô liền biết thừa, trong vòng năm phút vừa rồi đại tiểu thư họ Giản xuất thân giàu có này đã coi kẻ công tử như anh thành người làm công từ đầu đến chân để đồng tình. Anh nhìn cô một cái, không giải thích, chỉ vào sách nói: “Có muốn chơi thử không?”

“Muốn!”

Đường Vũ Ngân mỉm cười.

Giản Tiệp vỗ vỗ vai anh, giọng điệu cực kỳ thương hại: “Một tên nhóc như anh giúp người ta làm công kiếm chút tiền cũng thật không dễ dàng nhỉ. . . . . .” Dạy không tốt chắc cha cô sẽ không phát tiền lương cho anh ta đâu, nghĩ thế, quản đốc Tiểu Giản càng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương: “. . . . . . Anh làm nghề dạy học như vậy có thể kiếm được bao nhiêu thế, áp lực cuộc sống chắc lớn lắm, chắc anh còn muốn dành dụm tiền để tương lai cưới vợ đúng không?”

Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”

Khụ, cô thích đồng tình thì cứ để cô đồng tình đi, sắc mặt Đường Vũ Ngân có chút đen, anh cứ không giải thích đấy, đùa chết cô luôn.

Anh dạy cô.

“Vừa rồi chỗ này em nói không đúng.”

“Vì sao chứ?”

“Lúc đàm phán thì trọng điểm không chỉ ở chỗ em hỏi điều gì, mà còn ở chỗ vì sao em hỏi.”

Giản Tiệp gục xuống bàn: “Tôi không hiểu. . . . . .”

Đường Vũ Ngân vô cùng kiên nhẫn, hướng dẫn cô từng bước, “Ví dụ, nếu như em hỏi ‘có thể mặc cả hay không?’, câu trả lời thường là ‘không’, bởi vì vấn đề mà em hỏi là ‘hay không’. Nhưng nếu như em hỏi ‘giá cả thương lượng có thể nhiều đến mức nào?’, em có thể đạt được ba mục đích: một, không cho đối phương định ra quy tắc đàm phán; hai, nhắc nhở đối phương đây là một cuộc giao dịch buôn bán; ba, có thời gian quan sát ngôn ngữ cơ thể của đối phương, giúp em lựa chọn ra chiến thuật đàm phán. Hiểu chưa?”



Giản Tiệp suy nghĩ một lúc, dáng vẻ có chút hiểu ra, cảm thấy thật thần kì: “Hình như đúng là thế thật. . . . . .”

Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”

Đừng nói cô nàng này cho rằng anh thật sự là gia sư dạy kèm đấy nhé?! Đùa chắc, lấy giá trị con người anh, muốn đi ra ngoài dạy kèm một với một là mức tiền cao bao nhiêu chứ?

Đường Vũ Ngân xoa trán “Nghỉ 10 phút đi.” Dạy một cái kẻ ngu ngốc thật đúng là mệt nhọc mà. . . . . .

“A, được được…”

Tiểu Giản rất chăm chỉ, lúc nghỉ ngơi vẫn không quên sửa lại nội dung bài học ban nãy, dùng bút hí hoáy viết cái gì đó lên bảng ghi chép.

Một bóng người bỗng nhiên đi đến bên cạnh cô, sau đó thanh âm nhẹ nhàng của Đường Vũ Ngân vang lên: “Mở miệng ra.”

Giản Tiệp vừa ngẩng đầu liền: “A?”

Một giây sau, một vật nhỏ đã được thả vào trong miệng cô. Tiểu Giản đưa lưỡi ra liếm liếm, là một viên kẹo trái cây tròn trịa, có mùi vị dưa hấu.

“Ôi chao. . . . . .”

Đường Vũ Ngân thản nhiên cười: “Có thích không?”

“Có có có, vị rất ngon!” Cô dùng sức gật đầu: “Loại kẹo này bây giờ hình như không còn bán nữa thì phải? Tôi nhớ trước đây ăn rất dễ dàng, ba đồng một túi năm viên …”

Nhưng mà tầm mắt vừa hạ xuống, cô liền nhìn thấy giấy gói kẹo trong tay Đường Vũ Ngân, mặt trên không có tiếng Trung, ghi toàn là ngoại ngữ, hình như không phải tiếng Anh mà là tiếng Đức hoặc tiếng Pháp hay sao ấy…

Giản Tiệp thấy ngại, vì mình không biết phân biệt hàng hóa mà thấy ngại: “Hóa ra là đồ ngoại quốc sao. . . . . .” Trước đây thứ cô ăn là đặc sản thôn quê, cực kỳ rẻ bèo mà thôi. . . . . .

Đường Vũ Ngân mỉm cười, cầm giấy gói kẹo thuận tay vo thành hình con thỏ, đặt xuống trước mặt cô: “Không liên quan gì đến nhãn hiệu, hương vị bên trong mới là quan trọng nhất.”

“. . . . . .”

Giản Tiệp đưa mắt nhìn anh, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy người đàn ông tên Đường Vũ Ngân này vô cùng quen thuộc, giống như đã quen biết rất nhiều năm, đáng tiếc những gì anh nói quá ít, chỉ để lại trong đầu cô cảm giác tịch mịch như sương, không lưu lại bất cứ dấu vết nào.

Không khí học tập tối nay rất tốt, Giản Tiệp cố gắng, Đường Vũ Ngân cũng phối hợp theo, thấm thoắt đã đến hơn mười giờ.

Đường Vũ Ngân nhìn đồng hồ, nói với cô: “Hôm nay chỉ học đến đây thôi,“ nghĩ ngợi chút, anh lại nói thêm: “Đúng rồi, bốn ngày sau trong giai đoạn đàm phán giữa em và bọn họ, quan trọng nhất là cần có một khí thế khiến người khác phải sợ hãi, mặc dù trong tay em chỉ có những quân bài rác, cũng phải để họ nghĩ rằng em đang có trong tay thùng phá sảnh[1], hiểu không?”

Anh yên tâm đi.” Giãn Tiệp vỗ ngực: “Cái này tôi đương nhiên làm được.”

Đường Vũ Ngân nhíu mày: “Thật sao?”

Giản Tiệp: “Không tin à? Để tôi làm thử cho anh xem.”

Đường Vũ Ngân gật đầu: “Được.”

Một giây sau, chỉ thấy quản đốc Tiểu Giản chậm rãi đi vòng quanh Đường Vũ Ngân, sau đó bất ngờ vươn tay nắm lấy cằm anh, say mê mà trầm giọng giả bộ bình tĩnh, tan nát cõi lòng nói: “Sao. . . . . . Em gái bán hoa xinh đẹp! Rơi vào trong tay anh đây, để xem em còn dám không thành thật nữa không! . . . . . .”

(Xin bonus một tràng cười khả ố của chị ấy *cười sặc sụa*)

Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”

Giản Tiệp: “. . . . . .”

Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”

Giản Tiệp: “. . . . . .”

Không khí chợt nguội ngắt . . . . .

Nét mặt Đường Vũ Ngân không thay đổi: “Sờ đủ chưa?”

Quản đốc Tiểu Giản vội vàng thu tay lại, cảm giác trên tay vẫn còn hơi nóng, lập tức kêu oan cho bản thân: “Không phải anh nói muốn cho đối phương sợ hãi hay sao? Tôi diễn rất tốt mà. . . . . .”

Ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời cùng cô nàng này nữa, Đường Vũ Ngân chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ áo, ném cô ra ngoài, bịch một tiếng khép cửa phòng lại.

Tiểu Giản bị đứng ngoài cửa, ngứa ngáy vô cùng, xì một tiếng tỏ vẻ khinh thường: “Hứ. . . . . . Anh cứ chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại báo thù. . . . . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ngoài Cuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook