Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Chương 39: Bẫy tình (2)

Nhật Nhật Nguyệt

18/05/2021

Tối hôm qua lúc 9:00, tại phòng khám sức khỏe trẻ nhỏ.

Lúc này em gái của Sảnh Thế Trịnh là Sảnh Du Du đang ngồi chơi cùng với Tiểu Quý, thấy nay tâm tình thằng bé tốt, lại chăm uống thuốc khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên.

“Tiểu Quý nay uống nhầm thuốc sao mà nghe lời vậy?”

Thằng bé lắc đầu khoanh tay lại trước ngực.

“Không hề nha! Người ta đang là muốn nhanh khỏi bệnh để được gặp chị xinh đẹp!”

Sảnh Du Du khẽ nhéo bên gò má mũm mĩm của thằng bé.

“Nè, đã bảo bao lần rồi, không được xưng ‘người ta’ cơ mà! Nói bao lần rồi!”

Tuy nói là khẽ nhéo nhưng Sảnh Du Du dùng lực quá mạnh khiến cho thằng bé kêu lên.

“A! Ba ba, dì Du bắt nạt Tiểu Quý!”

Sảnh Du Du xoa đầu thằng bé, không ngừng tò mò về người phụ nữ mà Tiểu Quý đề cập đến.

“Tiểu Quý, chị xinh đẹp cháu vừa nói tới là ai vậy? Bỗng nhiên dì thấy tò mò quá!”

“Muốn biết không?”

Khuôn mặt thằng bé trở nên mờ ám.



Sảnh Du Du nhìn nó mà đầu lia lịa.

“Ừ, ừ! Đương nhiên là muốn biết rồi!”

“Vậy năn nỉ người ta đi!”

Cho chừa cái tội vừa nãy dám bắt nạt ta ư? Đáy lòng Tiểu Quý vẫn còn ấm ức về việc ban nãy. Má đã xệ sẵn mà cứ véo, xấu chết đi được!

Sảnh Du Du hụt hẫng, tại sao nhóc con này lại có tật dỗi dai như đỉanhư vậy?

Dù sao cũng là cháu trai cưng yêu cơ mà, Sản Du Du xoa dịu mái tóc mềm mại của thằng bé.

“Được rồi, được rồi! Tháng sau ông nội đu Châu u công tác, vừa hay bên đấy ra mắt mẫu xe đua cao cấp, nếu cháu thích thì dì sẽ nói với ông nội một tiếng...”

“Thật sao?”

Thằng bé thích nhất là mẫu xe đua nổi tiếng trên thế giới, hễ nhắc tới mẫu xe đua vừa ra mắt là y như rằng mắt nó sáng rực như sao trên trời, lý trí quên đi mọi thù hằn ban nãy, ôm chặt lấy hai chân của Sảnh Du Du.

“Dì nói phải dữ lấy lời nha, lừa gạt con nít là không nên đâu!”

Sản Du Du nhìn thằng bé mà không nhịn nổi cười, cô phải quay người đi chỗ khác mà cười thầm.

“Ai mà đi lừa gạt con nít cơ chứ? Đương nhiên là dì uy tín rồi, dì có bao giờ thất hứa với cháu bao giờ đâu?”

Thằng bé ôm chặt lấy hai chân của Sảnh Du Du mà cười đắc ý.



“Hôm nay em đã gặp được một chị vô cùng xinh đẹp, chị ấy nói tên của em rất hay!”

“Chị xinh đẹp mà cháu nói tên gì vậy?”

“Đào Đào, Lâm Phi Đào! Dì thấy tên chị xinh đẹp có hay không? Không những tên hay mà chị đấy con xinh đẹp nữa!”

“Lâm Phi Đào?”

Sảnh Du Du nghe thằng bé nhắc đến tên này khiến cho cô cảm thấy sững người. Tại sao cái tên người phụ nữ này lại cảm thấy quen quen vậy, hình như cô đã từng nghe ở đâu đó rồi.

“A!”

Cô bỗng “a” lên một tiếng, hình như tâm trí cô đã nhớ ra việc gì đó.

Lâm Phi Đào không phải tên một nữ sinh ở trường thiết kế cô đang học sao? Sảnh Du Du từng nghe nói ở khối bên có một người con gái xấu xí tên Lâm Phi Đào luôn bị mọi người chế giễu, ngày ngày thường chơi cùng với bạn thân tên Vy Tố Phi sao?

Sảnh Du Du dường như đã cảm thấy đại não của mình rối tung lên. Tiểu Quý vừa rồi nói Lâm Phi Đào là chị xinh đẹp, mà trong khi đó Lâm Phi Đào mà cô từng nghe qua lại là một nhỏ xấu xí quê mùa.

Chẳng lẽ là do cái tên trùng hợp sao? Nhất định là vậy rồi, nếu có rảnh thì nhất định phải tìm ra cô gái đó xem mặt mới được.

Trong tay cô vẫn ôm Tiểu Quý vào lòng, ánh mắt cô khẽ nhìn lấy người anh trai mình đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt anh nhìn vào bóng đêm có vẻ xa xăm.

“Anh hai, anh đang nghĩ gì vậy?”

Sảnh Du Du nhìn anh mà hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook