Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Chương 38: Bẫy tình (1)

Nhật Nhật Nguyệt

18/05/2021

“Không biết giờ này mẹ đã tỉnh chưa?”

Lâm Phi Đào vội vàng luồn lách giữa dòng người đi lại trong bệnh viện. Hôm nay không biết tình trạng sức khoẻ mẹ cô thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?

Sẵn tiện đến thăm mẹ, cô đã làm bữa ăn sáng, món mà mẹ cô yêu thích nhất, không biết giờ mẹ cô đã ra sao.

Cô vội đi không nhìn đường xung quanh, bỗng vai trái của cô đụng trúng vào người nào đó, cú va mạnh khiến cho chiếc kính cô đang đeo bị rơi xuống đất.

Cô dừng lại ôm lấy bả vai, nheo mắt lại nhìn người vừa nãy mình va.

Người phụ nữ mang thẻ trạng béo, trông bà ta ăn mặc rất giống với hạng bà lớn trong giới sòng bạc, bà nhìn cô với ánh mắt giận dữ không ngừng gằn giọng với cô.

“Đi không nhìn đường sao? Mới mù hay mù từ lâu rồi?”

Là ai đụng ai trước đây? Rõ ràng khoảng cách cô và bà ta rộng khoảng sải tay, ấy thế mà bà từ đâu lao ra đụng trúng cô, giờ lại đổi thừa cho cô là người đụng bà ta trước.

Cô từ trước vốn có tính thẳng thắn thật thà, không bận tâm đến việc vụn nhặn như vậy, cô căn bản giờ này không rảnh để mà đôi co cãi nhau với và ta. Cô quay người lại cúi đầu xuống mà xin lỗi.

“Xin lỗi, là do tôi hơn vội!”



Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt khó ưa, song bà ta hừ lạnh một cái mà quay người rời đi, chẳng nói chẳng rằng với cô, thân thể lợn nái của bà cứ xen vào đám đông mà đi lại.

Cô nhìn bóng lưng bà ta mà lắc đầu.

Vào thời điểm cô cúi người xuống nhặt chiếc kính đang nằm trơ trọi trên nền nhà, bỗng có một bàn tay to khoẻ từ đâu xuất hiện, giúp cô nhặt chiếc kính lên.

Cô đưa mắt nhìn theo bàn tay đó, đập vào mắt cô là một chiếc quần âu, dịch lên phần thân là một lớp áo trắng khoác bên ngoài, bên trong độn một lớp áo sơ mi kẻ đen, ngực trái đeo bảng hiệu, khóe miệng khẽ cười, chiếc mũi cao vừa phải dưới ánh mắt dạt dào ấm áp.

“Đồ của cô!”

Cô ngạc nhiên nhìn lấy vị bác sĩ trước mặt.

“Bác... bác sĩ Sảnh?”

Sảnh Thế Trịnh ngạc nhiên nhìn lấy người phụ nữ trước mặt. Giọng nói rất quen thuộc, nhưng anh không thể nào nhớ rõ giọng nói này của ai.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của Lâm Phi Đào, gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng mịn màng không tì vết, đôi môi mỏng màu hồng tự nhiên như cánh hoa anh đào chớm nở, sống mũi cao, ánh mắt trong veo như làn nước thu thuỷ, lông mày đẹp thanh thoát như nét núi mùa xuân, làn tóc dài đen ánh xõa xuống ngang lưng đẹp như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ.

Tại sao càng nhìn vào khuôn mặt này lại khiến anh cảm thấy con tim rối bời vậy?

Não anh bắt đầu nảy số, hàng loạt hình ảnh người thiếu nữ đeo tròng kính to che đi vẻ đẹp vốn có, đôi mắt không ngừng mọng nước mà khóc lóc khi biết bệnh tình của người mẹ. Chẳng lẽ người phụ nữ trước mặt này là cô gái đó?



Não anh không ngừng phân vân.

“Lâm... Lâm tiểu thư?”

Anh có chút hoài nghi mà hỏi lại đối phương.

Lâm Phi Đào nhận kính từ tay anh, nhìn anh mà khẽ mỉm cười.

“Bác sĩ Sảnh, buổi sáng tốt lành! Bệnh tình mẹ tôi ra sao rồi?”

Anh thở dài rồi quay lưng đi.

“Mẹ cô vẫn đang tiếp nước!”

Tại sao lại có con người đột lốt như vậy chứ? Sảnh Thế Trịnh não vẫn còn vướng tâm tình, bởi vì hiện tại anh không biết mình đã thầm yêu con người cô hay đang yêu vẻ bề ngoài của cô.

Lẽ nào này này anh thật sự rơi vào bẫy tình rồi sao?

Phân tâm đến nỗi anh nhớ lại cuộc trò chuyện với em gái mình vào tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook